An Ninh đang đứng cạnh xe, tay cầm một chiếc túi vải, Lộ Nam cùng Trương Đình Đình đang chuyển đồ từ trong xe cho nàng. Nàng vừa báo tên xong thì được phân vào lớp 10A2 Nhất Trung, ký túc xá là phòng 206 tầng 2 toà nhà A.
Mặc dù có một số “trục trặc” trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, nhưng trạng thái nàng rất ổn định, thành tích còn tốt hơn bình thường, nàng đã vào được trường Nhất Trung ở Hải thị như nguyện vọng của mình, còn được phân đến lớp chọn đầu khối. Có điều trường học Nhất Trung cách Lộ gia có chút xa, cấp ba thời gian tự học buổi sáng cùng buổi tối nhiều hơn, nhà trường đề nghị trừ phi nhà ở gần trường, bằng không tốt nhất cho học sinh đăng ký nội trú trong ký túc xá. Lộ Nam cùng Trương Đình Đình đều đã xem qua trước ký túc xá Nhất Trung rồi. Căn phòng bốn người rộng gần bốn mươi mét vuông, có giường và bàn, có phòng tắm và ban công độc lập, được trang bị máy điều hòa và máy nước nóng. Điều kiện rất tốt.
Học sinh được trường Nhất Trung nhận vào không phải kết quả học tập tốt thì chính là gia thế tốt, rất nhiều hoc sinh ưu tú sau khi tốt nghiệp đều sẽ quyên tiền cho trường học nên môi trường ở đây rất tốt, phong cảnh kiến trúc được xây dựng trông rất quý’s tộc, có điều học phí cũng không phải là ít.
Lộ gia đã sớm dự định cho An Ninh ở nội trú rồi, dù sao họ cũng không có điều kiện đưa đón nàng đi học mỗi ngày, An Ninh đã lớn rồi, đã đến lúc thử để nàng độc lập một mình.
Lộ Nam vẫn còn có chút lo lắng, vừa mang theo chăn bông cùng hành lý của An Ninh đến ký túc xá, vừa dặn dò: “Cùng bạn học ở chung hoà thuận nha con. Nếu có người bắt nạt con, đừng sợ, phải nói với giáo viên, lớn gan hơn chút, nếu ở trường bị ủy khuất về nhà nói với ba mẹ, đừng cố chịu đựng…”
Trương Đình Đình ở một bên nghe cười, lên tiếng nói: “Sao ông còn lải nhải hơn tui vậy? Ông coi ông nói nhiều vậy An Ninh cũng không có muốn nghe thêm đâu”.
Lộ Nam quay đầu nhìn lại, thấy cô con gái thanh tú mềm mại của mình cau mày, hung hăng cúi đầu đi về phía trước, không để ý đến mấy lời ông nói, coi như gió thoảng bên tai.
An Ninh tới ký túc xá, phát hiện cửa đã mở. Có một cô gái vóc dáng cao cao đang đứng trong khoảng trống của căn phòng, nghe tiếng động thì nhìn về phía cửa. An Ninh dừng bước một chút rồi nhấc chân đi vào.
Cô gái mặc áo sơ mi và quần soóc, trông cao hơn An Ninh ít nhất một cái đầu, trước mặt là một chiếc vali đang được mở ra, hình như đang sắp xếp đồ đạc. Nhìn thấy An Ninh vừa vào cửa, ánh mắt cô bạn sáng lên, cao giọng nói với An Ninh: “Xin chào, cậu cũng ở phòng này sao?”
An Ninh chỉ khẽ gật đầu, cô bạn không nói gì thêm, bởi vì sau đó ba mẹ Lộ gia cũng vào rồi. Cô bé vội vàng lễ phép chào hỏi, xem ra là một cô bé được dạy dỗ tốt, ánh mắt nhìn người chính trực, thái độ rất là tự nhiên hào phóng.
Lộ Nam cùng Trương Đình Đình có cái nhìn ban đầu rất tốt với cô bé, cũng cùng trò chuyện một hồi rồi giúp An Ninh dọn giường, thu dọn đồ đạc xong liền rời đi, cũng không có ở lại quá lâu. An Ninh không biết làm thế nào để ở chung hòa hợp với những người bạn cùng phòng mới của mình, vì vậy nàng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem các loại đồ dùng hàng ngày để vào nơi tương ứng của từng người trong phòng. Trước khi khai giảng đã có cô lau công quét dọn sơ qua các phòng ký túc rồi, không cần phải dọn dẹp lại.
Sách vở nàng mang đến thì để trên bàn, cô bạn kia kêu nàng một tiếng: “Hế lô, mình có thể biết tên của cậu không?”
Thấy nàng nhìn sang, trên mặt cô gái nở nụ cười xán lạn: “Tôi tên Dư Vi, học lớp 10A2, cậu cũng vậy đúng không?”
An Ninh mím mím môi, nàng biết lúc này nên cười một cái mới tốt, nhưng tâm trạng vẫn còn đang tuột mood nên chỉ gật đầu. Suy nghĩ một chút, nàng lấy từ trong túi váy ra một cuốn sổ, nhanh chóng viết tên của chính mình lên rồi đưa tới.
[Mình tên Lộ An Ninh].
Dư Vi kinh ngạc tiếp nhận, liếc nhìn sau đó cười nói: “Tên cậu nghe rất hay, mình có thể gọi cậu là An Ninh được không?”. Nghĩ đến hành vi kỳ lạ của An Ninh, với lại từ khi gặp mặt đến nay cũng không thấy cậu ấy nói gì, cô thử thăm dò hỏi: “Cổ họng cậu bị sao vậy?”
An Ninh gật đầu rồi lại lắc đầu, giơ tay làm vài động tác thủ ngữ, nàng khoa tay không phải muốn Dư Vi hiểu mà là để cậu ấy biết nàng không thể nói chuyện, nàng bị câm.
Dư Vi thực sự kinh ngạc, há hốc mồm hỏi: “An Ninh, cậu không nói được sao?”
Cô bé mặc váy bông mím môi chấp nhận. Làn da nàng trắng nõn như tuyết đầu mùa, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, vóc dáng vừa nho nhỏ vừa gầy gầy, nhìn như một mỹ nhân ốm yếu gió thổi một cái là bay. Sự ngạc nhiên của Dư Vi không phải là giả, gia đình cô bé được coi là giàu có, từng thấy qua nhiều hoàn cảnh nhưng lần này cô thực sự ngạc nhiên. Lúc An Ninh vừa bước vào cửa cô đã chú ý, thật sự là bề ngoài của An Ninh quá xuất sắc, Dư Vi có thể nói rằng nếu trong vòng bạn bè của cô có một cô gái như An Ninh thì sẽ có rất nhiều chàng trai yêu thích, cô có một người anh họ trong nhà dưỡng một tiểu bạch thỏ, cô ngẫu nhiên gặp qua một lần, cảm thấy bạn học mới của mình so với cái dáng vẻ kệch cỡm của cô gái kia thì thanh thuần hơn ngàn lần.
Nhưng thật không ngờ tới, cô bạn này không thể nói chuyện. Nên nói là ông trời thật rất công bằng sao? Cho cậu ấy một khuôn mặt và toàn thân khí chất như vậy thì sẽ từ trên người cậu ấy lấy đi một thứ gì đó.
Tuy rằng Dư Vi cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng không khinh thường nàng, trái lại đối với An Ninh có ấn tượng tốt, cô lớn lên trong một môi trường mà đâu đâu cũng có hư tình giả ý, người hai mặt đạo đức giả nên trẻ con cũng sớm học được cách giả vờ giả vịt, nhìn vào liền thấy thuần tuý trong sạch như An Ninh đây có rất ít người.
Sau khi trầm mặc trong nháy mắt, cô vẫn nở nụ cười như thường lệ, thái độ càng thêm thân thiết: “An Ninh nè, từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé!”.
Sẽ thật thô lỗ nếu ai đó thể hiện thiện ý với mình mà mình mặt lạnh đối lại. An Ninh hơi nhếch khóe môi, mỉm cười gật đầu đáp ứng.
Hôm nay là ngày mùng một tháng chín, là ngày khai giảng. Nhà trường quy định ban ngày báo danh, buổi tối sẽ bắt đầu tự học. Hai cô gái khác trong ký túc xá của An Ninh đến tận chiều mới đến, lúc này An Ninh và Dư Vi đã rất quen thuộc với nhau. Buổi trưa, cả hai cùng nhau đến căn tin của trường ăn, lại cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường một chút, ở chung vô cùng hòa hợp. Tính cách Dư Vi rộng rãi và nhiệt tình, trong khi An Ninh rất dễ gần, chỉ cần Dư Vi chủ động một chút, quan hệ của hai người sẽ thân nhanh như gió, không mấy ngày liền như hình với bóng rồi.
Hai cô gái còn lại một người tên là Hứa Mộng Dao, một người tên là Chu Thiến. Hứa Mộng Dao là một cô gái biết cách ăn mặc, khi người ta vừa bước vào cửa, An Ninh suýt nữa còn tưởng rằng cậu ấy đi nhầm phòng. Cậu ấy mặc một chiếc quần bó sát và một chiếc áo ba lỗ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, xem ra rất thành thục, không giống học sinh mới vào cấp ba chút nào. Chu Thiến thì ngược lại với Hứa Mộng Dao, cậu ấy đeo kính cận, không thích nói nhiều, trong khi người nhà sắp xếp đồ đạc cho mình thì cậu ấy lại ngồi vào bàn đọc sách giáo khoa! Dư Vi ở sau lưng nói với An Ninh rằng cậu ấy là một con mọt sách.
An Ninh không phải là người chủ động, nàng bị động lại chậm nhiệt, khai giảng hai ba ngày cũng chỉ cùng Dư Vi có quan hệ tốt hơn một chút. Hai người bạn cùng phòng khác, Hứa Mộng Dao nhìn nàng không vừa mắt, bình thường sẽ không nói chuyện với nàng, nhưng cậu ấy rất nhiệt tình với Dư Vi, làm chuyện gì cũng đều kêu Dư Vi cùng làm, người ta từ chối cậu ấy cũng không lúng túng. Chu Thiến cùng toàn bộ người trong phòng quan hệ đều rất nhạt, chỉ thường chơi với bạn của mình, người bạn đó học lớp A1 và có phong cách giống hệt cậu ấy, đồng dạng là một học bá, hai người thường thường tụ lại cùng nhau thảo luận bài tập.
Học sinh Nhất Trung ở nội trú, chỉ có thể về nhà vào cuối tuần, An Ninh ở trường học ngày thứ ba tên đã truyền khắp khuôn viên trường.
Buổi tối ngày thứ nhất khai giảng, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh giới thiệu bản thân, chỉ bỏ qua duy nhất nàng. Một số học sinh thắc mắc và đặt câu hỏi, cô chủ nhiệm nói rằng nàng có chút khiếm khuyết, sau đó nói với lớp không được phân biệt đối xử với nàng mà phải đoàn kết và thân thiết, tương thân tương ái… An Ninh lúc đó ngồi trên ghế cúi đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ngược lại là Dư Vi bên cạnh nàng lại nắm chặt tay và tức giận vì cô chủ nhiệm nói như thế trước mặt mọi người.
Trong vòng hai ngày sau đó, tin tức về việc có một học sinh lớp 10A2 bị câm đã lan truyền khắp toàn trường như một cơn gió. Nhiều học sinh tò mò cố tình đến xem, không chỉ là lớp mười, còn có học sinh nữ lớp mười một, mười hai bởi vì theo cái danh “người câm” bị lan truyền ra bên ngoài còn có tin tức đồn rằng Lộ An Ninh lớn lên đặc biệt xinh đẹp.
Sau nhiều ngày bị người ta nhìn như khỉ trong vườn thú, An Ninh trở nên trầm lặng hơn, lúc lên lớp thì chăm chú nghe giảng, hết tiết thì gục xuống bàn đọc sách, tan học liền đi ăn cơm rồi về ký túc xá. Ngoại trừ việc nói chuyện với Dư Vi thì số bạn học còn lại nàng đều không có bất kỳ giao tiếp nào.
Hai tháng trước, Lưu Viện Viện nói muốn cùng với nàng thi vào Nhất Trung lại thi rớt, cậu ấy chỉ cách điểm chuẩn của trường Nhất Trung tám điểm, tiếc nuối đi tới Nhị Trung học. Nhị Trung cùng Nhất Trung lần lượt nằm ở phía đông và phía tây của thành phố, khoảng cách rất xa, trước khi khai giảng hai cô gái đã hẹn nhau ra ngoài chơi một lần. Tâm trạng của Lưu Viện Viện rất tốt, ước định sau này sẽ đến thăm An Ninh nhưng An Ninh vẫn khóc một hồi.
Lại đến một môi trường mới, lại một lần nữa bắt đầu quản lý các mối quan hệ giữa người với người, học cách kết bạn với mọi người… An Ninh biết rằng nàng nên chủ động đến gần các bạn học, mỉm cười và bắt chuyện thay vì thu mình trên ghế bất động, nên tham gia hoạt động tập thể, học hỏi những bạn nữ dễ gần khác nhưng lòng nàng tràn đầy sầu muộn, không nhấc lên được miếng tinh thần nào. Học sinh cấp ba không giống với tiểu học không hiểu chuyện, phần lớn mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ hoặc là nhỏ giọng bàn tán sau lưng nàng nhưng sẽ không có ai bắt nạt nàng, làm nàng khó xử. Sau khi lớn lên, mọi người đều muốn giữ thể diện cho mình, không ai muốn để lại ấn tượng xấu cho người khác.
Không ai bắt nạt nàng, nàng liền không cần phải cẩn thận bảo vệ mình, cũng sẽ không cần phải kết bạn với người khác.
“An Ninh, chúng ta đi ăn tối nha?”.
Dư Vi đứng lên, quay sang nhìn An Ninh đang thu dọn đồ đạc.
Sắp xếp xong sách vở, đóng từng nắp bút lại, An Ninh ngẩng đầu cười với cậu ấy, rồi đi theo cậu ấy ra khỏi lớp.
Cô gái có khuôn mặt trắng nõn to bằng lòng bàn tay, đôi mắt hạnh đẹp đến khó tin, lúc nhìn người khác thì trong veo như hồ nước, chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi hồng nhạt chúm chím. Nàng yên lặng nhìn sang, đôi lông mày cong cong, trong con ngươi có gợn sóng nhỏ, trên gương mặt hiện lên nét cười dịu dàng, hơi thở tươi mát tự nhiên phả vào mặt.
Dư Vi lại một lần nữa thầm than, bạn cùng bàn của cô thực sự rất xinh đẹp, không hổ vừa vào học đã được phong làm hoa khôi lớp mười. Nhưng nàng cũng rất thu mình, mấy ngày nay có vô số nam nam nữ nữ tụ lại trò chuyện nhưng An Ninh lại tránh bọn họ như rắn rết, hoàn toàn không nói chuyện với người ta. Cũng không biết làm thế nào mà nuôi dạy ra được một cô gái như vậy, có khuôn mặt tựa như là món quà của trời cao nhưng hoàn toàn không có tí ý thức nào về việc mình là người đẹp. Mặc dù trên người nàng có khuyết điểm, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến những khuyết điểm trở thành một vẻ đẹp khác, giống như thần Vệ Nữ bị mất cánh tay vậy, biến thành mất tay nên mới trở thành kinh điển.
An Ninh dường như hoàn toàn không ý thức được sức hấp dẫn của chính mình, bề ngoài nàng trông khá trầm tĩnh hướng nội nhưng khi đến gần lại có chút mềm mại và dễ thương, là một cô gái làm cho người ở bên cạnh có cảm giác hết sức thoải mái.
Ít nhất Dư Vi cũng rất thích nàng, rất vui vì vào ngày đầu tiên đến trường cô đã chủ động và trở thành bạn với nàng. Bất luận người nào nhìn thấy An Ninh đều có thể nhìn ra nàng rất thuần túy, Dư Vi biết rằng tình bạn của An Ninh với cô không hề pha tí vụ lợi nào. Không giống Hứa Mộng Dao ở trong ký túc xá, nhìn thấy đôi giày chạy bộ số lượng có hạn của cô một lần liền lao tới, còn tưởng rằng cô không nhìn ra ý nghĩ kia của cô ta sao.
“An Ninh, cậu nên cười nhiều hơn một chút”, Dư Vi đột nhiên biểu lộ cảm xúc.
An Ninh nghiêng đầu, đôi mắt như ánh trăng ôn hòa, nhẹ nhàng lướt qua.
Dư Vi nghiêm túc nói: “Cậu cười lên trông rất đẹp.”
Thiếu nữ xinh đẹp khẽ chớp mắt, sau đó một chút ửng hồng từ từ dâng lên đôi gò má trắng ngần. Giống như hoa đào che mặt.
– —–
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Năm học mới bắt đầu rồi, gặp được những người bạn mới, mình nên học cách bắt đầu một cuộc sống mới thay vì bị mắc kẹt trong những nỗi buồn không cần thiết. Không nên nghĩ đến chị ấy, không muốn nhìn thấy chị ấy vì sợ rằng bản thân sẽ bị đắm chìm trong ánh mắt cưng chiều kia, không nhịn được càng lún càng sâu.
Thu Đồng Tại sao An An không tìm tui? Bi thương hoá thành dòng sông, huhu ~~