15
Thứ sáu tan làm về nhà, tôi bất ngờ trông thấy Mục Gia Hòa đang dưới tầng nhà mình.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây, ngả người ra phía sau, tay để trên đầu gối, trông vừa lười biếng lại vừa mệt mỏi.
Lúc bước lại gần, tôi vô thức giấu túi đồ nướng ra sau lưng, vẫn chưa yên tâm còn lấy túi che đi.
Hơi hối hận vì đã gói mang về, nhưng ngẫm lại bây giờ anh cũng không quản được tôi nữa thế là tôi bước tới một cách đầy tự tin.
Đang lúc nghĩ xem có cần chào hỏi không, như thể cảm nhận được điều gì đó Mục Gia Hòa quay đầu nhìn sang.
Hoàng hôn dần tắt, bầu trời xám xịt, cơn gió buổi tối thoảng qua mang theo mùi hương của cỏ cây.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, trái tim vốn đã bình tĩnh nay lại vì anh mà loạn nhịp.
Những cố gắng suốt mấy ngày qua của tôi đều đổ sông đổ biển hết cả, tôi tức giận, giận mình không có tiền đồ, giận mình vừa gặp Hứa Gia Hòa đã không chịu được.
Đáng đời, đáng đời vì anh mà ch.ết đi sống lại.
Tôi tức giận, trẻ con hét lên với anh: “Tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Nói xong tôi chạy vào trong thang máy rồi đ.iên cuồng ấn nút, cánh cửa thang máy dần đóng lại chặn lại tầm mắt.
Tôi chán nản ngồi sụp xuống dưới đất.
Sau khi về đến nhà, tôi đã ăn hết đống thịt nướng, cảm giác vừa cay vừa tê, nước mắt trực trào.
Đêm đến, trằn trọc mãi cũng không tài nào ngủ được, bụng đau âm ỉ.
Đúng là cái miệng làm hại cái thân, đã lâu lắm rồi tôi không đau bụng thế này, tôi cũng không nhớ nổi mình đã đi vệ sinh mấy lần rồi nữa.
Tiêu chảy mất nước, tôi vịn tường đi về giường rồi mở ngăn kéo ra xem thì thấy hộp th.uốc trống không, gay rồi, hết th.uốc mất rồi.
Cầm điện thoại lên đặt th.uốc trên mạng xong, tôi nằm cuộn mình trong chăn.
Lúc tôi đau đến nỗi mồ hôi túa ra nhễ nhại thì điện thoại rung lên, là số lạ.
Ngón tay trượt trên màn hình điện thoại, nghe máy.
Tôi mệt mỏi lên tiếng: “Làm phiền anh để đồ trước cửa, cảm ơn.”
Sau khi cúp máy, điện thoại lại rung lên lần nữa.
“Tôi đang bận, anh để đồ trước cửa được rồi.”
Đang định cúp máy, giọng nói ở đầu bên kia đã khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút: “Tôi là Mục Gia Hòa.”
Còn chưa kịp lên tiếng thì anh lại hỏi: “Cậu bị ốm sao?”
Giọng điệu quan tâm.
Tôi nằm trên giường, mắt hơi mở rồi mơ mơ màng màng nói: “Đau bụng…”
“Mở cửa đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu.”
Tôi ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía cửa phòng ngủ, anh vẫn chưa đi sao?
“Không cần, tôi muốn đi ngủ.” Tôi từ chối, thật ra tôi không hề muốn ngủ
“Ngoan nào, nghe lời uống th.uốc trước đã.”
Giọng điệu thân quen, là giọng nói cưng chiều và bất lực ấy, sống mũi tôi cay cay.
Anh là gì của tôi mà thích xen vào chuyện của tôi.
“Anh cứ để th.uốc ngoài cửa rồi mặc kệ tôi đi. Tôi tự biết uống, đau bụng không dậy nổi.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây: “Mật khẩu là gì?”
Tôi ngẩn người, sau khi phản ứng lại mới nói ra một dãy số. Lấy chăn trùm kín đầu, nín thở, tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi sau đó là tiếng cửa phòng ngủ bật mở, bước chân của anh mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại trước đầu giường tôi.
“Ngồi dậy được không?”
Tôi ló đầu ra nói: “Không được… đưa th.uốc cho tôi đi.”
Sau đó giơ tay ra.
Mục Gia Hòa ngó lơ tôi, anh cúi người xuống bế thốc tôi lên, sau đó đi đến phòng khách rồi đặt tôi ngồi trên ghế sô pha.
Tôi ôm gối, xấu hổ hai má đỏ bừng.
Anh rót cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi không lên tiếng, tâm hồn treo ngược cành cây, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tới tận tim, tôi uống một hớp nhỏ.
Lâm Y và Mục Doanh nói sai rồi, rõ ràng là Mục Gia Hòa chạy tới làm phiền tôi, mỗi lần tôi lấy hết can đảm buông tay anh anh lại xuất hiện trước mặt tôi.
“Mục Gia Hòa, tôi thấy anh rất có tiềm năng làm trai đểu đấy.”
Câu nói bất chợt của tôi đã phá tan bầu không khí im lặng này.
Anh nghiêng đầu, không hiểu nhìn tôi.
Tôi nhìn anh rồi gằn giọng nói: “Đứng núi này trông núi nọ, đã có bạn gái rồi còn tới đây làm phiền bạn gái cũ.”
Mục Gia Hòa ngẩn người, anh bật cười.
Anh còn không biết xấu hổ mà cười, anh chẳng hiểu gì cả, không hiểu tôi đã đau lòng, tức giận và ghen tị nhường nào.
Ấm ức, tôi cúi đầu ủ rũ nói: “Mục Gia Hòa, anh có thích Lâm Y không?”
…
Không đợi Mục Gia Hòa lên tiếng trả lời tôi đã ngước mắt nhìn sang, thấy anh đang nhìn mình, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh.
“Thú thật, tôi không có cảm giác với cô ấy nhưng mỗi lần gặp cậu tôi lại vô thức muốn tới gần.” Ngừng lại một chút, Mục Gia Hòa lại nói tiếp: “Lạ lắm phải không? Cô ấy mới là bạn gái của tôi, xem ra tôi đúng là một thằng đểu thật rồi.”
“Đừng nói nữa.” Tôi không muốn nghe nữa, tôi sợ mình sẽ không đủ kiên định mà lung lay.
Tôi vùi đầu vào đầu gối rồi buồn bã nói: “Anh biết tôi vẫn còn thích anh, tại sao còn nói ra những lời này.”
“Được, không nói nữa.” Đôi mắt anh ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng, anh xoa đầu tôi rồi hỏi: “Còn đau không?”
Tôi lắc đầu.
Lại chìm trong im lặng, tôi len lén nhìn anh thì thấy anh đang cầm đồ chơi của mèo trên bàn trà lên nghịch.
Đó là thứ anh tặng tôi.
“Trả đây.”
Tuy anh không còn nhớ nhưng tôi vẫn đỏ mặt giành lại, đã nói là sẽ quên nhưng tôi vẫn giữ lại đồ anh tặng.
“Được.” Mục Gia Hòa thân mật bẹo má tôi, khóe miệng cong cong.
Tôi thẫn thờ nhìn anh, khóe mắt cay cay.
Hôm nay đã là lần thứ mấy tôi rung động rồi.
Mục Gia Hòa luôn như thế, rõ ràng anh đã có bạn gái rồi nhưng vẫn tới trêu chọc tôi.
“Chúng ta đã chia tay rồi.” Tôi tốt bụng nhắc nhở anh.
Mục Gia Hòa chỉ nhìn tôi, mãi lâu sau anh mới chuyển dời ánh mắt rồi khẽ nói: “Tôi biết.”
…
Sau khi uống th.uốc cơn đau cũng không còn nữa, nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng mười rưỡi rồi.
Muộn lắm rồi.
Anh nên rời đi rồi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Mục Gia Hòa đã chủ động nói lời tạm biệt.
Anh đi rồi nhưng tôi vẫn ngồi trên sô pha tay cầm ly nước, nước trong cốc cũng đã nguội.
Tôi đi chân trần ra tới cửa, qua mắt mèo tôi nhìn thấy Mục Gia Hòa đang đứng tựa người vào bức tường cạnh thang máy, anh nhìn thẳng vào cửa nhà tôi, thang máy đứng im vẫn chễm chệ dừng ở tầng một.
Mục Gia Hòa ngước mắt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau tôi giật mình ngồi sụp xuống dưới đất, dù rằng tôi biết anh sẽ không trông thấy mình.
Muốn quên đi một người mình thích nhiều như thế nào có dễ dàng? Tôi đã từng rất cố gắng không nhớ tới Mục Gia Hòa nữa nhưng cứ hễ anh đến gần lòng tôi lại nổi sóng.
16
Mấy hôm sau, đang lúc mơ mơ màng màng nằm trên giường tôi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Là số lạ, tôi trở mình nhân tiện ấn từ chối.
Nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng.
Bị đánh thức vốn đã không vui mà đối phương lại cứ liên tục gọi tới, tôi nổi giận.
Vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã nói ngay: “Gia Hòa có ở chỗ cô không?”
Tôi: “…”
Tôi dụi mắt rồi mới nhận ra đó là giọng của Lâm Y.
“Cô nói gì cơ?”
Tôi không còn gì để nói, muộn thế này rồi sao Mục Gia Hòa lại ở chỗ tôi được chứ? Càng không có chuyện tôi giữ anh qua đêm ở nhà mình.
“Cô rảnh rỗi quá hả? Tôi muốn đi ngủ.”
Im lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Y: “Không thấy Gia Hòa đâu nữa.”
“Anh ấy biến mất rồi sao?”
“Nếu cô biết anh ấy ở đâu xin hãy nói cho tôi biết, tôi và Mục Doanh đều rất lo cho anh ấy. An Tranh xem như tôi cầu xin cô…”
Cúp máy, cơn buồn ngủ của tôi cũng tan biến.
Mục Gia Hòa biến mất… thì liên quan gì đến tôi?
Tuy nghĩ là thế nhưng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tôi vẫn không sao chợp mắt được.
Chắc phải gấp lắm nếu không Lâm Y sẽ không tìm tôi lúc nửa đêm nửa hôm thế này đâu.
Mở wechat ra, tôi nhắn tin cho Mục Gia Hòa: “Anh đang ở đâu? Chị và bạn gái của anh đang rất lo cho anh đó” ngón tay lưỡng lự trên nút gửi đi, ngập ngừng một lát tôi xóa hai chữ bạn gái rồi đổi thành Lâm Y mới ấn gửi, sau đó đặt điện thoại sang một bên.
Trằn trọc mãi trên giường, thỉnh thoảng tôi lại cầm điện thoại lên xem, nhưng không có lấy một tin nhắn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ mờ chiếu qua chiếc rèm cửa sáng cả một góc phòng.
Tôi xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại rồi xoay người tựa vào tượng, tay nắm chặt điện thoại.
Tôi gọi cho Mục Gia Hòa.
Nhưng không có ai bắt máy…
Gọi lại, vẫn không có ai bắt máy.
Tôi bắt đầu lo sợ, có phải Mục Gia Hòa đã gặp phải chuyện gì rồi không?
Không biết tại sao tôi chợt nhớ, từng có một đêm hệt như bây giờ, cuộn mình trong chăn tôi đã gọi cho Mục Gia Hòa không biết bao nhiêu lần, gửi cho anh biết bao tin nhắn nhưng vẫn không có hồi âm.
Trong căn phòng tối, tôi nhìn ánh sáng duy nhất mà lòng nặng trĩu.
Quay về giường rồi nằm sấp xuống, chống cằm lên tay, khóe mắt cay cay.
Tự dưng tôi lại rất muốn khóc.
Mục Gia Hòa luôn làm người khác lo lắng như thế.
…
Sau thời gian ở S thị Sa Hàn có việc phải rời đi, ngôi nhà lại như cũ trống trãi Phác Tư Hạ vốn sắp thích nghi với cảm giác về nhà có người mở cửa giữa khuya đói bụng liền có người nấu ăn sự ưu ái đó rời đi làm lòng nàng dâng lên một sự miêng mang khó tả
Xé đi tờ lịch trên tường,từ lúc này đến thất tịch còn hơn một tháng,gần đây nàng nhận thêm một vụ án ở một vùng núi,địa hình cao hiểm trở điện nước đã nhiều hạn chế,một số bọn quan chức còn giở trò, làm cho cuộc sống người dân ngày càng khó khăn hơn.
Bọn họ muốn mở rộng đất của khu đập thủy điện liền cố tình gây áp lực lên người dân,hóa chất liên tục từ thượng nguồn đổ xuống làm cho hoa màu của người dân trong bản không thể phát triển, thảm thực vật cùng đất đai ngày càng cằn cõi.
Trong làng hiện giờ người trẻ có sức lực điều bỏ đi hết, lúc này chỉ còn người cao tuổi cùng trẻ em có những người vì tổ tiên bao đời ở đó nên họ liều chết không rời đi.
Nguồn nước nhiễm độc chưa được sử lý xong thì đến điện bị cắt, bọn chúng lấy lý do dân làng không chịu nhường đất mở rộng đập, điện sinh hoạt liền không đủ để cung cấp.
Lý do bại hoại như vậy cũng dám bịa ra, ngôi làng nhỏ như vậy thì tổn hao bao nhiêu điện chứ,rõ ràng là dở trò ép dân nhường không đất để biển thủ tiền đền bù của nhà nước.
Việc xấu không che giấu được lâu, gần đây một nhóm sinh viên vào kỳ nghỉ đã đến vùng núi gần làng để cắm trại biết được chuyện lập tức đăng bài lên * Booro* còn chèn đoạn ghi âm tranh chấp giữa bọn chúng và trưởng làng.
Tin tức nhanh chóng được đẩy lên hot search sau đó truyền nhanh đến chóng mặt, nổi lên làng sóng phẩn nộ nhưng không lâu liền bị thế lực nào đó đè xuống lọt khỏi hot search.
Chạy trời không khỏi nắng tin đã nhanh chống truyền đến viện kiểm sát.
Đích thân viện trưởng phân phó nàng đi, mà bản thân nàng cũng rất muốn làm rõ chuyện này, đồ đạc chuẩn bị xong nàng cùng đồng đội khởi hành ngay trong đêm.
Đinh Uyển Đồng ngồi ở ghế phụ, Ảnh Quân như cũ lái xe, có thêm một người phóng viên tên Tiểu Lục đi theo phụ trách đưa tin từ điểm khởi hành đến nơi đó ước tính hơn 10 tiếng lái xe.
Đến giữa trưa hôm sau các nàng ngủ lại một quán rựu nhỏ dưới chân núi, Phác Tư Hạ ngồi cả đêm trên xe thân thể mệt mỏi, đến nơi nghĩ ngơi lại lạ chổ không ngủ được.
Nàng vẫn chưa bỏ gì vào bụng đến lúc tiếp tục lên núi chỉ tranh thủ ăn thêm một ít cháo trắng.
Thấy được sắc mặt nàng ngày càng kém Tiểu Lục quay sang hỏi
“Phác đội trưởng có thể tiếp tục đi không?”
Phác Tư Hạ thân thể suy nhược tựa sát người vào ghế nhưng vẫn gật gật đầu
“Đến nơi liền ổn”.
Đinh Uyển Đồng đổi chổ xuống ghế sau từ trong túi lấy ra dầu gió giúp nàng xoa huyệt thái dương.
Ảnh Quân cũng cho xe chạy nhanh hơn.
Trên sường núi nắng gắt, điều hòa trên xe gần như không có nhiều tác dụng, bọn họ mồ hôi ướt đẫm. Phác Tư Hạ phía sau không có dấu hiệu tốt lên trán nóng như lửa đốt.
Mãi đến lúc xế chiều bọn họ mới đến nơi, đó là một thôn nhỏ dưới thung lũng xung quanh điều là cây cổ thụ kế bên làng có một con suối nhỏ đám trẻ con ngồi dọc bờ đốt lửa trên tay mỗi đứa điều cầm khoai lang.
Ảnh Quân đi trước dắt đường Đinh Uyển Đồng cùng Phác Tư Hạ đi theo phía sau di chuyển đến nơi được trưởng thôn sắp xếp.
Rất nhiều người hớn hở chào đón, các nàng cũng lễ phép gật đầu đáp lại.
Phác Tư Hạ sắc mặt vẫn trắng bệt, bước chân ngày càng nặng nề.
Nhưng càng đi nàng lại càng bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc mơ hồ trong mắt.
Trong người mệt mõi cộng thêm bị say nắng Phác Tư Hạ vẫn cố nhắm mắt bước nhanh về phía trước.
Đến gần hơn nàng đã bắt đầu nhận thức được
” Sa Hàn”
Phác Tư Hạ gọi tên cô sau đó thân thể liền vô lực khụy xuống ngã vào người trước mặt.
Sa Hà hoảng loạng đở nàng vào lòng ôm chặc,nàng nhìn thấy được người trước mắt còn nghe được tiếng người đó gọi tên nàng nhưng sau đó mọi thứ dần dần mờ đi.
Phác tư hạ lúc này đã mất đi ý thức
Sa Hàn tâm loạn như ma ôm chặc thân thể nóng rực trong tay.
Ảnh Quân theo phản xạ muốn đi đến đở nàng.
Nhưng chỉ vừa tiến đến Sa Hàn như nhận thức được liền bế nàng một mạch về nhà, đến phòng ngủ nhẹ nhàng đặc nàng xuống.
Khăn ấm đặc ngay ngắn trên trán.
Nhìn thấy Phác Tư Hạ đã nằm ổn định trên giường mọi người bắt đầu chào hỏi cảm ơn Sa Hàn
” Tôi là Đinh Uyển Đồng chúng tôi công tác tại viện kiểm sát thành phố S sắp tới sẽ thực hành nhiệm vụ ở nơi này, cảm ơn đã giúp đở”
Người đàn ông tóc xoăn cũng gật đầu đưa tay về phía Sa Hàn
“Tôi tên Ảnh Quân là trợ lý của Tư Hạ”
Lời vừa nghe xong Sa Hàn liền có cảm giác không thoải mái,tên nam nhân này gọi nàng là Tư Hạ.
Ha ~ gọi thân mật đến vậy sao.
Cô rất nhanh điều chỉnh cảm xúc đưa tay bắt lấy tay hắn
” Tôi là Sa Hàn lão bà của Tư Hạ “
**bùm**
Lời vừa nói xong tất cả điều bị dọa sợ.
Tựa như có một phát đại bác đang bắn nổ trong đầu Đinh Uyển Đồng cùng Tiểu Lục.
Chuyện quái quỷ gì đây a,Phác đội trưởng khi khi nào có vợ?
Nghĩ tới thôi liền muốn vào phòng dựng nàng dậy tra khảo một trận
Hai người kia ngơ ngác không tránh khỏi cảm thấy vi diệu, duy nhất Ảnh Quân bình thãn bắt tay với Sa Hàn.
Nhưng mà hình như lực tay của cô hơi lớn thì phải~~
{ Đau chết ta a,nội tâm Ảnh Quân gào thét }
“Sa Tổng nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt”.
Hai người kia sau khi nghe Ảnh Quân nói xong liền dán mắt vào người hắn, lúc vừa nghe Sa Hàn nói Đinh Uyển Đồng vẫn còn hoài nghi nhưng thái độ Ảnh Quân như vậy thì chuyện cũng rõ ràng rồi.
Tên này rõ ràng biết nữ thần đã kết hôn lại không nói cho bọn họ, Đáng hận!
Lát nữa ra khỏi đây liền phải truy tin.
Yên tâm tìm được nơi chiếu cố Phác Tư Hạ bọn họ cũng không nán lại quấy rầy.
Trong phòng ngủ tiếng hít thở của nữ nhân vẫn điều điều thân thể vẫn rất nóng, liên tục đổ mồ hôi lạnh, Sa Hàn nhìn thấy quần áo trên người nàng ước đẫm liền mang chậu nước ấm và khăn tắm đến.
Nhìn thân ảnh mềm yếu nằm trên giường, thần sắc của nàng đã khá hơn lúc chiều, gò má hồng hào trở lại, vì nhiệt độ cơ thể cao mà môi cũng đỏ lên.
Hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí đưa tay cởi cúc áo sơ mi của nàng.
Một nút
Hai nút
Đến nút thứ ba tay Sa Hàn chững lại có chút khẩn trương, tâm cố thanh tĩnh đây là đang giúp người hoạn nạn a, là chuyện bản thân nên làm ngại cái gì chứ chỉ một nút này nữa thôi những cái sau liền trở nên dễ dàng.
Vừa trấn an bản thân vừa nhanh chóng đưa tay cởi ra nút thứ ba liền cảm thấy hối hận với quyết định vừa rồi.
Cảnh sắc tươi đẹp hiện ra trước mắt, chiếc bra màu trắng đang ra sức chống đở hai khối đầy đặng trên trong.
Sa Hàn đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể tăng lên hình như là cô cũng bị sốt a.
Không xong rồi, phải nhanh lên.
Nhanh tay cởi hết toàn bộ quần áo trên người nàng, dùng khăn ấm tỉ mĩ lau qua thân thể mịn màng, sau khi giúp nàng mặc vào váy ngủ, Sa Hàn hơi thở nặng nề chạy nhanh đến phòng tắm liều mạng xã nước lạnh lên người.
Ở vùng quê hẻo lánh không gian buổi đêm đặc biệt yên tĩnh, tiếng gió thổi làm lá cây dao động dễ nghe như một bản nhạc.
Tiếng côn trùng xung quanh, vài ánh đèn leo lét,thời gian như thể trôi chậm lại làm cho lòng người cảm thấy rất yên bình.
Mãi đến sáng hôm sau khi ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ Phác Tư Hạ nằm trên giường mới từ từ ngồi dậy.
Trước mắt mọi thứ điều lạ lẫm
“Uyển Đồng em có đó không?”
Nàng mở cửa phòng bước nhanh ra ngoài tìm người nhưng vừa bước ra cửa đã vấp phải cái gì đó ngã nhào về phía trước.
Tinh thần đã chuẩn bị chờ đón một cơn đau truyền tới.
Gặp quỷ rồi a~ Thân tiếp đất lại không cảm thấy đau, hay là nàng đã đắc đạo tu thành chánh quả rồi?
Khoan đã!
Hình như là nàng đang nằm đè lên cái gì đó
Phác Tư Hạ muốn ngẫn đầu lên muốn xác định cho rõ là mình đang đè lên cái gì nhưng vừa chưa kịp hành động đã có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng
” Đã tỉnh sao, thấy trong người thế nào?”
Giọng nói quen thuộc truyền đến tai làm cho thân thể nàng như bị tê liệt, làm sao người này lại ở đây?
Sa Hàn cũng cảm nhận được thân thể nằm phía trên mình rất lâu không có động tĩnh đưa tay đở vai nàng đậy để nàng mặt đối mặt nhìn mình.
” Còn mệt sao?”
Khoản cách quá gần, đến mức còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương Phác Tư Hạ mặt bắt đầu đỏ lên thân thủ nhanh nhẹn bật dậy khỏi người cô.
“Sao chị….chị lại ở đây? “
Hôm qua giúp nàng thay quần áo xong Sa Hàn mang mền gối từ phòng bên cạnh đến đặc ở trước cửa phòng để tiện ra vào đo nhiệt độ cho nàng.
Đến tận sáng mới chợp mắt được một tí, người này hôm qua rõ ràng là ngất xĩu trên người mình, hao công tốn sức chăm sóc nàng cả đêm thế mà vừa tĩnh lại nàng đã quên sạch.
Sa Hàn không lập tức trả lời mà thở dài đi về phía nhà bếp.
“Ăn điểm tâm trước nói chuyện sau”