Nhất Mộng Ngôn Xuyên

Chương 9



29

Đoàn phim cho tôi nghỉ ba ngày, sau khi quay lại làm việc, người vui mừng nhất vẫn là fan CP trong ngành của chúng tôi – Tiểu Tuyết.

“Hai người ở bên nhau rồi sao?”

Lần này tôi đã cẩn thận hơn lần trước, xác định xem vị trí của Cố Ngôn Xuyên đang ở đâu đã rồi mới nói:

“Chắc là sắp rồi.”

Tiểu Tuyết che miệng, biểu cảm trên gương mặt như thể cuối cùng CP mình ship cũng thành thật rồi.

Kiều Kiều trừng mắt, tiếp tục lấy bộ đàm ra: “Hướng 2 giờ, có người chụp ảnh thuê; hướng 5 giờ có thợ săn ảnh; bên cạnh anh đó, đúng, chính là hai cô bé mặc áo ngắn tay đó, hỏi họ xem là fan của ai, sao lại vào được đây.”

(*) 代拍 (Người chụp ảnh thuê): là những người được fan thuê để đi theo chụp ảnh idol của họ.

Tôi kinh ngạc: “Thế mà chị cũng phát hiện ra?”

Kiều Kiều cười lạnh: “Nhờ ơn của em, sau cái lần em và Cố Ngôn Xuyên bị chụp được thì số người đến đây săn ảnh hai người tăng lên gấp đôi.”

Tôi chột dạ: “Thì chị cứ để người quản lí trường quay lo việc đó đi.”

Nét mặt Kiều Kiều lộ ra ý cười: “Em thì hiểu cái gì, chị khó khăn lắm mới từ người chụp thuê đi lên được vị trí này, từ con dâu lên chức mẹ chồng là để tiếp tục làm con dâu sao? Chị đương nhiên muốn làm mẹ chồng rồi.”

“He he.”

“Không ngoan ngoãn ăn cơm đi, nói gì thế?”

Cố Ngôn Xuyên cầm cặp lồng đến ngồi bên cạnh tôi.

Lại còn lau hạt cơm dính bên miệng tôi đi giúp tôi khiến Tiểu Tuyết đứng bên cạnh suýt thì choáng váng, cảnh tượng này bị lan truyền trên mạng, fan CP ngay lập tức bùng nổ.

“Đang yêu nhau rồi đúng không?”

“Má ơi đây không phải là đang quay phim, đây là giờ cơm trưa đó, Cố Ngôn Xuyên chủ chạy đến chỗ Lâm Tư Dao, lại còn giúp cô ấy lau miệng.”

“Aaaaa đôi tình nhân thối này, tay của Lâm Tư Dao đâu rồi, mọi người quyên góp cho Lâm Tư Dao cái tay đi.”

“Tui đã cố điềm tĩnh lắm rồi mà họ còn công khai kích thích tui.”

Kiều Kiều lặng lẽ nhìn sang kẻ đứng sau ‘Nhất Mộng Ngôn Xuyên’, nói: “Halo thái thái, bọn họ đang gào bảo em đăng phần mới đi kìa, phần bình luận đã có hơn 10.000 người lót dép ngồi hóng rồi.”

Tôi dùng kịch bản che mặt trước cái nhìn cười như không cười của Cố Ngôn Xuyên.

30

Quay phim vốn dĩ rất thuận lợi, nhưng đến cảnh cuối cùng nam nữ chính gặp lại sau chia tay thì cảm xúc của Cố Ngôn Xuyên như nào cũng không đúng.

Đạo diễn nói với Cố Ngôn Xuyên: “Nữ chính vì không muốn liên luỵ đến cậu nên mới từ bỏ tình cảm của hai người, hai người khó khăn lắm mới được đoàn tụ rồi đi cùng nhau, nói ra những lời trong lòng, cậu nên rất cảm động, rất áy náy chứ!”

Cố Ngôn Xuyên im lặng rất lâu rồi mới nói: “Tôi nên cảm thấy ủ rũ.”

Hắn như đang nói về bộ phim, lại như đang nói chính mình: “Tôi chắc chắn sẵn sàng chịu đựng khó khăn vì cô ấy, nhưng những khó khăn này có thể chỉ là những khó khăn vô ích. Cảm thấy tội lỗi cũng chẳng ích gì, với khả năng của tôi lúc đó, dù có thử mười nghìn lần cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh của cô ấy”.

Tôi nghe xong liền ló đầu ra khỏi kịch bản và bắt gặp ánh mắt của Cố Ngôn Xuyên giữa không trung.

Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như vậy mà không ai nói tiếng nào.

Ngày hôm sau là lễ Trung thu.

Hôm ấy mọi người kết thúc công việc sớm, cả đoàn đã hẹn nhau sẽ ăn liên hoan.

Lúc ăn không ai mời tôi uống rượu, trái lại thì Cố Ngôn Xuyên lại uống rất nhiều.

Trong rất nhiều năm bỏ lỡ nhau, chúng tôi hình như đã thay đổi khá nhiều.

Sau ba đợt uống rượu, Cố Ngôn Xuyên lên sân thượng của phòng riêng hút thuốc.

Hắn đứng ở nơi đó, bờ vai rất rộng và vẫn rắn rỏi như cũ.

Chiếc áo hoodie đen hắn mặc như thể hoà vào làm một với màn đêm đen kịt ngoài kia.

Tôi đi đến bên cạnh hắn, nhìn khói thuốc toả ra từ miệng hắn, khuôn mặt đằng sau lớp khói mờ ảo nhìn không mấy chân thực.

Tôi nhỏ giọng nói: “Hút thuốc ít thôi, ba điếu rồi đấy.”

Cố Ngôn Xuyên dập tắt điếu thuốc mới châm, nheo mắt nhìn tôi rồi nói: “Lại nhìn trộm anh.”

Nhìn thấy hắn cười mà tôi cũng đứng hình, đã lâu lắm rồi hắn không cười với tôi, tim tôi đập rất nhanh.

“Đúng vậy, lại bị anh phát hiện rồi.”

Sau lưng là bữa liên hoan đang vui vẻ, người trên bàn tiệc uống đến nỗi đi còn không vững.

Trước mặt là ánh trăng tròn vành vạnh, có lẽ đây chính là đêm trăng tròn nhất trong năm nay rồi.

“Anh đã muốn đến tìm em, nhưng anh đã cố kìm nén lại, sau khi anh biết chuyện của đạo diễn Lâm, thế mà anh lại chẳng làm được gì. Anh đã nghĩ rất nhiều, nếu như anh quay về bên cạnh em, nếu như… em lại gặp phải chuyện như vậy nữa, liệu anh có thể bảo vệ em hay không? Nợ của em liệu anh có thể giúp em trả xong được hay không? Anh có thể hay không cho em những cơ hội giống như Châu Thần đã cho? Nhưng em nói đúng, anh lúc ấy đến cả bản thân mình còn lo chưa xong thì làm được gì chứ?”

Cố Ngôn Xuyên cười cay đắng: “Anh đã có ý định gi.ết Lâm Kiến, nhưng anh còn có người thân, còn có em. Lúc ấy em nói đúng, nếu như anh giết ông ta thì mẹ anh phải làm sao đây? Bà ấy có thể chịu đựng được cảnh hai người thân của mình ngồi tù hay không? Còn em nữa, em sẽ ra sao, em có đau buồn cho anh không? Nhưng giờ ông ta cũng không có cơ hội hại người nữa rồi.”

“Cố Ngôn Xuyên…”

Tôi ngây ra, nhớ đến tin tức mà mình nghe được hai năm về trước.

Lâm Kiến bị nghi ngờ có dính líu đến đánh thuốc cưỡng d.âm, rửa tiền, chiếm đoạt chức vụ, bị kiện lên toà án, chứng cứ rõ ràng, bị kết án tử hình và được ân xá xem xét lại sau hai năm.

Chỉ là lúc tôi nghe được tin này thì đang bận đến nỗi không có cả thời gian để vui mừng.

“Là anh?”

Cố Ngôn Xuyên gật đầu, ánh mắt kiên định: “Là anh. Dao Dao, bây giờ anh có thể bảo vệ em rồi, sau 6 năm qua Cố Ngôn Xuyên có thể bảo đảm sẽ không thể có chuyện như thế xảy ra nữa, cam đoan với em là em sẽ không phải chịu bất cứ khổ cực nào nữa cả, anh đã có rất nhiều rất nhiều tiền, chúng ta không cần phải sống trong căn nhà nhỏ bé kia nữa, cũng không cần mỗi tháng chỉ được ăn món em thích có một lần, nhưng anh đã muộn mất 6 năm.”

“6 năm rồi.”

Mùi khói thuốc vẫn phảng phất quanh chúng tôi.

Trong ánh mắt của Cố Ngôn Xuyên có thể nhìn thấy rõ bóng dáng tôi ở trong đó.

“Em có còn bằng lòng trở về bên anh không?”

Mắt tôi cay xè, dang rộng tay ra ôm lấy người phía trước mặt.

Chúng ta thời niên thiếu đều từng có khoảng thời gian bất lực, thế nhưng nhiều năm về sau cuối cùng cũng được như ý nguyện.

“Bằng lòng.” Nước mắt tôi trào ra: “Em bằng lòng.”

31

“Em yêu rồi chứ gì?” Kiều Kiều hỏi tôi.

Mặt tôi nóng lên: “Hiện rõ vậy sao?”

Giọng điệu của Kiều Kiều thờ ơ: “Cố Ngôn Xuyên lại chia sẻ cho chị thực đơn ăn uống rốt cho dạ dày nữa rồi, đủ lắm rồi đó. Với cả hai người ở đoàn phim có thể tém tém một tí không hả? Mấy người tới chụp thuê chị bắt không nổi nữa rồi, còn suýt chút nữa thì bị fan CP bắt cóc… họ đều đến giục em đăng chương mới đấy, sao đào hố mà không lấp vậy má? Hơn 100.000 người chờ em ra chương mà em cứ bình thản như thế em có còn là con người không vậy?”

“Không phải trước kia chị không cho em viết sao?”

“Nói cứ như thể em nghe lời chị lắm ấy.”

Nói xong Kiều Kiều đi mất, chị ấy vừa đi thì đúng lúc Cố Ngôn Xuyên mở cửa đi vào.

Sau khi quay lại hắn biến thành kiểu cực kình dính người, chỉ hận ngày không thể xuất hiện trong tầm mắt tôi suốt 24 tiếng.

Hắn chẳng nói lời nào mà cứ nhìn tôi, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống.

Tôi theo bản năng định tránh đi: “Anh làm gì thế?”

Cố Ngôn Xuyên lùi lại một chút sau đó lại giữ lấy cằm tôi: “Buổi chiều có cảnh hôn, anh đang tập trước thôi.”

“Anh lừa người, rõ ràng không có.”

Bị vạch trần hắn cũng không thèm để ý, lại tiếp tục sấn tới: “Vậy anh nhớ nhầm, chắc là ngày mai có.”

Tiểu Tuyết lúc đầu rất phấn khích, nhưng sau đó cô ấy vô tình vài lần bắt gặp Cố Ngôn Xuyên giam tôi trong lòng rồi hôn ở bất cứ nơi nào thì cô ấy chán đến mức chỉ muốn chạy trốn, hận không thể lên mạng nói với mấy fan CP đang chờ tôi đăng chương mới rằng:

“CP mọi người ship là thật đó!

Nhưng mà tôi nhìn bọn họ đến phát ngán rồi!”

Cố Ngôn Xuyên chẳng thèm để ý đến chuyện này: “Nhịn lâu như vậy rồi, đương nhiên là phải bù lại chứ.”

32

Sau khi bộ phim đóng máy, tôi chuyển đến ở nhà của Cố Ngôn Xuyên, chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày vô lo vô nghĩ mặc kệ đến đâu thì đến.

Fan CP trước kia: “Bọn họ ở trong đoàn phim dính nhau như sam, CP chúng ta ship là thật đó!”

Fan CP bây giờ: “Bọn họ đến cả biến mất cũng biến mất cùng nhau, CP chúng ta ship là thật đó!”

Một đêm nọ của hai tháng sau, tôi và Cố Ngôn Xuyên ăn mặc kín mít đi mua rau về nhà thì gặp một người phụ nữ rất quen thuộc.

Bà ấy ăn mặc sang trọng, đứng từ xa nhìn tôi, môi khẽ hé ra, nước mắt rơi xuống.

Đồ trong tay tôi rơi xuống đất, cà chua từ trong túi lăn ra ngoài một đoạn.

Tôi nhìn người trước mặt mình, còn tưởng là tôi bị hoa mắt rồi.

Người ấy là mẹ tôi.

Ở trong quán cà phê, Cố Ngôn Xuyên ngồi bên cạnh tôi còn mẹ tôi im lặng ngồi phía đối diện.

Cuối cùng, bà ấy đưa cho tôi một lá thư.

“Bố con… ông ấy ở Việt Nam mấy năm, khoảng thời gian trước thì mất rồi, bị ung thư phổi, đây là số tiền mà ông ấy để lại cho con.”

Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, tôi cứ nghĩ khi nghe thấy tin tức về bọn họ thì tôi cũng sẽ rất điềm tĩnh.

Tôi coi như họ đã chết rồi, giống như cái cách mà họ từ bỏ tôi không chút do dự.

Nhưng tủi thân và ủ rũ là hai cảm xúc mà không thể nào che giấu nổi, dẫu sao bọn họ cũng là người thân ruột thịt của tôi.

Mẹ tôi nhìn tôi rồi lại nhìn sang Cố Ngôn Xuyên, cẩn thận dè dặt hỏi: “Dao Dao, gần đây con sống có tốt không? Mẹ.. rất nhớ con.”

Nước mắt tôi rơi xuống, tôi không đáp lại bà ấy.

Tôi nhìn bà ấy hồi lâu rồi mới nói: “Lúc chúng ta gặp mặt nhau lần cuối cùng, mẹ bảo con cuối tuần về nhà ăn cơm.”

“Nào ngờ cuối tuần con về nhà, trong nhà chỉ còn lại một lá thư, sau đấy con chẳng còn tìm thấy mẹ đâu nữa.”

Từ đó trở đi tôi cũng tự nói với bản thân mình rằng tôi không còn có mẹ nữa.

Mẹ tôi như thể sắp khóc: “Dao Dao…”

Tôi không nói gì, đứng dậy rồi đi mất.

Lá thư lẻ loi nằm trên bàn.

Cố Ngôn Xuyên nói với mẹ tôi: “Cô… cô yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì cháu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Lâm Tư Dao.”

Ngày hôm ấy gió rất lạnh nhưng vòng tay của Cố Ngôn Xuyên lại rất ấm áp.

Sẽ có rất nhiều người dần dần biến mất khỏi cuộc sống và ký ức của chúng ta, và những người thân yêu của chúng ta cũng vậy.

Nhưng cũng sẽ có người dù là mưa gió bão bùng vẫn sẽ luôn đứng sừng sững ở đó, bởi vì nơi đó có bạn.

Kiều Kiều gọi điện tới giục tôi đi làm, tôi tìm cả một vạn lí do để từ chối, sau cùng điện thoại được chuyển tới tay Châu Thần: “Cô không đến cũng không sao, Cố Ngôn Xuyên đâu rồi? Không phải nói muốn chấm dứt hợp đồng sao? Đến cả đội ngũ hàng trăm luật sư tôi cũng tìm xong rồi, cậu ta đâu…”

“Anh im miệng đi!”

Đó là giọng của Kiều Kiều.

Tôi cực kì ngạc nhiên: “Sao chị ấy lại ăn nói với sếp kiểu ngang hàng vậy trời?”

Cố Ngôn Xuyên: “Có phải là chỉ khi yêu đương với anh thì đầu óc em mới nhảy số nhanh không hả?”

Sau khi suy xét lại thì tôi mới ngạc nhiên ‘à’ lên một tiếng.

Cố Ngôn Xuyên giữ lấy mặt tôi: “Không cho nhận điện thoại của Châu Thần.”

Tôi muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn: “Thù dai thế cơ à?”

Cố Ngôn Xuyên nhéo gáy tôi một cái đầy nguy hiểm: “Đúng, anh thù dai thế đó em.”

Đêm đó, tôi đỡ lấy eo mình, cuối cùng cũng biết được Cố Ngôn Xuyên thù dai cỡ nào.

33

Ở bên nhau đã được một thời gian, vẫn còn một chuyện quan trọng còn chưa giải quyết.

Một đêm nọ, tôi đang lén lút gõ chữ thì bị Cố Ngôn Xuyên bắt quả tang.

“Đang viết gì đấy?”

Tôi gập máy tính lại cái bụp, nói: “Sao anh đi mà không phát ra tiếng bước chân gì hết vậy trời?”

Cố Ngôn Xuyên: “Xin lỗi nha, tại cái thảm mềm quá… em chột dạ gì chứ? 8 chương trước anh đọc xong lâu rồi, chương 9 khi nào thì đăng đây hả tác giả Nhất Mộng Ngôn Xuyên?”

Hắn cố ý đè thấp giọng xuống, từ phía sau lưng nói ghé vào tai tôi với giọng điệu trêu chọc.

Mặt tôi bỗng chốc nóng lên: “Đừng có mà gọi linh tinh!”

“Dạ vâng thưa vợ, em định khi nào thì cho anh danh phận đây?”

Tôi hít sâu: “Đợi em viết xong thì chúng mình công khai.”

Cố Ngôn Xuyên ôm lấy tôi: “Vâng ạ, vậy em mau gõ chữ đi thôi.”

Tôi còn chưa nói với hắn là tôi lại đào hố mới rồi.

Đem câu chuyện mà chúng tôi đã trải qua, gặp lại nhau rồi yêu nhau, tất cả đều viết ra hết.

Viết liền tù tì mấy vạn từ khiến tay tôi suýt nữa thì bong gân cổ tay mất rồi.

Chọn ngày lành tháng tốt rồi tôi nhấp chuột ấn đăng tải, nhìn thấy số liệu bình luận tăng vọt, tôi lao vào trong lòng của Cố Ngôn Xuyên: “Chúng ta công khai nhé!”

“Được thôi.” Cố Ngôn Xuyên búng ngón tay ra sau tai tôi rồi lấy ra một chiếc nhẫn.

Tôi đơ ra mất mấy giây, chiếc nhẫn lúc này đã được đeo vào ngón áp út của tôi.

Hắn nắm lấy tay tôi rồi trịnh trọng hôn lên đó.

“Anh đăng bài kèm với cái này, em thấy sao?”

Mắt tôi đỏ lên, cả người ngã nhào lên ghế sofa.

Sever bị tắc nghẽn, tác phẩm đạt mấy trăm nghìn lượt chia sẻ, mọi người nhao nhao hỗn loạn giờ cũng không liên quan gì tới tôi nữa, bởi vì cả thế giới của tôi đang ở ngay trước mặt tôi rồi.

ĐÃ HOÀN THÀNH


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.