Dạ Vũ trở về nhà, vứt bừa ví lên ghế sofa, rồi đi vào trong phòng mệt mỏi gieo mình lên chiếc giường thơm ngát mùi hoa Oải Hương quen thuộc. Vô thức nhìn lên trần nhà, tầm mắt đờ đẫn giữ y một điểm, đầu óc trống trải mơ hồ.
Cô nhắm đôi mắt thiếu ngủ của mình lại, nhưng ánh nắng gần đến trưa cũng bắt đầu gay gắt, chiếu xuyên qua lớp kính mỏng manh trong suốt đi vào làm lóa mắt cô, Dạ Vũ ngồi dậy bước đến bên cửa sổ kéo kín chiếc rèm hoa màu trắng dịu mát lại, gian phòng bớt ánh sáng chói chang khiến đầu óc cũng trở nên dễ chịu hơn.
Cô quay trở vào, bắt gặp bức ảnh cả nhà ba người chụp chung được chính tay cô làm khung giấy lưu giữ, đặt trên chiếc bàn gỗ sơn màu hạt dẻ đã cũ kỹ. Nụ cười của mẹ cô trong bức ảnh vẫn tươi đẹp đến phát sáng như ngày nào và ánh mắt ôn nhu ba cô nhìn bà vẫn an tĩnh như cũ, chỉ có mỗi mình cô nụ cười hồn nhiên của năm đó sẽ không bao giờ nở lại trên môi được nữa.
Cô mân mê ngón tay mình lên khuôn mặt người đàn ông trong bức ảnh, gượng cười thủ thỉ:
” Ba à, con và mẹ sắp phải rời khỏi thành phố này lần nữa rồi. Khó khăn lắm con mới tìm được một công việc có mức lương tốt để lo cho mẹ, nhưng bây giờ xem ra phải bắt đầu lại rồi.”
Giọng cô nghẹn ngào:
” Ba biết không, con gặp lại người ta rồi, cũng có rất nhiều chuyện không hay xảy ra, nhưng con không dám kể cho mẹ nghe, mặc dù có nhiều lúc lòng uất ức tới mức không sao chịu nổi, con đã bật khóc một mình như đứa trẻ, nhưng con nghĩ nếu mẹ biết được nhất định mẹ sẽ rất buồn, con đã cố nhẫn nhịn, vì con biết mình nợ anh ấy nhiều đến mức nào.”
Dạ Vũ nâng niu bức hình trong tay, lau đi lau lại mặt kính trên khung ảnh.
Mắt cô ngấn nước nhìn dịu dàng vào ảnh người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, nép môi cô hơi cong như thể đang cười, nhưng nụ cười này trông cũng quá khó nhìn:
” Ba đừng hiểu lầm, con không trách ba. Con không tin ba là hung thủ gây ra tai nạn năm đó đâu, nhưng mọi bằng chứng bất lợi đều chỉ về phía chúng ta, con không có cách nào biện bạch. Ba, nhất định sẽ có một ngày con tìm ra được sự thật minh oan cho ba, chấm dứt tháng ngày đau khổ này.”
Cô lặng lẽ hít một hơi sâu, nhưng lồng ngực vẫn cứ nặng nề, Dạ Vũ cúi mặt khẽ giọng thì thào:
” Vài hôm nữa con phải đi khỏi đây rồi, con không đấu lại người đàn ông đáng sợ đó, vì sự an toàn của mẹ con nhất định phải rời khỏi đây trước khi ông ta phát hiện ra mọi chuyện.”
Cô nín lặng một lúc, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, bầu không khí ngột ngạt xung quanh cũng ngưng đọng theo. Dạ Vũ cẩn thận đặt lại khung ảnh lên bàn, mỉm cười với người đàn ông trong hình như thể ông ấy vẫn hiện diện bên cạnh cô:
” Con sắp cùng mẹ đi đến một nơi khác sinh sống, có lẽ sắp tới sẽ còn nhiều vất vả, nhưng không sao, vì con biết ba vẫn đang ở đâu đó dõi theo và dù con gái có quyết định thế nào ba nhất định cũng sẽ luôn ủng hộ Tiểu Vũ, có phải không?”
Cô cố nuốt những thứ xúc động cuộn tròn trong cổ họng mình, đứng dậy và ngửa gương mặt nóng bừng sắp tuôn lệ lên trần nhà để ngăn bản thân không được khóc.
Dạ Vũ ngồi lại trên giường cầm điện thoại lên, thử liên lạc với một vài người quen và bạn bè thân thiết cũ đang sinh sống ở các thành phố khác, cô muốn hỏi thăm họ về những nơi tuyển dụng việc làm và một chỗ ở mới, cũng như bệnh viện uy tín để tiếp nhận điều trị cho mẹ mình.
Hai ngày sau, cô vào công ty Tử Đằng nộp đơn xin nghỉ việc.
Đứng trong thang máy Dạ Vũ do dự một lúc rồi cũng quyết định gọi cho Tống Dật, hỏi anh ta về tình trạng của Đông Phong. Anh ta bảo sức khỏe Đông Phong đã ổn định, nhưng tạm thời vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.
Sau khi tắt máy trong lòng cô có chút nhẹ nhàng, anh không có mặt ở công ty vào lúc này đối với cô lại là chuyện tốt, như vậy thì cô mới dễ dàng rời đi, nếu phải đối mặt với anh quả thật rất khó xử.
Chuông báo thang máy “keng” lên một tiếng dừng lại ở tầng mười hai, cửa dần mở ra kéo thần trí cô khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.
Vượt qua hành lang dài Dạ Vũ nhấc từng bước chân nặng nề tiến vào phòng, Tinh Nhạn Nhạn đang cắm cúi thao tác trên bàn phím máy tính liền ngẩng đầu, trông thấy cô đôi mắt Tinh Nhạn Nhạn giống như phát sáng, cô ta liền đứng dậy chạy đến cạnh Dạ Vũ.
Tinh Nhạn Nhạn khoanh tay trước ngực, đi một vòng quanh Dạ Vũ cùng đôi mắt tinh nghịch đầy tò mò đánh giá cô từ trên xuống dưới, điều này khiến cô có chút khó chịu.
” Dạ Vũ, sức khỏe của cô đã ổn rồi chứ?”
” Cảm ơn cô, tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi.”
Tinh Nhạn Nhạn gật gật đầu, mím môi như thể đang bận suy nghĩ điều gì đó, rồi lại quan sát kỹ gương mặt cô. Hành động này làm Dạ Vũ cũng cảm thấy ngại ngùng, như không kìm được lòng hiếu kỳ cô ta ghé mặt mình gần man tai cô hỏi nhỏ:
” Giữa cô và Tiết tổng rốt cuộc là mối quan hệ gì?”
Dạ Vũ có chút lúng túng, câu chuyện của một ai đó trở thành chủ đề bàn luận trong những lúc rảnh việc, hay những buổi trà dư tửu hậu của họ là chuyện bình thường, Tiết Đông Phong lại được quá nhiều người chú ý nếu để đám người này biết được quan hệ của cô và anh nhất định sẽ biến nó thành tâm điểm bàn tán, nói không chừng mọi thứ còn đi xa hơn những gì tưởng tượng.
Dạ Vũ nhìn Tinh Nhạn Nhạn cười trừ, qua loa bảo:
” Tôi và Tiết tổng chỉ là quan hệ công việc.”
Cô ta nheo mắt tỏ ra chẳng đáng tin:
” Cô nói dối, lúc cô rơi xuống biển Tiết tổng giống như trở thành một con người khác khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng, làm sao lại đơn giản chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.”
Tinh Nhạn Nhạn đẩy vai mình vào người Dạ Vũ làm cô nghiêng ngả, ánh mắt lúng liếng bảo:
” Này, cô làm cách nào mà thu phục được tảng băng vạn năm đó vậy? Thật lợi hại đó. Sau này tôi phải cần cô chiếu cố rồi.”
Dạ Vũ cười sượng sùng, lảng ánh mắt đi nơi khác lại vô tình phát hiện tất cả mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn cô bằng một vẻ đầy sự tò mò, chạm phải tầm mắt Dạ Vũ bọn họ vụng về quay đi, mỗi người một việc như thể đang bận rộn vô cùng.
Dạ Vũ cố giải thích với Tinh Nhạn Nhạn:
” Tôi và anh ấy quả thật chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới thôi. Khi ấy tôi rơi vào nguy hiểm anh ấy lo lắng là chuyện bình thường, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng trước cảnh tượng như thế.”
Tránh cô ta lại hỏi lắm điều Dạ Vũ chỉ qua loa cười trừ một cái rồi nhanh chân bước vào phòng làm việc của mình.
Khép cửa lại cô trút một hơi đầy phiền toái, Tinh Nhạn Nhạn này cũng thật quá rắc rối, nhưng ngoại trừ cái tính tò mò không sửa được ra thì cô ta cũng chẳng có ác ý gì.
Dạ Vũ nhìn quanh căn phòng một lúc, mọi thứ cô sắp xếp vẫn đẹp đẽ và gọn gàng nằm im ở đấy, hình ảnh Đông Phong cùng vô vàn chuyện xảy ra ở căn phòng này sẽ nhanh chóng trở thành hồi ức.
Cô ngậm ngùi lấy ra từ trong ví một lá đơn xin nghỉ việc, chậm rãi bước đến đặt nó lên bàn làm việc của anh.
Dạ Vũ quay đầu tiến về bàn của mình, cẩn thận thu dọn vài món đồ cá nhân, chợt cô nhìn thấy chậu xương rồng mà cô đã mang đến vào ngày đầu tiên vào Tử Đằng, được đặt ngay ngắn cạnh khung ảnh chân dung trên bàn, thân cây vẫn xanh mướt và tươi tốt.
Cô ngạc nhiên cầm nó lên, ngỡ ngàng một lúc.
Bỗng cửa phòng làm việc mở ra, đôi giày tây bóng bẩy sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt, Dạ Vũ bất ngờ trông thấy Tiết Đông Phong như thân trúc đứng hiên ngang ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt anh an tĩnh như nước.
Cô chậm chạp cúi mặt, nhặt từng món đồ cho vào thùng giấy, ngậm ngùi bảo:
” Đơn xin nghỉ việc tôi đã để trên bàn, phiền anh xem qua.”
Đông Phong tiến vào trong, ánh nắng bên ngoài tô lên những điểm sáng trên chiếc áo len màu gỗ trầm của anh.
” Tôi không duyệt lá đơn này.”
Dạ Vũ khựng lại, cô không mấy ngạc nhiên về câu trả lời này, chỉ là cảm giác có chút ấm ức. Dạ Vũ ngước mắt lên thẳng thừng hỏi anh:
” Tiết Đông Phong, anh lại muốn nuốt lời sao? Những gì tôi nợ anh bấy nhiêu dày vò tôi đã chịu vẫn chưa đủ làm anh thỏa mãn ư?”
Anh nín lặng nhìn cô, hàn khí trên người anh bị tia nắng ấm thiêu đốt dần, trong ánh mắt đó dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại lưỡng lự không thôi.
Đông Phong cầm đơn xin việc đưa lại cho cô, ra vẻ hùng hổ:
” Hiện tại công ty có rất nhiều chuyện cần xử lý, tuyển dụng người mới trong lúc này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công việc, lại còn phải tìm một người phù hợp và có năng lực đảm đương, em nói nghỉ là nghỉ như vậy em bảo tôi đi đâu tìm người thay thế đây? Tư Không Dạ Vũ, em phải có trách nhiệm với công việc chứ.”
” Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”
” Còn thế nào nữa, nếu em kiên quyết muốn đi khỏi đây như vậy tôi cũng không ngăn cản thêm, nhưng tạm thời em cứ ở lại làm việc cho đến khi tìm được người phù hợp.”
Dạ Vũ thoáng nghĩ trước sau gì cũng phải rời khỏi, sớm hơn một ngày hay chậm hơn một ngày cũng chẳng quan trọng nữa, chỉ cần anh chấp nhận buông bỏ điều này đã là tốt lắm rồi, như vậy cô mới có thể an tâm mà bắt đầu lại cuộc sống mới của riêng mình.
” Được, tôi sẽ ở lại làm việc cho đến khi tìm được người thay thế, nhưng muộn nhất cũng chỉ trong vòng hai tuần.”