Nhật Ký Yêu Đương Của Đôi Chồng Chồng

Chương 4



Edit: Cháo

1.

Tắm rửa xong, lúc mặc quần áo phát hiện chiếc quần xì lần trước ngài Tưởng mua cho tôi. Thế mà bị chật rồi, khoe khoang với ngài Tưởng: “Anh xem này xem này, cứ thế này em sẽ to hơn anh đó nhá, dù sao em còn nhỏ, không chừng còn có thể dài thêm.”

Ngài Tưởng nhìn tôi một cách nhạt nhẽo, đi qua bóp mông tôi nói: “Cưng à, em không phát hiện ra là mông em bị anh bóp to hơn rồi sao?”

Tôi: “…”

2.

Nửa đêm ngài Tưởng bị sốt, tôi đưa anh đi bệnh viện, lúc mang đơn đi lấy thuốc đi ngang qua phòng phẫu thuật, nghe bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân qua ký tên, lúc ấy nghĩ nếu có một ngày tôi xảy ra chuyện gì thì ngay cả tư cách ký tên ngài Tưởng cũng không có.

Đột nhiên cảm thấy hơi buồn, trở lại phòng bệnh kể chuyện này cho anh, thật ra tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến nó, mấy ngày sau, vào một buổi tối sau khi vui vẻ với ngài Tưởng xong, anh đột nhiên nói: “Anh cũng có thể làm bố em.”

Tôi: “Gì???”

Ngài Tưởng: “Chúng ta có thể đến Nhật làm giấy chứng nhận nhận nuôi.”

Tôi: “Không ổn đâu, muốn đổi quốc tịch sao?”

Ngài Tưởng: “Muốn.”

Tôi: “Không được, không thể đổi quốc tịch, hơn nữa trong nhà em…”

Lúc ấy ngài Tưởng không nói gì nữa, sau đó tôi phát hiện anh thật sự đã tìm rất nhiều thông tin trong máy tính, chuẩn bị rất nhiều thứ rồi.

3.

Lúc vận động ngài Tưởng không thích nói chuyện, vì muốn kích thích ảnh nên tôi cố ý phát ra vài thanh âm rất (), kết quả xong chuyện thì nhìn thấy anh lên di động tra “Làm gì khi bạn trai quá dâm”

Tôi:???

4.

Mùa xuân Đại học năm ba, tôi mượn cớ chuẩn bị phải thi nên không về nhà.

Đi siêu thị chuẩn bị đồ Tết cùng ngài Tưởng, bởi vì chỉ có hai người nên không cần gì nhiều. Sau khi trở về theo lẽ thường thì ngài Tưởng nấu cơm còn tôi chọc mèo, khoảng thời gian này không khác gì mấy những ngày thường, nhưng lại đặc biệt vì là ngày Tết.

Một bạn học người bản địa nhìn thấy tôi trên đường, khi biết Tết năm nay tôi không về nhà, chắc là cảm thấy tôi một thân một mình thê lương quá nên mỗi khi ra ngoài tụ họp với bạn bè đều sẽ gọi tôi đi cùng.

Ngài Tưởng không cho phép tôi về muộn, nhưng tôi lại không thể nói thẳng với bạn học là thật ra trong nhà tôi có một ông chồng quản nghiêm được, chỉ đành kiếm cớ từ chối nhiều lần.

Vài lần sau đó, tôi không thể không nể mặt người ta được nên cầu xin ngài Tưởng, cuối cùng ảnh cũng đồng ý, nhưng nhất quyết đòi lén đi theo.

Tôi cảm thấy anh quá nhạy cảm rồi, nhưng không dám phản kháng, đành kệ ảnh đi theo.

Lần ấy tụ tập ở quán bar, bởi vì không quen ai nên ngồi rúc trong góc phòng, đang nhàm chán thì đột nhiên cảm thấy bên hông có cái gì đó, tôi phản ứng lại gần như tức thì, sượt một cái đứng dậy, làm bộ khát nước cầm lấy ly rượu, lúc về chỗ thì len lén đổi vị trí ngồi.

Ly rượu bị tôi cầm trong tay đến ấm lên mà vẫn không dám uống, sau đó lặng lẽ nhắn WeChat cho ngài Tưởng nói muốn đi về. Mượn cớ đi vệ sinh, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng bao, không nghĩ tới lại có người đi theo cùng.

Lúc đó tôi đơ luôn rồi, đầu óc như đóng băng lại không cách nào hoạt động được, chính lúc ấy không biết ngài Tưởng sao lại đi vào kéo tôi ra phía sau, tôi thuận thế giả bộ đau dạ dày rồi đi ra khỏi quán bar cùng ngài Tưởng.

Vừa lên xe tôi sợ đến rùng mình, không nghĩ tới chuyện đáng ghét như vậy lại xảy ra với mình.

Ngài Tưởng cũng giận lắm, nhéo tai tôi mắng nửa tiếng, đại ý là nói bên ngoài toàn kẻ bại hoại, chỉ có anh là người tốt.

Dù sao thì tôi cũng không dám không nghe lời ngài Tưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.