Nhặt Lại Vợ Yêu

Chương 40: Tôi Có Hẹn Rồi



Những ngày sau đó ở lại Tử Đằng cô luôn làm tròn trách nhiệm mà một thư ký nên làm, đương nhiên vẫn phải chạm mặt anh mỗi ngày, nhưng những việc liên quan đến tình cảm cô chẳng muốn đề cập tới, Đông Phong cũng không hề gượng ép.

Lượng công việc ngày càng tăng, cô phải thường xuyên theo anh đi xã giao với khách hàng, tự học thêm một vài cách ứng xử chuyên nghiệp trước những tên giám đốc có bàn tay tùy tiện, và trao dồi kiến thức về thời trang, kinh doanh…điều này rất có lợi cho hồ sơ ứng tuyển của cô khi sang thành phố khác.

Thời gian nhanh như chớp mắt, mới đó mà một tuần đã trôi qua.

Chiều thứ sáu, cuộc sống của cô vẫn tẻ nhạt như mọi ngày, không có kế hoạch nào cho cuối tuần, sau giờ làm chỉ muốn lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà, ăn vội một bát mì và nằm lì trên sofa đọc quyển sách mình yêu thích.

Nhưng những dự định này đều bị phá sản, ba giờ chiều khi đang làm việc ở công ty, Bạch Kinh Vũ gửi cho cô một đoạn tin nhắn:

” Bà chị yêu dấu, sau khi tan làm có muốn đi ăn với tôi không? Tôi có bất ngờ dành cho chị đây.”

Đánh xong dòng chữ dài ngoằng, cô chớp chớp đôi mắt khô rát sau một lúc lâu nhìn vào màn hình máy tính, thả lỏng cơ thể mỏi nhừ của mình, cuối cùng thì bản báo cáo tuần cũng đã hoàn thành.

Kiểm tra điện thoại, cô vui vẻ trả lời Kinh Vũ:

” Cậu lại bỏ nhà đi à? Bất ngờ gì thế?”

Dạ Vũ còn lạ gì cậu nhóc này, mỗi lần cãi nhau một trận ầm ĩ ở nhà họ Bạch hoặc sẽ cùng đám bạn chơi thâu đêm suốt sáng trong các quán Bar, họp đêm đến quên cả đường về, hoặc sẽ tìm cô mà quấn lấy, than vãn làm cô nhức hết cả đầu, cho tới khi nào Bạch phu nhân điện thoại khóc lóc, năn nỉ vì không tìm thấy quý tử nhà mình thì cậu ta mới chịu quay về.

Nhiều lúc cô đã thầm ganh tị với Kinh Vũ, cậu ấy thật tốt số sinh vào một gia đình không lo ăn mặc, lại còn có ba mẹ nuông chiều, mặc dù tính cách công tử đôi lúc khiến người ta chướng mắt, nhưng cuộc sống hạnh phúc của cậu ấy làm cô thấy rất ngưỡng mộ.

Chẳng mất đến mấy giây Kinh Vũ liền trả lời:

” Đúng là không có ai hiểu tôi bằng bà chị.”

Câu nịnh nọt lộ liễu khiến Dạ Vũ phải bật cười, đã lớn thế rồi mà Kinh Vũ vẫn cứ như cậu nhóc, cũng không biết Bạch phu nhân phải quản đứa trẻ to xác này đến bao giờ.

Cũng đã rất lâu rồi cô không tự thưởng cho mình một bữa ăn đàng hoàng, xem như hôm nay cho phép bản thân được hưởng thụ, Dạ Vũ nhanh chóng trả lời cậu ta:

” Được thôi, tôi biết ở đầu đường Hoa Thành có một quán lẩu ngọt rất ngon, hôm nay tôi mời, sau khi tan làm sẽ gọi cho cậu.”

” Ok bà chị.”

Âm báo tin nhắn cứ cách vài giây lại vang lên liên tục, quấy nhiễu Đông Phong không thể chuyên tâm làm việc, anh định bảo cô chỉnh nhỏ chuông điện thoại, nhưng vô tình bắt gặp nụ cười sáng như sao trên khuôn mặt trái xoan, ánh mắt anh liền tràn ngập sự tò mò, vô cùng muốn biết cô đang xem tin nhắn của ai mà khiến tâm trạng vui vẻ đến thế.

Thoáng nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm ba giờ chiều, kim giây chậm rãi bò qua từng con số, vẻ như anh đang đợi điều gì đó, đắn đo một lúc mới đột nhiên hỏi cô:

” Sau khi tan làm em có bận việc gì không?”

Dạ Vũ nhìn anh một cái rời dời mắt trở lại máy tính, tay phải thuần thục nhấp chuột:

” Tôi…”

” Tiết tổng. Tôi có thể vào không?”

Đúng lúc Tinh Nhạn Nhạn đứng bên ngoài cửa lảnh lót lấp mất câu Dạ Vũ muốn trả lời.

” Vào đi.”

Giọng anh lạnh như nước, khi cất lên mang theo vẻ uy quyền.

Tinh Nhạn Nhạn đẩy cửa đi vào trên tay cầm một số giấy tờ, cẩn thận đặt lên bàn làm việc của anh:

” Tiết tổng, những loại giấy tờ này cần anh xem qua.”

” Tôi biết rồi.”

Cô ta quay sang nhiệt tình nói với Dạ Vũ:

” Thư ký Tư Không, sau khi tan làm cô có bận việc gì không? Tôi và một vài đồng nghiệp định sẽ cùng nhau tổ chức tiệc ăn uống cuối tuần, hay là cô tham gia với chúng tôi đi.”

Hiển nhiên là anh cũng nghe thấy câu hỏi này, trộm liếc sang cô một cái rồi quay đi, làm ra vẻ chẳng quan tâm.

Dạ Vũ dừng lại nhìn Tinh Nhạn Nhạn, mỉm cười một cách khách sáo, nói với cô ta:

” Thật ngại quá, hay là để khi khác tôi sẽ tham gia cùng mọi người, hôm nay tôi đã có hẹn rồi.”

Không hiểu vì sao nét mặt Tiết Đông Phong chợt lặng đi, phảng phất vài tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã tan mất, trở về dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng vốn có.

Đôi mắt đánh màu cam đất của Tinh Nhạn Nhạn lộ vẻ tiếc nuối:

” Trùng hợp vậy sao?”

Trong nháy mắt như chợt nghĩ ra điều gì khuôn mặt bầu bĩnh dễ nhìn hiện lên vài tia tinh quái, ghé sát cơ thể thơm nức nước hoa lại gần Dạ Vũ, đùa cợt hỏi:

” Cô hẹn với ai thế? Có phải là chàng bạch mã hoàng tử nào không? Tiết lộ cho tôi biết một chút đi.”

Cô bật cười, cái tên Bạch Kinh Vũ trẻ con đó cũng có thể dùng bốn từ Bạch Mã Hoàng Tử để hình dung sao? Đúng là một trời một vực, nếu thế e là sẽ có rất nhiều cô gái phải thất vọng rồi, vì người trong lòng anh ta không là công chúa.

Dạ Vũ vui vẻ đáp:

” Không phải đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

” Thật không?”

Đôi mắt tinh nghịch của cô ta đi khắp biểu cảm trên gương mặt cô, bằng một vẻ hoài nghi và dò xét, như thể không truy ra tường tận thì khó mà buông tha.

Dạ Vũ cười và xua tay, từ chối ánh mắt này:

” Thôi đi, đừng trêu tôi nữa, chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè bình thường.”

Tinh Nhạn Nhạn cười tươi bằng nét quyến rũ chết người, đứng thẳng dậy nói:

” Tạm tha cho cô đó. Lần sau họp mặt nhất định cô phải đi đấy nhé.”

Dạ Vũ không từ chối, quả quyết đáp:

” Nhất định.”

Sau khi Tinh Nhạn Nhạn ra khỏi phòng, Dạ Vũ sực nhớ vẫn chưa kịp trả lời anh, cô đóng lại quyển sổ ghi chép trong tay, quay sang nghiêm túc hỏi:

” Tối nay phải tăng ca sao? Lúc nãy anh hỏi tôi…”

” Không có gì, tôi chỉ thuận miệng thôi.”

Đông Phong lạnh nhạt ngắt lời, anh còn chẳng thèm ngước mắt nhìn đối phương, Dạ Vũ giống như bị dội cho một gáo nước lạnh cũng không nói được gì, chỉ có thể mắng thầm anh trong lòng.

Anh cầm điện thoại lên, âm thầm nhắn cho Tống Dật:

” Hủy bàn đã đặt tối nay ở nhà hàng đi.”

Sau đó thì ném bừa điện thoại trên bàn, tùy ý ngã người vào ghế xoay, con ngươi đen sâu u ẩn ấy khi lướt qua Dạ Vũ bỗng nhiên mơ hồ.

Đến giờ tan làm, cô sắp xếp mọi thứ trên bàn gọn gàng, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi công ty.

Đứng trên tầng, Đông Phong nhìn thấy Dạ Vũ bước vào chiếc Maserati đỗ trước cổng Tử Đằng, sau đó thì liền đi mất.

Mười lăm phút sau tại quán lẩu Đệ Nhất, Hoa Thành.

Dạ Vũ vô cùng ưng ý với không gian quán khá rộng, được bày trí theo phong cách cổ điển, thời điểm này xung quanh vẫn còn vắng khách nên nhìn chung rất yên tĩnh.

Cô cùng Bạch Kinh Vũ ngồi ở giữa dãy bàn số ba từ cửa chính đếm vào, bên cạnh họ còn có sự góp mặt của một cậu thanh niên, dáng người cao gầy, sở hữu gương mặt tuấn lãng mê hoặc, trông qua chỉ trạc tuổi Kinh Vũ.

” Cậu ấy tên là Đường Mặc, hiện đang làm việc ở một công ty bất động sản tại thành phố A, sau này có gì cần giúp đỡ chị cứ việc liên lạc với Đường Mặc.”

Bạch Kinh Vũ giới thiệu cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình với Dạ Vũ, cô mỉm cười đón nhận cái gật đầu chào của cậu ta, vui vẻ hỏi:

” Cậu là bạn thân thời trung học mà Kinh Vũ hay nhắc đến sao?”

” Vâng. Em cũng rất hay nghe cậu ấy nhắc đến chị, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.”

Đường Mặc hoà nhã đáp lại.

Trông cậu ta lịch sự và lễ phép, cũng là người quen của Kinh Vũ nên cô không quá lo lắng, hơn nữa trước giờ Kinh Vũ vẫn rất đáng tin.

Bạch Kinh Vũ nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ và chuyền đến tay cô:

” Chị thích ăn gì cứ chọn món đi.”

Nhìn thực đơn một lúc, Dạ Vũ bắt đầu gọi món:

” Cho tôi một lẩu ngọt đặc biệt, và…”

Sau đó cuộc nói chuyện của bọn họ diễn ra vô cùng thú vị.

Đường Mặc là bạn thân thiết thời trung học của Bạch Kinh Vũ, cậu ta sang thành phố A sinh sống đã được một thời gian. Lần này Bạch Kinh Vũ liên lạc cho Đường Mặc cốt yếu là nhờ cậu ta giới thiệu việc làm cho Dạ Vũ, sau khi cô đến thành phố A bắt đầu lại cuộc sống mới.

Bên ngoài trời đã sụp tối, nhân viên mở cửa chào đón thêm một vị khách mới, vừa bước vào người đàn ông đó liền dáo dác nhìn quanh không gian quán, rồi chọn ngồi ở vị trí đầu tiên tại dãy bàn thứ nhất, so với bàn Dạ Vũ không quá xa.

Trông cách ăn mặc của anh ta rất sang trọng và sạch sẽ, không giống người có thể dễ dàng chọn một quán ăn bình dân như ở đây, hành vi cử chỉ cũng có chút kỳ quặc.

” Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?”

Nhân viên phục vụ đưa cho anh ta quyển thực đơn, vừa cầm lên xem người đàn ông có chút khó chịu thốt lên:

” Sao lại không bật đèn, tối như thế làm sao mà chọn món?”

Nhân viên phục vụ nhìn anh ta một lúc, lúng túng đáp:

” Thưa quý khách, kính của anh…”

Đưa tay sờ lên chiếc mắt kính đen cỡ lớn của mình, anh ta mới sượng sùng nhận ra bản thân đã nhầm lẫn.

Chỉ tay về phía bàn Dạ Vũ đang ngồi, anh ta bảo:

” Lấy cho tôi những thứ giống với bàn đằng kia.”

Nhân viên phục vụ lịch sự gật đầu, vừa quay vào trong vừa lẩm bẩm với gương mặt phức tạp:

” Người này não có vấn đề sao, trời tối mà đeo kính đen.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.