Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 9: Tâm tư Hoàng Thượng



Edit: Như Sung Dung

Beta: Nguyên Chiêu Nghi

Diệp Linh Sương nhìn đám thái giám cung nữ đứng sau lưng Lý Phúc Thăng, cực kì kinh ngạc, hết lần này đến lần khác xác nhận lại, “Lý công công, Hoàng Thượng thật là để cho ta lựa chọn vài cái nô tài hầu hạ bên người sao?”

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì quá mức kinh ngạc mà đỏ ửng, Lý Phúc Thăng gật đầu cười nói: “Đúng là như vậy, Diệp phân nghi yên tâm lựa chọn, nhìn người nào vừa ý liền giữ lại Thúy Hà điện, về sau đều nghe theo sự sắp đặt của Diệp phân nghi.”

Diệp Linh Sương hai mắt sáng ngời, hưng phấn cực kì. Đảo quanh đám người kia hai vòng, cuối cùng vẫn là vẻ mặt buồn rầu nhìn Lý Phúc Thăng, “Lý công công, ta coi ai cũng không tệ, không bằng ngươi giúp ta tuyển vài cái nô tài đi.”

Lý Phúc Thăng nhìn bộ dạng lúc nãy của nàng, ngay từ đầu đã đoán được kết quả, liền cười đáp: “Nếu Diệp phân nghi muốn nô tài chọn, vậy nô tài cung kính không bằng tuân mệnh.”

Lý Phúc Thăng là người khôn khéo, để cho hắn chọn người đương nhiên là không có vấn đề gì. Đại Yến Đế biết hắn là người hiểu biết, nên mới để hắn giúp Diệp Linh Sương chọn người. Nhìn qua đám người kia một lần, Lý Phúc Thăng cuối cùng chọn được hai cung nữ và hai thái giám.

“Đa tạ Lý công công, mấy người này nhìn cũng không tệ.” Diệp Linh Sương vội vàng nói tạ.

“Đây là chuyện nô tài nên làm, Diệp phân nghi không cần phải khách khí.” Lý Phúc Thăng cúi đầu hành lễ, liền dẫn những người còn lại rời khỏi Thúy Hà điện.

Diệp Linh Sương quét mắt qua bốn người, miễn cưỡng ngồi trở lại trên giường, “Các ngươi tên gọi là gì?” Nhìn sắc mặt Lý Phúc Thăng khi chọn người, liền biết hắn và mấy người này không có quen biết trước, cho nên không có người nào là do Hoàng thượng phái tới. Xác định điểm này, Diệp Linh Sương thở phào nhẹ nhõm. Về phần có phải là người của phi tần khác hay không, Diệp Linh Sương không có để ý nhiều, nếu là người có dã tâm, lâu ngày cũng sẽ lộ ra dấu vết.

Nghe Diệp phân nghi hỏi, mấy người liền cung kính trả lời.

“Nô tỳ là Bội Hoàn.” Một tiểu nha đầu nghịch ngợm trong bốn người, vội vàng giành trả lời trước.

“Nô tỳ là Vân Kiều.” Cung nữ còn lại có vẻ bình tĩnh, trong mắt không giấu không được tia khôn khéo, vừa nhìn liền biết là một người hiểu chuyện. Diệp Linh Sương không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Bên kia hai tiểu thái giám đang chờ hai cung nữ trả lời xong mới bắt đầu báo tên. Một người trong đó gọi là An Đức Tử, người còn lại gọi là Ngô Đoàn, hai người này thoạt nhìn đều là người trung hậu.

Diệp Linh Sương hài lòng gật đầu, nhận lấy ly trà từ tay Mặc Nguyệt hớp một ngụm, bộ dáng lười biếng, “Đây là Mặc Nguyệt – nha hoàn thân cận của ta, sau này có gì không hiểu liền hỏi nàng.”

“Mặc Nguyệt tỷ.” Bốn người đồng thanh kêu, biểu tình cung kính với Mặc Nguyệt.

Ánh mắt Mặc Nguyệt lộ ra một tia đắc ý, “Về sau, chúng ta cùng nhau hầu hạ chủ tử, nếu để ta phát hiện có kẻ gây bất lợi cho chủ tử, Mặc Nguyệt ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Các ngươi nghe rõ chưa?”

“Đã rõ ạ.” Bốn người nhìn người đang nói, thái độ tuyệt đối cung kính. Bọn họ cho rằng Diệp phân nghi của Thúy Hà điện là người hiền lương thục đức, hôm nay nhìn thấy quả thật có vài phần như vậy. Thế nhưng, chìm nổi trong hậu cung này mấy năm, bọn họ tuổi tuy nhỏ, nhưng thời gian sống trong cung cũng không ngắn. Loại chủ tử nào chọc không được bọn họ.

. Diệp phân nghi này tuy bề ngoài dễ thân, nhưng nhìn thái độ của cung nữ thân cận này liền biết, Diệp phân nghi này chưa chắc sẽ đơn giản như bề ngoài.

“Mặc Nguyệt, phân phó công việc cho bọn họ đi.” Diệp Linh Sương nhàn nhạt nói, đưa chén trà đã uống cạn cho Mặc Nguyệt.

Mặc Nguyệt hiểu ý, cười đến vô cùng sáng lạn.

“Bội Hoàn, chủ tử đã uống hết trà, ngươi đi Noãn Ẩm các lấy thêm một chút đi.” Dứt lời đem tách trà đưa cho nàng ta. Bội Hoàn tươi cười tiếp nhận, hớn hở đi ra ngoài, gần như là chạy đi.

“Vân Kiều, cách Thúy Hà điện vài dặm có cái ao sen, ngươi đến đó hái một ít cánh sen đem về, từ lâu chủ tử đã muốn làm túi hương hoa sen.” Mặc Nguyệt nhìn Vân Kiều nói.

Vân Kiều cúi đầu nhận việc, cũng rất nhanh đi làm phận sự của mình. An Đức Tử và Ngô Đoàn thì được giao việc đi quét dọn sân viện.

Phân phó xong công việc cho bốn người, hai mắt Mặc Nguyệt sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Linh Sương “Chủ tử, nô tỳ làm việc như thế nào?”

“Rất tốt.” Diệp Linh Sương khen ngợi.

Được chính miệng Diệp Linh Sương tán thưởng, Mặc Nguyệt cười không khép được miệng. Trước kia chủ tử thường nói nàng làm không đúng, mấy ngày nay nàng học không ít công phu hầu hạ, lập tức nhân tiện nói: “Chủ tử, cảm giác khi phân phó người khác làm việc thật kỳ diệu nha, thật giống như mình là kẻ lớn nhất, khó trách nam nhân đều muốn làm Hoàng Thượng, nữ nhân muốn làm Hoàng Hậu.”

Hai mắt Diệp Linh Sương đột nhiên thay đổi, thấp giọng mắng: “Mặc Nguyệt!”

Mặc Nguyệt sững sờ, biết rõ mình đã nói sai, cúi đầu không nói thêm gì nữa.

“Tiểu nha đầu ngươi, mới khen ngươi vài câu liền đắc ý quên hình, không lẽ ngươi không nghe câu họa là từ miệng mà ra?” Thấy Mặc Nguyệt đang cúi đầu, sắc mặt chậm rãi bình thường lại, “Ta không phải là không cho ngươi nói những lời này, chỉ là trước khi nói phải coi trước coi sau, xem xung quanh có an toàn hay không.”

Vừa nghe lời này, đầu Mặc Nguyệt chợt nâng lên, con mắt sáng như trăng rằm, vội vàng chạy tới cửa lớn và cửa sổ nhìn xung quanh. Xác định không có ai mới chạy chậm trở lại trước mặt Diệp Linh Sương, “Chủ tử, nô tỳ vừa xem rồi xung quanh không có ai cả.”

Diệp Linh Sương lắc lắc đầu cười, “Nha đầu ngươi cũng thật là lanh lợi… Mặc Nguyệt?” Đột nhiên nhớ lại lời nói vừa rồi. Diệp Linh Sương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt của Mặc Nguyệt, thần sắc nghiêm túc hỏi, “Ngươi rất thích cảm giác sai sử người khác?”

Tâm Mặc Nguyệt run lên, không tránh né ánh mắt chủ tử, cả gan nói: “Chủ tử, thật lòng mà nói, nô tỳ hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành nha hoàn của người tôn quý nhất hậu cung, tất cả thái giám cung nữ đều cung kính với nô tỳ, mà nô tỳ cũng chỉ hầu hạ một mình chủ tử.”

Ý tứ trong câu nói kia cũng quá rõ ràng, không có bất kỳ nha hoàn nào có thể so sánh với đại nha hoàn bên người Hoàng Hậu hay Thái Hậu tôn quý. Lá gan của nha đầu này quả thực rất lớn! Diệp Linh Sương chậm rãi nhếch môi, nhìn Mặc Nguyệt chầm chậm nói: “Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho nguyện vọng của ngươi trở thành sự thật.”

Con ngươi Mặc Nguyệt sáng như sao, phịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Diệp Linh Sương, “Nô tỳ nhất định tận lực hầu hạ chủ tử.”

Nghe được tiếng bước chân đến gần, Diệp Linh Sương liếc Mặc Nguyệt một cái, Mặc Nguyệt hiểu ý vội vàng đứng dậy, lui trở về đứng bên cạnh Diệp Linh Sương.

“Chủ tử, Mặc Nguyệt tỷ.” Ngoài cửa vang lên thanh âm trong trẻo của Bội Hoàn.

“Nha đầu kia trước khi vào cửa còn biết hỏi thăm một tiếng, thoạt nhìn cũng không tệ.” Diệp Linh Sương cười nhạt nói, quay đầu nhìn Mặc Nguyệt “Mấy ngày nay ngươi nhìn chằm chằm bốn người này, nếu bọn họ có làm cái gì không bình thường, cũng không được đánh rắn động cỏ.”

“Nô tỳ hiểu, chủ tử là muốn thông qua mấy người này để tìm ra người đằng sau?” Mặc Nguyệt đột nhiên hạ thấp thanh âm nói.

Diệp Linh Sương gật đầu cười, nhìn về phía kia cửa nhẹ giọng nói: “Vào đi.”

Bội Hoàn bưng trà tiến vào, không có trực tiếp đem trà đưa cho Diệp Linh Sương, mà đưa cho Mặc Nguyệt đang đứng bên cạnh.

Rất có hiểu biết, Diệp Linh Sương âm thầm tán thưởng, trong lòng cũng coi trọng tiểu nha đầu này thêm vài phần.

Không lâu sau, Vân Kiều dọn cánh sen trắng vừa hái lên. Sân được An Đức Tử và Ngô Đàn dọn dẹp đã trở nên sạch sẽ, sáng sủa hơn rất nhiều.

Lại qua không lâu, Lưu Vân cung Hiền phi và Đang Nguyệt cung Kỳ Quý phi đưa tới mấy món trang sức trân quý, vừa nhìn liền biết có giá trị không tầm thường.

Ban thưởng này đem đến cũng thật đúng thời điểm, Hoàng thượng vừa mới ban thưởng vài cái hạ nhân, hai cung kia liền theo tới đây. Khó trách, Đức phi vĩnh viễn kém hơn một chút, chỉ nói bản lĩnh đoán ý qua sắc mặt và hành động, là đã thua xa hai người này. Diệp Linh Sương cười lạnh một tiếng.

Giờ Tuất vừa qua khỏi, Lý Phúc Thăng sai thủ hạ của mình là Tiểu Lưu Tử đến truyền lời, Hoàng Thượng đêm nay sẽ thắp đèn ở Thúy Hà điện.

Sắc mặc Diệp Linh Sương không thay đổi, trái lại đám cung nhân lại khó nén được vui mừng. Vừa đến Thúy Hà điện liền gặp được chuyện tốt, bọn họ đi theo chủ tử như vậy, tuyệt đối không thua kém bất cứ nơi nào. Mấy người bắt đầu thu thập nội các, sen trắng cắm trong bình cũng được thay đổi, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, cả căn phòng trở nên sinh đông hơn rất nhiều. Bàn ghế được lau lại lần nữa, xem ra rất tươm tất.

Diệp Linh Sương để Mặc Nguyệt làm kiểu tóc đơn giản, cài trâm hoa hồ điệp Đức Phi tặng, đeo khuyên tai hoa sen vàng ròng khảm rubi Hoàng Thượng ban thưởng, lại thêm bộ cung trang màu trắng ngà, quả nhiên như tiên tử bước ra từ trong tranh.

Thấy thời gian còn sớm, Diệp Linh Sương đoán lúc này Hoàng Thượng còn đang phê duyệt tấu chương, liền bắt tay vào làm túi hương hoa sen. Lúc ban ngày Vân Kiều hái rất nhiều đem phơi nắng trong viện, hôm nay đã làm hơn phân nửa, lại phơi nắng nửa ngày, đã có thể dùng làm hương liệu. Diệp Linh Sương cười nhẹ một tiếng, nhớ tới mùi hoa sen thơm nhàn nhạt kia, trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái không ít, đầu ngón tay chà xát sợi chỉ, chốc lát liền bắt đầu thêu hình lên túi thơm.

Diệp Linh Sương không phát hiện, Vân Kiều và Bội Hoàn vốn đang ở trong phòng lại lặng lẽ lui ra ngoài, một đôi giày màu tím thêu chỉ vàng đang từ từ đến gần.

“Ái phi thật có nhã hứng.” Đại Yến Đế cười nhạt nói, trong mắt mang theo vài phần trêu tức.

Diệp Linh Sương tâm cả kinh, mũi kim đâm sai hướng, nhẹ nhàn đâm vào đầu ngón trỏ, một giọt đỏ tươi chảy xuống.

“Ái phi sao lại không cẩn thận như vậy?” Đại Yến Đế khẽ nhíu mày, đem ngón tay đang chảy máu ngậm vào trong miệng. Diệp Linh Sương sững sờ, kinh ngạc nhìn động tác của hắn, nhất thời không biết người trước mặt mình có phải là hoàng đế hay không.

“Hoàng Thượng vì sao mỗi lần đến đây đều không cho người thông báo, Hoàng Thượng còn như vậy, nô tỳ sớm muộn gì cũng bị dọa đến ngã bệnh.” Diệp Linh Sương dùng ngón tay khác không bị thương chọc chọc vào lồng ngực cứng rắn của hắn, ánh mắt thẹn thùng cũng có chút oán trách.

Đại Yến Đế cười ha ha, nắm ngón tay đang tác quái kia vào lòng bàn tay, vội hỏi: “Là trẫm không đúng. Lần sau khi trẫm đi vào sẽ báo trước cho ái phi một tiếng, có được không?”

Diệp Linh Sương đỏ mặt cúi đầu không nói. Sau một khắc, thân thể đột ngột bị nâng lên, cả người bị Hoàng đế ôm vào trong lòng. “Hoàng… Hoàng Thượng, nô tỳ nhìn trời vẫn còn sớm, cho nên chưa có tắm rửa…” Diệp Linh Sương khẽ giãy giụa muốn xuống.

Đại Yến Đế ôm chặt Diệp Linh Sương, không có dự định buông tay, cười nói: “Không sao, trẫm và ái phi cùng nhau tắm rửa.” Ánh mắt Đại Yến Đế dừng trên cây trâm hồ điệp trên đầu Diệp Linh Sương, lông mày thoáng nhíu lại: “Cây trâm này quá tục, về sau đừng cài nữa.”

Diệp Linh Sương chu mỏ một cái, “Kỳ thật nô tỳ cũng không muốn cài, nhưng mà hôm nay Hoàng Thượng đến, nô tỳ muốn cho Hoàng thượng xem một chút. Nếu Hoàng Thượng thích, nô tỳ sẽ càu nó mỗi ngày, Hoàng Thượng không thích nô tỳ sẽ không cài nó nữa.”

Nhìn cây trâm kia, Đại Yến Đế theo lời Lý Phúc Thăng liền biết đó là cây trâm hoa hồ điệp của ai tặng. Nhớ tới bộ dáng ung dung hoa quý của Đức phi, Đại Yến Đế liền đưa tay gỡ cây trâm đó xuống, thuận tay ném qua một bên.

“Hoàng Thượng không nên tức giận.” Diệp Linh Sương vội vàng nịnh nọt, đưa tay lên chỉ vành tai của mình, cười nói: “Nô tỳ thích nhất là cái này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.