Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 40: Sinh thần của Hiền Phi



Editor: Nhiên Thục tần

Beta: Vy tu nghi

Cuối cùng ngày giỗ của Hoa Hoàng hậu cũng đã qua, trong lòng các phi tần dù có sợ hãi cũng dần dần cảm thấy yên tâm hơn.

Ngày giỗ vừa qua thì sinh thần của Hiền phi cũng đến. Chúng phi tần đều thầm nghĩ mấy ngày nay đều không có chuyện gì tốt.

Nên khi sinh thần của Hiền phi diễn ra thì các phi tần mới cảm thấy nỗi bất an không còn nữa, mà vui vẻ tới chúc mừng. Mà các phi tần tới chúc mừng này chỉ sợ là những người dối trá tới xem cuộc vui, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ vui mừng.

Mặc dù có chuyện ma quái vừa xảy ra ở Trung cung, Tôn Dung hoa thì bị Hoàng Thượng ban cho ba thước lụa trắng nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì đến tâm tình vui sướng của người nào cả.

Lúc Lý Phúc Thăng tới Thương Loan điện, Đại Yến Đế đang cúi đầu phê duyệt tấu chương với vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn thấy Lý Phúc Thăng đứng bên cạnh mình đã lâu mà không dám nói gì thì thản nhiên nói: “Lý Phúc Thăng, từ khi nào mà ngươi trở nên rụt rè như vậy? Có chuyện thì cứ nói thẳng ra.” Tay Đại Yến Đế cầm bút vẫn không dừng viết, ghi một vài chữ trên tấu chương.

Lý Phúc Thăng vội cúi đầu: “Bẩm Hoàng Thượng, nô tài có sai sót, vừa rồi thấy Hoàng Thượng vô cùng chú tâm, cho nên không dám vì chuyện nhỏ mà quấy rầy Hoàng Thượng.”

Đại Yến Đế cười một tiếng: “Cho dù là chuyện nhỏ nhưng đã khiến Tổng quản thái giám ngươi tự mình tới bẩm báo thì ắt cũng không phải chuyện quá nhỏ nhặt.”

Lý Phúc Thăng suy nghĩ một chút mới nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi có nha hoàn Tú Trúc của Kỳ Quý phi tới đây bẩm báo, ngày mai chính là sinh thần của Hiền phi. Tuy nói đây là chuyện của Hậu cung, cũng không nên quấy rầy Hoàng Thượng, nhưng Kỳ Quý phi cùng Hiền phi cùng phân vị, vượt quyền như vậy cũng không tốt. Cho nên cũng không biết là nên giải quyết như thế nào, thỉnh Hoàng Thượng cho ý kiến.”

“Nàng sợ vượt quyền sao?” Đại Yến Đế đột nhiên nói một câu có ý sâu xa làm Lý Phúc Thăng lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Vốn những chuyện này nên để Hoàng hậu đứng ra an bài tất cả. Những phi tần từ Tần vị trở lên sẽ nghe theo sự an bài của Hoàng hậu. Còn một ít phi tần phân vị thấp đang được sủng ái thì Hoàng hậu sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng một hai câu. Thật ra đồ ăn và hoa quả trong yến tiệc cũng đã được sắp xếp xong xuôi từ lâu. Hoàng Thượng cũng sẽ góp ý, nếu như thấy không phù hợp thì sẽ nói đôi câu, nhưng cũng không quan tâm cho lắm.

“Lý Phúc Thăng.”

“Bẩm, có nô tài.” Đại Yến Đế đột nhiên gọi một tiếng làm cho Lý Phúc Thăng lập tức đứng thẳng, nghiêm nghị đáp.

“Ngươi đi một chuyến đến Đan Nguyệt cung của Kỳ Quý phi truyền lại ý của trẫm. Bấy lâu nay trong hậu cung ngột ngạt nên tổ chức náo nhiệt một chút, để nàng an bài chu đáo, cho tất cả mọi người vui vẻ một phen.” Đại Yến Đế nhẹ nhàng nói. Tuy miệng hắn nói làm cho vui vẻ một chút nhưng vẻ mặt vẫn u ám nghiêm nghị.

“Nô tài tuân lệnh.” Lý Phúc Thăng cúi đầu, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ vài phần. Hậu cung gần đây đúng là có chút buồn bực. Đầu tiên là Uyển Quý tần nổi điên bị ban cho rượu độc. Sau đó là đến Trung cung xảy ra chuyện ma quái, cuối cùng tra ra được là do Tôn Dung hoa làm, Tôn Dung hoa liền được ban cho ba thước lụa trắng.

Trong lòng mọi người dù có vui mừng thì cũng chỉ có thể mừng thầm ở trong lòng, ngoài mặt thì ai cũng làm ra vẻ lo lắng trùng trùng.

Lúc này, Lý Phúc Thăng tuân lệnh rời khỏi Thương Loan điện đi tới Đan Nguyệt cung.

Kỳ Quý phi không nghĩ là Hoàng Thượng sẽ phái Lý công công tự mình tới đây, lại còn mang tới tin tức đó. Sắc mặt nàng chợt cứng lại nhìn Lý Phúc Thăng cười nói:

“Làm phiền Lý công công rồi, ngươi về nói với Hoàng Thượng, bản cung nhất định sẽ an bài yến tiệc sinh thần lần này thật tốt.”

Tiếng nói vừa dứt liền đưa bàn tay mềm mại trắng nõn lên búi tóc được vấn kiểu Lan Hoa Chỉ rút xuống một cây trâm được nạm vàng điểm xuyến một viên ngọc tinh xảo đặt vào trong tay Lý Phúc Thăng: “Lý công công cũng đã vất vả rồi, cây trâm này cũng không phải vật gì đáng giá, nhưng cũng coi như đây làm một ít tâm ý của bổn cung.”

Lý Phúc Thăng đã sớm hiểu đạo lý đối nhân xử thế ở Hậu cung. Đây cũn không phải lần đầu hắn nhận lễ vật của Đan Nguyệt cung, cho nên nở nụ cười tự nhiên nhận lấy cây trâm kia cẩn thận cho vào trong tay áo rồi cúi thấp đầu nói: “Đa tạ Kỳ Quý phi ban thưởng, nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy nô tài xin được phép cáo lui.”

Kỳ Quý phi mỉm cười gật đầu. Đến khi thân ảnh của Lý Phúc Thăng đi khuất khỏi cửa của Đan Nguyệt cung, nụ cười trên mặt liền biến mất, ung dung ngồi trên nhuyễn tháp, cười lạnh một tiếng.

Tú Trúc đứng bên cạnh toàn thân run lên, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Nương nương có muốn uống trà không ạ?”

Kỳ Quý phi liếc nhìn nàng: “Uống trà thì có ích lợi gì chứ, chả lẽ nó giúp cho tâm tình của bổn cung tốt lên sao?” Thanh âm có vài phần lãnh khí, cười nói: “Vốn tưởng rằng sinh thần của Hiền phi rơi vào lúc này thì sẽ không có ai còn tâm tình để chúc mừng nàng ta. Không ngờ rằng Hoàng Thượng lại muốn mượn sinh thần của nàng ta để giải tỏa bầu không khí nặng nề trong Hậu cung này. Vậy nên nói là Hiền phi gặp được may mắn, hay là bổn cung gặp xúi quẩy đây?”

Tú Trúc còn chưa kịp đáp lời thì lại nghe một tiếng cười duyên của nàng: “Không thể tưởng được, không thể tưởng được. Khi Hoa Lê Nguyệt kia còn sống đã giúp đỡ Hiền phi rất nhiều, thật không ngờ rằng khi chết rồi nàng ta cũng vô tình giúp đỡ Hiền phi. Không uổng công Hoa Lê Nguyệt khi còn sống xem Hiền phi nham hiểm kia là tỷ muội thân cận.”

Kỳ Quý phi nói xong liền mỉm cười, trong giọng nói có chút trào phúng còn mang theo cả chút vui sướng khi người khác gặp họa.

Một người đã chết cũng có thể làm cho Kỳ Quý phi cười nhạo trên nỗi đau của người đó. Thực sự có thể thấy Kỳ Quý phi này đối với Hoa Hoàng hậu tràn đầy hận ý.

Có ý chỉ của Hoàng Thượng, Kỳ Quý phi cũng không dám chậm trễ. Tuy nói là vì Hiền phi mà an bài yến tiệc sinh thần, lại còn phải tổ chức thật náo nhiệt, trong lòng tự nhiên cũng có chút không thoải mái. Nhưng thấy tất cả đều do một tay mình an bài cho nên cũng có chút vui vẻ. Kỳ Quý phi và Hiền phi cùng phân vị nên nàng thực sự thỏa mãn.

Kỳ Quý phi chuẩn bị lệnh cho Tú Trúc đưa danh sách món ăn, điểm tâm và trái cây sử dụng trong yến tiệc sinh thần đến Thương Loan, thì Lý Phúc Thăng tới truyền khẩu dụ, Hoàng Thượng tối nay sẽ ở lại Đan Nguyệt cung. Kỳ Quý phi vô cùng vui mừng, cũng không quên trọng thưởng cho Lý Phúc Thăng. Lý Phúc Thăng làm Tổng quản thái giám đã lâu, mà những lần được sủng phi ban thưởng cho rất nhiều, có thể tích được một ngân khố (nơi lưu trữ tiền bạc, trang sức, đồ quý giá) nhỏ.

Lý Phúc Thăng tiếp nhận ban thưởng của phi tần như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, những chuyện này Đại Yến Đế biết rất rõ ràng, nhưng cũng ngầm cho phép.

Tiễn Lý Phúc Thăng đi xong, Kỳ Quý phi bắt đầu tắm rửa, đốt hương. Có rất nhiều sủng phi ở Hậu cung thích dùng hoa nhài để tắm. Nàng còn nhớ rõ Hoàng Thượng từng khen ngợi hương thơm trên người nàng, mùi thơm này đích thực chỉ thích hợp khi ở trên người nàng. Lúc ấy vì sự cao ngạo trong lòng nên tất nhiên là nàng cảm thấy vui mừng liền ghi nhớ câu nói của Đại Yến Đế trong lòng.

Thấy canh giờ đã đến, Kỳ Quý phi liền tới cửa điện đứng chờ. Ngay tức khắc có tiếng của thái giám truyền tới, Kỳ Quý phi liền nở một nụ cười mà nàng cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất, ánh mắt nhìn đoàn người đi đến. Đại Yến Đế dẫn đầu từng bước một tiến đến gần nàng.

“Đêm tối gió lạnh, đã để ái phi đợi lâu.” Đại Yến Đế nở nụ cười yếu ớt.

Kỳ Quý phi liền hành lễ với hắn, cười quyến rũ một cái, mặt lộ rõ vẻ phong tình: “Hoàng Thượng đến Đan Nguyệt cung tất nhiên là thần thiếp phải vui mừng vạn phần, cho nên đứng chờ lâu một chút cũng không sao.”

Nụ cười của Đại Yến Đế giữ nguyên không thay đổi. Trong đầu bỗng dưng thoáng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thuần mỹ tinh xảo. Nhớ tới lời nói thẳng thắng thừa nhận việc đứng chờ của nàng, chợt cảm thấy cô gái trước mặt thật quá sức giả tạo.

“Vào trong đi, ái phi đừng đứng đây nữa, nếu như nàng bị cảm trẫm sẽ đau lòng.” Đại Yến Đế cười nói nhưng không kéo tay của nàng ta dẫn vào trong, nụ cười kia vẫn hoàn mỹ vô cùng, cũng chỉ có hắn mới biết được thâm ý ẩn sau nụ cười đó, lập tức đi vào trong điện.

Biết rõ Đại Yến Đế không thích điểm tâm quá ngọt, Kỳ Quý phi liền ra lệnh cho phòng bếp nhỏ làm một chút điểm tâm nhìn ngon miệng nhưng lại không quá ngọt ngấy bày ở trên bàn. Thấy Đại Yến Đế cầm một miếng lên ăn thử, trong lòng nàng mừng rỡ vô cùng.

“Điểm tâm này cũng không tệ!” Đại Yến Đế khen, nuốt một miếng điểm tâm nhỏ xuống bụng.

“Hoàng Thượng thích là được rồi.” Trong lòng Kỳ Quý phi đang vui sướng thì Đại Yến Đế lập tức nói một câu: “Ngày mai là yến tiệc sinh thần của Hiền phi, nàng cho người làm món điểm tâm này để chúng phi tần đều có thể được nếm thử.”

Lời này làm cho nụ cười của Kỳ Quý phi cứng lại. Nhưng nàng ta rất nhanh lấy lại tâm trạng làm bộ như không sao, tiếp tục cong môi nói: “Ngày mai thiếp sẽ sai phòng bếp làm nhiều một chút.”

Sau đó Kỳ Quý phi lập tức đưa danh sách các món ăn, điểm tâm và hoa quả dùng trong yến tiệc ngày mai cho Đại Yến Đế: “Hoàng Thượng, người xem một chút. Đây là danh sách đồ ăn mà thần thiếp sai người chuẩn bị cho yến tiệc ngày mai của Hiền phi muội muội.”

Đại Yến Đế chỉ tùy ý nhìn lướt qua, cười nhạt nói: “Trẫm rất yên tâm khi giao phó việc này cho ái phi nên cũng không cần thiết phải xem lại. Chẳng qua, nếu chỉ sắp xếp hai bàn tiệc thì có phải quá mức đơn giản không? Ngày xưa vào những ngày vui như vậy Thái hậu nhất định sẽ cho mời mấy gánh hát vào cung biểu diễn. Gánh hát Hồng Viên cũng không tệ đâu. Ái phi cho mời mấy gánh hát tiến cung biểu diễn hí khúc cũng tốt, như vậy cũng thêm phần náo nhiệt.” Đại Yến Đế vừa nói vừa cầm bầm tay mềm mại, trắng nõn như bạch ngọc lên vỗ nhẹ.

Kỳ Quý phi cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười quyến rũ: “Hoàng Thượng yên tâm, ngày mai thần thiếp sẽ an bài chuyện này thỏa đáng.” Hai con mắt đầy vẻ phong tình đào hoa làm cho người nhìn cảm thấy trìu mến. Nhưng giờ khắc này đôi mắt chim ưng của Đại Yến Đế lại sáng cực kỳ, không tồn tại chút ham muốn nào.

“Canh giờ cũng không còn sớm, ái phi cùng trẫm nên nghỉ ngơi thôi.” Đại Yến Đế nâng khuôn mặt kiều mị kia lên, cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng, ôm Kỳ Quý phi tời giường, màn chướng hồng nhạt rơi xuống che đi cảnh xuân phong tình bên trong.

Lý Phúc Thăng đứng ở bên ngoài cửa một lúc, thấy nến trong điện đã tắt, liền căn dặn mấy tiểu thái giám cùng cung nữ coi chừng bên ngoài cửa Đan Nguyệt cung vài câu, rồi cũng tạm thời đi nghỉ ngơi. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần cảm thán. Hoàng Thượng, người cũng nên bồi bổ thân thể một chút, gần đây thời gian ân ái của người càng ngày càng ngắn rồi. Nghĩ đến như vậy liền quyết định ngày mai sẽ đi tìm Tiết Thái y ở Thượng Y cục chuẩn bị một chút thuốc bổ.

“Nương nương, hôm nay giờ Thân có tiểu thái giám của Đan Nguyệt cung tới nói, ngày mai là sinh thần của Hiền phi, Kỳ Quý phi có mở một yến tiệc nhỏ mời các phi tần trong Hậu cung tới góp vui, thêm phần nào nhiệt.” Vân Kiều bẩm báo với Hinh tần đang đọc sách. Thấy nàng hơi nheo nheo mắt liền đẩy cây nến đến gần một chút.

Diệp Linh Sương đặt cuốn sách trong tay xuống, khẽ cười: “Ta thấy từ giờ Tỵ hôm nay, Kỳ Quý phi đã bận rộn chuẩn bị, xem ra ngày mai yến tiệc sinh thần của Hiền phi sẽ rất náo nhiệt đây.”

“Nô tì có chỗ không hiểu, vì sao yến tiệc sinh thần lần này lại phá lệ náo nhiệt đến vậy?” Vân Kiều nhìn chủ tử nhà mình với ánh mắt nghi ngờ hỏi.

“Chẳng phải là do Hoàng Thượng hạ lệnh sao, nếu không Kỳ Quý phi nào dám làm vậy chứ.” Diệp Linh Sương thản nhiên nói. Nhưng đột nhiên thay đổi, phá lệ nở một nụ cười tươi tắn: “Nghe nói đêm nay Hoàng Thượng nghỉ tại Đan Nguyệt cung của Kỳ Quý phi?”

Vân Kiều ngưng lại, gật đầu nhẹ. Con mắt Diệp Linh Sương cụp xuống. Hoàng Thượng làm như vậy chả phải là vừa tát một cái thật đau rồi lại cho một miếng táo ngọt sao. Thật muốn biết bây giờ trong lòng Kỳ Quý phi đang nghĩ cái gì. Nếu như trong tình huống này mà Kỳ Quý phi còn có thể cười được thì nàng ta đúng thật là không đơn giản.

Khẽ ngáp một cái, Diệp Linh Sương có chút buồn ngủ: “Vân Kiều, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này rồi mà còn lôi kéo ngươi cùng xem sách, ta thực sự có chút áy náy.”

Vân Kiều cười duyên: “Nương nương như vậy làm nô tì ngại chết mất. Đêm nay đến lượt nô tì gác đêm, nương nương không ngủ được muốn đọc sách, thì tất nhiên là nô tì phải hầu hạ người rồi.” Nói xong liền hầu hạ Hinh tần đi ngủ, xong tiến tới chỗ cây đèn Hoàng Thượng ban thưởng thổi tắt rồi rón rén đi ra ngoài.

Diệp Linh Sương ở trên giường trở mình, khóe miệng khẽ nở nụ cười, rất mong đợi được xem thái độ của các phi tần trong yến tiệc sinh thần của Hiền phi vào ngày mai.   


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.