Nhất Lộ An Ninh

Chương 17



Thu Đồng ngồi vào chiếc bàn, dùng chiếc muỗng nhỏ đem khối bánh kia ăn từng miếng từng miếng đến hết.

Bánh của Hạ Hoa đều làm rất nhỏ, cô ăn xong một phần còn chưa cảm thấy đã.

Hương vị của Black Forest là sự kết hợp giữa vị chua của anh đào, vị ngọt của kem, vị đắng của sô cô la và hương thơm êm dịu của rượu Kirsch (được làm từ nước ép lên men của quả anh đào) tinh khiết thơm lừng. Nó được tạo ra tại một nơi được gọi là Black Forest ở Đức, tên của nó cũng bắt nguồn từ đó chứ không phải vì bề ngoài phần lớn là màu đen mà gọi là Black Forest.

Trên thực tế, bánh kem Black Forest chính tông không phải là màu đen mà là một loại bánh kem anh đào. Tương truyền ở Black Forest vốn có rất nhiều anh đào, vào mùa thu hoạch, những người phụ nữ nông thôn sẽ hào phóng mà nhét những quả anh đào vào lớp bánh kem họ mang theo hoặc đặt trên bề mặt bánh như một vật trang trí, ngoài ra nước ép anh đào sẽ được cho vào kem để làm kem bánh và rượu anh đào sẽ được cho vào bột để làm phôi bánh.

Tuy nhiên, sau khi nó được phổ biến đến mọi miền đất nước thì các chi tiết nhỏ đó đã không còn được giữ nguyên nữa, cách làm trải qua nhiều lần cải biên đã không còn đơn điệu như ban đầu.

Bên dưới chiếc bánh vuông nhỏ là phần thân bánh màu đen trắng, lớp bánh được kẹp bởi một lớp kem, rắc sô cô la đen vụn thái nhỏ và một chút kem trắng ở giữa, trên cùng được điểm xuyến bởi một quả anh đào lớn màu đỏ. Trong miệng Thu Đồng vẫn còn phảng phất vị đắng của sô cô la đen, chờ vị đắng này qua đi sẽ có vị ngọt và mềm của kem và vị nhẹ của rượu anh đào.

Cô rất nhạy cảm với vị đắng nhưng lại thích ăn Black Forest bởi vì đằng sau vị đắng của Black Forest sẽ là vị ngọt mềm dài lâu.

Cô cố ý ngồi đối diện với quầy lễ tân, khi cô nhìn lên thì có thể thấy em ấy đang cúi gằm mặt sau quầy.

An Ninh đang đọc sách, nhưng cô nhận thấy cuốn sách kia đã lâu không lật lấy một trang.

Thu Đồng tự dưng muốn cười, vừa nhìn thấy cô gái nhỏ kia cô đã tự nhiên mà thả lỏng tinh thần, giờ khắc này nụ cười trên khóe môi cô chân thật hơn bao giờ hết.

Có lẽ thái độ lúc trước của cô quá rõ ràng khiến trái tim cô gái nhỏ bị tổn thương nên vừa rồi nói chuyện mấy lần mà An Ninh vẫn luôn cúi đầu không nhìn cô, ngoại trừ lắc đầu gật đầu cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào khác.

Ngoài mặt, Thu Đồng không quan tâm, làm ngơ trước thái độ tránh né của An Ninh, sau khi ăn bánh xong mỉm cười quay trở lại quầy lễ tân.

Cô mới vừa đến gần, An Ninh liền ngẩng đầu nhìn cô, sương mù trong mắt đã biến mất gần như không còn, lại trở nên trong suốt như cũ nhưng không che dấu được thấp thỏm cùng chờ mong, bị Thu Đồng thu hết vào trong mắt.

Trong lòng cô thầm than, cô bé này, cho em ấy mấy cái khuôn mặt tươi cười thì em ấy liền không còn nhớ được đau đớn đã qua sao? Sao lại ngốc như thế?

An Ninh mím môi, chỉ vào giá tiền viết trên bìa menu cứng, cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt cô. Nàng thật không hiểu nổi, chị Thu Đồng thực sự không thích nàng sao? Hay là bản thân nàng suy nghĩ quá nhiều rồi? Có thể là do chị ấy không thích nhắn tin trò chuyện không? Hoặc hiếm khi sử dụng WeChat?

Trong lòng nàng mơ hồ có chút chờ mong nhưng sợ nàng bước tới sẽ khiến người khác thấy phiền nên chỉ dám len lén quan sát.

Đầu ngón tay trắng nõn đưa một tấm thẻ đen tới. Màu sơn móng tay mới thay lấp lánh với những ánh kim tuyến bên trong, Thu Đồng nói: “Đây, em quẹt thẻ đi”.

Cô gái nhỏ lấy thẻ quẹt, khi quay lại thì ánh mắt mang ý thăm dò.

Thu Đồng đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, mái tóc mềm mại mát lạnh, sờ vào có cảm giác dễ chịu. Cô nheo mắt cười, đuôi mắt dài hẹp được trang điểm bằng phấn mắt, trông rất câu người, “Cô bé, tôi đi trước, em làm việc cho tốt đi, có duyên sẽ gặp lại”.

Có duyên sẽ gặp lại? Vậy không có duyên thì không thể gặp nhau nữa sao?

Một lần nữa, nhìn cô quay đi không chút lưu luyến, ánh mắt An Ninh đuổi theo bóng lưng rời đi mãi đến tận khi cô biến mất khỏi tầm mắt, bóng dáng đỏ rực kia lần nữa không quay đầu lại.

Lồng ngực nặng trĩu, nỗi buồn lặng lẽ trỗi dậy, An Ninh hít một hơi thật sâu cố nén không cho nước mắt rơi xuống, nàng cúi đầu nỗ lực che giấu khuôn mặt mình, trang sách trước mặt đã mơ hồ không còn thấy rõ chữ.

Thu Đồng là thật sự không thích nàng.

**

Thu Đồng bước ra khỏi cửa hàng, thu lại nụ cười trên môi, gương mặt lạnh lùng sải bước, Hạ Hoa – chỗ An Ninh đang làm trùng hợp lại ở gần nhà của cô, sau khi rời khỏi đó đi bộ chừng một trăm mét đã đến tiểu khu nhà cô. Hai ngày trước cô đã biết An Ninh muốn tới đây, Hạ Hoa là tài sản ngầm của riêng cô, quản lý cửa hàng đã báo cáo cô, vốn dĩ cửa hàng không được phép nhận trẻ vị thành niên nhưng cô do dự hai ngày liền đồng ý, còn cố ý dặn dò quản lý rằng An Ninh khi đi làm không thể thu xếp việc nặng cho em ấy mà phải chăm sóc cẩn thận.

Cô còn không biết rằng quản lý sau lưng cô bí mật đoán xem An Ninh có phải là thiên kim tiểu thư nhà ai đến trải nghiệm cuộc sống hay không. Quản lý đã chăm sóc nàng rất tốt trong mấy ngày qua và cũng ít khi ra lệnh cho em ấy. Bình thường thì nhân viên mới vào cửa hàng mà xinh xắn như em ấy thì sẽ được phân công đứng ngoài cửa đón tiếp khách chứ không như An Ninh.

Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của cô gái nhỏ và sự thận trọng không dám đến gần, trong lòng Thu Đồng rất phức tạp.

Đây không phải là điều cô mong đợi sao? Không nên cùng An Ninh có nhiều điểm giao nhau, tốt hơn hết là quay về với cuộc sống của chính họ và quên đi cô gái như ngôi sao sáng trong đời cô kia….

Nhưng kết quả thì sao, An Ninh chỉ dùng ánh mắt bi thương nhìn cô một cái, cô liền trở nên bồn chồn, bên dưới vẻ ngoài lãnh đạm là trái tim đang xao động, từng tiếng từng tiếng thúc giục cô nhanh đi dỗ dành em ấy, em ấy sắp khóc đến nơi rồi, đừng để em ấy khóc, làm sao cô có thể nhẫn tâm làm cho em ấy buồn chứ?

Không được, lý trí gọi cô dừng lại đúng lúc. Đi gặp em ấy khi biết em ấy làm ở Hạ Hoa cũng đã là làm trái ý mình, đứa trẻ đó quá nguy hiểm, sức hấp dẫn đối với cô quá lớn, quả thực không thể nào dùng lẽ thường giải đáp.

Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy liền không nhịn được dừng xe làm anh hùng cứu mỹ nhân, khi gặp lại cô đã chủ động mời dùng cơm và cho số điện thoại riêng. Sau bao ngày không gặp, hình bóng em ấy chưa bao giờ biến mất trong tâm trí cô, thỉnh thoảng không biết từ đâu nhảy ra từng tiếng từng tiếng hỏi cô “Chị ơi, không phải là chị không thích em đó chứ?”

Thu Đồng thậm chí còn nghĩ, có thể nào người sau khi đi trong bóng tối đã lâu nay nhìn thấy một người trong sáng, hoàn mỹ như vậy đều sẽ có cảm xúc như vậy không?

Tuy nhiên, đằng sau sự buồn bực lại có một loại mừng rỡ bí ẩn. Cô không nhìn lầm người, dưới sự đối xử lạnh lùng của cô, ánh mắt An Ninh vẫn trong sáng rõ ràng như cũ, không có bất kỳ oán hận nào cho dù bị từ chối một cách âm thầm, em ấy vẫn rất mong được tới gần cô.

Thế giới của An Ninh là màu trắng, như một con mèo nhỏ, nếu bị thương thì tự mình liếm vết thương, nhưng khi cô chạm vào em ấy, em ấy không còn thù dai, lại lần nữa nhen nhóm lòng tin với cô. Người như vậy hiện nay rất hiếm thấy, trong xã hội ngày nay, ai mà không nhai tí tất báo (*), tính toán chi li?

(*) chỉ bụng dạ hẹp hòi

Thu Đồng có thể thấy rằng sự chú ý của An Ninh dành cho cô không hề giảm đi, tuy rằng không biết là bởi vì sao nhưng cô gái nhỏ trông rất vui khi nhìn thấy cô, điều này khiến Thu Đồng rất an ủi.

Thử nghĩ một chút, bạn rất yêu thích một người, vì thế nhớ mãi không quên mà trằn trọc, có một ngày bạn đột nhiên phát hiện người kia cũng đồng dạng vì bạn mà canh cánh trong lòng, trắng đêm khó ngủ, trong lòng bạn sẽ không sinh ra vô hạn thỏa mãn sao?

Tuy rằng giải thích như thế có chút miễn cưỡng, mô tả cũng hơi phóng đại nhưng nó có thể thể hiện ra tâm lý của Thu Đồng, tiếc nuối nhưng chỉ có thể dùng lý do này để tự an ủi mình.

Cho dù sau này không gặp lại nhau, cô cũng sẽ vô cùng nhớ về cô gái nhỏ đó.

**

Buổi chiều trong cửa hàng không có việc gì bận rộn, hơn nữa ở phòng bếp phía sau vì có lò nướng nên nhiệt độ lại quá cao, Trương Hải Ba đuổi An Ninh đi ra, yêu cầu nàng ra ngoài nghỉ ngơi.

Bên ngoài bật điều hòa, căn phòng nhỏ lạnh lẽo, An Ninh thân thể có chút yếu ớt, một lúc lâu sau, tay chân liền lạnh ngắt. Nàng chủ động đảm nhận công việc của chị gái phục vụ, bưng bánh rót nước cho khách.

Vào tháng bảy thời tiết nóng bức, nắng nóng như vậy, các trường học gần đó lại đóng cửa nên ban ngày không có nhiều khách, thường là sáu bảy giờ tối, mặt trời lặn, sắc trời tối trầm xuống, sau khi nhiệt độ hạ thấp thì khách mới đến nhiều.

Vì lẽ đó giờ tan sở của họ cũng bị kéo dài hơn một chút, đến bảy giờ tối họ mới tan làm.

An Ninh trong cửa hàng bận rộn như một chú ong chăm chỉ, bàn này bưng đĩa bánh, bàn kia bưng đồ uống, thời gian trôi qua rất nhanh.

Bất tri bất giác đến bảy giờ, sắc trời cũng đã tối, Chu Lam lật tấm biển trước cửa cửa hàng, quay mặt đang mở cửa vào trong, đưa mặt tạm đóng cửa ra ngoài.

“Thật xin lỗi, hiện tại chúng tôi đã nghỉ bán rồi, xin mời các vị lần sau trở lại”, cô nói với một vài cô gái trẻ trong cửa hàng cùng với một vài bị khách đang xem bánh ngoài tủ kính.

Thừa dịp quản lý nói với khách, chị gái nhỏ Châu Phương Phương pha một ly sữa lắc dâu tây đưa cho An Ninh: “Vất vả rồi, cho em một ly trên đường về uống nha”.

Mấy ngày nay, thỉnh thoảng nàng sẽ nhận được cốc trà sữa hay cái bánh nhỏ, An Ninh đã không lo sợ xanh mặt như lúc ban đầu nữa mà nàng nhận lấy, hướng về Châu Phương Phương nở nụ cười thật tươi.

Sau khi thay quần áo và chào tạm biệt mọi người, An Ninh đi ra ngoài cửa hàng, lấy chiếc xe đạp được dựng dưới mái hiên ra.

Chiếc xe đạp mới tinh màu xanh trời, mẹ đã mua cho nàng sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Sau hai ngày tập chạy trong tiểu khu thì giờ nàng đã chạy vững rồi. Chỗ đi làm hơi xa nhà, đi xe buýt thì phải đổi tuyến mà đạp xe chỉ mất hơn nửa tiếng, đi xe đạp thì tiện hơn.

Ly sữa lắc lớn nàng chưa uống xong liền bỏ vào giỏ xe phía trước. Bóng đêm hơi trầm, trên bầu trời thấp thoáng ánh trăng nhưng không thấy sao. Đèn đường sáng sủa chiếu xuống mặt đường, xe cộ náo nhiệt, trên vỉa hè cũng có rất nhiều người đi bộ, ban đêm so với ban ngày còn đông đúc hơn.

Gần đó có quá nhiều người, An Ninh dắt xe chậm rãi đi, nghĩ qua đoạn đường đông đúc này sẽ lên xe đạp đi.

Nhớ tới lúc mới mua xe đạp, ba ba nhân lúc nghỉ ngơi dạy nàng đạp, An Ninh lắc lư bẻ lái phía trước, Lộ Nam đi ở phía sau hướng dẫn, ông nói không cần vội, cứ từ từ, từ từ, không cần sợ ngã, ba sẽ đỡ lấy con.

May mắn là An Ninh chưa ngã một lần nào, rất nhanh đã học được cách chạy. Vào ngày nàng chính thức dùng xe đi làm, ngay ở lối đi bộ trước cửa tiểu khu, Lộ Nam đã căn dặn nàng thấy người thấy xe phải nhường đường, không được đạp quá nhanh, phải chạy bằng hai tay, đoạn đường nào có đông người đông xe thì xuống dắt bộ, phải đảm bảo an toàn là trên hết.

An Ninh gật gật đầu lần nữa, đem hết thảy những lời này ghi nhớ trong lòng.

Chạng vạng bao trùm, đông người đường cũng phức tạp, An Ninh đang đi thì bất ngờ bị một người đang đi tới từ phía sau va phải, người kia lẫn nhanh vào trong đám đông, An Ninh lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững thì phía sau lại vọt tới một bóng người, lần nữa va mạnh vào nàng.

Người kia hét lên, “Bắt lấy kẻ trộm—!”

Đám đông bỗng rối loạn hẳn lên, có người đuổi theo, còn đại đa số người thì sôi nổi bàn luận, lật xem khóa túi của mình, sợ mình bị tên trộm thăm hỏi rồi.

Không ai để ý rằng cô gái nhỏ đang đẩy xe đạp bị người liên tục va phải hai lần đang nhíu chặt lông mày, miệng đang hít từng hơi thật sâu.

Hình như chân bị bong gân rồi.

An Ninh ngập ngừng thử đi vài bước, đau đớn đến nàng hít sâu, vành mắt không khỏi đỏ lên. Nơi này cách cách nhà còn rất xa, nàng lại không muốn làm phiền ba mẹ tới đón mình, họ đã mệt mỏi sau một ngày làm việc rồi.

Hơn nữa không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không vì chuyện này mà không cho nàng đi làm thêm nữa. Dù sao thì khi nàng nói nàng muốn đi làm thêm thì ba đã luôn phản đối, tuy rằng mẹ đồng ý nhưng biết đâu sau khi thấy nàng đi làm mấy ngày mẹ cũng đau lòng mà đổi ý thì sao.

Vậy nên làm sao đây?

Các anh chị trong cửa hàng đều đã về rồi, giờ có thể nhờ ai giúp đây?

Cô gái nhỏ nhìn vào điện thoại của mình một cách bất lực, trong số ít người trong danh bạ, một cái tên được chỉ ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.