Tứ a ca đi cả một năm, chuyện trong phủ đương nhiên không thể để các ma ma và phúc tấn cùng quản lý như hồi tiệc năm mới được.
Thực tế thì trước khi Tứ a ca đi, phúc tấn đã tiếp nhận mọi việc ở tiền viện về tay mình.
Chính miệng Tứ a ca dặn nàng: “Cửa thư phòng đã khóa, chìa khóa sẽ đặt ở chỗ nàng.
Nếu có việc truyền tin về đột xuất cần lấy đồ gì ở thư phòng, nàng hãy tự mở khóa vào lấy, đừng nhờ người ngoài.”
Phúc tấn trịnh trọng vâng lời.
Nếu tiền viện đã vào tay phúc tấn, hậu viện nghiễm nhiên không phải nói nữa rồi.
Từ đại ma ma trở xuống, đứng trước phúc tấn, mọi người ai nấy đều quy phục.
Sau hai năm được gả vào phủ, rút cuộc phúc tấn cũng được phen nở mặt nở mày, không còn là một phúc tấn bù nhìn, để bọn ma ma tùy ý khua tay múa chân nữa.
Kể từ ngày nàng vào, đại ma ma khi nào cũng hiện diện như một bực tôn Phật, lắm lúc phúc tấn cũng cảm thấy như bà ta đang cười nhạo mình.
Sau khi ra cung dựng phủ, đám ma ma này ỷ là người từ trong cung ra, là người được Nội vụ phủ phân công đến, đâm ra có phần coi khinh nàng.
Vì Tứ a ca, nên phúc tấn không lần nào chấp nê với bọn bà già này; a hoàn hồi môn của mình bị người khác ngó lơ, nàng cũng làm như không thấy.
Song thực chất, phúc tấn chưa bao giờ là quả hồng mềm mặc người bóp nặn.
Nàng chỉ cho rằng trước hết mình cần giành được sự tín nhiệm của Tứ a ca.
Khi trong cung nàng hành xử quá nóng vội; hiện giờ Tứ a ca ra ngoài, ký thác tiền viện cho nàng, đây chính là cách chứng minh hiệu quả nhất.
Có sự ủng hộ của Tứ a ca, đại ma ma chẳng cũng phải cúi mình theo ư?
Trang ma ma và ba bà ma ma khác cũng đều chủ động giao sổ sách mình giữ lại cho phúc tấn, thiện phòng ở nội viện không còn kiểu một tháng mới chịu giao một lần nữa.
Mà hễ lúc nào phúc tấn hỏi đến, họ đều nhanh nhảu trình bày rốp rẻng cho nàng nghe.
Và không còn để phát sinh những chuyện cách cách không ăn cơm ở hậu viện, mà mãi tận một tháng sau mới phát hiện nữa.
Khi phúc tấn được thở phào một hơi dài thì cũng là lúc Lý Vi nhận thấy hướng gió của hậu viện đã thay đổi.
Bấy giờ nàng mới sực nhớ ra lời Tứ a ca nhắc nhở trước khi đi, tự mình trải nghiệm đúng là nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng nhiều mà.
Nhưng phúc tấn có ý muốn cho từng người trong hậu viện cảm nhận rõ sự tồn tại của mình, thì sao có thể để người ta bỏ qua nàng được? Đến Lý Vi cũng thấy tần suất xuất hiện của phúc tấn dạo gần đây đúng là hơi dày đặc hơn thường ngày.
Ngọc Bình cẩn trọng bước vào, nói với nàng: “Cách cách, người bên phúc tấn sang hỏi sáng nay Nhị cách cách đã bú sữa mấy lần, dùng nước mấy lần, có đi tiểu hay chưa…”
Đáng nói là chẳng buồn đến hỏi Lý Vi, mà đi hỏi thẳng nhũ mẫu, sáng một lần tối một lần, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Theo lý mà nói thì phúc tấn chỉ đang nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ quan tâm đ ến giống nòi của Tứ a ca thôi, nhưng Lý Vi luôn không sao tránh nổi cảm giác như bị người ta vả lên mặt.
Người trong tiểu viện cũng thấy vậy, dạo này có vẻ nóng nảy hẳn ra.
Tiểu viện vốn là một hệ thống hình thành riêng biệt.
Nay cấp trên thường xuyên phái người xuống dạo một vòng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền uy của Lý Vi trong tiểu viện, làm vậy sẽ khiến người dưới thấy rằng lời nói của nàng đã không còn tác dụng gì nữa.
Lý Vi nói: “…!Phúc tấn cũng chỉ lo cho Nhị cách cách thôi.”
Nàng có cấm phúc tấn hỏi được không?
Nếu không được, vậy cần gì vì tí chuyện cỏn con ấy mà chống đối phúc tấn.
Phúc tấn đang giết gà dọa khỉ ấy thôi, con gái Tống cách cách giờ hãy còn đặt nuôi ở chỗ phúc tấn đấy.
Lý Vi gọi cả Ngọc Bình và Triệu Toàn Bảo lại, dặn họ phải để mắt sít sao đến người trong tiểu viện.
Và chuyển nôi của Nhị cách cách sang phòng nàng, nhũ mẫu cũng qua theo luôn.
“Nay a ca đi vắng, không cần phải e ngại gì.
Cứ nói để Nhị cách cách ở riêng ta không an tâm.” Lý Vi nói.
Ngọc Bình lập tức dẫn người đi chuyển hết đồ đạc của Nhị cách cách sang đây, nhũ mẫu và ma ma hầu cận Nhị cách cách cũng xem như không thấy gì.
Người trên đánh nhau, họ không ham dây vào.
Nếu phúc tấn bất mãn, thì người ấy hãy đi mà tự xử với Lý cách cách đi.
Thế nên, buổi tối lúc Thạch Lựu lần nữa đến tiểu viện, vào căn phòng ban đầu Nhị cách cách ở lại thấy bên trong đã dọn trống hoác trống huơ, không còn bọn nhũ mẫu đâu nữa cả.
Nàng ta quay đầu nhìn Ngọc Thủy, ngờ đâu Ngọc Thủy ngày thường trước mặt Lý Vi tẩm ngẩm như hũ nút, khi này miệng mồm lại xoen xoét đáo để.
Ngọc Thủy tủm tỉm bảo: “Tỷ tỷ hãy ngồi đây một lúc, tôi đi gọi nhũ mẫu vào.”
Tiểu viện to có từng này, Thạch Lựu cũng chỉ kinh hãi một thoáng, bấy giờ vừa liếc mắt đã đoán được Nhị cách cách ở đâu.
Nhưng Lý cách cách với phúc tấn là nô tài, với nàng ta lại là chủ tử.
Phòng của người ấy, người ấy chưa gọi thì Thạch Lựu tuyệt không dám xông vào.
Thạch Lựu bèn cười đáp: “Phiền muội muội quá, ta ngồi đây chờ vậy.”
Ngọc Thủy đi ra, trước khi đi có bảo Ngọc Hạ dâng trà hầu hạ.
Ngọc Hạ năm nay mười hai, người dong dỏng cao không giống đứa con nít.
Nó bưng trà lên song không đi ngay, chắp tay đứng cạnh cười hiền hòa: “Tỷ tỷ có việc gì cứ giao cho tôi.”
Trà vừa được dâng lên ít lâu, nhũ mẫu đã bước ra, cũng nét mặt tươi cười, nói: “Thạch Lựu cô nương đến đấy à? Hôm nay đã cho Nhị cách cách bú sáu lần, mỗi canh giờ một lần.”
Thạch Lựu lại hỏi thêm những điều khác rồi mới rời khỏi, trước đó còn bảo Ngọc Hạ chuyển lời, nếu Lý Vi có rảnh, xin nể mặt nàng ta, thưởng cho một lần gặp: “Ta cũng muốn khấu đầu trình chủ tử.”
Ngọc Hạ nhận lời, bảo nhũ mẫu ngồi với Thạch Lựu, rồi chạy đi hỏi Ngọc Bình.
Ngọc Bình cười khẩy: “Hôm qua đến đây sao không thấy cô ta bảo khấu đầu trình chủ tử?”
Trong phòng, Lý Vi đương khom người trước nôi chơi đùa với con gái, nghe xong bèn bảo: “Không có gì, để cô ta đợi đấy, ta thay quần áo xong sẽ gặp.”
Lý Vi gặp Thạch Lựu ở nhà chính.
Nàng mặc bộ y phục gặp khách, chải đầu tóc gọn gàng, gài không sót một chiếc trâm nào, ngay ngắn ngồi trong gian nhà.
Thạch Lựu tiến vào, hành lễ, cho dậy, chuyện trò, không sót một thủ tục nào.
Hoàn tất các bước xong, Lý Vi không nói trăng nói sao với nàng ta thêm nữa, bưng chén trà lên thổi, nói: “Ngọc Bình, lấy chiếc hà bao ra đây cho Thạch Lựu tỷ tỷ của ngươi đi.” Lại cười nói với Thạch Lựu, “Chỉ là ít đồ mọn thôi, cầm lấy mà chơi.”
Ngọc Bình tiễn Thạch Lựu ra khỏi tiểu viện mới trở về, từ đầu chí cuối luôn giữ thái độ rất mực thỏa đáng.
Luận ra thì nàng ta là cung nữ xuất thân từ cuộc tiểu tuyển, là bậc dân lành đứng đắn, khác hẳn hạng người đến cả danh tính tổ tiên cũng không giữ lại được như Thạch Lựu.
Quay về tiểu viện, thấy trong phòng phúc tấn có người, Thạch Lựu bèn về buồng trước.
Vào buồng mở hà bao ra, bên trong chẳng phải vàng bạc tiền hào gì, mà là một đôi khuyên tai mã não, chân khuyên làm từ đồng thau trộn vàng, ánh sắc vàng óng chói lòa lấp lánh.
Lý Vi thích hạt mã não, từ lúc còn ở Lý gia đã thích dùng mã não để chế ra những khuyên tai, chuỗi hạt.
Sau khi vào cung, mã não chất lượng càng nhiều hơn nữa, trữ cả một núi to oành.
Trong đó những hạt có màu sắc không đủ tinh khiết đều sẽ chia cho đám a hoàn như Ngọc Bình, cho họ cầm về đeo.
Đôi Thạch Lựu được cho gắn hạt màu trắng thuần pha chút xám.
Thạch Lựu đặt trong tay ngắm nghía một hồi, rồi vẫn cất vào.
Khuyên tai đẹp đấy, nhưng nàng ta không thể đeo.
Một là vì phúc tấn; hai là do ban nãy ở chỗ Lý cách cách, nàng ta thấy trên người Ngọc Bình, Ngọc Thủy, Ngọc Hạ đều có mã não, dễ thấy là những món đồ Lý cách cách thích, mới chia cho họ dùng.
Nếu nàng ta đeo lên, ngộ nhỡ người khác kháo nhau rằng nàng ta thông đồng với người trong phòng Lý cách cách thì biết làm sao?
Buông một hơi thở dài nặng nề, lúc nãy cách Ngọc Bình và Ngọc Thủy đối đãi với nàng ta không thể nói là không khách sáo, nhưng trong sự khách sáo ấy luôn lẫn vào một thứ gì khiến nàng ta không tài nào dễ chịu được.
Từ trong cung ra tới phủ, họ đi theo phúc tấn, ai nấy đều thấu suốt tỏ tường, trong bọn đầy tớ cũng phải chia ra thành các bậc tam, lục, cửu.
Hạng bán mình làm nô tỳ như nàng ta, trước nay luôn phải chịu sự khinh miệt của người Bao y.
Có điều nếu phúc tấn muốn nâng đỡ họ, họ đâu thể nào mãi tỏ ra hèn nhát với chủ tử được.
Không bàn hậu quả làm vậy sẽ khiến chủ tử thấy rằng mình đã nhìn lầm người, chứ ai mà chẳng thèm muốn được trở nên nổi trội hơn hẳn mọi người?
Bao y các người xem thường bọn ta, nhưng người các người phục vụ lại là nô tài, người bọn ta hầu hạ mới là chủ tử.
Lúc Thạch Lựu về, Phúc ma ma đã để mắt tới.
Trước kia bà ta sẽ gọi Thạch Lựu lại hỏi thăm, nhưng giờ thì không.
Đến khi phúc tấn xử lý xong mọi việc, gọi Thạch Lựu vào, bà ta mới đứng cùng nghe với phúc tấn.
Chuyện của Nhị cách cách thì đơn giản, Lý cách cách có ngu ngốc cỡ mấy cũng sẽ không bỏ mặc luôn cả đứa con gái duy nhất của mình.
Phúc tấn sai người đi hỏi mỗi ngày như thế, cái nhất là để chứng tỏ mình luôn hết lòng hết dạ, thứ đến là hỏi cốt cho người ở hậu viện nhìn.
Nên nàng nghe hết là thôi, qua loa cho xong chuyện được rồi.
Nhưng Thạch Lựu trình xong lại không đi, mà nhỏ giọng thưa chuyện Lý cách cách chuyển Nhị cách cách sang phòng mình.
Thoạt tiên trong phòng mọi tiếng bặt đi.
Phúc ma ma và Thạch Lựu đều quan sát sắc mặt phúc tấn.
Phúc tấn ung dung nói: “Vậy cũng khá tốt, không có ai để trông, bọn nhũ mẫu và ma ma hầu hạ chưa chắc sẽ không làm biếng.
Lý cách cách đã muốn làm thế, thì mặc ý nàng ta vậy.”
Thạch Lựu lui xuống, Phúc ma ma hầu phúc tấn dùng bữa, rửa mặt.
Trước khi ngủ thấy bốn bề vắng lặng, Phúc ma ma bèn nói với phúc tấn điều mình đã suy nghĩ suốt cả tối nay.
“Bà bảo chuyển Nhị cách cách sang đây luôn à?” Phúc tấn kinh ngạc hỏi.
Phúc ma ma nói: “Hiện giờ a ca vắng nhà, người phải trông nom hai cách cách, đương nhiên cho chuyển Nhị cách cách vào đây vẫn hơn.
Chưa nói cái khác, chỗ này của người thứ gì cũng là hạng tốt nhất, Nhị cách cách vào thì được hưởng phúc chứ sao.”
Phúc tấn lâm vào trầm tư.
Điều Phúc ma ma nói cũng có căn cứ chứ chẳng phải nói bừa.
Ba cách cách trong hậu viện đều xuất thân như nhau, chỉ mỗi Lý cách cách là nổi bật nhất.
Lúc nàng ta không nảy ý đối chọi với phúc tấn thì còn đỡ, nhưng một khi đã có lòng ấy rồi thì khó mà áp chế được.
Trước kia ngày nào Tống cách cách cũng sang chỗ phúc tấn ra vẻ nịnh hót, còn Lý cách cách sang được dăm ba hôm lại không thấy ló mặt đến nữa.
Chính từ lúc đó, Phúc ma ma đã thấy Lý cách cách không phải hạng người yên phận.
Song mãi vẫn không thấy nàng ta phạm phải sai lầm lớn lao gì, cũng biết điều kiêng dè phúc tấn, có khi còn cố tình tránh sủng.
Nhưng chuyện hôm nay lại khác, rõ là từ ngày có con rồi, Lý cách cách đã không còn phục tùng như thế nữa.
Cử Thạch Lựu đi thăm Nhị cách cách là ý của phúc tấn, mới đi có một ngày, nàng ta đã sốt sắng chuyển Nhị cách cách về phòng mình.
Trông kiểu gì cũng có vẻ như đang “đả lôi đài” với phúc tấn.
Ý Phúc ma ma là nhân lúc Tứ a ca đi vắng, không ai làm chỗ dựa cho Lý cách cách, hãy tranh thủ lúc này được thế tốt, đánh cho nàng ta phục, đánh cho nàng ta quỳ, thế mới không còn dám tự cao tự đại với phúc tấn.
Dĩ nhiên phúc tấn hiểu.
Nhưng trước khi Tứ a ca đi, đã thương lượng xong xuôi tất thảy, lại bất ngờ để Trương Bảo ở lại, còn đặc cách cho hắn vào hậu viện ở.
Như thế là trợ uy cho nàng, sợ nàng không đàn áp được đám lọc lõi của Nội vụ phủ ư? Hay là…!hòng quan sát nàng, phòng tránh nàng lại làm ra chuyện gì quá giới hạn?
Chắc chắn Tứ a ca biết khi chàng đi rồi, nàng sẽ làm gì, chàng cũng ủng hộ việc nàng chèo chống cả phủ đệ vào lúc này.
Nhưng chưa chắc chàng đã bằng lòng cho nàng giở thủ đoạn để đối phó với nhóm cách cách.
Chàng mong nàng áp đảo được hạ nhân trong phủ, chứ không phải các cách cách hầu hạ chàng.
Thú thực thì cả ba cách cách đều không phải kẻ ham gây sự.
Duy có Lý thị là đặc biệt hơn một chút.
Song vì bản thân nàng không phải người thích tranh giành nhốn nháo, nên hai người mới luôn được yên ổn vô sự.
Nàng không muốn động chạm đến Lý thị, đoán chừng Lý thị cũng không muốn chọc vào nàng.
Hôm nay nàng ta làm giá với Thạch Lựu như thế, ắt là vì Nhị cách cách đây.
“Tứ a ca vắng nhà, trong phủ vẫn phải ổn định nữa là hơn.” Phúc tấn nói.
Đây không phải lúc để nàng đấu đá lục đục với Lý thị, khoan nhắc tới chuyện danh tiếng có bị xấu đi hay không, vì chuyện này mà đánh mất lòng tin khó khăn lắm mới tạo dựng được ở nơi Tứ a ca thì thực là không đáng.
Phúc ma ma còn muốn khuyên thêm, phúc tấn lên tiếng phản đối: “Ta biết ma ma một lòng vì ta.
Nhưng có điều này ma ma cần nhớ, ta được gả cho a ca của Ái Tân Giác La, mà nơi đây là a ca phủ.”
Buổi nói chuyện đã dọa Phúc ma ma một phen nên trò.
Còn một điều nữa mà phúc tấn chưa nói.
Ấy là nếu chọc Lý thị nổi máu lên thật, hai người phải đương đầu gay gắt với nhau, thì nàng sẽ thắng chắc, nhưng ắt là cũng thắng một cách thảm hại.
Thừa nhận việc mình không dám đối kháng trực diện với một cách cách vì sợ nàng ta, đây quả không phải cảm giác dễ chịu gì đối với phúc tấn.
Nhưng vẫn cứ hơn là đánh xong mới nhận ra đánh không lại.
Hôm sau, phúc tấn đã nghe nói Lý cách cách mời Võ cách cách sang tiểu viện của mình.
Ngày trước Võ thị bợ đỡ Lý thị, nhưng chưa lần nào thấy Lý thị đón nhận phiếu bầu của người ta.
Mà chỉ là cô đến, tôi chẳng ngăn, cô không đến, tôi cũng chẳng gọi.
Võ thị tất nhiên đâu thể mặt nóng dán mông lạnh hoài được.
Nay Lý cách cách vươn tay, Võ cách cách nhất định sẽ đứng về chung bè.
Vậy phúc tấn mới hay, một Lý thị luôn nhượng bộ nhũn nhặn trong ấn tượng của nàng hóa ra cũng có một mặt cứng rắn như thế.
Vả mặt Thạch Lựu còn chưa đủ, vừa hôm sau đã kéo bè kéo cánh rồi.
Rốt cuộc là thế nào?
Những biến chuyển to lớn trong phong cách của Lý Vi chẳng những khiến phúc tấn chú ý, mà ngay cả Phúc ma ma cũng nao nao theo.
Trong mắt bà ta, Lý cách cách không còn giả vờ giả vịt nữa! Suốt mấy đêm liền bà ma ma già trằn trọc thâu canh, trong mơ ngập tràn những cảnh tượng phúc tấn bị Lý cách cách đè đầu cưỡi cổ, con trai cũng do Lý cách cách sinh, Tứ a ca chỉ tin vào mỗi Lý cách cách, đám người theo phúc tấn như bà ta không ai được kết cục tốt đẹp, bà ta còn bị đuổi cổ về nhà.
Phúc ma ma luôn sợ Lý cách cách đến lạ thường, cho rằng con người này là một mối họa ngầm tai hại của phúc tấn, nên khi nào cũng muốn dìm nàng ta xuống, mong ngóng một ngày Tứ a ca hết sủng ái nàng ta.
Xưa kia lúc Lý cách cách “khôn khéo giả, nham hiểm thật”, bà ta cứ lo người này tung chiêu ngầm hãm hại phúc tấn, nói nhăng cuội về phúc tấn trước mặt Tứ a ca.
Lúc đó bà ta đã nghĩ nếu không có Lý cách cách thì tốt quá rồi.
Nhưng Lý cách cách của khi ấy dù gì vẫn chưa để lộ tâm thái muốn tranh quyền đoạt thế.
Nàng ta cứ làm bộ thế thôi, đã đủ khiến Phúc ma ma thấp thỏm ngày ngày.
Giờ nàng ta sinh được cách cách, lại nhân khi Tứ a ca vắng phủ, bắt tay với Võ cách cách, thế là định làm gì?.
Khi chưa được biết tin phúc tấn có thai, Lý Vi đương sửa soạn lại bốn rương đồ do Tứ a ca sai Tô Bồi Thịnh đưa sang trước lúc lên đường. Nàng mở rương ra xem, ái chà, Tứ a ca chắc chắn đã ăn hối lộ rồi đây mà!
Có mỗi hai thứ đồ mà đã chiếm hẳn hai rương. Một thứ là nguyên bộ trang điểm được chạm khắc bằng ngà voi: gồm hộp đựng nữ trang ba tầng có gắn gương là món to nhất*, mười hai rương bé cỡ bàn tay với nhiều mẫu mã khác nhau, đến những hộp nhỏ thường dùng đựng nào son nào phấn nào sáp thơm bôi tóc các loại, ngoài ra còn thêm hai chiếc gương cầm tay tiện cầm luôn trên tay soi.
*Hộp nữ trang
Cả bộ này được đặt trên bàn trang điểm, sắc ngà voi trắng đục bóng bẩy ánh lên vẻ đẹp điếng hồn dưới nắng mặt trời! Lý Vi phải vận một lòng quyết tâm rất lớn mới bảo đám Ngọc Bình cất nó đi được.
Thứ khác là một chiếc lư hương to đùng hệt quả bí ngô được điêu khắc từ ngọc nguyên khối.
Vừa nhấc thứ này ra, Lý Vi đã xua tay lia lịa: Mau mau thả vào! Làm sao nàng dùng nguyên khối ngọc lớn cỡ ấy được! Miếng ngọc lớn nhất của nàng cũng là quà Tứ a ca tặng, nhưng đó chỉ là một em thỏ ngọc chặn giấy* to cỡ bàn tay thôi!
*Thỏ ngọc chặn giấy
Trong phòng không ai nhận ra được đây là loại ngọc gì, Liễu ma ma hiểu biết nhiều hơn, liếc cái đã phán ngay: “Đây là phỉ thúy Nam Dương, pha màu vàng lá liễu, màu sắc tinh thuần, tương đối trong suốt. Cách cách yên tâm, thứ này không phải vật quá giá trị, nơi a ca tới vừa khéo là nơi sản sinh ra thứ này.” Bà ta ngừng lời, không rời mắt đi được, trong mắt chứa đầy vẻ tán thưởng, song vẫn bình một câu: “Ít nhất là không thể nào so với bộ ngà voi chạm khắc.”
Ha ha. Rõ quá còn gì? Vừa nãy Lý Vi đương nghĩ: giờ này đã có voi châu Á trên lãnh thổ triều Thanh rồi cơ à? Hay là do con buôn nước ngoài đem sang? Đám quan viên địa phương kia đúng là hiểm độc, thảo nào Tứ a ca hận nghiến răng nghiến lợi như thế.
Đoán chừng ngà voi chạm khắc kia cũng không phải thứ mà một, hai vị chủ tử bình thường trong cung có cơ hội chiêm ngưỡng.
Cả hai thứ đều bị Lý Vi nhét xuống đáy rương. Vì nàng sao dám đem đi bày biện? Số đồ còn lại nàng cũng chẳng dám xem nữa, liệt danh sách xong thì cất hết đi.
Ấy nhưng có một bộ đồ chơi nhỏ bằng gỗ cẩm lai được nàng lấy ra cho Nhị cách cách chơi. Trong đó có quả bóng gỗ bự như quả dưa lưới, nhìn từ mặt ngoài thì không thấy được ruột bên trong, nhưng khi lăn sẽ phát ra những tiếng lảnh lót tựa tiếng chuông đồng. Nhị cách cách thích nhất là ngồi trên giường đá nó chơi – thả xuống đất chơi Lý Vi lại không nỡ.
Nàng đương chơi khóa khổng minh* với Nhị cách cách, trò này khá tốn chất xám, hồi bé không ít lần Lý Vi bị nó đả kích lòng tự tin. Khà khà khà, giờ lại lấy nó để làm khó con gái nhà mình.
*Khóa khổng minh
Ngọc Yên bước vào nhỏ giọng bảo với nàng: Phúc tấn đã ngừng kinh hai tháng.
Tứ a ca cũng đã đi được hai tháng. Ngọc Yên nói xong thì rụt rè nhìn vào nét mặt Lý Vi. Vậy mà nàng vẫn còn tâm trạng để nghĩ: nàng sắp sửa quên khuấy cả điểm kỹ năng nắm bắt tin tức nhanh của Ngọc Yên luôn rồi. Lần trước nàng ta chỉ dùng vỏn vẹn nửa năm đã quen được một thằng đệ trong cung, lần này ra phủ mới hơn một năm ngắn ngủi, mà đã móc nối được quan hệ với bên phúc tấn rồi ư?
Lý Vi ôm Nhị cách cách, thở hắt một hơi, “Đây là chuyện tốt mà. Phúc tấn có rồi, chúng ta lại nhẹ nhàng.” Nói đoạn, nàng cười, thấy như không còn tảng đá nào đè nặng người mình nữa.
Tuy nàng không biết thai này của phúc tấn là trai hay gái, nhưng chỉ cần có đứa nhỏ này, nàng có thể khẳng định rằng phúc tấn sẽ trở nên chín chắn hơn so với hiện tại. Lòng thù địch đối với nàng cũng giảm đi chút chút luôn nhỉ?
Trong chính viện, phúc tấn ngồi trên sạp, nhắm mắt mỉm cười. Giờ nàng không chép kinh cũng không nhặt gạo Phật, hằng ngày, những khi rỗi sẽ nghiêng mình nằm trên sạp, đỡ cái bụng hãy chưa chút nào nhô lên. Cả Phúc ma ma lẫn đám a hoàn trong phòng cứ như sợ dọa đứa nhỏ chạy mất, nên lúc nói chuyện, hay đi đường đều phải rất chậm, rất khẽ.
“Không cần phải vậy.” Phúc tấn cười nói.
Sau khi Phúc ma ma khỏi bệnh, người ngợm gầy xọp đi trông thấy. Nhưng lúc biết phúc tấn có tin vui, mỗi bước chân bà ta đi như được tiếp thêm sức lực, mặt mũi cũng hồng hào, nom có sức sống hẳn ra. Bà ta nói: “Phúc tấn, nay có thận trọng cỡ nào cũng không thừa đâu. Chúng ta đã mong mỏi bao năm trời rồi.”
Phải, đã mong mỏi đến độ tưởng như đây chỉ là giấc mơ thôi. Phúc tấn nghĩ, mong lâu quá, làm nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi. Nếu không có những vẻ mừng vui hân hoan của đám Phúc ma ma, thì nàng cũng đã quên: Hóa ra ta đã mong lâu vậy rồi ư?
Từ tháng trước khi ngừng kinh, đám Bồ Đào ai nấy đều cực kỳ phấn khích, chỉ mình nàng là vẫn bình tĩnh dặn họ không được đem chuyện đi rêu rao, cũng không cần mời đại phu: “Hẵng đợi thêm, mới qua một thời gian ngắn, mời đại phu về làm gì đã khám ra.”
Thực ra nàng nghĩ chưa hẳn là có thật. Nay ngừng hai tháng, nàng cũng đoán ra được. Tuy nhiên, không hề có sự vui sướng như trong tưởng tượng, mà là… nàng lại cảm thấy đứa nhỏ này đến sai thời điểm mất.
Trước khi đi, Tứ a ca vừa dặn nàng phải chỉnh đốn lại viện mình, nàng cũng đang định nhân lúc chàng vắng nhà, sẽ xử luôn một thể đám người của Nội vụ phủ. Nay lại không được, đành phải dứt khoát xử phạt thật nặng cả đám, phạt cho bọn người này không còn dám manh nha những lòng tà vạy nữa, như thế nàng mới có thì giờ dành cho đứa con trong bụng.
Nó đến muộn mấy tháng thì tốt quá rồi, khi Tứ a ca về, mọi sự trong phủ đã dẹp gọn đâu vào đấy, nàng sẽ được thoải mái dưỡng thai.
Trong tiểu viện, Liễu ma ma hối hả đi từ ngoài vào. Dẫu nay Nhị cách cách đã chào đời, bà ta cũng vẫn không rời nơi đây, mà nhờ Trang ma ma gửi bà ta dưới danh nghĩa Lý cách cách, ở làm nô tài của nàng. Bên phúc tấn người nhiều dùng chẳng hết, lại có biết bao người tranh vỡ đầu hòng chen được một chân vào, bà ta đành thôi không góp vui nữa. Còn ở chỗ Lý cách cách đây, cách cách được sủng lại thêm cái ít người, vừa lúc cho bà ta kiếm một món hời bé nhỏ.
Biết đâu chừng chốn quạnh quẽ này lại được bà ta hâm nóng thì sao?
Bà ta nói với Lý Vi: “Bên chính viện lôi mấy người ra cổng phụ phạt roi.”
Lý Vi giật mình hỏi: “Phạt roi à?” Không giống phong cách của phúc tấn chút nào! Phúc tấn lúc nào cũng thích mọi chuyện diễn ra tự nhiên âm thầm, lặng lẽ xử lý sự việc xong xuôi ngay bên mình là tốt nhất.
Coi bộ chuyện phúc tấn mang thai tám phần là thật rồi – nàng nghĩ.
Ngoài Lý Vi, Tống cách cách và Võ cách cách cũng đều được tin phúc tấn phạt người. Tống cách cách ở gần phúc tấn hơn, một ngày thì có hết nửa ngày trời là luẩn quẩn trong chính viện, dù bị làm lơ, cũng chẳng chịu rời nửa bước. Nàng ta phát hiện phúc tấn dừng chép kinh, ngưng nhặt gạo Phật sớm hơn người khác, là đoán ngay phúc tấn có tin mừng.
Nay cho phạt roi thì chỉ càng cho thấy rõ hơn thôi.
Tống cách cách thành kính dâng lên Quán Âm ba nén hương, cầu mong phúc tấn được mụn con trai.
“Đại cách cách của ngạch nương ơi… vì con, ngạch nương cũng mong phúc tấn sinh hạ một a ca.” Đại cách cách của nàng ta được nuôi ở nơi phúc tấn, nếu phúc tấn cũng sinh cách cách, vậy Đại cách cách sẽ chẳng thoát khỏi cảnh bị gạt sang một bên rồi.
Bên Võ cách cách, nàng ta vừa không biết phúc tấn ngưng hành kinh, cũng không biết phúc tấn dừng nhặt gạo Phật nốt. Nhưng từ khi biết việc phúc tấn cho phạt roi, tác phong biến đổi ngỡ ngàng, nàng ta ngồi trước bàn cờ, nhìn ván cờ đã đến phút tàn cuộc, tính toàn hồi lâu, mới rút ra được một kết luận rằng: Có lẽ phúc tấn đã có.
Phúc tấn hành động quyết liệt thế này vì thứ nhất, Tứ a ca đã dặn dò trước khi đi, chàng tỏ rõ sự bất mãn trước những chuyện bát nháo xảy ra trong chính viện suốt một năm trước. Nhưng chuyến này Tứ a ca đi, ít nhất sẽ có nửa năm cho phúc tấn tha hồ ra tay, vậy cớ vì đâu lại phải gấp gáp như thế?
Điều thứ hai, về sau phúc tấn sẽ ngày càng có ít thời gian quản thúc hơn, nên chỉ còn cách giải quyết vụ này trước để quay vào guồng bận rộn với một chuyện lớn khác.
Có chuyện gì lại làm phúc tấn lo âu đến vậy? Và còn quan trọng hơn cả chuyện ở phủ Tứ a ca?
Võ cách cách thở dài. Khi phúc tấn chưa có con, địa vị chưa vững chắc, chưa đủ sức mạnh, nên sẽ luôn chĩa mũi nhọn vào Lý cách cách, bấy giờ sự tồn tại của nàng ta mới có ích cho Lý cách cách. Song hiện nay tình hình đã khác, bên Lý cách cách không còn áp lực đè nén, suy ra chắc chắn sẽ xa lánh nàng ta lần nữa. Hai người vốn do bị tình thế ép buộc nên mới đứng về với nhau. Giả nàng ta tự đứng vững được bằng chính đôi chân mình, thì cần gì phải dựa dẫm vào người khác nữa.
Lần trước Lý cách cách tránh sủng, Tứ a ca lại dồn hết lòng sang phúc tấn. Nàng ta không biết liệu có nên trách vì Lý cách cách không chịu nói đỡ cho mình đôi câu. Mà có lẽ Lý cách cách nói rồi đấy, nhưng với Tứ a ca, phúc tấn vẫn quan trọng hơn cả.
Võ cách cách nghĩ: Mình lại để lỡ mất một cơ hội. Sau khi phúc tấn có thai, Lý cách cách không cần nàng ta nữa, Tứ a ca ắt cũng sẽ chẳng còn nhớ nhung gì tới nàng ta.
Nàng ta đứng trước cửa sổ trông về phía chính viện, tận sâu dưới đáy lòng nhen nhóm một hy vọng… Nếu thai này của phúc tấn… gặp nạn không may thì tốt quá rồi…
Trong doanh trướng của đại quân Tương Hồng kỳ, Tứ a ca cầm bức thư nhà báo tin mừng được đưa đến chung với công báo. Ba tháng sau khi chàng đi, phúc tấn được thái y trong kinh khám và chẩn rằng đã có thai.
Phúc tấn viết trong thư: Thiếp bình an, cầu cho người thuận buồm xuôi gió, phất cờ khải hoàn.
Tứ a ca cầm thư không nỡ buông tay, phúc tấn có thai rồi, nếu là con trai, địa vị của nàng sẽ được củng cố ngay, cũng sẽ bớt đi phần nào tính khí nóng nảy. Vậy thì chàng mới được yên lòng về mọi người, mọi việc trong phủ. Bên hoàng thượng đã có tin, cuộc chiến lần này phải tất thắng. Khi trở về, khả năng sang năm sẽ chia đất phong cho các hoàng tử. Chí ít thì chàng cũng lên được hàng Bối lặc.
Sau đó, việc chàng cần làm sẽ càng ngày càng nhiều. Những lúc chàng vắng mặt, phúc tấn phải biết gồng gánh cả phủ đệ, và không thể để tái diễn chuyện như năm ngoái nữa.
Cơn hưng phấn trào lên, chàng liền viết kín bốn trang thư. Nói khi biết tin này vô cùng vui mừng, họ ắt sẽ giành được thắng lợi. Đoạn dặn phúc tấn chú ý giữ thai, giữ gìn sức khỏe. Chuyện trong phủ sẽ giao phó cho nàng.
Cầm bức thư ấy trên tay, lần đầu tiên phúc tấn cảm nhận được sự hạnh phúc và mãn nguyện vì có đứa con này. Nàng trân trọng từng câu từng chữ, đọc đi đọc lại mấy lần, niềm xúc động và mừng rỡ của Tứ a ca như được thổi hồn, sống dậy ngay trên trang giấy.
Chắc Tứ a ca cũng mong đứa con này từ lâu lắm rồi nhỉ? Liệu có phải trước kia chàng rất thất vọng vì nàng mãi chưa có thai không?
Phúc tấn nghĩ, ngày trước do nàng làm không đúng, giờ phút này, hơn bao giờ hết, chợt thấy đầu óc mình sáng suốt hẳn ra. Nàng là phúc tấn của Tứ a ca, là nữ chủ nhân của cả phủ đệ này. Cuộc đời của nàng không phải chỉ có so bì con cái với nhóm cách cách, mà là kề vai sát cánh với Tứ a ca, trở thành cánh tay của chàng.
Bầu không khí trong chính viện bất chợt thay đổi sau khi thái y tới, tin phúc tấn có thai truyền khắp viện trước viện sau. Dù đã đoán được từ trước, song Lý Vi cũng phải chúc mừng phúc tấn cho chính thức. Không cần tặng đồ gì, chỉ cần sang đứng trước mặt phúc tấn nhún mình cái là xong.
Trước đó vì phúc tấn phạt đánh một đám người, lại còn toàn là những kẻ không chịu lép vế, hay tạo sóng tạo gió do Nội vụ phủ đưa tới; hiện giờ phúc tấn mang thai, mà đám Phúc ma ma đều đã rớt ngựa, nên những người lên thay ai nấy cũng hết sức căng thẳng bởi suy nghĩ phúc tấn sẽ lập tức đẩy họ đi làm mấy công việc lông gà vỏ tỏi, để rồi tiếp tục tin dùng tâm phúc riêng.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là phúc tấn lại điều Phúc ma ma đi làm mấy việc râu ria, để bà ta tổng quản hết các chuyện vụn vặt, không hề giao cho bà ta lấy một nhiệm vụ chính nào. Bồ Đào bị cắt đi thu xếp phòng sinh, phải đổi mới tất tần tật đồ đạc bên trong; nhận một đống kim chỉ, vải vóc đầy ụ xong thì quay về phòng.
Còn Đại ma ma và Trang ma ma đều được cử ra. Đại ma ma quản nhà kho và thiện phong ở hậu viện, Trang ma ma quản nhân sự. Đây vốn dĩ là nhiệm vụ của các bà, song phúc tấn lại bàn giao luôn cả phần việc trong tay mình, dùng hai người như hai tâm phúc chân chính.
Đại ma ma tuy vẫn chưa luận ra là có sự thiên lệch nào ở đây hay không, Trang ma ma đã nhanh nhảu lập đầu danh trạng* với phúc tấn. Bà ta kể tuốt tuồn tuột vụ việc Lý cách cách sinh non thời gian trước bị nghi có vấn đề.
*Đầu danh trạng là việc phải làm một số việc, để cam kết với một phía, đồng thời khóa khả năng trở cờ theo phía bên kia.
Phúc tấn nghe xong, lấy làm kinh hãi. Từ ngày Nhị cách cách chào đời đến nay, nàng chỉ được gặp vài lần ít ỏi. Tuy khi ấy quả thực Lý cách cách sinh sớm một tháng, nhưng vì đứa nhỏ đã bình an lọt lòng, người mẹ khỏe mạnh, không phải uống một bát thuốc nào, thành ra nàng cũng không để bụng. Tới tận hôm nay mới biết lúc đó có điều tra việc này.
Trong phòng tuy chỉ có hai người, phúc tấn vẫn hạ giọng hỏi: “Có tra ra điều gì bất ổn không?”
Chuyện bất ổn thì lúc nào cũng lòi ra được vài vụ. Ít nhất là từ khi Lý cách cách có con, Trang ma ma đã không chỉ một lần nghe thấy những điều nhơ bẩn từ miệng Phúc ma ma. Nhưng hiện tại bà ta là người của phúc tấn, đương nhiên không thể gây rắc rối cho người cùng hội thuyền với mình được. Huống chi tình cảm giữa Phúc ma ma và phúc tấn đâu phải mới có đó một, hai ngày. Dẫu bà ta có nói, cũng chẳng lấy được lòng ai.
Thế là, Trang ma ma nghiêm túc đáp: “Không tra ra điều gì bất ổn.”
Phúc tấn thở phào. An tâm nghĩ: vừa nãy mình sốt ruột quá, nếu có chuyện thực, làm sao Tứ a ca chịu để yên, không trừng trị bất cứ kẻ nào được, làm sao không để lộ chút ít thái độ nào cho nàng thấy được.
Không sao là tốt nhất. Vậy nhưng trên đời này chưa bao giờ thiếu ba chữ “có lẽ có”. Bất kể chuyện gì, nhìn giống vậy, thì là vậy, càng nhìn càng giống, cho đến sau cuối, chẳng biết có bao nhiêu người không còn phân biệt được phải trái đúng sai nữa.
Phúc tấn định tìm một cách hòng rửa sạch mọi hiềm nghi quấn quanh mình.
(còn tiếp)