Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 14: Quan hệ của Vân Kiều



Edit: Linh Quý Cơ

Beta: Nhã Quý Phi

Mới tiến vào trong sân Thuý Hà điện, Diệp Linh Sương đã thấy vài tiểu thái giám đứng ngoài cửa, trong tay bưng khay gỗ đựng nhiều vật trân quý. Lý Phúc Thăng đứng phía trước bọn họ, thong thả bước chân qua lại. Mặc Nguyệt và mấy người Bội Hoàn cũng cung kính đứng qua một bên, cúi đầu không nói.

Thấy Diệp Linh Sương tới, mắt Lý Phúc Thăng hơi sáng lên, bước đến trước mặt nàng: “Diệp phân nghi, người đã quay lại, làm lão nô đợi đã lâu.”

Diệp Linh Sương lộ vẻ kinh ngạc, sau đó ngại ngùng nói: “Ta nghĩ Lý công công sẽ đến chậm nên mới đi Cam Tuyền cung của An uyển nghi ngồi một lát. Để công công phải đợi lâu là lỗi của ta.”

Phi tần được sủng hạnh, bình thường thì ngày hôm sau đều được Hoàng Thượng ban thưởng. Diệp Linh Sương tất nhiên biết Lý Phúc Thăng sẽ đến, chỉ không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy.

Lý Phúc Thăng vội vàng khoát tay, trên mặt cũng không lộ vẻ bất mãn: “Diệp phân nghi sao lại nói thế, lão nô là nô tài, chờ đợi là việc lão nô nên làm.”

Nói xong, hắn vẫy tay về phía các tiểu thái giám đang đứng, từng người nối đuôi nhau đem lễ vật vào. Lý Phúc Thăng bắt đầu truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng.

Diệp Linh Sương quỳ xuống nghe chỉ, khoé miệng khẽ cười, quả thực là thăng liền ba cấp, Hoàng Thượng thật hào phóng. Chỉ có điều, tuy từ một chính thất phẩm Phân nghi trở thành tòng ngũ phẩm Sung viện, nhưng vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không có phân lượng trong hậu cung mà thôi. Hoàng Thượng à, cực hạn sủng ái của ngươi sẽ là bao lâu đây?

“Diệp sung viện, chúc mừng người.” Lý Phúc Thăng hoàn thành việc truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng liền chúc mừng Diệp Linh Sương.

“Trời nóng thế này mà phải khiến Lý công công đến đây để tuyên chỉ, thực vất vả, ta nên báo đáp thật tốt mới phải.” Diệp Linh Sương cười nói. Dứt lời, Mặc Nguyệt hiểu ý đã đi đến, đưa cho hắn một hà bao rất to.

Lý Phúc Thăng thấy thế dở khóc dở cười, nhưng vẫn cung kính nhận lấy.

“Lý công công có muốn ngồi lại uống một chén trà hay không?” Diệp Linh Sương hỏi, đưa mắt nhìn Mặc Nguyệt. Nàng ta vội vã mang theo ấm nước ra ngoài, đi tới Noãn Ẩm các cách đó không xa.

Lý Phúc Thăng hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến lời này của nàng là thật. Trước kia hắn đi tuyên chỉ không ít, dựa vào thân phận tổng quản thái giám này đương nhiên có rất nhiều tiểu chủ tử cũng nói như thế. Nhưng phần lớn chỉ là lời khách sáo, không thật sự đi pha trà. Vậy mà tiểu nha đầu Mặc Nguyệt ấy lại nghiêm túc cầm bình đi, Vân Kiều đang đứng bên kia cũng ngay lập tức đi tìm một chiếc chén mới. Bộ dáng thật lòng đãi khách này khiến Lý Phúc Thăng ngẩn người hồi lâu.

“Không dám làm phiền Diệp sung viện, lão nô tuyên khẩu dụ xong còn phải về Thương Loan điện bẩm báo với Hoàng Thượng nữa.” Lý Phúc Thăng vội vàng nói, trong mắt có ý cười.

Thấy không giữ được hắn, Diệp Linh Sương có chút tiếc nuối: “Lý công công đi đường cẩn thận.”

Sau đó nghĩ đến chuyện gì, mặt mày nhíu chặt rồi dãn ra, cười cười: “Hiện tại đi cũng tốt, đợi lát nữa không biết lại có chuyện gì xảy ra.”

Tiễn bước Lý Phúc Thăng và những người khác, Diệp Linh Sương miễn cưỡng ngồi trên tháp quý phi, vẻ mặt có chút uể oải: “Mặc Nguyệt, đem mấy thứ này thu lại đi.”

Mặc Nguyệt gật đầu xác nhận, vẻ mặt vui mừng. Những hạ nhân khác của Thuý Hà điện cũng đều vì chủ tử được vinh sủng mà vui mừng.

“Các ngươi đều đi xuống đi, Vân Kiều ở lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Diệp Linh Sương đột nhiên nói. Lời này khiến cho những người khác cảm thấy khó hiểu và lo lắng không thôi, liếc mắt nhìn Vân Kiều một cái mới chậm rãi hành lễ rồi lui ra.

Diệp Linh Sương thản nhiên nhìn nàng ta: “Nói đi, ta cũng không nguyện ý giữ lại rắc rối cho mình đâu.”

Vân Kiều quỳ gối trước mặt Diệp Linh Sương, hít một hơi rồi bắt đầu chậm rãi kể chuyện của bản thân. Thì ra, Vân Kiều vốn là nha hoàn của Hiền phi ở Lưu Vân cung.

Quý Thục Hiền Đức là tứ đại chính phi trong cung, có tám hạ nhân để sai xử: bốn thái giám, bốn cung nữ và Vân Kiều là một trong số đó. Nhưng nàng cũng không phải người hầu hạ Hiền phi ngay từ đầu, mà là người được bổ sung vào sau. Có điều chưa đến nửa tháng liền bị Hiền phi lấy cớ đuổi đi. Sau đó Vân Kiều mới biết, thay thế nàng là một cung nữ mới tiến cung tên Cẩm Ngọc. Cho đến tận bây giờ Hiền phi vẫn rất coi trọng nàng ta.

Trong chuyện này dường như có chút mờ ám. Diệp Linh Sương nghe Vân Kiều giải thích xong, khoé miệng khẽ nhếch lên, trong lòng suy ngẫm.

“Tiểu chủ, tuy rằng nô tì đã từng hầu hạ Hiền phi, nhưng cũng không thân cận lắm, còn bị Hiền phi coi là cung nữ hạ đẳng không có chút địa vị, ném nô tì tới Tư Lễ viện. Tư Lễ viện bình thường là chỗ của tiểu thái giám, cung nữ vừa mới tiến cung. Nô tỳ ở đã đó suốt ba năm, nếu lại thêm ba năm nữa, nô tỳ…” Vân Kiều mất đi sự trấn định lúc trước, thần sắc có chút bi thương.

Nàng tiện đà đưa ánh mắt kiên định nhìn Diệp Linh Sương: “Về sau nô tỳ sẽ hầu hạ tiểu chủ thật chu đáo, hi vọng tiểu chủ sẽ giữ nô tỳ ở lại!”

Tuy bày tỏ thật lòng mình nhưng Vân Kiều vẫn lo lắng. Thông thường những hạ nhân từng hầu hạ một chủ nhân khác sẽ rất ít khi được vị chủ tiếp theo bỏ qua hiềm khích mà trọng dụng. Chỉ có điều nàng cho rằng nữ nhân trước mắt này sẽ khác, nàng ấy căn bản không đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Diệp Linh Sương nhìn nàng ta hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười: “Nếu ngươi thật sự sẽ trung thành như lời ngươi nói, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy vậy, trên đời này tri nhân tri diện bất tri nhân tâm (1) nhiều lắm. Ta lại không biết ngươi có như thế hay không, hoặc trong bụng cũng có tâm cơ tính toán vì lợi ích bản thân.”

(1) Tri nhân tri diện bất tri nhân tâm: biết người biết mặt nhưng lại không biết được lòng người.

Vân Kiều hơi nâng mắt, cả người trở nên căng thẳng không nói lời nào, chậm rãi cúi đầu. Bàn tay nắm lại một chút rồi lập tức buông ra, sau đó bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhìn nữ tử trước mắt: “Nô tỳ không dám giấu diếm tiểu chủ điều gì, thật ra nô tỳ đã sớm chán ghét cuộc sống trong cung. Nô tỳ hi vọng sẽ có một ngày, tiểu chủ không còn ở vị trí này nữa mà là một chức vị cao hơn, có đủ quyền lực để có thể cho nô tỳ rời cung.”

Diệp Linh Sương nhìn thẳng vào mắt nàng ta một lúc lâu, cười nói: “Ngươi cứ thế mà tin tưởng vào năng lực của ta?”

Vân Kiều nói: “Dựa theo ngôn ngữ, hành động, cử chỉ của tiểu chủ, nô tỳ có thể thấy được tiểu chủ không phải là người bình thường. Hơn nữa… dã tâm không nhỏ.” Sau khi nói xong lại lập tức cúi đầu quỳ trên mặt đất.

“Nô tỳ nói lời xằng bậy, mong tiểu chủ thứ tội.”

“Ngươi và nha đầu Mặc Nguyệt kia thật giống nhau, biết chính xác điều mình muốn.” Diệp Linh Sương nhìn người đang quỳ trên mặt đất kia, hài lòng đáp: “Ta rất tán thưởng thái độ cư xử này của ngươi, nếu về sau ngươi có thể trợ giúp ta, yêu cầu kia tất nhiên là không thành vấn đề… Được rồi, đứng lên đi.”

“Đa tạ tiểu chủ!” Tận bây giờ vẻ mặt Vân Kiều mới được thả lỏng, không đầy áp lực như lúc trước.

Diệp Linh Sương phất tay cho Vân Kiều lui đi, tựa người vào cửa sổ, nhìn những bóng cây xa xa. Đây chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hiện tại làm sao nàng có thể tuỳ ý mà tin tưởng kẻ khác được nữa đây?

Lại nói về việc Hoàng thượng thăng nàng liền ba cấp lên thẳng vị trí sung viện, nhưng lại không để nàng chuyển đến thiên điện nào trong lục cung, hắn chưa bao giờ keo kiệt trong việc ban ân nhỏ nhoi như thế! Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Hay là hắn chỉ định sủng hạnh nàng một hai lần rồi lãng quên nàng tại Thuý Hà điện không hề quan tâm tới như trước đây? Diệp Linh Sương khẽ nhíu mày, những ngón tay dài tinh tế ôm lấy bờ vai mềm mại. Suy nghĩ những chuyện phức tạp này, trong lòng phiền chán đến mức dù thế nào cũng không tan đi.

Lý Phúc Thăng tỉ mỉ báo lại tình hình lúc đi tuyên khẩu dụ rồi trình lên chiếc hà bao hoa sen chứa đầy bạc vụn.

Đại Yến Đế nhìn hà bao kia, hơi nhíu mày, lộ ra chút bất mãn. Tiểu nữ nhân này không phải nói muốn chuyên tâm làm cho mình một cái sao, hoá ra những cái khác đều có công dụng như vầy.

“Nghe nói ngươi chờ ở Thuý Hà điện rất lâu?” Lý Phúc Thăng đang muốn lui xuống, Đại Yến Đế đột nhiên hỏi một câu.

“Vâng, Diệp sung viện thỉnh an xong lại đến Cam Tuyền cung một chuyến cho nên về hơi muộn.”

Đại Yến Đế trầm mặc: “Nàng ấy thật sự đi thăm Uyển quý tần sao?”

“Hồi Hoàng Thượng, không phải. Diệp sung viện nói khi trước ở tại Lưu Sa cung, nàng có một vị muội muội tốt. Sáng nay lúc đến thỉnh an Kỳ quý phi thì nghe nói nàng ta bị bệnh nên đi thăm, vị muội muội đó đúng là ở tại thiên điện của Cam Tuyền cung.” Lý Phúc Thăng thấy Đại Yến Đế dường như có hiểu lầm, liền không nhanh không chậm nói lại mọi chuyện. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không giải thích như thế, nhưng Diệp sung viện là người khiến hắn có ấn tượng không tồi nên theo bản năng nói nhiều vài câu.

“Lúc trước ở Lưu Sa cung có một muội muội tốt?” Đại Yến Đế trào phúng, mang theo vài phần ý cười. Tiểu nữ nhân này thật là khoa trương. Tỷ muội tốt của nàng sao?

Chỉ là, Đại Yến Đế bỗng nhiên đăm chiêu, hậu cung này có chuyện tỷ muội tình thâm thì thật sự rất quái dị. Nhớ tới mẫu phi của mình, sắc mặt Đại Yến Đế rõ ràng u ám: “Lý Phúc Thăng, đi điều tra xem vị muội muội mà Diệp sung viện nhắc tới là ai.”

Lý Phúc Thăng mấp máy môi vài cái, cuối cùng vẫn cúi đầu cáo lui. Hắn còn nhớ, tại thiên điện của Cam Tuyền cung đúng là có một vị mới từ Lưu Sa cung chuyển tới. Lý Phúc Thăng thoáng suy nghĩ lại diện mạo thanh thuần của An uyển nghi kia, không ngờ chỉ ngắn ngủi một tháng, Hoàng Thượng đã quên người này không còn một mảnh.

Làm nữ tử ở hậu cung thật đáng thương! Lý Phúc Thăng lắc đầu thở dài, thậm chí còn có những nữ nhân chẳng biết đang ở nơi nào.

“Tiểu chủ, tối nay Hoàng Thượng tới chỗ Kỳ quý phi.” Mặc Nguyệt hạ giọng bẩm báo tin tức mình tìm hiểu được trước đó không lâu với nữ tử đang ngồi trên tháp.

“Ta đã biết.” Diệp Linh Sương thản nhiên lên tiếng không chút kinh ngạc. Chỉ là Mặc Nguyệt có hơi bất mãn, chẵng lẽ Hoàng Thượng chỉ sủng hạnh hai lần rồi không đến Thuý Hà điện nữa sao? Việc này Mặc Nguyệt lo lắng cũng có lý do, diện mạo của Liễu tài nhân ở Hồng Lạc điện cực kỳ xinh đẹp, nhưng Hoàng Thượng chỉ ghé qua hai lần, sau đó không quay lại nữa.

“Đều đi xuống nghỉ đi, không nên đợi nữa.” Diệp Linh Sương lạnh nhạt nói.

Mặc Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Linh Sương đang khép mi, khoát tay với mấy người Vân Kiều, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Đợi bọn họ đi rồi, Diệp Linh Sương mới mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng sáng tỏ vô cùng, nhưng lại bị mây đen che hơn phân nửa.

Nàng vốn đã đoán trước rằng Hoàng Thượng sẽ đến Nguyệt cung. Chỉ là không biết Kỳ quý phi có thể nắm bắt được cơ hội lần này hay không.

Ngày mai đến, sợ là sẽ có không ít người chờ đợi để chê cười nàng… Hậu cung này, chưa bao giờ thiếu người muốn xem diễn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.