“Ruhm ruhm…”, điện thoại đặt ở chế độ rung rung lên yếu ớt, cô gái vừa đi ra khỏi lớp dừng bước, cúi đầu lục lọi chiếc túi nhỏ trên vai.
Cổ tay mảnh khảnh như thể gập một cái là đứt đoạn, đầu ngón tay mềm mại gõ gõ trên bàn phím điện thoại, cô gái mặc váy bông dài tay cụp mắt xuống, hàng mi thanh mảnh cong lên khóe môi hơi nhếch, hồn nhiên không biết rằng cô ấy đã trở thành một loại cảnh đẹp.
Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều, sau đó không có lớp học. Người nào đó đã sớm ghi nhớ thời khoá biểu của nàng phi thường đúng giờ, chuông tan học vừa reo liền gửi tin nhắn trong vòng một phút.
[An An, xe đậu ở cổng trường, em chú ý an toàn].
Cô gái vén mái tóc lòa xòa trước mặt, nhẹ nhàng vén ra sau tai, khuôn mặt trắng nõn thanh tú lộ ra ngoài, xinh đẹp như một bức tranh thủy mặc.
[Dạ ~~~]
Chiều thứ tư chỉ có một tiết học, sau giờ học, Thu Đồng sẽ bố trí tài xế đến đón nàng đến công ty. Mấy năm nay, Thừa Nghiệp chuyển mình, cô quá bận rộn, thường xuyên phải tăng ca, An Ninh rất đau lòng không thôi, lại không giúp đỡ được gì nên không thể làm gì khác hơn là thường xuyên tăng ca cùng cô. Chỉ cần nàng không có lớp, rảnh rỗi sẽ dành thời gian theo Thu Đồng ngâm mình ở trong phòng làm việc. Thu Đồng đọc tài liệu và xử lý công việc, nàng ngồi ở một bên đọc sách hoặc là làm việc khác.
Chiếc xe quen thuộc đậu ở chỗ cũ trước cổng trường, khi An Ninh đến gần, cửa sổ bên ghế lái đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười chân chất giản dị.
“Xin chào, chú Chương”, cô gái chào hỏi đặc biệt lễ phép.
“Chào tiểu thư An Ninh, cô mau lên xe đi, bên ngoài nắng lắm”, chú Chương nói.
Mặt trời quả nhiên lớn, tháng sáu thời tiết rất nóng, lại là giữa chiều, ánh mặt trời sáng rỡ chói mắt vô cùng. An Ninh đi bộ một mạch từ lớp học tới, khuôn viên trường đại học rộng lớn, nàng một không bung dù hai không đội nón, đi bộ mười phút mới tới cổng trường, cả người đã nóng đến chảy cả mỡ.
Sau khi lên xe, một luồng khí lạnh lập tức bao lấy nàng, An Ninh khẽ thở dài: “Thật lạnh ~”
Chú Chương nghe vậy, “Cô muốn tăng nhiệt độ điều hòa không?”.
“Dạ không cần, không cần, vừa đủ rồi ạ”.
Xe chầm chậm khởi động rời khỏi cổng trường đại học Hải, bỏ lại một đống tiếng bàn luận.
Có người thán phục: “Thấy chưa, là Lộ An Ninh đó”.
Có người xem thường: “Ai mà không biết cô ta là Lộ An Ninh, tan học ngày nào cũng có xe sang đón cô ta, cậu chưa nghe bao giờ sao?”
Cũng có người cẩn thận xem xét điện thoại: “Mình có chụp một bức, người thật đẹp quá”.
Lại có người cười nhạo: “Cậu trực tiếp vào diễn đàn của trường đi, trên đó nổi nhất là chủ đề đào ra cô ta hay được bao nuôi. Trong bài đăng rất nhiều ảnh cô ta ngồi xe sang”.
“Cậu ấy thật sự bị bao nuôi? Không thể là do trong nhà có tiền sao?”
“Cậu coi bài đăng trên đó rồi sẽ biết, đào ra rất rõ ràng. Mới đầu còn có người gọi cô ta là bạch phú mỹ. Sau đó, các bạn học cấp ba của cô ta đã tung tin, nói rằng gia đình cô ta là gia đình rất bình thường nhưng cô ta lại theo người có tiền, còn là một người phụ nữ. Tôi nghe nói rằng hồi cấp ba đã ở cùng người đó rồi”.
“Oa, lợi hại thật đấy. Có nói kim chủ của cô ta là ai không?”
“Trong bài đăng mới ngày hôm qua, chỉ mới đào ra một mình cô ta thôi chứ không có đề cập đến kim chủ, hẳn là không dám đụng vào”.
“Nói thật, nếu như tui có tiền, tui cũng muốn bao nuôi cậu ta, thật sự quá xinh đẹp”.
Một cô gái cười lạnh: “Thô tục, đàn ông đều thích cái thể loại bạch liên hoa này?”.
“Nhìn thì thấy ngây thơ trong sáng, sau lưng không biết bị bao nhiêu người làm qua rồi!”
Những lời nói hãm hại sau lưng này An Ninh hoàn toàn không biết, cuộc sống của nàng cực kỳ đơn giản, ngoại trừ lên lớp chính là cùng Thu Đồng ở bên nhau, thỉnh thoảng còn thích làm mấy món tráng miệng, điện thoại di động cũng chỉ dùng để liên lạc.
Xe dừng trước tòa nhà Thừa Nghiệp, An Ninh xuống xe đi vào sảnh tầng một. Nhân viên lễ tân ở sảnh lễ phép chào nàng: “Xin chào Lộ tiểu thư”.
An Ninh gật đầu, ngọt ngào cười đáp lại: “Xin chào”.
Nàng đi vào thang máy chuyên dụng, ấn số tầng, sau khi cửa đóng lại, cô nhân viên lễ tân lặng lẽ lấy điện thoại di động ra mò cá: [A a, bà chủ lại tới rồi!]
[Trực diện đối mặt thịnh thế mỹ nhân, muốn chết a a a a!!!]
[Mọi người ai làm việc kém hiệu quả cần phải báo cáo thì nắm lấy cơ hội này mà xông lên đi!!!]
Trong nhóm có một đám người ngậm cá trong miệng: [Cám ơn đã báo tin!]
[Viên Viên đúng là một người vừa đẹp vừa tốt bụng mà!!!]
[Tôi sẽ đến văn phòng của CEO ngay lập tức! Trở ra không bị mắng tôi liền đưa cho Viên Viên một phong bao lì xì!!!]
[Tôi không có gì để báo cáo, tôi chỉ muốn liếm dung nhan bà chủ]
[+1]
[+2]
[Đi đi, đừng quấy rối, chúng ta xếp hàng báo cáo còn không xong, các người không có việc gì mà còn lộn vô đây xem trò vui].
Kể từ khi Thu Đồng nhậm chức, cô ngày càng có những yêu cầu cao hơn đối với nhân viên của mình, đồng thời thiết lập một hệ thống đánh giá, cấp trên lãnh đạo cấp dưới, cấp dưới giám sát cấp trên, ai năng lực làm việc kém thì không chỉ mắng ngươi máu chó đầy đầu mà còn giảm lương. Đương nhiên nếu như là người có năng lực vượt trội, tự nhiên sẽ có cơ hội thăng tiến và tăng lương rất trực quan. Đây là một môi trường rất tàn khốc, kẻ yếu sẽ bị đào thải, kẻ mạnh thì sống sót, không có ai có thể dùng quan hệ để tồn tại. Vì vậy để có mức lương cao, các nhân viên trong công ty từng người từng người đều cố gắng làm hết sức mình.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, bản thân Thu Đồng tính tình quái dị, một khi có người không đáp ứng được yêu cầu của cô, cô nhất định sẽ nổi cơn tam bành, khiến mọi người trong công ty đều hoảng sợ. Nhưng chỉ cần An Ninh vừa đến, cô lập tức từ một con khủng long phun lửa biến thành một con mèo hiền lành, sau khi được vuốt lông thái độ của cô rất dịu dàng ôn hòa, phê bình cũng rất ân cần.
Vì vậy, toàn bộ công ty coi An Ninh như bồ tát cứu khổ cứu nạn, nếu làm sai điều gì thì không cần cầu trời khấn phật, chỉ cần cầu xin An Ninh là tốt rồi.
Văn phòng tầng lớp cấp cao CEO đã được thay thế bởi người khác, trang trí bên trong cũng đã được Thu Đồng yêu cầu trang trí lại.
Căn phòng ban đầu trống rỗng, ngoại trừ mấy đồ dùng trăng trí văn phòng bình thường ra thì mọi thứ khác đều sang trọng và lạnh lẽo. Bây giờ căn phòng khổng lồ này được chia thành hai phần, một bên là văn phòng của Thu Đồng, trong đó có bàn làm việc, ghế sô pha cho khách và một chiếc kệ trưng bày kê sát tường. Một bên khác được ngăn cách bởi một giá sách chất đầy sách, có một phòng nghỉ ngơi với một chiếc giường êm ái mềm mại cùng tủ quần áo, bàn trang điểm… trên sàn trải một tấm thảm dày.
An Ninh thường ở bên này đợi Thu Đồng, mệt mỏi có thể ngủ ở đó một lúc.
Đẩy cửa ra, liền nghe thấy giọng nói của Thu Đồng: “Cục cưng, lại đây để chị ôm em một cái.”
Người phụ nữ giữa lông mày trông có vẻ mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt mang chiếc kính gọng vàng, mái tóc dài buông xõa sau lưng, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.
Trái tim An Ninh mềm nhũn, để túi trong tay xuống, chạy tới nhào vào vòng tay rộng mở của người phụ nữ.
Thu Đồng như thể đã đạt được ước nguyện mà thở một hơi, ôm bạn nhỏ trong lòng lẳng lặng ngồi một lúc.
An Ninh ngồi trên đùi cô, giơ tay tháo kính mắt của cô, đầu ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa thái dương cô, mím khóe môi nhẹ nhàng nói: “Em không muốn chị mệt mỏi như vậy.”
Thu Đồng hơi lim dim mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Đây là thời khắc sống còn, chờ kết thúc khoảng thời gian này, chị có thể làm một bà chủ khoanh tay nhàn rỗi, có thể dành thời gian cho vợ rồi”.
Cô mở mắt ra, hàng mi dày cong vút, đôi mắt có hình dáng như một mảnh cánh hoa đào yêu kiều. Cô vòng tay sau lưng An Ninh, nhẹ nhàng vuốt lưng cô gái nhỏ, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
“Vậy thì bao lâu nữa?”, An Ninh tiếp tục xoa xoa thái dương cho cô, không ngừng hỏi.
“Nhanh thôi, bé cưng ráng chờ thêm một xíu nữa nha”.
“Chị nói rồi đó nha”, cô gái nhỏ đã lớn rồi, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng trong mắt lại không hề thay đổi sự trong sáng cùng nét trẻ con.
Nàng mở to hai mắt, trong đôi mắt trong veo của nàng phản chiếu bóng dáng của Thu Đồng, bóng đen dần dần phóng to, cuối cùng che phủ con ngươi của nàng.
Bàn tay nhỏ đặt trên trán Thu Đồng trượt xuống ôm lấy cổ cô, đôi mi cô gái khẽ khép lại, ngoan ngoãn thuận theo tiếp nhận sự xâm lược dịu dàng trên môi.
Nếu như không có người cản trở có thể họ sẽ liên tục chiến đấu rồi chuyển chiến trường sang phòng cách vách rồi.
“Tổng giám đốc, tôi…… A! Tôi xin lỗi!”
“Hai người tiếp tục, tiếp tục!”, người đàn ông đứng sau cánh cửa sau khi đóng lại, lòng tràn đầy thấp thỏm ảo não.
Hắn run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra đăng lên nhóm: [Vừa rồi tôi đi báo cáo công việc với tổng giám đốc, kết quả làm gián đoạn cô ấy cùng bà chủ làm việc…. Tôi xong rồi đúng không?]
[Quản lý Ngô thiệt trâu bò!]
[Mua đèn cầy cho anh].
[Tui có thể nói là lần trước tui cũng đụng phải cảnh này không? Anh chỉ cần chờ năm phút nữa hả đi vô là ok hà, bà chủ ở đó, tổng giám đốc sẽ không trực tiếp nói gì anh đâu, mà sau lưng làm gì anh thì tui hong có biết à…..]
[Giám đốc Lâm, xem ra anh là người đàn ông có câu chuyện đằng sau].
[Hiz, không thể nói không thể nói, chỉ là rút kinh nghiệm mà thôi. Nhớ kỹ, trong vòng nửa tiếng sau khi bà chủ tới, tuyệt đối không nên đi tìm tổng giám đốc, bọn họ nhất định phải làm chút chuyện].
[Đã biết]
[Đã biết +1]
Hai người bị cắt ngang trong phòng dừng lại, An Ninh đỏ mặt rời khỏi đùi Thu Đồng, ngượng ngùng nói: “Em qua bên đó đọc sách.”
Thu Đồng bình tĩnh lại hơi thở không ổn định của mình, nhìn cô gái nhỏ biến nhanh như trốn, cô híp híp mắt, nghiến răng, đây đã là lần thứ hai trong tháng này, những người kia khi nào mới có thể học được việc nên có mắt nhìn một chút?
Lại đeo kính vào, một lúc sau cửa lại bị đẩy ra, vẫn là quản lý Ngô đi vào.
Hắn cẩn thận từng li từng tí một xem xét Thu Đồng, phát hiện sắc mặt cô vẫn bình thường không chút biểu cảm như thường lệ, mặt mũi cô vốn thiên về nét quyến rũ diễm lệ, nhưng sau khi đeo chiếc kính gọng vàng đó vào, vẻ đẹp này lập tức bị ép xuống, thời điểm mặt lạnh trông rất nghiêm túc cấm dục.
Sau khi An Ninh lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đeo kính, đã nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, khi bị Thu Đồng hỏi, hai má nàng ửng đỏ nói: “Uhm…. chị đeo kính trông rất là ngầu!”
Trước mặt nàng là ngầu nhưng trước mặt cấp dưới chính là Đại Ma Vương với ánh nhìn chết chóc.
Quản lý Ngô lo lắng lắp bắp đem công tác báo cáo nói xong, đứng tại chỗ chờ đợi xử lý, kết quả cùng với những gì giám đốc Lâm nói cũng không khác nhau, Thu Đồng chỉ lạnh nhạt “Uhm” một tiếng rồi để anh ta ra ngoài.
Quản lý Ngô sống sót sau tai nạn, lau mồ hôi lạnh, không khỏi cảm thán tin Phật không bằng tin bà chủ mà. Sau đó đến tối, hắn nhận được một nhiệm vụ từ Thu Đồng, nhiệm vụ này ngược lại cũng không tính là khó, chỉ là cần đi công tác ở Tây Bắc, xây dựng hạng mục hợp tác internet giữa công ty cùng với chính phủ mà thôi. Nói trắng ra, chẳng qua là đi chỗ chim không thèm ị ngốc nửa năm mà thôi.
Quản lý Ngô: “……………….”
Bên này Thu Đồng chuyên tâm làm việc, sau khi nghe n báo cáo công việc cả buổi chiều, An Ninh ban đầu thấy không tiện để đi ra, sau đó vẫn là ngăn không được muốn nhìn cô nên ôm quyển sách chạy lên phía trước.
Cô có một chiếc ghế bập bênh nhỏ sắm riêng để đằng trước, bình thường cô đều mặt quay về cửa sổ trong suốt sát đất, đưa lưng về phía người tới báo cáo, yên lặng lắng nghe Thu Đồng nói chuyện với cấp dưới của mình.
Sau khi tan tầm thấy không có ai quay lại, Thu Đồng đã hoàn thành tất cả công việc trong ngày, vừa nhìn thời gian đã bảy giờ tối.
Người ngồi trên ghế xích đu không phát ra tiếng động, Thu Đồng chậm rãi đứng dậy đi tới, quả nhiên nhìn thấy cô bé đang cuộn tròn trên chiếc ghế, cuốn sách mở hé che ở trên bụng, bàn chân nhỏ lộ ra khỏi váy của nàng.
Ánh đèn nê-ông bên ngoài cửa kính suốt từ trần đến sàn không ngừng nhấp nháy, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, cô gái đang chìm vào giấc ngủ yên bình.