Edit + Beta: Vịt
Tề Mộ từ trong mơ tỉnh lại, đầu trống rỗng.
Xảy ra chuyện gì!
Cậu tại sao lại mơ dấu chấm nhỏ thành dáng vẻ Doãn Tu Trúc? Dấu chấm nhỏ là nữ sinh, Doãn Tu Trúc là nam sinh!
Tề Mộ hô những lời này ở trong lòng mười mấy lần cũng không đè được lửa ở đầu trái tim xuống. Xong rồi…… Cậu tại sao có thể nghĩ Doãn Tu Trúc như vậy.
Tề Mộ khó chịu mà túm loạn tóc, ném bức thư gặp quỷ này trên mặt đất.
Trong phòng tối như mực, ánh trăng yếu ớt căn bản không xuyên qua được rèm cửa dày cộm, trong lòng Tề Mộ sợ hãi, dứt khoát xuống giường bật đèn lên.
Phòng ngủ trong nháy mắt sáng tới chói mắt, bức thư đáng thương kia nằm ở đó, dường như đang chất vấn cậu: “Rõ ràng là trong lòng thím có quỷ, sao lại muốn giận chó đánh mèo tui?”
Tề Mộ nhãn lực tốt, liếc cái là thấy dấu chấm nhỏ tròn xoe kia.
Cậu đau lòng một trận, bước lớn đi đến cầm bức thư lên. Trên tờ giấy có mùi thơm nhàn nhạt, ngay cả chữ viết đẹp đẽ cũng mang theo chút dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Tề Mộ cảm giác mình điên rồi, giờ hơn nửa đêm nghĩ lung tung cái gì!
Vốn cậu căn bản không quan tâm nội dung bên trong, lúc này cũng không biết là đã tỉnh ngủ, hay vẫn đang tiếp tục nằm mơ, dù sao cậu cũng xếp bằng trên giường, từng chữ một đọc nghiêm túc.
Từ từ, người vốn không có chút hình dạng nào, bởi vì đẹp đẽ thanh nhã giữa những hàng chữ mà ép ra một dáng vẻ sạch sẽ thanh tú.
Cô ấy dùng từ dùng câu vô cùng tốt, cảm giác êm tai cực kỳ dịu dàng — Không phải kiểu nhu nhược yếu đuối, mà là bao dung khiến người ta như tắm gió xuân. Trong đầu Tề Mộ hiện ra đôi mắt Doãn Tu Trúc, dịu dàng giống như dáng vẻ lúc anh cụp lông mi xuống, nhẹ nhàng cười.
Tề Mộ: “!” Trong lòng chợt nóng, cậu suýt chút nữa lại quẳng bức thư này đi!
Tại sao cứ nghĩ đến Doãn Tu Trúc? Cậu đọc thư người khác viết cho mình, nhưng nghĩ đến Doãn Tu Trúc, cái này thật quá đáng!
Không tôn trọng dấu chấm nhỏ, lại càng không tôn trọng Doãn Tu Trúc!
Tề Mộ thái độ đoan chính, tiếp tục xem, cậu cố gắng phác họa dáng vẻ dấu chấm nhỏ, nhưng vẽ vẽ, nó liền lớn thành dáng vẻ Doãn Tu Trúc.
Nếu…… Doãn Tu Trúc viết thư tỏ tình, có phải cũng sẽ dùng ngữ khí như vậy hay không?
Ôn văn nhĩ nhã, thâm tình như biển.
Tề Mộ bỗng nhiên không đọc tiếp được. Đây không phải Doãn Tu Trúc viết, Doãn Tu Trúc cũng không thể viết cho cậu. Nếu như ngày nào đó Doãn Tu Trúc viết, hẳn là cho một cô gái ưu tú, dùng lời lẽ dịu dàng lưu luyến, ôn thanh tỏ tình.
Tim Tề Mộ chợt co rút, tay cũng giống như bị tác động, run rẩy.
Cậu cúi đầu, cẩn thật gấp bức thư lại, bỏ vào bì thư. Không muốn đọc nữa, cậu như vậy không đúng, đồng thời vũ nhục hai người.
Tề Mộ rất ít mất ngủ, chỉ mấy lần xem phim kinh dị, đều có Doãn Tu Trúc bên cạnh cậu, sợ hãi một lát sau đó không biết làm sao ngủ thiếp đi.
Tối nay thế nào cũng không ngủ được.
Cậu sợ mình nhắm mắt lại lại mơ tới Doãn Tu Trúc, mơ tới lời trong bức thư nhỏ nhẹ mà nói với cậu.
Không thể như vậy! Tề Mộ cầm gối che đầu mình, ép mình trống rỗng não. Càng muốn trống rỗng càng không trống rỗng được, đại não cho đến giờ đều có chủ ý của mình, mặc kệ lý trí yếu ớt như sợi tóc của bạn.
Gắng nhịn đến quá nửa đêm, Tề Mộ rốt cục ngủ thiếp đi. Sau đó cậu lại nằm mơ.
Ngày có chút suy nghĩ đêm nằm mơ, cậu trước khi ngủ liều mạng không nghĩ đến chuyện không thể, trong mơ toàn bộ có thể.
Doãn Tu Trúc không chỉ nói rất nhiều lời tình tứ với cậu, còn cúi người hôn cậu.
Đôi môi mềm mại lại nóng bỏng, giống như siro socola hòa tan, mang theo mùi thơm và ngọt ngào say lòng người. Tề Mộ ăn socola mười mấy năm, chưa từng nghĩ đến sẽ có mùi vị tốt đẹp như vậy. Cậu không nhịn được dựa vào anh, còn muốn nếm nhiều mỹ vị hơn……
Một giấc tỉnh lại.
Cả người Tề Mộ đều mông lung…… Trong quần dinh dính, đầu óc trống rỗng.
Cậu chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, loại chuyện này ở lớp sinh giáo viên có dạy.
Nhưng mà, nhưng mà……
Tề Mộ mặt đỏ tới mang tai xuống giường, sáng sớm ở trong phòng rửa tay giặt quần.
Cậu tại sao mơ tới Doãn Tu Trúc? Cậu sao có thể hôn môi với Doãn Tu Trúc?
Đây không phải biến thái sao!
Tay Tề Mộ ngâm trong nước lạnh như băng, trên trán lại thấm mồ hôi. Cậu rốt cục sao thế? Rốt cục đang bị bệnh thần kinh gì, cậu sao có thể đối với Doãn Tu Trúc như vậy?
Tề Mộ lúc này, hoàn toàn không nghĩ tới chủ đề đồng tính luyến Đổng Quý Sinh đã nói, cậu nghĩ tới chính là giáo viên cầm thú xâm phạm Tra Yên.
Suy nghĩ con người rất kỳ quái, càng là người đối đãi quý trọng, càng lẽ liên tưởng đến tổn thương.
Lực kích thích Tra Yên bị cưỡng hôn đối với Tề Mộ rất lớn, cô gái tuyệt vọng, thống khổ, biểu tình vô trợ sâu sắc khắc trong đầu cậu, khiến cậu một dạo cảm thấy hôn môi là chuyện hèn hạ lại xấu xa.
Mà cậu hiện tại lại giống như tên cầm thú kia, ở trong mơ vũ nhục Doãn Tu Trúc.
Sắc mặt Tề Mộ tái nhợt, dùng sức chà xát giặt quần, tay bị đông cứng đến đỏ bừng cũng không phát giác gì, giống như như vậy là có thể rửa sạch bẩn thỉu đáy lòng.
Không thể tổn thương Doãn Tu Trúc, cậu tuyệt đối không thể tổn thương cậu ấy.
Hôm sau, Hứa Tiểu Minh có chút buồn bực: “Anh Mộ cậu tối qua sao thế.” Quầng thâm mắt đậm, là cả đêm không ngủ sao?
Tề Mộ ném cặp sách xuống, ngã sấp: “Ngủ không ngon.”
Hứa Tiểu Minh hỏi: “Sao thế? Mơ ác mộng?”
Sau lưng Tề Mộ căng thẳng, vo ve nói: “Ừm, tớ ngủ một lát, cậu ứng phó thầy giáo giúp tớ.”
Hứa Tiểu Minh thấy cậu tinh thần không phấn chấn, cũng không nhiều lời, đáp: “Được, tớ bắc bàn cho cậu, đảm bảo giáo viên không phát hiện được.” Hai người bọn họ ở hàng cuối, sách chống lên, giáo viên không nhìn thấy bọn họ.
Tề Mộ ngủ một cái là ngủ 3 tiết.
Hứa Tiểu Minh lo lắng nói: “Anh Mộ cậu ổn chứ? Không thoải mái thì xin nghỉ về nhà?”
Tề Mộ không muốn về nhà, cậu ngay cả cái giường kia cũng ghét: “Không sao đâu, chỉ là ngủ không ngon.”
Hứa Tiểu Minh đưa tay thử sờ trán cậu: “Bị cảm? Không sốt.”
Tề Mộ nói: “Đã nói là không sao.” Lúc này điện thoại cậu rung lên, Tề Mộ cúi đầu vừa nhìn, là Ngụy Bình Hi hẹn cậu chơi bóng.
Tề Mộ rep Ngụy Bình Hi: “Ngay đây.” Ở lớp ngồi cũng khó chịu, không bằng đi vận động chút.
Trước khi đi cậu nói với Hứa Tiểu Minh: “Tớ đi chơi bóng đây, buổi trưa các cậu và Doãn Tu Trúc cùng ăn cơm đi, tớ trực tiếp ra ngoài ăn với lão Ngụy.” Sân vận động cách cổng gần, vòng qua nhà ăn còn rất xa.
Hứa Tiểu Minh sửng sốt chút mới kịp phản ứng: “Cậu không dẫn theo Doãn Tu Trúc?”
Tề Mộ nói: “Lớp các cậu ấy tan muộn, tớ không chờ cậu ấy.”
Hứa Tiểu Minh mở to mắt, nghi ngờ tai mình điếc.
Tề Mộ đã xách áo khoác ra cửa, Hứa Tiểu Minh hồi lâu hoàn hồn: “Cục cưng, lão Ngụy đây là thăng vị?”
Ngụy Bình Hi hắt hơi một cái, luôn cảm thấy có người đang chửi hắn.
Chơi bóng xong, Tề Mộ hỏi: “Cùng ăn cơm?”
Ngụy Bình Hi: “Được á, tớ đi hút điếu thuốc trước, cậu đi gọi Doãn Tu Trúc đi.”
Tề Mộ nói: “Cậu ấy không đi, hai bọn mình đi thôi.”
Ngụy Bình Hi: “……” Thuốc suýt nữa không cầm chắc. Bọn họ quen biết gần năm rồi, Doãn Tu Trúc vậy mà không ăn cơm cùng Tề Mộ? Đây là trời sắp đổ hồng vũ hay mẹ phải xuất giá?
“Doãn Tu Trúc không sao chứ?” Ngụy Bình Hi thử thăm dò hỏi.
Trong lòng Tề Mộ buồn phát sợ: “Không, lớp các cậu ấy vốn tan muộn, lại cùng chúng ta ra ngoài ăn, quá vòng vèo.”
Trước kia sao không chê cậu ấy nhiễu?
Ngụy Bình Hi cân nhắc một chút: “Hai cậu cãi nhau?” Tình nhân mà, quan hệ tốt hơn nữa cũng có lúc cãi nhau.
Tề Mộ nhíu nhíu mày: “Không đâu, có gì mà phải cãi nhau.”
Ngụy Bình Hi: “……”
Thôi vậy, hắn không am hiểu loại đề tài tình cảm này, vẫn là ít nói ít sai.
Ngụy Bình Hi hỏi cậu: “Ăn mì?”
Tề Mộ không yên lòng: “Được, ăn bún đi.”
Khóe miệng Ngụy Bình Hi co rút…… Đây gọi là không cãi nhau? Hồn cũng không biết chạy đến đâu rồi.
Doãn Tu Trúc sau khi tan lớp cùng Phương Tuấn Kỳ đi ra cửa, lại chỉ thấy Hứa Tiểu Minh, Hứa Tiểu Minh nói với anh chuyện Tề Mộ trực tiếp ra ngoài trường ăn cơm.
Mi tâm Doãn Tu Trúc cau lại, hỏi: “Cậu ấy và Ngụy Bình Hi chơi bóng?”
Hứa Tiểu Minh nói: “Ừ, nói là đi chơi bóng.”
Doãn Tu Trúc nói: “Tớ đi xem xem.”
Hứa Tiểu Minh nói: “Hai bọn họ hẳn đã đi ăn cơm rồi.”
Doãn Tu Trúc ngừng lại, vẫn là nói: “Các cậu đi ăn trước đi, không cần chờ tớ.”
Hứa Tiểu Minh gật gật đầu, đưa mắt nhìn theo Doãn Tu Trúc đi xa.
Phương Tuấn Kỳ nhìn hắn một cái: “Tề Mộ sao thế?”
Hứa Tiểu Minh cũng rất nghi ngờ, nói: “Không biết, sáng sớm đã kỳ quái, ngủ 3 tiết, lúc đi chơi bóng nói với tớ không chờ Doãn Tu Trúc ăn cơm.”
Phương Tuấn Kỳ và Ngụy Bình Hi nghĩ giống nhau: “Hai bọn họ cãi nhau?”
Hứa Tiểu Minh hỏi ngược lại: “Hai bọn họ sẽ cãi nhau sao, cậu coi bọn họ là 2 bọn mình?”
Phương Tuấn Kỳ: “……” Bước lớn rời đi.
Hứa Tiểu Minh đi theo: “Ài cái tính cách này của cậu có thể kiềm chế không, ngoại từ tớ tính tình tốt, ai nhịn được chứ!”
Phương Tuấn Kỳ: “Không nhịn được thì đừng nhịn.”
Hứa Tiểu Minh xù lông: “Phương Mập, cậu càng ngày càng lớn lối đó, được voi đòi tiên đúng không, một ngày không ầm ĩ cả người cậu ngứa ngáy đúng không……”
Ừm…… Đồng chí Gà Con nói đúng, chỉ với tần số gây lộn của hai người bọn họ, người bình thường không so được.
Doãn Tu Trúc đến sân vận động, phát hiện sân bóng rổ không có một bóng người — Tề Mộ và Ngụy Bình Hi đi ăn cơm trước.
Mi tâm Doãn Tu Trúc vặn chặt, anh lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ, vừa muốn gửi đi lại xóa toàn bộ. Có lẽ là chơi bóng mệt, trực tiếp đi ăn cơm rồi đi, dù sao lớp bọn anh tan muộn.
Doãn Tu Trúc không để mình nghĩ nhiều, nhưng chân giống như tự ý thức, tới quán ngoài trường mà Tề Mộ thường thường đến.
Anh từ xa đã nhìn thấy Ngụy Bình Hi và Tề Mộ, hai người đã đang ăn cơm.
Doãn Tu Trúc ngừng lại, không đi tới, quay đầu về phòng học.
Cả buổi trưa anh đều tâm thần không yên, ngay cả đói bụng cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Tề Mộ khẳng định không phải cố ý tránh anh, có lẽ là…… Có lẽ là có nguyên do gì.
Doãn Tu Trúc dùng thời gian cả buổi chiều để bình phục tâm tình, đáng tiếc hiệu quả không mạnh.
Tiết cuối cùng là tiết tự học, chuông tan học vừa vang lên Doãn Tu Trúc liền đi ra cửa, tới lớp ba.
Anh và Tề Mộ suốt ngày ở chung một chỗ, người lớp ba đối với anh cũng rất quen, Doãn Tu Trúc liếc mắt liền thấy Tề Mộ ngồi ngủ phía sau. Trái tim anh vẫn chưa tĩnh, dứt khoát đi vào lớp, đi tới bên cạnh Tề Mộ.
Hứa Tiểu Minh đang thu dọn cặp sách, thấy Doãn Tu Trúc đến liền đẩy Tề Mộ: “Anh Mộ, tan học rồi!”
Tề Mộ chầm chập đứng dậy, mắt buồn ngủ mê man.
“Cậu tối nay……” Doãn Tu Trúc vừa mở miệng, Tề Mộ chợt mở to mắt, lộ ra dáng vẻ kinh hoảng.
Doãn Tu Trúc giật mình.
Tề Mộ hồi lâu mới tỉnh táo lại, cậu cười nhạt nhẽo: “Sao thế?”
Doãn Tu Trúc nhìn ra cậu không tự nhiên, vẫn hỏi cậu: “Cậu tối nay đến nhà tớ không?”
Tề Mộ đâu dám đi? Tầm mắt cậu tránh né, nói: “Không được, mẹ tớ bảo tớ về ăn cơm.”
“À.” Doãn Tu Trúc đồng ý, “Cậu về nhà thế nào?”
Tề Mộ nói: “Tớ đi xe đạp, cậu đi trước đi.”
“Bên ngoài lạnh.” Doãn Tu Trúc nói, “Tớ bảo tài xế đưa cậu về trước.”
“Không cần đâu.” Tề Mộ khoát tay nói, “Tớ lại không sợ lạnh, đi xe đạp càng đi càng nóng.”
Doãn Tu Trúc ngừng lại, cuối cùng vẫn không nói gì: “Vậy được, mai gặp.”
Tề Mộ từ đầu đến cuối cũng không nhìn anh: “Ừ.”
Kỳ thực Tề Mộ căn bản không đi xe đạp, cậu tối qua gần 1 đêm không ngủ, buổi sáng ỉu xìu, đâu còn đi xe đạp đi học? Là tài xế đưa cậu tới.
Cậu nói dối chính là muốn tránh Doãn Tu Trúc, giấc mơ tối qua lực chấn động đối với cậu quá lớn, cậu nhất thời không biết nên đối mặt với Doãn Tu Trúc thế nào.
Doãn Tu Trúc lên xe, tài xế vừa muốn khởi động xe, anh nói: “Chờ chút.”
Tài xế đáp: “Được.”
Không lâu sau anh nhìn thấy xe Tề gia, nhìn thấy Tề Mộ lên xe.
Doãn Tu Trúc rũ mắt, móng tay bấm vào nắm tay bằng da thật trên xe.
Tề Mộ đang trốn anh.
Năm chữ này giống như bàn ủi nung đỏ, in trên đầu tim anh.
Tại sao? Tề Mộ tại sao muốn trốn anh? Đầu Doãn Tu Trúc ong ong, tới lúc trong miệng có vị rỉ sắt lan tràn — Anh không tự chủ cắn nát môi, chảy máu.
Là bởi vì bức thư sao?
Doãn Tu Trúc nghĩ tới khả năng xấu nhất — Chẳng lẽ Tề Mộ đã nhìn ra, đoán được bức thư là anh viết?
Không thể nào, Tề Mộ không thể nào đoán ra.
Nhưng ngoại trừ cái này, còn có khả năng nào khác? Còn có chuyện gì sẽ khiến Tề Mộ trốn anh.
Doãn Tu Trúc rõ ràng ngồi trong xe ấm áp, nhưng giống như ở sâu trong gió lạnh mười mấy độ, máu cả người đều bị đông cứng.
Tề Mộ biết rồi.
Tề Mộ sợ.
Tề Mộ xa cách anh.
Từng câu từng chữ, giống như kim nhúng độc, cứng rắn đâm vào lục phủ ngũ tạng anh.
Doãn Tu Trúc nhớ tới lúc mình khuyên Tra Yên. Anh nói Tề Mộ vì bọn họ mở ra một cánh cửa, con đường kế tiếp bọn họ nên một mình đi ra.
Nhưng trên thực tế anh không đi được. Nếu như không có Tề Mộ, anh ngay cả sức lực mở cửa cũng không có.
Làm sao đây? Doãn Tu Trúc sa vào trong sợ hãi sâu thẳm. Nếu như Tề Mộ lúc đó rời khỏi anh, anh nên làm gì đây.
Tề Mộ tránh Doãn Tu Trúc hai ngày……
Hai ngày nay mọi người đều nhìn ra hai người bọn họ không được bình thường. Hứa Tiểu Minh bình thường líu ríu thở mạnh không dám, sợ Tề Mộ không vui, mang hắn ra luyện đấm.
Phương Tuấn Kỳ cũng nhận thấy được thất thố của Doãn Tu Trúc, bất quá thời gian 2 ngày ngắn ngủi, cả người anh lại tiều tụy rất nhiều, ngay cả trên lớp cũng không thể tập trung lực chú ý.
Ngụy Bình Hi bị Tề Mộ kéo đi chơi bóng 2 ngày, ngay cả đồng chí lão Ngụy thể lực tốt cũng có chút không chịu nổi: “Cậu muốn mệt chết người đội bóng rổ?” Thời gian nghỉ hắn lấy hơi châm điếu thuốc.
Tề Mộ nhìn thuốc của hắn, nói: “Cho tớ một điếu.”
Ngụy Bình Hi: “……” Đệt, cậu ta sẽ không chia tay với Doãn Tu Trúc chứ!
Ngụy Bình Hi thu hộp thuốc lại, mình cũng không hút, hắn hỏi cậu: “Cậu…… rốt cuộc sao thế?”
“Không có gì.” Tề Mộ cũng không thật sự muốn hút thuốc lá, chính là trong lòng phiền, thuận miệng hỏi câu.
Ngụy Bình Hi mặc dù không am hiểu đề tài tình cảm, nhưng hiển nhiên thằng nhóc này đã vấn đề rất nghiêm trọng, không khuyên e là không ra đại sự: “Tớ cảm thấy, cậu có chuyện gì cũng phải đi nói rõ với cậu ấy, buồn bực trong lòng vô dụng.”
Tề Mộ cứng lại, cong chân ngồi trên bậc thang, ánh mắt trống rỗng.
Nói rõ thế nào? Cậu đâu có mặt mũi đi nói rõ? Mình nhận được thư tỏ tình, coi người viết thư thành anh em tốt của mình, còn ở trong mơ coi thường cậu ấy?
Lời này nói ra, Doãn Tu Trúc đoán chừng đời này cũng sẽ không để ý đến cậu.
Tề Mộ không dám nghĩ. Cậu phát hiện trong cuộc sống của mình khắp nơi đều là Doãn Tu Trúc, một khi rút ra, giống như lột da gọt xương, chỉ còn lại bùn nhão trên mặt đất không biết là thứ gì.
Cái này không đúng, cái này không bình thường.
Tề Mộ càng tinh tường ý thức được điểm này, càng sợ hãi.
Mình không thể trở thành cầm thú tùy ý làm bậy, mình không thể tổn thương Doãn Tu Trúc, mình không nên không tôn trọng cậu ấy như vậy.
Doãn Tu Trúc hiện tại tốt như vậy, cậu không dám tưởng tượng chồng dáng vẻ cậu ấy và Tra Yên vào nhau.
Ngụy Bình Hi gọi cậu: “Doãn Tu Trúc đến tìm cậu.”
Tề Mộ chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Doãn Tu Trúc đứng đối diện sân bóng rổ.
Ngụy Bình Hi nói: “Nói chuyện với cậu ấy chút đi.” Dứt lời hắn đứng dậy, xách đồng phục học sinh đi.
Tề Mộ xa xa nhìn Doãn Tu Trúc, do dự mấy giây mới đi tới.
Vừa đến gần trái tim Tề Mộ giống như bị kim châm, sắc mặt Doãn Tu Trúc rất kém, thần thái tiều tụy, lông mi mắt buông thõng, môi mỏng mím thành một đường.
Tề Mộ hận chết bản thân.
Âm thanh Doãn Tu Trúc run rẩy: “Tớ sai rồi, cậu đừng giận được không?”
Tề Mộ hận không thể cho mình cái tát, Doãn Tu Trúc sai cái gì? Cậu ấy căn bản không sai gì hết!
Tề Mộ nói: “Không phải……”
Doãn Tu Trúc nắm chặt nắm đấm, thật sự không nhịn được: “…… Đừng không để ý đến tớ.” Như thế nào cũng được, anh có thể cả đời làm bạn cậu, anh có thể vĩnh viễn cùng cậu duy trì khoảng cách an toàn, anh có thể không bước qua Lôi Trì nửa bước, anh thế nào cũng được, chỉ cần Tề Mộ đừng trốn anh nữa, đừng không để ý tới anh, đừng rời khỏi anh.
“Tớ……” Tề Mộ khó chịu nóng nảy, cậu sao có thể vô sỉ như vậy, cậu sao có thể đối với Doãn Tu Trúc như vậy, cậu sao có thể để cậu ấy khó chịu như vậy?
“Xin lỗi.” Tề Mộ nói, “Là tớ không tốt, mấy hôm nay…… là tớ không đúng.”
Doãn Tu Trúc lắc đầu, âm thanh rất thấp: “Tề Mộ, tớ chỉ có cậu, chỉ có cậu…… đừng không để ý đến tớ được không?”
Tề Mộ lòng như đao cắt, cực kỳ hối hận. Cậu rốt cuộc đang làm gì? Cậu rốt cuộc đang làm gì? Bởi vì suy nghĩ lung tung của mình lạnh nhạt Doãn Tu Trúc, tránh né cậu ấy. Cậu luôn miệng nói không muốn tổn thương cậu ấy, không muốn khiến cậu ấy buồn, kết quả lại khiến cậu ấy như vậy.
Doãn Tu Trúc coi cậu là bạn tốt nhất, không…… cậu thậm chí là người nhà Doãn Tu Trúc. Cậu không để ý đến cậu ấy, cậu tránh cậu ấy, Doãn Tu Trúc khó chịu cỡ nào!
Hốc mắt Tề Mộ đỏ bừng, hứa hẹn với anh: “Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Doãn Tu Trúc không dám hỏi, chỉ một từ dư thừa cũng không dám hỏi.
Không dám hỏi cậu hai hôm nay sao thế, không dám hỏi cậu tại sao tránh anh, lại không dám hỏi cậu có phải biết người viết thư là anh hay không.
Anh sợ mình vừa mở miệng, dây cáp dốc đứng này sẽ đứt gãy. Đến lúc đó, chờ đợi anh chỉ có vực sâu vô tận.
Hứa Tiểu Minh kinh hồn táng đảm hai ngày, sau khi thấy Tề Mộ rốt cục vừa tan lớp đã chạy đến lớp một mới thở phào.
*** mẹ, dọa chết người!
Hai người này không cãi nhau thì thôi, cãi nhau một cái là long trời lở đất!
Tất cả khôi phục như ban đầu là vào 1 tuần sau. Một tuần này Tề Mộ quá áy náy, hận không thể ở lại lớp một, dính lấy bên cạnh Doãn Tu Trúc.
Doãn Tu Trúc không nói gì, không chủ động hỏi cậu buổi trưa đi ăn ở đâu, cũng không hỏi cậu buổi tối về nhà thế nào, càng sẽ không hỏi cậu có đến nhà anh làm bài tập hay không.
Anh cái gì cũng không hỏi, nhưng thần kinh căng thẳng, giống như gân kéo căng đến cực hạn, tùy thời sẽ đứt.
Anh thậm chí sợ tan học đến: Tan học buổi trưa, anh sợ Tề Mộ đã đi ăn cơm; buổi chiều tan học, anh sợ Tề Mộ đã rời đi.
Tề Mộ tránh anh 2 ngày, khiến anh nếm được mùi vị ác mộng đã lâu. Cuộc sống hạnh phúc trôi qua quá lâu, anh đã quên mất lúc không có Tề Mộ, là băng lãnh và tàn khốc thế nào.
Tề Mộ cũng rốt cục nghĩ thông…… Lúc lần nữa lấy hai bức thư kia ra, cậu đã có thể thản nhiên đối mặt.
Cậu thích hẳn là dấu chấm nhỏ.
Mặc dù chưa từng gặp cô ấy, cũng không biết cô ấy trông thế nào, nhưng thư cô ấy viết cậu rất thích.
Tề Mộ chưa bao giờ thích ai, bỗng nhiên động tâm, lại là đối với một người chưa từng thấy diện mạo — Giống như yêu qua mạng, thích một người sẽ không nhịn được suy đoán diện mạo cô ấy.
Mà Doãn Tu Trúc không chút nghi ngờ nào là người đẹp nhất mà Tề Mộ từng gặp, cho nên mới sẽ có liên tưởng như vậy……
Cũng coi như bình thường đi, hơn nữa cậu hồi bé thời gian dài coi Doãn Tu Trúc là con gái.
Khuyên bản thân như vậy, Tề Mộ rốt cục có thể thản nhiên đối diện với mấy cái này. Cậu thích dấu chấm nhỏ, người cậu mơ tới trong mơ cũng nên là dấu chấm nhỏ.
Không phải là Doãn Tu Trúc.
Tề Mộ thở khẽ, cẩn thận đặt thư lại…… Dấu chấm nhỏ nói, chờ bọn họ lớn lên, cô ấy sẽ đến gặp cậu.
Chờ nhìn thấy dấu chấm nhỏ chân chính, cậu nhất định sẽ thích cô ấy.
Tề Mộ triệt để khôi phục như thường. Bởi vì cậu rất rõ, mình thích chính là dấu chấm nhỏ, một cô gái tài trí văn nhã mạch lạc rõ ràng lại rất đáng yêu.
Thời tiết dần dần nóng lên, cuộc thi cuối kỳ lớp 10 cũng sắp đến.
Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh cược: “Tớ nếu điểm cao hơn cậu, bữa sáng học kỳ sau của tớ liền giao cho cậu.”
Hứa Tiểu Minh không phục: “Nếu tớ cao hơn cậu thì sao!”
Tề bá chủ đại khí nói: “Game sau này của cậu tùy tiện nạp, tớ bao.”
Hứa Tiểu Minh hưng phấn: “Giữ lời nhé! Ông đây muốn chơi Long X bộ X, đập đá level max!”
Tề Mộ nói: “Đập thoải mái, chỉ cần cậu có thể thắng tớ.”
Hứa Tiểu Minh nhiệt tình tràn đầy: “Chơi luôn!”
Đừng thấy lúc này Tề ba ba khí phách hùng hồn, không chút sợ hãi, buổi tối tan học, đã kéo Doãn Tu Trúc giả bộ đáng thương: “Ca à cậu phải đoán đề giúp tớ, tớ không muốn thua, mất mặt lắm!”
Cách hai người bọn họ “chiến tranh lạnh” đã qua 3-4 tháng, Doãn Tu Trúc đã sớm khôi phục như ban đầu, chỉ thỉnh thoảng nửa đêm nằm mơ vẫn sẽ từ trong mơ tỉnh lại.
Doãn Tu Trúc lại cười nói: “Không cần đoán đề, phát huy tốt là được.”
Tề Mộ mắt trông mong nhìn anh: “Thật?”
Doãn Tu Trúc gật đầu: “Ừ, cậu gần đây rất cố gắng.”
Lời này không giả, Tề Mộ mấy tháng nay cực kỳ liều mạng, không đến muộn không về sớm không trốn tiết, ngay cả thời gian chơi bóng cũng sắp xếp vào tiết tự học.
Bởi vì cậu không có ở đây, Ngụy Bình Hi cảm thấy món ngược không có chút thú vị nào, an tâm đi học vài tiết.
(ngược ở đây là ngược tâm)
Tề Mộ vẫn không yên lòng: “Hứa Tiểu Minh gần đây cũng rất cố gắng.”
Doãn Tu Trúc nói: “Cậu ấy không thông minh bằng cậu.”
Tề Mộ đắc chí: “Vậy được.”
Doãn Tu Trúc ngừng chút, nhắc tới: “Sắp lên lớp 11 rồi.” Cấp 3 và cấp 2 giống nhau, cũng là mỗi năm chia lớp một lần, Doãn Tu Trúc nếu như lớp mười một muốn cùng lớp với Tề Mộ, thì phải rời khỏi lớp một.
Tề Mộ nhìn về phía anh: “Cậu phải thi thật tốt đấy, không được làm bậy.”
Doãn Tu Trúc rũ mắt xuống.
Tề Mộ lại nói: “Toán lý hóa của cậu tốt như vậy, vẫn là học khoa học tự nhiên đi.”
Doãn Tu Trúc cười: “Kỳ thực sử địa chính trị của tớ vẫn được.”
Cậu đâu có cái nào không được, Doãn học thần! Tề Mộ nói: “Khoa học xã hội không có tiền đồ.”
Doãn Tu Trúc cười: “Kỳ thực khoa học xã hội có tiền đồ hơn.”
Tề Mộ bĩu bĩu môi: “Vậy sao khoa học tự nhiên có 5 lớp, khoa học xã hội mới 3 lớp.”
Doãn Tu Trúc đang muốn giải thích cho cậu một phen, Tề Mộ đã nói rõ đầu đuôi: “Kỳ thực tớ muốn đi theo nghệ thuật.”
Doãn Tu Trúc sửng sốt. Tề Mộ túm túm tóc nói: “Tớ thật sự không thích hợp học hành, đau đầu, cũng không muốn đi con đường thể thao, cũng may di truyền chút thiên phú của Đại Kiều, biết vẽ tranh, dứt khoát đi theo mỹ thuật.”
Doãn Tu Trúc ngừng lại: “Cũng được.”
Tề Mộ nhìn anh một cái, lại nhỏ giọng nói: “Cậu đại học có định ra nước ngoài không?”
Doãn Tu Trúc lắc đầu: “Không.” Ít nhất năm nhất năm hai sẽ không.
“Vậy tớ cũng ở trong nước.” Tề Mộ nói, “Cậu không phải Thanh Hoa chính là Bắc Đại, tớ thi bình thường khẳng định không được, liền đến học viện Mỹ thuật thôi.”
Tâm Doãn Tu Trúc lắc lư, nhìn cậu, cũng không dám tiếp tục hỏi.
Tề Mộ nói: “Bất quá bọn họ đối với môn văn hóa yêu cầu cũng không thấp, tớ vẫn phải nắm chắc cố gắng!”
Doãn Tu Trúc còn khẩn trương hơn cậu: “Cậu…… khẳng định không thành vấn đề.”
Tề Mộ cười nói: “Dù sao cũng cố gắng, sau này sẽ không hối hận.” Vừa nói cậu lại nói với Doãn Tu Trúc, “Tớ sớm muộn gì cũng phải đến lớp nghệ thuật, cậu cũng đừng nhớ tớ, thi thật tốt, tớ muốn thấy cậu thi điểm tối đa.”
Trái tim Doãn Tu Trúc nóng hổi, gật đầu nói: “Ừ, cậu muốn để tớ thi bao nhiêu tớ liền thi bấy nhiêu.”
“Cũng đừng có áp lực.” Tề Mộ cong mắt lên, “Thả lỏng! Nếu thi không tốt, tớ sẽ tội ác tày trời.”
Doãn Tu Trúc cười theo cậu: “Tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng.”
Kỳ thi không cho anh bất kỳ áp lực nào, hơn nữa vừa nghĩ tới đại học bọn họ còn có thể ở cùng nhau, Doãn Tu Trúc liền tràn đầy động lực.
Tương lai xa hơn nữa anh không dám nghĩ, ít nhất khoảng thời gian tốt đẹp này, bọn họ có thể làm bạn tiến về phía trước.
Kết thúc lớp 10, Doãn Tu Trúc cầm xâu full điểm, khiến giáo viên khoa học xã hội và giáo viên khoa học tự nhiên suýt chút nữa đánh nhau.
Giáo viên khoa học xã hội: “Lý hóa điểm tối đa rất thường gặp, sử địa công dân điểm tối đa chính là kỳ tích được chứ!”
Giáo viên khoa học tự nhiên: “Cô là đang coi thường lý hóa? Cô vậy mà để một đứa trẻ tư duy logic mạnh như thế đi học thuộc lòng?”
Giáo viên khoa học xã hội: “Ông mới học thuộc lòng, cả tổ các ông đều học thuộc lòng! Lịch sử chính trị đều là thi đề mở, ông học thuộc lòng tôi xem!”
Song bọn họ ầm ĩ thế nào cũng vô dụng, quyền lựa chọn ở trong tay Doãn Tu Trúc.
Kỳ thực Doãn Tu Trúc đối với khoa học xã hội khoa học tự nhiên không cảm giác gì, cái nào cũng được, nhưng Tề Mộ luôn cảm thấy khoa học tự nhiên có tiền đồ hơn (Ý kiến cá nhân của Tề bá chủ), cho nên Doãn Tu Trúc lựa chọn khoa học tự nhiên.
Phương Tuấn Kỳ chọn khoa học tự nhiên, Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh đều đến khoa học xã hội.
(Thật ra suy nghĩ ở bên Trung khá giống mình nhở, mọi người thường chuộng tự nhiên hơn xã hội. Ý tôi không phải là xã hội học kém hơn tự nhiên =))))))
Ngụy Bình Hi chọn khoa học tự nhiên, Tề Mộ đối với cái này rất tò mò, lão Ngụy nói: “Khoa học xã hội nhiều nữ sinh, phiền.”
Hứa Tiểu Minh vẻ mặt nhìn bệnh thần kinh nhìn hắn, trời mới biết hắn cũng là bởi vì nữ sinh khoa học xã hội nhiều mới học xã hội được chứ.
Lớp 11 trôi qua rất nhanh, mặc dù không cùng lớp Doãn Tu Trúc, còn phân ra khoa học tự nhiên xã hội, nhưng Tề Mộ đâu quan tâm mấy thứ này? Cậu như cũ là thành viên bên ngoài của lớp một, lúc đại hội thể dục thể thao còn suýt nữa đại biểu lớp một đi thi chạy tiếp sức.
Nghỉ đông lớp 11, Tề Mộ đi theo giáo viên mỹ thuật bổ túc chuyên ngành. Cậu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với màu sắc cực kỳ nhạy cảm, giáo viên khen cậu không dứt miệng.
Tề Mộ lúc khai giảng đưa cho Doãn Tu Trúc một bức tranh.
Doãn Tu Trúc vừa nhìn, ngây ngẩn cả người.
Tề Mộ cười hì hì nói: “Thế nào, vẫn nhớ chứ?”
Doãn Tu Trúc yên lặng nhìn bức tranh trong tay, hốc mắt đau, anh sao có thể quên chứ.
Đây là một bức tranh vô cùng đẹp, đẹp tới kinh tâm động phách.
Mặt trời nghiêng phía tây, bên trong ráng màu ùn ùn kéo đến, trong lồng chim cao cao có khổng tước tuyết trắng, mà ngoài lồng chim, hai đứa trẻ nho nhỏ tay nắm tay, nhìn Khổng Tước xòe đuôi.
Ánh sáng hoàng hôn tươi đẹp chỉ là sắc điệu cực ấm, Khổng Tước trắng như tuyết trở thành một tia lạnh trong ấm áp. Đối lập tuyệt vời tôn lên hai đứa nhỏ: Bọn họ một chói lọi như triều dương, một thanh tịch như trăng.
Ánh sáng hoàng hôn cuốn theo khổng tước trắng, triều dương sáng chói trăng lạnh.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Tề Mộ nói: “Tên của bức tranh này là — Chúng ta. Cậu cất cẩn thận đó, chờ sau này tớ nổi tiếng, không chừng rất đáng tiền.”
Doãn Tu Trúc ở trong lòng nói: Nó hiện tại đã là bảo vật vô giá.
Là bảo vật vô giá chỉ thuộc về mình anh.
Lớp 12 vừa khai giảng, Hứa Tiểu Minh gào thét hô: “Tin tức lớn tin tức lớn!”
Tề Mộ đang chơi bóng, nghỉ ngơi đến hỏi: “Huh? Sao thế?”
Hứa Tiểu Minh nói: “Tớ nghe nói học sinh mới lớp 10 năm nay, có một nữ sinh vượt qua thành tích lên lớp của Doãn Tu Trúc năm đó, thiếu 4 điểm là tối đa!” Năm đó Doãn Tu Trúc thiếu 5 điểm.
Ngụy Bình Hi vừa nghe đã táo bón đầy mặt.
Hứa Tiểu Minh cười hì hì, đâm vào trọng điểm: “Nghe nói còn là em gái mình đấy!”