Chương 29. Thông thiên cự nhạc
Đứng trước thông thiên Cự Nhạc Tử Thiên trong lòng cảm khái.
Cái ngọn núi này chắc là sẽ có rất nhiều tài bảo cũng như máu thịt để lại nên lần này có lẽ sẽ là lần có thu hoạch lớn nhất từ trước tới giờ của hắn.
Dưới chân núi Tử Thiên linh hồn thần thức bay ra hòng tìm kiếm bảo vật, những năm này để tiết kiệm thời gian hắn đều làm như vậy, nếu không thì không biết phải tìm đến hồi nào mới xong.
Chỉ là …
Ngay khi Tử Thiên toả ra linh hồn thần thức thì lũ thần thức này giống như chìm vào biển sâu mà biến mất tăm hơi.
Đầu óc linh động một hồi hắn liền đoán ra được nơi này hẳn là không dùng được thần thức.
Cái này, không lẽ nơi này có cái gì huyền bí.
Khi hắn còn ở vùng lãnh địa phía ngoài, linh hồn thần thức của hắn mạnh đến mức đều có thể bao phủ đến phạm vi chòm sao Bán Nhân Mã(Centaurus) nhưng từ khi hắn xâm nhập vào vùng lãnh địa trung tâm thì thần thức của hắn giống như bị hạn chế đi rất nhiều.
Còn nhớ, tại vùng sa mạc cùng hoang mạc thì thần thức của hắn chỉ còn bao phủ được phạm vi mấy trăm triệu tỷ km đất đai, nhưng đến khi hắn tiến đến đồng bằng vùng đất kia thì thần thức của hắn giảm đi gấp mười lần.
Nhất là khi hắn đi qua con sông lớn đó cùng khu rừng tiến vào vùng cao nguyên, thần thức của hắn chỉ còn có mấy trăm tỷ km bao phủ.
Cái này đối hắn lúc đầu còn có chút khó hiểu nhưng mà động não một hồi hắn cũng hiểu được không phải thần thức của hắn yếu đi hay bị nơi này hạn chế mà là thần thức của hắn đang cô đọng lại.
Sự cô đọng này giống như là người luyện thể đang bài trừ tạp chất trong cơ thể, mà thần thức của hắn cũng giống như đây.
Việc này tiếp tục tiếp diễn cho đến khi hắn tiến vào đến nơi này.
Từ cao nguyên đi đến vùng xương cốt, thần thức của hắn giảm mất mười lần, khi tiến vào vành đai ngoài lại giảm mất mười lần, cứ như vậy cho đến bây giờ… khi mà hắn còn đứng ở chân Cự Nhạc thần thức của hắn chỉ còn mấy chục triệu km bao phủ.
Điều này cũng không có gì, cái này hắn đã thử đi thử lại nhiều lần, mỗi khi thần thức bao phủ diện tích hạ xuống hắn đều thử lại một lần quả nhiên không có sai đi đâu.
Như ban nãy khi mà từ vùng vành đai giữa đi ra thần thức của hắn lập tức từ mấy trăm triệu km bao phủ xuống còn có mấy chục triệu, nhưng khi hắn quay lại vùng vành đai giữa thì độ bao phủ vẫn là mấy chục triệu km bao phủ mà không hề có tăng lên dấu hiệu.
Mặc dù linh hồn của hắn thời gian qua có tăng lên rất nhiều nhưng mà thần thức cũng không hề có tăng lên mà dường như chỉ càng ngày càng cô đọng lại, dù hắn có dùng phương pháp nào đi chăng nữa, linh hồn có tăng lên bao nhiêu cấp thì linh hồn thần thức cũng không có tăng lên mà chỉ ngày càng cô đọng hơn mà thôi.
Giống như đây chính là giới hạn của hắn rồi.
Cái này đối hắn hiện tại đã là điều bình thường.
Nói thì lâu nhưng nghĩ lại rất nhanh.
Khi nãy hắn bước lên Cự Nhạc liền phát hiện linh hồn thần thức của mình không dùng được nữa nên lập tức lùi về vùng lãnh địa phía ngoài.
Quả nhiên ngay khi hắn thoát ra khỏi Cự Nhạc thì linh hồn thần thức của hắn lại quay lại và không có gì thay đổi, vẫn cứ là mấy chục triệu km bao phủ như trước.
Vậy nên hắn mới suy đoán, vùng núi này không cho phép hắn dùng thần thức, hoặc là có một vật nào đó ngăn cản hắn làm điều này.
Nếu như hắn muốn tại nơi này sử dụng thần thức thì tìm được và phá giải cái bí mật kia mới được.
Cái này làm trong lòng hắn nổi nên quyết tâm ý nghĩ.
Nhưng mà cái quyết tâm này lại nhanh chóng tụt xuống.
Cái này giống như đánh đố người đây mà, thần thức dùng không được thì làm sao mà tìm.
Có tìm được cũng phải mất rất lâu thời gian cùng công sức mới có thể làm được a.
Suy nghĩ một hồi Tử Thiên quyết định đi lên.
Nghĩ không ra cách nào thì chỉ còn cách tự thân vận động mà thôi.
Đến đều đã đến, không có lý do nào lại bỏ cuộc tại nơi này được.
Nơi này đã thần bí cùng thử thách hắn như vậy thì hẳn là nó sẽ chứa đựng một cái kinh thiên động địa bảo vật.
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, như cổ nhân có câu “Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu gối mà thôi”.
…
Quyết tâm như vậy Tử Thiên liền một thân đơn bạc tiến lên, bước chân của hăn từng bước một tiến về phía trước.
Quả nhiên “Muốn ăn thì lăn vào bếp” là tồn tại ở mọi nơi.
Vừa tiến vào ngọn núi này không lâu thì hắn gặp một cái hang động đầu tiên, tại hang động nọ hắn tìm thấy một đống bảo vật, cùi băp nhất liền là dạ minh châu, mà đỉnh nhất liền là một đống loạn thất bát tao đồ vật.
Tại sao lại nói đông loạn thất bát táo này là đồ vật đỉnh nhất? Còn không phải trong tiểu thuyết huyền huyễn đều nói vậy hay sao!
Thần thức của hắn hiện tại đã bị phong cấm lại nên là vì để trên đường tìm kiếm bảo vật không bỏ sót ngóc ngách nào nên hắn đã theo một đường xoắn ốc từ chân núi mà đi lên đỉnh núi.
Đây có lẽ là cách hay nhất mà hắn có thể nghĩ ra được, còn liệu có cách hay hơn không thì hắn lại chưa có nghĩ đến.
Dù sao cũng là một cái tốn thời gian công việc nên cứ từ từ mà làm vậy.
Từng cái hang động, từng cái kiến trúc, từng cái khu vực, … đều bị hắn lục soát.
Mà theo thời gian trôi qua một năm lại một năm, rất nhanh một trăm năm trôi qua.
Lúc này hắn đã đi hết một lượt chân núi, bất kỳ một cái gì hắn phát hiện được đều bị hắn thu lại không bỏ qua, chỉ tiếc nơi này lại chỉ có bảo vật không mà lại không hề có bất kỳ một tý máu thịt nào tồn tại.
Cái này làm hắn cảm thấy tiếc nuối.
Lại tiếp tục tiến lên.
Rất nhanh lại ba trăm năm trôi qua, lúc là một lượt lưng chừng núi đã bị hắn lục soát hoàn tất.
Bảo vật có được rất nhiều, nhưng làm hắn vui mừng hơn đó là tại nơi này hắn tìm thấy rất nhiều máu thịt, cũng như những nơi trước đó, số máu thịt này đều là tại các thạch đài.
Chẳng những vậy, tại các thạch đài, Tử Thiên ngoài các loại máu thịt ra hắn còn hu được rất nhiều các loại nhẫn, vòng tay, thắt lưng,… theo suy đoán những cái này hẳn là những loại không gian chứa đồ của thế giới này.
Thấy được liền thu, trước hết cũng không có thời gian đi xem nó nên Tử Thiên đều quẳng nó tại riêng một góc trong hồn hải.
Tiếp tục đi tới.
Tại một trăm năm sau, Tử Thiên lục soát hết vùng phụ sơn tại lưng sườn núi.
Tại hai trăm năm sau, Tử Thiên lục soát ngọn núi hoàn tất, đi qua không biết bao nhiêu tầng mây cuối cùng cũng đi đến đỉnh núi.
Bước lên đỉnh núi cũng không giống như Tử Thiên suy nghĩ là một cái nhọn hoắt đỉnh núi mà là trong đỉnh núi còn có một cái thung lũng.
Thung lũng này khá rộng lớn, ước chừng tầm mấy triệu km đất đai, giữa thung lũng có một cái ngọn núi nhỏ, thiết nghĩ đây mới chính là ngọn núi này đỉnh núi.
Mà đứng tại thung lũng rìa ngoài Tử Thiên thì thở dài một cái nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã sắp xong rồi, kiểm tra lục soát nốt chỗ này nữa là xong.
Quay người lại, Tử Thiên nhìn ra xung quanh, chỉ thấy xung quanh toàn là tử sắc mây mù, mây mù dày đặc chia làm mấy tầng, từ nơi này nhìn xuống dưới đều không thấy chân núi ở nơi nào.
Phía trên đầu cũng không phải là một mảnh xanh ngắt trời cao như trong tưởng tượng, chỉ thấy phía trên cũng chỉ là một mảnh mông lung mây mù màu tím mà thôi.
Moẹ! Nơi này mây còn lăm tầng như vậy, như ở Trái Đất, một ngọn núi như này đều đủ chọc đến Mặt Trăng a.
Ngắm nhìn xung quanh một hồi, Tử thiên quyết định tiến vào thung lũng phía trước tìm kiếm bảo vật.
Lần này có lẽ là lần cuối cùng tìm kiếm bảo vật rồi, ở nơi này tìm kiếm lâu như vậy chưa từng có thời gian đi xung quanh ngắm ngó, lần này tìm xong nhất định phải đi một lượt.