Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 23: Chuyển đến trắc điện



Editor: Nhiên Thục tần 

Beta: Vy Tu Nghi

Dùng bữa sáng xong, thánh chỉ của Hoàng Thượng cũng được đưa tới.

Nhìn lần này Lý Phúc Thăng không chỉ đơn giản chỉ là đến truyền khẩu dụ nữa, mà là cầm theo thánh chỉ sáng loáng đến, khóe miệng của Diệp Linh Sương khẽ kéo lên. Hình như chỉ khi phong cho phi tần từ Tần vị trở lên mới của thể được như vậy. Không phải lần này Hoàng Thượng thăng liền ba cấp cho nàng thành chính tứ phẩm Dung hoa chứ? Hoàng Thượng, ngươi ngoài dùng việc thăng phân vị hoặc ban thưởng cho một đống thứ quý giá nhìn như là ta được sủng ái lắm để lừa gạt những nữ nhân trong hậu cung này, thì ngươi còn có thể làm gì khác không?

Lý Phúc Thăng đứng thẳng tuyên thánh chỉ. Diệp Linh Sương sau khi nghe xong chỉ nhàn nhạt nhíu máy. Nàng cho rằng Hoàng Thượng sẽ trực tiếp thăng phân vị cho nàng lên chính tứ phẩm Dung hoa. Không ngờ chỉ là từ tứ phẩm Tần, bất quá được ban thêm phong hào “Hinh”. Vì vậy so với các phi tần khác cùng Tần vị nhưng không có phong hào, nàng cao hơn một bậc. “Hinh” nghĩa là hương thơm. Cái phong hào này của Hoàng Thượng cũng đáng để suy ngẫm. Diệp Linh Sương tiếp chỉ, thấy vẻ mặt vui vẻ của Lý Phúc Thăng cũng liền vui mừng nhìn hắn.

“Chúc mừng Hinh tần, ngày mai chủ tử liền dọn tới trắc điện bên phải của Trường Nhạc cung. Đến lúc đó nô tài tìm vài người khỏe mạnh đến giúp chủ tử chuyển đồ.” Lý Phúc Thăng cười nói.

Diệp Linh Sương vội vàng khoác tay: “Không dám làm phiền Lý công công. Ta cũng chỉ có vài món đồ thôi, đám người An Đức Tử, Ngô Đoàn cũng đủ rồi.” Ngoài vui mừng ra, Diệp Linh Sương còn có chút ngượng ngùng hỏi một câu: ” Lý công công có thể nói cho ta biết là Trường Nhạc cung nằm ở đâu được không? Mặc dù ta đã đi Lưu Vân cung và Đang Nguyệt cung hai lần nhưng lại không có để ý các cung điện khác. Nếu để đến lúc đi nhầm lại làm trò cười cũng sẽ không tốt.”

Lý Phúc Thăng rất kinh ngạc, Hinh tần này ngay cả chuyện cơ bản nhất mà cũng không biết. Một là người này nhất định quá mức đơn thuần, hai là tâm tư giấu cũng thật sâu? Trong hậu cung ai mà không thăm do công việc của Hoàng Thượng, ngay cả Hoàng Thượng thường đi cung điện nơi nào đều sẽ được tìm hiểu rõ ràng tường tận. Vậy mà sơ đồ vị trí cụ thể lục cung trong hoàng cung nàng cũng không biết.

“Bẩm Hinh tần, Trường Nhạc cung là cung thứ tư ở phía Đông hoàng cung. Hiện nay chính điện còn chưa có chủ, trắc điện bên trái thì có Từ Lương đệ cùng Triệu Quý nhân ở, trắc điện bên phải cũng không có ai ở, chỉ đợi Hinh tần chuyển qua.” Lý Phúc Thăng nói một mạch, không chỉ là vị trí của Trường Nhạc cung mà còn tinh tế nói đến cả chuyện hiện tại phi tần nào đang ở đó.

Diệp Linh Sương tất nhiên là cảm kích, nhìn thoáng qua Mặc Nguyệt, nàng liền hiểu ý đưa cho Lý Phúc Thăng một hà bao.

Lý Phúc Thăng xấu hổ tiếp nhận hà bao kia: ” Kỳ thật Hinh tần không cần phải khách khí như vậy.” Thật sự hắn rất muốn nói, hắn thân là Tổng quản thái giám, trong mắt hắn một ít đồ này cũng bình thường như hạt cát không đáng giá. Huống chi Lý Phúc Thăng khẽ nhìn thì cảm thấy hà bao lần này so với lần trước có ít đi một chút, hơn nữa ngay chính giữa hà bao cũng không còn được thuê đóa hoa sen nữa.

“Gần đây chi phí ở trong cung cần phải tiêu nhiều, công công không chê ít là được rồi. Nhưng cũng là một chút tâm ý của ta, cầm đi mua thêm chút rượu và đồ ăn cho các tiểu công công thuộc hạ của ngươi ở cửa cũng tốt.” Diệp Linh Sương có chút quẫn bách, lập tức nhìn mấy tiểu thái giám tay đang bưng đồ ban thưởng với sắc mặt ôn hòa.

Thấy nàng cố ý như thế, Lý Phúc Thăng cũng không muốn nhiều lời vô ích, hướng mấy tên tiểu thái giám sau lưng trừng mắt: “Còn không mau tạ ơn Hinh tần nương nương.” Mấy tên tiểu thái giám lập tức hành lễ tạ ơn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Lý Tổng quản thực sự sẽ cho bọn họ thêm chút thưa ăn?

“Lý công công, ta còn có một chuyện muốn nhờ.” Thấy Lý Phúc Thăng có vẻ muốn đi, Diệp Linh Sương vội vàng nói thêm một câu.

“Xin Hinh tần nói thẳng, nếu như nô tài có thể giúp được chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không từ chối.” Lý Phúc Thăng hơi hơi nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, nhưng lời này lại có một chút qua loa. Lúc trước hắn thấy vị Hình tần này có chút khác biệt, nhưng hôm nay nhìn lại thấy nàng cùng với các phi tần khác cũng đều giống nhau. Đối sử khách sáo với hắn để tìm hiểu những điều mình muốn.

Thấy thái độ của hắn lãnh đạm đi vài phần, Diệp Linh Sương làm như không thấy, thở dài, đôi mắt tối đi vài phần, chậm rãi nói: “Ta nhờ Lý công công giúp ta hỏi Hoàng Thượng một câu.” Dừng một chút, bồi hồi đưa mắt nhìn quanh Thúy Hà điện rồi mới tiếp tục nói: “Giúp ta hỏi Hoàng Thượng một chút xem xem có thể tạm thời để trống Thúy Hà điện được không?”

Lý Phúc Thăng có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sự lạnh nhạt trên mặt cũng nhạt đi chút ít, cười nhẹ nói: ” Xin Hình tần yên tâm, nô tài nhất định sẽ giúp nương nương đem lời này hỏi Hoàng Thượng.” Sau khi nói xong, Lý Phúc Thăng liền mang theo mấy tiểu thái giám rời khỏi Thúy Hà điện.

Chủ tử thăng phân vị, vui mừng nhất chính là nha hoàn và nô tài thân cận ở Thúy Hà điện.

“Chúc mừng nương nương trở thành Hinh tần” Bội Hoàn cười nói, mấy người Mạc Nguyệt cũng không giấu được sự vui sướng. An Đức Tử xung phong nhận việc tiến lên vài bước nói: “Ngày mai nương nương chuyển khỏi Thúy Hà điện, không bằng để nô tài tìm thêm vài tiểu thái giám tới hỗ trợ chả phải tốt hơn không?”

Diệp Linh Sương đang muốn nói không, chút nhờ tới điều gì đó liền nói: “Nghe Ngô Đoàn nói người cùng vài tiểu thái giám trong cung có quan hệ tốt, tìm một hai người đến giúp đỡ cũng tốt. Lúc trước cũng muốn nói với ngươi chuyện này, không ngờ đến Ngô Đoàn cũng quên.” Dứt lời nhàn nhạt đưa mắt nhìn hắn một cái.

“Xin nương nương thứ tội!” Ngô Đoàn lập tức quỳ xuống, “Lúc An Đức Tử trở về nương nương đang dùng bữa sáng cho nên nô tài không dám quấy rầy. Định là chờ đến khi nương nương dùng bữa xong sẽ bẩm báo, nhưng khi nương nương vừa dùng bữa xong thì Lý công công mang thánh chỉ tới. Nô tài đã biết sai, lần sau nhất định sẽ bẩm báo cho nương nương đúng lúc.”

“Đứng lên đi, ta không trách tội ngươi. Về sau phải để ý kỹ càng hơn một chút, ngươi là người thật thà chất phác, không có như An Đức Tử thông minh cơ trí.” Diệp Linh Sương thở dài nói.

Khi đứng lên thần sắc của Ngô Đoàn có chút ảm đạm, sau lại nghe chủ tử nói tiếp một câu trong nháy mắt lập tức có thần thái trở lại.

“Người như ngươi ngược lại tính cách cũng có chút trầm ổn.” Diệp Linh Sương cười nói. Có đôi khi cũng cần phải khen hạ nhân vài câu. Cho nên nàng cũng không kiệm lời đến mức vài câu đơn giản như vậy cũng không nói được.

“Mặc Nguyệt, ngươi đi xem một chút xem có đồ gì ở Thúy Hà điện cần mang đi, để đến lúc chuyển đi không có sai sót. An Đức Tử, ngày mai lúc chuyển đồ nhớ mang theo nhuyễn tháp và chiếc bàn Hoàng Thượng mới ban thưởng.”

“Nô tài hiểu rõ thưa nương nương.” An Đức Tử vội vàng nói, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tại trắc điện của Trường Nhạc cung vốn đã có đày đủ hết đồ đạc, chuyển qua cũng không cần mang theo thứ gì. Cho nên Đại Yến Đế cũng không để ý chuyện này. Cho đến lúc hắn nghe Lý Phúc Thăng nói rằng chủ tử ở Thúy Hà điện chuyển hết cả bàn to lẫn bàn nhỏ khiến cho dọc đường đi cung nữ, thái giám đều quay lại nhìn, thiếu chút nữa bật cười. Thì lập thức nhớ rằng nhuyễn tháp cùng bàn mình mới ban thưởng cho nàng, ánh mắt sâu thêm vài phần. Tiểu nữ nhân này, Trường Nhạc cung cũng không thiếu những thứ đó, cho dù có mang tới cũng không có chỗ để đặt.

“Lý Phúc Thăng, ngươi cho người cẩn thận quét dọn trắc điện mà Hinh tần sắp chuyển đến. Còn có cho người mang bàn ghế bên trong chuyển đi.”

Lý Phúc Thăng mang theo một bụng nghi hoặc đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Hoàng Thượng cũng để ý. Có lẽ thực sự Hoàng Thượng đối với Hinh tần này có vài phần quan tâm. Tuy nhiên đây chỉ là có lẽ thôi. Qua nhiều năm như vậy Hoàng Thượng vô tình hắn đương nhiên biết, cho dù chuyện của Hoa Hoàng hậu năm đó… Nghĩ đến đây thần sắc của Lý Phúc Thăng có chút ảm đạm. Thật ra Hoa Hoàng hậu cũng là một Hoàng hậu tốt, Hoàng Thượng cũng không phải không có chút thương tiếc nào…

“Hoàng Thượng, nô tài còn có chuyện muốn bẩm báo.” Lý Phúc Thăng chợt nhớ lại ánh mắt luyến tiếc không muốn rời Thúy Hà điện của Hinh tần. Đến chính mình khi nói cũng có vài phần ảm đạm: “Hinh tần có nhờ nô tài hỏi Hoàng Thượng một câu.”

Đại Yến Đế không quá mức để ý, nghe vậy mới hơi ngước mắt lên nhìn hắn: “Nói.”

“Hinh tần nhờ nô tài hỏi Hoàng Thượng có thể tạm thời để trống Thúy Hà điện được không?” Dứt lời, hồi lâu cũng không thấy có tiếng đáp liền cúi đầu không dám nhìn sắc mặt Đại Yến Đế lúc này.

“Bên kia tạm thời để trống đi.” Đại Yến Đế đột nhiên nói, không biết có phải ảo giác không Lý Phúc Thăng lại nghe ra trong đó có vài phần thích thú, thật giống như là nhẹ nhàng nói ra chủ ý.

Diệp Linh Sương chuyển đến Trường Nhạc cung mới phát hiện ra rằng nơi này có chút vắng vẻ. Chính điện ở giữa để trống, trong cung toàn bộ chỉ có hai vị là Từ Lương đệ và Triệu Quý nhân đều là phi tần có phân vị dưới Tần vị ở trắc điện bên trái. Cho nên khi nàng vừa chuyển vào liền là người có thân phận cao nhất, hai người họ cũng đối xử với nàng có vài phần lễ phép.

Từ Lương đệ và Triệu Quý nhân thoạt nhìn cũng là cô nương có tướng mạo xinh đẹp khó gặp. Chỉ là ở đây là hậu cung nơi có trăm hoa đua nở khoe sắc cho nên có thua kém một chút. Vì đã ở trong cung nhiều năm nên ánh mắt không còn thấy sự linh động nữa mà là làm cho người khác cảm thấy vẻ đờ đẫn. Thấy nàng chuyển đến, các nàng cũng chỉ khách khí gọi một tiếng muội muội, những không làm gì tỏ ra khách sáo nữa. Khuôn mặt Diệp Linh Sương tự nhiên tươi cười chào đón. Có thể ở trong đám phi tần trong hậu cung này sống sót, nếu không có chút bản lĩnh, cũng là kẻ giấu kỹ tâm tư của mình, có khả năng xem xét thời thế mà sống.

Trắc điện rõ ràng đã được dọn dẹp quét tước sạch sẽ, nhìn thấy giữa phòng có một khoảng trống giống như thiếu cái gì đó Diệp Linh Sương liền ngẩn người. Mãi cho đến lúc An Đức Tử cùng vài tiểu thái giám mang cái bàn chuyển tới đặt vào đó, Diệp Linh Sương mố cong môi nở nụ cười.

Nhìn tiểu thái giám nhẹ tay nhẹ chân cản thận đặt cái bàn xuống Diệp Linh Sương chậm rãi đi tới, vẻ mặt ôn hòa có ý cười: “Nghe An Đức Tử nói các ngươi là tiểu thái giám ở Trung cung, ở Trung cung không có bận việc sao?”

Thấy chủ tử của trắc điện lên tiếng một tiểu thái giám đứng giữa ba người liền đáp lại: “Bẩm nương nương, trước đó mấy ngày An Đức Tử cùng có đi qua Trung cung giúp đỡ chuyển vài cái bàn ghế cho nên bọn nô tài cũng nên qua giúp đỡ. Hơn nữa bên kia Triệu công công cũng đã sai người quét dọn, cho nên bọn nô tài cũng coi như là không có việc gì.”

“Thật là khiến mấy vị công công vất vả rồi… Mặc Nguyệt.” Diệp Linh Sương nhìn lướt qua Mặc Nguyệt, nàng ta gật đầu đi đến trước mặt mấy người họ đem một ít bạc vụn nhét vào tay bọn họ: “Mấy vị công công đến đây giúp đỡ cũng đã vất vả nhiều rồi, đây là một chút tâm ý của chủ tử mong các vị không từ chối.”

Ba tiểu thái giám trao đổi ánh mắt với nhau một lúc liền cầm lấy chỗ bạc vụn kia sau đó cung kính lui xuống. Lúc trước cảnh tượng khi bọn họ được không ít phi tần nịnh nọt cho ngân lượng để có thể giúp bọn họ nói tốt vài câu trước mặt Hoàng Hậu. Chỉ là từ khi Hoa Hoàng hậu qua đời, Trung cung cơ bản là bị bỏ trống, người khác cũng không còn cung kính với bọn họ nữa. Bọn họ cũng hiểu đây là đạo lý đối nhân xử thế, về sau nếu như Hinh tần có muốn giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ thuận tiện giúp một chút.

“Nương nương vì sao người phải nịnh nọt mấy tên tiểu thái giám này chứ, bọn họ căn bản cũng không giúp được nương nương cái gì?” Đợi cho đám người kia đi xa, An Đức Tử khó hiểu hỏi một câu.

Diệp Linh Sương cười nhạt: “Dù sao bọn họ cũng vất vả chuyển bàn ghế cũng có chút cực nhọc sao có thể nói là nịnh nọt.”

“Nô tài lỡ lời, xin nương thứ tội.” An Đức Tử vội khom người nói, chủ tử nói vậy quả không sai, nhưng mà hắn lại thấy trong mắt chủ tử rõ ràng là đang tính kế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.