“Bạn trai trước của bà xã đúng là loại sinh vật làm người khác vô cùng chán ghét” – BY Triệu Thiên Cảnh.
Bữa ăn bắt đầu lúc bảy giờ, Nguyễn Thần sợ trên đường đi bị kẹt xe nên hai vợ chồng bắt taxi đi rời nhà sớm hơn một chút.
Lâm Hưởng đặt nhà hàng ở sườn núi, buổi tối có thể nhìn thấy cảnh đêm của toàn thành phố. Nguyễn Thần nghe nói toàn bộ nhà hàng này được làm từ sàn kính, cho dù không ngồi gần cửa sổ cũng có thể ngắm cảnh, trong lòng vô cùng mong chờ.
Hơn nữa nơi này Trác Linh cũng từng nhắc qua, món ăn quả là xứng với giá tiền của nó, hơn nữa điểm tâm ngọt lại là hạng nhất.
Triệu Thiên Cảnh thấy người bên cạnh hai mắt sáng lên, khóe miệng ẩn hiện ý cười, trong lòng anh có phần không thoải mái.
Được gặp người đàn ông khác, Nguyễn Thần vui vẻ đến thế sao?
Vừa xuống xe, từ xa đã thấy được chiếc Land Rover màu đen ở chỗ dễ nhìn.
Triệu Thiên Cảnh cau mày, quả nhiên người hẹn Nguyễn Thần là cái tên đi Land Rover kia.
Nhìn tên đàn ông kia chậm rãi đến gần, trong lòng Triệu Thiên Cảnh ngạc nhiên, cảm thấy như đã từng gặp qua anh ta ở một nơi nào đó.
Lâm Hưởng nhìn một cái liền thấy Nguyễn Thần, muốn bước đến đón cô, thì thấy bên cạnh cô có một người đàn ông.
Bộ âu phục màu xám nhạt vừa vặn làm tôn lên vẻ anh tuấn cao lớn của người đàn ông, cánh tay anh ta thân mật ôm lấy ngang hông Nguyễn Thần, giống như đang cúi đầu cùng cô nhẹ giọng nói chuyện gì đấy, ấm áp và vô cùng thân thiết.
Ở góc nhìn của Lâm Hưởng, có thể rõ ràng thấy được trên ngón áp út tay trái của người đàn ông kia đeo chiếc nhẫn cùng một đôi với Nguyễn Thần.
Người này không cần phải nói, khẳng định là người chồng mới cưới của Nguyễn Thần.
“Xin chào.” Nụ cười trên mặt Lâm Hưởng càng thêm chói mắt, bước lên bắt tay với Triệu Thiên Cảnh.
Triệu Thiên Cảnh vươn tay một cách không tình nguyện: “Rất vui được gặp mặt.”
Nguyễn Thần đơn giản giới thiệu hai người với nhau, Lâm Hưởng kinh ngạc.
“Hóa ra là Triệu sư huynh, lúc trước ở trường đại học đã sớm được nghe danh tiếng của sư huynh, bây giờ giáo sư ở trường lúc lên lớp vẫn thường xuyên nhắc đến thành tích vẻ vang của sư huynh.”
Nguyễn Thần khó hiểu hỏi: “Trước kia anh rất nổi tiếng sao?”
Sao cô lại chưa từng được nghe qua?
Triệu Thiên Cảnh cúi đầu thấy Nguyễn Thần mở to mắt, anh mỉm cười: “Đại học năm thứ hai, anh vì ham chơi mà phá tường lửa do giáo sư thiết kế, làm dữ liệu bị trộm mất, giáo sư vì thế mà giận đến nỗi một tháng trời ăn ngủ không ngon.”
Nguyễn Thần buồn cười: “Khó trách giáo sư lại có ấn tượng với anh sâu như vậy, nhưng mà mới năm thứ hai đã có thể xâm nhập máy tính của giáo sư, thật là lợi hại.”
Được bà xã đại nhân khen ngợi, cảm giác không thoải mái vừa rồi nhanh chóng biến mất, trong mắt Triệu Thiên Cảnh chỉ còn lại ý cười.
Lâm Hưởng thấy vợ chồng hai người nói chuyện mà không xem ai ra gì, Nguyễn Thần từ đầu đến cuối cũng không nhìn anh ta một lần, trong lòng không vui, vội vàng cắt ngang: “Anh đặt chỗ ở tầng hai, có lẽ Trác Linh đã đến rồi.”
Nguyễn Thần sợ bạn tốt đợi lâu, kéo tay Triệu Thiên Cảnh bước nhanh vào trong: “Chúng mình đi nhanh thôi, nếu không với tính tình nóng vội của Trác Linh chắc chắn sẽ càu nhàu em cả tối mất.”
Triệu Thiên Cảnh để mặc cô kéo cánh tay mình, vội vã bước lên tầng hai.
Trác Linh quả nhiên đã đến, cô một mình ngồi cạnh cửa sổ, vẻ ngoài lại xinh đẹp, làm cho không ít đàn ông trẻ tuổi xung quanh nhìn ngó, bắt đầu chộn rộn.
Lúc vợ chồng Nguyễn Thần lên đến nơi, thấy Trác Linh khách khí uyển chuyển từ chối lời mời của một người đàn ông mặc âu phục.
“Hai người thật chậm, làm hại mình bị người khác quấy rầy.”
Nghe thấy Trác Linh giận dỗi, Nguyễn Thần trêu chọc: “Ai bảo cậu mị lực khôn cùng, cả đám người bọn họ đều hướng về dưới váy cậu, sợ nhiều người quá lại không có chỗ đứng?”
Đôi môi đỏ mọng của Trác Linh cong lên, ánh mắt của phần lớn đàn ông xung quanh đều ngẩn ra, một số ít người khác thì đỏ mặt: “Nha đầu chết tiệt kia, vừa gặp mặt đã muốn trêu chọc mình?”
Cô từ trong túi xách lấy ra một hộp lễ vật đẩy về phía trước: “Quà cưới của cậu, chỉ là tặng cho cậu hơi muộn.”
Gương mặt Nguyễn Thần đầy vui vẻ mở hộp quà ra, từ trước đến nay, Trác Linh chọn gì đều vô cùng phù hợp với cô.
Quả nhiên trong hộp là chuỗi vòng cổ hồng ngọc vừa đẹp vừa quý giá.
Triệu Thiên Cảnh vừa nhìn đã biết vật này giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là do nhà thiết kế nổi danh làm ra, chỉ có Nguyễn Thần ngơ ngác ngờ nghệch này không nhìn ra được, anh vội vàng nói: “Làm cho Trác tiểu thư phải tốn kém rồi.”
“Vật nhỏ thôi mà, chỉ cần Tiểu Thần thấy thích là được rồi.” Trác Linh không để ý khoát tay, lại nhìn sang Lâm Hưởng, giọng nói mang theo chê cười: “Em nghĩ sư huynh xuất ngoại phát triển sự nghiệp, chưa đến mười hay tám năm thì không về, tiền đồ ở bên kia không tốt sao?”
“Dù ở chỗ nào thì cũng không sánh bằng với nước mình, không phải sao?” Câu trả lời của Lâm Hưởng cứng nhắc, cũng không vì Trác Linh khiêu khích mà nổi giận.
Trác Linh cười nhạo, gã này từ trước tới giờ lúc nói chuyện luôn khôn khéo, thích tránh nặng tìm nhẹ, từ trước đây cô đã không thích anh ta.
Nếu như không phải Nguyễn Thần, cô căn bản sẽ không kết giao với loại người như Lâm Hưởng.
Tâm tư quá phức tạp, còn thích nói chuyện trái với lòng mình, nói chuyện thì che che dấu dấu không đủ thẳng thắn.
Cũng may cuối cùng Nguyễn Thần hoàn toàn tỉnh ngộ, chọn Triệu Thiên Cảnh làm chồng, không phạm thêm sai lầm nữa.
Trác Linh cũng lười nói chuyện với Lâm Hưởng: “Gọi đồ ăn đi, mình đói bụng rồi.”
“Chỗ này có cá tuyết rất tươi, anh nhớ là em thích ăn, không bằng gọi một đĩa?” Lâm Hưởng nhìn thực đơn, mỉm cười nói với Nguyễn Thần.
“Cô ấy ngại tanh, gần đây không thích ăn cá.” Triệu Thiên Cảnh liếc mắt nhìn anh ta, “Sườn nướng mật ong, lại thêm hai món kho. Em không phải là thích ăn vịt nướng nhất sao, thêm nửa con nhé?”
Lâm Hưởng lắc đầu: “Vịt nướng nhiều mỡ, cô ấy không thích ăn, thêm nửa con gà luộc là được rồi?”
Triệu Thiên Cảnh lật thực đơn, khẽ hừ giọng: “Gà luộc có máu, cô ấy chưa bao giờ ăn, Lâm tiên sinh không biết sao?”
Nguyễn Thần nhìn hai người qua lại, ngoại trừ im lặng thì vẫn là im lặng, không biết nói gì cho tốt.
Trác Linh cười khẽ đẩy khuỷu tay cô: “Bọn họ mãi giao chiến, không ai chịu thua ai, nếu cậu không mở miệng, tối nay chúng ta sẽ chết đói ở trong này.”
Nguyễn Thần xụ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ngắt lời nói: “Em muốn sườn nướng mật ong, thêm vịt nướng, thêm cả canh thịt bò đi.”
Cô nhìn Lâm Hưởng, do dự, cuối cùng nhắm mắt chỉ vào thực đơn: “Thêm một bát canh rùa hầm cẩu kỷ* đi.”
(*) Cẩu kỷ hay cẩu kỷ tử là một vị thuốc Đông y.
Trác Linh híp mắt, biết rằng Nguyễn Thần lại mềm lòng.
Vẻ mặt vốn nghiêm nghị của Lâm Hưởng thoáng dịu đi, nhìn Nguyễn Thần mỉm cười.
Còn Triệu Thiên Cảnh sắc mặt đang vui mừng, lại dần nghiêm lại, không lên tiếng.
Tốt thôi, dù sao thì Nguyễn Thần cũng muốn sườn nướng và vịt nướng, món cuối cùng cũng không giống như Lâm Hưởng đề nghị. Nói tóm lại, vòng đấu này vẫn là anh thắng.
Bữa cơm này, Nguyễn Thần ăn thật khổ sở, vô cùng hối hận chỉ vì nghe Trác Linh về nước mà nhất thời cao hứng nhận lời mời của Lâm Hưởng.
Khiến cho cô bây giờ trái phải đều đắc tội người ta, ngoại trừ nhét thức ăn đầy miệng, một câu cũng không dám nói.
Triệu Thiên Cảnh ngồi một bên vừa nói chuyện phiếm với Lâm Hưởng, vừa gắp sườn và vịt nướng cho Nguyễn Thần.
Lâm Hưởng cũng không cam chịu yếu thế, cẩn thận gỡ xương cá, lại gắp thịt bò non mềm không dính gân thả vào bát Nguyễn Thần.
Cô nhìn đồ ăn trong bát ngày càng đầy lên, chỉ có thể âm thầm thở dài, tiếp tục khổ sở vùi đầu vào ăn.
Trác Linh ngược lại vô cùng thông minh, sớm gọi hai món mình thích, chậm rãi ngồi bên cạnh uống rượu, nghe hai gã đàn ông anh đến tôi đi, cảm thấy vô cùng thú vị.
Triệu Thiên Cảnh lần đầu gặp Lâm Hưởng, lập tức có cảm thấy nguy cơ lãnh địa bị xâm phạm đây có thể gọi là giác quan thứ sáu của đàn ông sao?
Vất vả ăn hết bữa cơm, Nguyễn Thần cố gắng chịu đựng cái bụng đang căng đầy khó chịu, cũng sắp bước đi không nổi.
Trác Linh ngược lại vì vui vẻ xemxong một màn kịch, cảm thấy đồ ăn tối nay thật sựngon hơn trước kia, cô cảm thấy mỹ mãn mà uống hết nửa chai vang đỏ, hai má ửng hồng,lại càng thêm xinh đẹp, làm ắt của những tên đàn ông xung quanh lộ ra tia sáng.
Nếu không phải bên cạnh cô có hai người đàn ông, không chừng những người kia đã sớm nhào đến đây.
Nguyễn Thần nhìn Triệu Thiên Cảnh và Lâm Hưởng cao hứng chuyện trò, cô im lặng vểnh tai lên nghe ngóng, tất cả đều nhắc đến triển vọng của máy tính và ngành IT. Cô nghe cũng không hiểu được bao nhiêu, quyết định dời sự chú ý sang bạn tốt.
“Lần này về nước muốn ở lại đến bao lâu thì đi?”
Công việc của Trác Linh chủ yếu là ở nước ngoài, thời gian ở lại trong nước cũng không nhiều.
“Tạm thời sẽ không đi.” Cô bỗng nhiên thay đổi thái độ, khóe miệng tươi cười mang theo sự giảo hoạt.
Mỗi lần thấy Trác Linh cười như vậy, Nguyễn Thần biết rằng có người lại sắp gặp chuyện không may.
“Tìm được mục tiêu mới?”
Trác Linh tự nhiên gật đầu: “Một người rất thú vị, vừa lúc có nghỉ phép thường niên, xem chừng tháng này mình sẽ ở lại trong nước.”
Hứng thú của Trác Linh với một người đàn ông chưa bao giờ vượt qua hai tuần, lần này vừa mở miệng đã muốn ở lại một tháng, ngay cả Nguyễn Thần cũng không nhịn được mà tò mò, đến tột cùng là người đàn ông như thế nào mới có lực hấp dẫn mà giữ Trác Linh ở lại?
“Hôm nào đó đưa đến ăn một bữa cơm đi.”
“Được.” Trác Linh cũng không có ý kiến gì gật đầu, tuy rằng bây giờ bát tự còn chưa nhìn được, nhưng đến nay vẫn chưa có người đàn ông nào chạy thoát lòng bàn tay cô.
“Hy vọng Triệu sư huynh có thể suy nghĩ một chút đề nghị vừa rồi của tôi, cửa lớn của “Khánh Dung” vẫn luôn mở rộng với anh.” Trước cửa nhà hàng, Lâm Hưởng nhiệt tình mời mọc kỳ tài máy tính Triệu Thiên Cảnh.
Nếu “Khánh Dung” có thể mời được Triệu Thiên Cảnh gia nhập, khẳng định là như hổ thêm cánh.
“Không cần thiết, tôi rất vừa lòngvới cuộc sống hiện tại, đàn ông cần quan tâm sự nghiệp, nhưng tôi lại càng quan tâm đến gia đình của mình hơn.” Triệu Thiên Cảnh không quên nhắc rõ lập trường của mình, đối với anh mà nói, làm việc là vì muốn cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải để cuộc sống phải nhường chỗ cho sự nghiệp.
Người nhà họ Triệu cho dù là Triệu Thanh hay là anh, đều cảm thấy kiếm tiền đủ dùng là được rồi, họ rất ít khi làm thêm giờ hay ra ngoài xã giao, trọng tâm cuộc sống vẫn là ở nhà với vợ con.
Lâm Hưởng nghe Triệu Thiên Cảnh trả lời, ý cười nơi khóe miệng nhanh chóng cứng lại.
Người kia ám chỉ anh ta vì sự nghiệp mà hy sinh rất nhiều thứ khác sao?
Dưới cái nhìn của Lâm Hưởng, đàn ông đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chỉ cần có địa vị và sự nghiệp, còn có người phụ nữ nào không động lòng?
“Vậy thì thật hy vọng sau này có thể cùng Triệu sư huynh hợp tác.”
Triệu Thiên Cảnh khách khí nói: “Sẽ có cơ hội.”
Lâm Hưởng nghe được Triệu Thiên Cảnh nói lời khách sáo, căn bản là không có ý định hợp tác, cũng chỉ mỉm cười mà không để ý.
Anh ta xoay người về phía Nguyễn Thần: “Để anh đưa hai người về.”
Triệu Thiên Cảnh hối hận vì hôm nay đã không lái xe đến, để cho Lâm Hưởng có cơ hội làm hộ hoa sứ giả.
Nguyễn Thần lắc đầu cự tuyệt: “Vợ chồng em đi taxi về là được rồi, sư huynh đưa Trác Linh về đi.”
Cô biết chỗ ở của Trác Linh ngược đường với mình, nếu Lâm Hưởng đưa hai người về, lại phải đi đường vòng.
Trác Linh nhíu mày, trực tiếp ôm lấy cánh tay Lâm Hưởng, cười tủm tỉm nói: “Đã lâu không gặp, em đưa Lâm sư huynh đi uống một chén được không?”
Đại mỹ nhân yêu cầu, bữa ăn tối nay lại lấy lý do vì cô tẩy trần, Lâm Hưởng không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu, cười đến gượng gạo: “Vậy chúng ta lần sau gặp lại.”
Cả tối Nguyễn Thần ăn không thấy ngon miệng, đứng thêm lúc nữa có lẽ cô sẽ không chịu nổi mất.
Triệu Thiên Cảnh cũng có vẻ không vui, hai người im lặng nhìn chiếc Land Rover màu đen rời đi, rồi bắt taxi về nhà.
Sau khi trở về, Nguyễn Thần nhanh chóng vào phòng tắm, Triệu Thiên Cảnh vào thư phòng chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai, vô tình nhìn thấy ảnh chụp hồi năm nhất đại học của Nguyễn Thần, đột nhiên nhớ lại anh gặp Lâm Hưởng ở chỗ nào.
Trước đây Nguyễn Thần có một người bạn trai rất tốt, lúc hai người chuẩn bị bàn việc cưới gả, người kia bỗng nhiên ra nước ngoài tiếp tục học lên cao, vẫn không trở về.
Nếu Triệu Thiên Cảnh nhớ không nhầm, tên của người kia là Lâm Hưởng, anh từng cố ý hỏi giáo sư cho xem ảnh chụp tốt nghiệp để coi thử bạn trai trước đây của Nguyễn Thần, nên ấn tượng khắc sâu.