Chương 10: Dung hợp linh hồn (2).
Lấy nàng bây giờ cảm xúc cũng không khỏi bực tức một tiếng rõ ràng đều theo như thứ tự tiếng hành lại không biết mình đã sai ở đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại đều là nghĩ không ra, nàng lại bỏ qua thương thế ban nãy tâm thần chìm xuống ý định quay lại hồn hải đại dương xem xét lại.
Nhắm lại mắt phượng, tâm thần chìm xuống chỉ là nàng vừa định liên hệ Liệt Nhật linh hồn thủ hội thì lập tức lại phun ra một ngụm máu, nói đúng hơn thì là một ngụm trong suốt linh hồn lực.
Ban nãy khi nàng tâm thần cùng Liệt Nhật linh hồn liên hệ liền gặp một cái đánh trả khiến nàng bay ngược, nàng biết thứ cắn trả liền là Liệt Nhật linh hồn thủ hộ bởi vì cũng chỉ có nó mới có cái năng lực này.
Chỉ là để nàng đối với linh hồn thủ hộ không hiểu là rõ ràng ban nãy nàng cùng nó đã có hoàn mỹ dung hợp thậm chí nó còn tỏ ra vô cùng thân thiện với nàng vậy tại sao nó lại tấn công nàng.
Điều này khiến nàng đau đầu không thôi.
Suy tư một hồi nàng quyết định trước hết hôi phục lại trước cái đã, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa trước hết hồi phục lại chính mình lực lượng mới là chính đạo.
Trọng thương ban nãy chưa khỏi bây giờ lại bị thêm một lần nữa trọng thương khiến nàng không khỏi cảm thấy thoát lực, toàn thân uể oải không thôi, thậm chí cái đầu vẫn còn ông ông bởi lần công kích vừa rồi.
Nàng nghĩ nếu vừa rồi nếu nàng không có tấn giai hoặc là đợt công kích ban nãy mạnh hơn một chút thì có lẽ nàng đã trực tiếp tiêu tán, điều đó thật là.
Haizz.
Thở dài một cái, không nghĩ đến mấy cái chuyện kia nữa, nàng tiếp tục khoanh chân nhắm mắt rơi vào khôi phục.
Hiện tại cũng chỉ có khôi phục lại đỉnh phong thực lực thì nàng mới có thể nghĩ đến những chuyện tiếp theo.
Cứ như vậy thời gian trôi qua lại trôi qua cô gái vẫn cứ khoanh chân nhắm mắt mà không để ý những chuyện xung quanh nữa.
Cũng chính bởi nàng không để ý chuyện xung quanh nên có một nơi mà nàng không hề chú ý đó chính là tên thanh niên kia não hải.
Phía trong não hải Liệt Nhật linh hồn thủ hộ đã có phần nào yên tĩnh không còn như ban nãy ầm ầm rung động nữa, mà phía dưới Tử Sắc đại dương lại là một mảnh êm đềm tuyền thuỷ, mặt biển tĩnh lặng không hề gợn lên một chút nào sóng lẵng.
Điều này nếu để cô gái nhìn thấy thì sẽ không khỏi cảm khái.
Ban nãy đánh ta thì hung như vậy mà bây giờ lại không nên một cái động tĩnh, đây là mấy cái ý tứ.
Tại một giờ đồng hồ sau lúc này đã là nửa đêm tức là chỉ còn hơn năm tiếng nữa là trời sẽ về sáng mà cô gái nhìn qua vẫn chưa thấy có dấu hiệu hoàn toàn hồi phục.
Cứ như vậy căn phòng lại rơi vào im lặng thêm nửa giờ nữa lúc này cô gái mới từ từ mở mắt ra, cảm nhận được chính mình đã khôi phục không tệ cô gái lập tức quay qua nhìn lấy cậu thanh niên.
Chỉ là nhìn là về nhìn chứ cô cũng không có làm thêm cái điều gìdũng không phải là không làm mà tạm thời chưa có ý định đó.
Lúc nãy đã ăn một lần đau đớn cô cũng không muốn mình lại ăn thêm một lần nữa như vậy tự chuốc lấy nhục là không cần thiết.
Dĩ nhiên đây chỉ là những suy nghĩ chợt loé lên của cô mà thôi chứ cô cũng không nắm chắc rằng nếu như mình một lần nữa cùng Liệt Nhật linh hồn liên hệ thì liệu có bị ăn đòn nữa hay không.
Trầm mặc ngồi đó cô gái đang không biết phải làm thế nào thì ngay lúc này tại mi tâm cậu thanh niên khoả kia Liệt Nhật linh hồn thủ hộ lại xuât hiện hướng phía cô bay tới.
Gặp cảnh này cô gái không khỏi cảnh giác.
“Làm gì, tính đánh ta lần nữa”.
Nhưng trả lời cô chỉ là một sự im lặng.
Liệt Nhật linh hồn bay tới cũng không như lần trước lỗ mãng tựa hồ như có việc gấp nó vòng vòng quanh cô mấy lượt rồi dừng lại trước mặt cô gái.
Lơ lửng trước mặt cô như một viên bi nhỏ thi thoảng còn đong đưa đong đưa như có gì muốn nói nhưng nó lại nói không được nên chỉ có thể dùng hành động để biểu thị.
Thấy cảnh này cô gái cũng như hiểu như không, một mặt tò mò hỏi thăm.
“Làm gì, ngươi muốn nói cái gì”.
Thấy cô gái đặt câu hỏi nó lập tức rung nhẹ tỏ như đồng ý.
Bởi vì vốn đã biết linh hồn thủ hộ vốn dĩ là hoạt động theo bản năng mà không phải tự mình có ý thức riêng nên cô cũng không lấy làm lạ với hành động của nó, nhiều lắm thì liền là nghe hiểu người khác truyền đạt mà thôi.
Hiểu được điều này cô gái cũng làm một cái thẳng lưng nghiêm túc biểu lộ, sẵn trong lòng cô cũng đưa ra một cách để cả hai có thể dễ dàng trao đổi qua lại với nhau.
“Bây giờ, ta hỏi ngươi trả lời, nếu là đúng ngươi chỉ cần rung nhẹ nếu là sai thì im lặng, thế nào”.
Nhìn lấy khối kia to bằng viên bi Liệt Nhật cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ, của mọi người linh hồn thủ hộ đều cùng chủ nhân không sai biệt lắm, ngoại trừ giống hệt nhau chính là hơi mini một xíu, nhưng cái tên này linh hồn thủ hộ nào có giống như mọi người áp dụng phương thức.
“Thích khác người a”! âm thầm cảm khái một câu cô lại nhìn lấy cái này to bằng viên bi Liệt Nhật chỉ thấy nó rung nhẹ một cái tỏ như hiểu ý.
“Vậy bây giờ liền hỏi ngươi, ngươi biết tại sao khi nãy ta dung hợp linh hồn thất bại hay không”.
Câu hỏi đầu tiên cũng không phải là “tại sao khi nãy ngươi đánh ta một cái đau như vậy” mà cô hỏi đi vào chủ đề luôn bởi vì thời gian đã không còn nhiều nếu không giải quyết nhanh thì không biết đến bao giờ tên này mới tỉnh lại được.
Gặp phải câu trả lời này to bằng khối bi Liệt Nhật lập tức rung nhẹ dường như nó đã biết được nguyên do là ở đâu.
“Có cách giải quyết hay không”.
“Có”.
Cô gái hỏi nhanh nó cũng dứt khoát vì nó cũng đang vì chủ nhân gặp nạn mà sốt ruột.
“Như thế nào giải quyết”.
Hỏi xong câu này cô gái mới ngẩn người một mặt rầu rĩ.
Hỏng a, như này là như thế nào sáo lộ, cái này làm sao mà nó biểu lộ ra được, mà dù có biểu lộ ra thì cũng làm sao cô hiểu.
Cái thứ này chỉ biết gật với im lặng cùng chui vào người cô làm loạn là tính được còn như việc khác nói như như nào.
Viên bi thấy cô gái hỏi xong cũng chưa có đưa ra cái gì hành động bởi vì ngay sau đó nó đã nhìn thấy cái mặt rầu rĩ của cô gái.
“Làm sao,ngươi cái này nương môn khinh thường lão tử câm đúng không”. Thiết nghĩ nếu nó có chính mình ý thức nó đều sẽ có cái ý nghĩ này.
Chỉ thấy ban đầu to bằng viên bi nhỏ Liệt Nhật linh hồn thủ hộ lập tức phóng đại hoá thành một vòng màn sáng cỡ một cái chum lớn, chưa dừng lại nó còn bao phủ lại cả cô gái.
Hành động này của nó ban đầu không khỏi khiến cô gái sợ hãi vì tưởng nó còn muốn đánh mình lần nữa lập tức hai tay cố hoá thành linh lực hòng muốn ngăn nó lại nhưng không kịp, chỉ trách tốc độ hành sự của nó quá nhanh cô chỉ vừa kịp đưa tay lên thì nó đã bao phủ cô lại rồi.
“Không đánh”. Ngẩn ngơ một hồi cô mới thấy mình không bị làm sao lại nhớ đến câu hỏi khi trước của mình cô lập tức hỏi.
“Đây là cách giải quyết của ngươi”.
Thấy cô gái bình tĩnh trở lại nó mới rung nhẹ một cái rồi như một tia chớp, chớp mắt đã hướng mi tâm cậu thanh niên chui vào trong đó biến mất.
Xuất hiện lần nữa cả hai đã là trong não hải của Chí phía dưới vẫn là một mảnh bao la bát ngát Tử Sắc Đại Dương với Tử Sắc Tuyền Thuỷ vô cùng dày đặc cùng trầm trọng, thiết nghĩ như là nàng rơi xuống dưới này thì chỉ có con đường chết.
Liệt Nhật linh hồn sau khi về đến mình địa bàn cũng không có để Mạc Thiên Thiên ở bên trong đợi lâu lập tức lấy lôi đình tốc độ hướng phía dưới phóng tới.
Phía dưới Tử Sắc Hải Dương là một màu tím lịm cơ hồ cách một mét đều không nhìn thấy cái gì.
Liệt Nhật Linh Hồn vẫn ầm ầm lao đi cơ hồ không tới dưới đáy liền không có ý dừng lại.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu có cuối cùng tại Liệt Nhật Linh Hồn bảo hộ Mạc Thiên Thiên cuối cùng cũng thấy một cái mờ nhạt hào quang.
Tại phóng như điên xuống phía dưới mờ nhạt hào quang cũng theo càng ngày càng gần cũng càng trở nên sáng tỏ.
Khoảng chừng nửa giờ sau, rốt cuộc Liệt Nhật Linh Hồn cũng dừng lại.
Theo đó Mạc Thiên Thiên tại nó bên trong cuối cùng cũng biết nguồn cơn phát ra hào quang là cái gì.
Tại phía trước cách nàng mười lăm mét có một cái to lớn tế đàn, trên tế đàn có một viên bằng cỡ nắm đấm hình thoi tinh thạch.
Nàng biết đây là cái gì, bởi vì cái thứ này mặc dù hình thái có phần khác biệt ra thì khí tức lại cùng nàng giống nhau như đúc.
“Linh Hồn Chi Nguyên.” Đây chính là căn nguyên của linh hồn a.
Cuối cùng thì nàng cũng hiểu được tại sao mình thất bại.
Không phải nàng làm sai mà là chọn nhầm đối tượng để dung hợp.
. . .
Liệt Nhật Linh Hồn Thủ Hộ ngay khi dừng lại cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì lập tức đưa nàng lên trên tế đàn thu lại chính mình cái vòng bảo hộ rồi lập tức như một tia chớp hướng lên trên biến mất.
Mạc Thiên Thiên gặp cảnh này cũng không quái nó, nhiệm vụ của nó không ở dưới này mà là ở phía trên kia, nó chỉ phụ trách đưa nàng xuống dưới này mà thôi.
Cả cái tế đàn to lớn cũng chỉ còn lại một mình nàng cùng viên kia Linh Hồn Chi Nguyên.
Mà nàng cũng không có thời gian làm cái gì thừa thãi, lập tức nhấc lên chính mình linh hồn thể biến thành một đạo thanh quang chui vào viên kia Tử Sắc Linh Nguyên.
Muốn dung hợp linh hồn cần dung hợp Linh Hồn Chi Nguyên, đây chính là lý do mà nàng chủ động bay vào dung nhập với với viên kia tinh thanh lý do.
Đúng! Cơ thể nàng chính là Linh Hồn Chi Nguyên, bất kì ai sau khi chết đi Linh Hồn Chi Nguyên đều sẽ biết thành nàng dạng này linh hồn thể dù là hắn cũng như vậy không khác biệt.
Biết rằng thời gian nàng giữ được tỉnh táo không nhiều nên ngay khi chui vào liền lập tức tan ra chính mình linh hồn thể cùng mọi thứ khác kể cả là những ký ức suốt bốn trăm năm qua.
Bởi vì đây là dung hợp Linh Hồn Chi Nguyên lại là tự mình đơn phương dung hợp nên sau khi nàng vào trong không có bất kỳ ai giúp đỡ nàng cả mà nàng lấy chính mình dung hợp liền không lâu sau đó sẽ mất đi ý thức.
Quả nhiên, ngay khi linh hồn cùng ký ức của nàng bắt đầu cùng hắn dung hợp nàng liền bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Thành bại ở lúc này!” Cảm thán một tiếng nàng liền triệt để im lặng.
Cả tế đàn lúc này cũng chỉ còn một khối Tử Sắc Tinh Thạch đang lặng lẽ lơ lửng.