Nhật Ký Vợ Chồng Hài Hoà

Chương 38: Hài hoà về phiền muộn



“Khi chưa có bánh bao nhỏ thì buồn phiền, sau khi có bánh bao nhỏ lại càng buồn phiền hơn” – BY Nguyễn Thần.

Có năm ngón tay giúp đỡ, đời sống vợ chồng của hai người lại hòa hợp trở lại như trước khi mang thai. Nguyễn Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm không còn ngượng ngùng lo lắng.

Ai bảo cô giáo Lương ở trong văn phòng không có việc gì liền lặng lẽ tìm cô nói chuyện, không phải nhắc tới chuyện họ hàng nhà cô mang thai ba bốn tháng chồng ở bên ngoài lúc say sưa chén chú chén anh còn phóng đãng cùng người phụ nữ khác, thì cũng là chồng của bạn học thừa lúc vợ mang thai ở trên mạng dụ dỗ các cô gái trẻ tuổi.

Nghe vậy trong lòng Nguyễn Thần thấy không có cảm giác, dù cho tin tưởng Triệu Thiên Cảnh rất nhiều, bây giờ cũng không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.

Dù sao cô giáo Lương nói nhiều lắm, giả cũng mau chóng biến thành sự thật.

Nhìn bộ dạng trước đây của Triệu Thiên Cảnh, cũng không phải là không thanh tâm quả dục, bây giờ phải nhịn gần một năm trời, Nguyễn Thần muốn không lo lắng cũng rất khó.

Mỗi ngày cô giáo Lương còn nhiều lần dặn dò, khiến cô mấy ngày liên tục khó ngủ.

Bây giờ thì tốt rồi, Nguyễn Thần nghĩ chỉ cần bọn họ không làm đến bước cuối cùng, cục cưng trong bụng cũng sẽ không có vấn đề gì, cô liền bắt đầu mở cờ trong bụng.

Thế nhưng đến buổi tối, Nguyễn Thần phát hiện ra một chuyện.

Bọn họ bởi vì có vài ngày sau không kiêng kị, Nguyễn Thần nhiệt tình vươn tay vòng lên cổ Triệu Thiên Cảnh, hai người vừa hôn vừa lăn trên giường.

Triệu Thiên Cảnh sợ đè nặng cô, đỡ lấy Nguyễn Thần ngồi ở trên người anh, dùng tư thế nữ trên nam dưới.

Nguyễn Thần chỉ có thể chủ động cúi người xuống hôn lên môi anh, thế nhưng rất nhanh cô liền chóng mặt, lại biến thành Triệu Thiên Cảnh ở thế chủ động.

Cô nheo mắt, định hôn một cái thì ngẩng đầu lên, chờ lúc Triệu Thiên Cảnh muốn xâm nhập thì phá ngang anh.

Triệu Thiên Cảnh bị Nguyễn Thần trêu chọc đến mức hai mắt bốc lửa, hai bàn tay to đặt sau ót cô muốn nghiêm khắc trừng phạt đem người hôn đến thất điên bát đảo.

Nguyễn Thần thấp giọng thở hổn hển, xoay người nằm thẳng trên giường.

Triệu Thiên Cảnh từng chút từng chút một hôn lên gò má và cổ cô, còn chú ý cẩn thận tránh bụng Nguyễn Thần, bàn tay to thăm dò đi vào trong váy ngủ chậm rãi vuốt ve…

Nguyễn Thần khẽ rên rỉ, học theo bộ dạng của anh, cũng đưa tay đi sâu vào trong áo ngủ của Triệu Thiên Cảnh.

So với động tác của anh, Nguyễn Thần lại càng chậm hơn.

Từng chỗ từng chỗ từ cổ chậm chạp đi xuống, ở trên ngực vòng vo, lúc này mới không nhanh không chậm chạm đến bụng dưới, nhưng lại xấu xa mà ngừng lại một lúc.

Cho đến khi Triệu Thiên Cảnh hơi thở bất ổn, nhẹ nhàng nhéo Nguyễn Thần một cái, cô mới duỗi tay xuống dưới…

Bầu không khí vốn rất tốt đẹp, Nguyễn Thần cũng cố gắng chiều ý Triệu Thiên Cảnh.

Thế nhưng cô nghiêng người chợt cảm thấy ngực khó chịu, cô tưởng rằng tư thế không tốt chèn ép, trở mình lại càng thêm khó chịu.

Nhìn Triệu Thiên Cảnh đang vui vẻ, cô cũng không tiện cắt ngang, Nguyễn Thần cố gắng nghiến răng tiếp tục, chỉ là động tác tay nhanh hơn rất nhiều.

Thế nhưng từng cơn buồn nôn trong bụng dường như liên tục dâng lên, cô dùng sức nhịn xuống, bàn tay chuyển động một lúc rồi lại dừng lại.

Triệu Thiên Cảnh cảm giác giống như sắp bay lên trời, lại bị người kéo xuống, không ngừng cố gắng tiếp tục kéo dài, nhưng lúc lên đến cực điểm rồi lại bị tụt xuống.

Loại cảm giác khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, Triệu Thiên Cảnh cau mày, sắc mặt cũng bắt đầu lúng túng.

Thế nhưng nhìn Nguyễn Thần cố gắng làm mình vui lòng như vậy, cô cũng không có nhiều kinh nghiệm, không làm được cũng là chuyện bình thường.

Trong lòng Triệu Thiên Cảnh tự an ủi chính mình, tiếp tục chịu đựng loại hành hạ ngọt ngào đứt quãng này.

Chờ đến lúc anh sắp không nhịn được nữa, Nguyễn Thần bỗng nhiên xoay người nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm.

Triệu Thiên Cảnh giật mình, không kịp suy nghĩ đến bộ dáng xấu hổ trên không dưới cũng không của mình, anh nhanh chân chạy theo.

Đứng ở cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Nguyễn Thần ngồi trên mặt đất ôm lấy bồn cầu bằng gạch men sứ liên tục nôn khan.

Sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt ướt nhẹp, khóe mắt còn vương chút nước mắt.

Triệu Thiên Cảnh đau lòng bước lên vỗ vỗ sau lưng cô, làm cho Nguyễn Thần dễ chịu hơn một ít.

Lại sợ gạch men sứ quá lạnh, anh ôm cô ngồi trên chân mình.

“Đỡ hơn tí nào chưa không em?”

Nôn khan khoảng hơn mười phút, mặt Nguyễn Thần không còn chút máu, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, Triệu Thiên Cảnh thấy cô không nôn nữa, lúc này mới ôm cô ra phòng tắm.

Rót một cốc nước mật ong, Triệu Thiên Cảnh đút cho cô uống hơn một nửa, sắc mặt Nguyễn Thần mới khá hơn.

“Không sao, chỉ là đột nhiên hơi khó chịu.”Nguyễn Thần nôn đến mức cả người không còn sức, dựa lên người anh: “Em nghỉ ngơi một lát là được.”

Cô bỗng nhớ đến Triệu Thiên Cảnh còn chưa xong mình đã chạy đi, bây giờ chắc chắn rất khó chịu, cô vùi trong lòng anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại liền hướng xuống hạ thân anh.

Triệu Thiên Cảnh nắm lấy tay cô gượng cười: “Em nằm nghỉ trước đi, để anh gọi mẹ lên đây xem qua cho em.”

Anh buồn bực vào phòng tắm nước lạnh, tránh cho Ngô Vận nhìn thấy lại trêu chọc mình.

“Có hơi nôn nghén, nhưng không quá nghiêm trọng.” Ngô Vận lên lầu kiểm tra qua loa một chút, cười híp mắt nói với hai người đang lo lắng, lại dặn dò Nguyễn Thần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lúc Triệu Thiên Cảnh đưa bà ra cửa, Ngô Vận kéo anh lại nhỏ giọng căn dặn: “Xem ra Nguyễn Thần sau khi mang thai quá lo nghĩ mới bị nôn nghén, con đừng làm cho con bé thêm áp lực.”

Thật ra Ngô Vận cho rằng sinh con trai hay con gái cũng không khác biệt quá lớn, chỉ cần có thể được ôm cháu nội là tốt rồi.

Triệu Thiên Cảnh trong lòng cũng có phần chán nản, vốn anh và Nguyễn Thần đều là con một, theo như quy định thì được phép sinh hai đứa con.

Chỉ có một đứa bé bao giờ cũng rất cô đơn, hai đứa là vừa đủ, anh cũng cố gắng kiếm tiền dự định sinh hai đứa con.

Ai ngờ bây giờ Lý Tịch mang thai, nếu như bà ấy sinh con, như thế Nguyễn Thần sau này rất có khả năng không thể sinh thêm lần thứ hai nữa…

Chỉ sợ Nguyễn Thần cũng nghĩ như vậy, nên bây giờ rất lo lắng cho đứa nhỏ này.

“Mẹ, con sẽ chú ý khuyên cô ấy.” Triệu Thiên Cảnh không có khả năng ngăn Lý Tịch sinh con, chỉ còn nước cố gắng dỗ dành Nguyễn Thần.

Ngô Vận vỗ vỗ bờ vai anh, vui vẻ cười: “Có chuyện gì hai vợ chồng cùng giải quyết, đừng để muộn phiền trong lòng. Các con còn phải ở với nhau vài chục năm nữa, có thể giấu diếm được bao lâu?”

Triệu Thiên Cảnh gật đầu, định nói chuyện đàng hoàng với Nguyễn Thần.

Ai ngờ lúc anh quay về phòng ngủ, Nguyễn Thần đã ngủ mất rồi, sắc mặt còn có vẻ không được tốt lắm.

Triệu Thiên Cảnh thở dài, đắp chăn cho cô, rón rén tắt đèn, rồi nằm bên cạnh người Nguyễn Thần.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Thiên Cảnh đã bị Nguyễn Thần vội vàng rời giường đánh thức.

Nhìn thấy cô lại ở trong phòng tắm nôn khan, anh nôn nóng đến độ xoay vòng.

“Em đang mệt, ngày hôm nay đừng đến vườn trẻ nữa.”Triệu Thiên Cảnh đỡ lấy cô đang mặt mày tái nhợt đứng lên, ngồi xuống trước bàn ăn.

Nguyễn Thần nhìn thấy trứng rán bình thường vẫn ăn, dịch vị trong dạ dày bắt đầu trào lên, che miệng lại chạy nhanh vào phòng tắm.

Triệu Thiên Cảnh chân tay luống cuống thu dọn bữa sáng trên bàn, cũng không biết cô ăn được cái gì, vò đầu lại muốn gọi Ngô Vận lên.

“Mẹ và ba không dậy sớm như vậy, đừng đánh thức bọn họ.”Nguyễn Thần sau khi nôn ra cảm giác khá hơn, kéo Triệu Thiên Cảnh không cho anh làm phiền Ngô Vận.

Triệu Thiên Cảnh nhíu mày, lo lắng hỏi: “Em muốn ăn gì nào?”

Thật ra Nguyễn Thần không muốn ăn một tí nào, thứ gì cũng không muốn, nhưng nhìn anh lo lắng như vậy, vẫn phải ăn một ít: “Em muốn ăn tôm lột vỏ, còn có cả bánh quẩy nữa.”

“Bánh quẩy phải rán trước, rất nhiều dầu, anh đi mua tôm cho em nhé.” Triệu Thiên Cảnh vội vàng thay quần áo đi xuống lầu, Nguyễn Thần đã chỉ chỉ tay về phía tủ lạnh.

“Tuần trước em đã mua tôm đông lạnh rồi, cho lên bếp nấu khoảng mười phút là được.” Cô còn muốn đến vườn trẻ nữa, mình mới mang thai được một tháng, sao có thể không biết xấu hổ mà xin nghỉ?

“Đồ đông lạnh không được tươi, không có dinh dưỡng, em đợi anh một lúc thôi.”Triệu Thiên Cảnh nhìn bộ dạng của cô, biết là cô muốn đi làm.

Anh biết không khuyên nhủ được Nguyễn Thần, liền không thể để cho cô mang theo cái dạ dày trống không đến vườn trẻ: “Em đợi anh mười lăm phút, không, mười phút là đủ rồi. Đi thay quần áo trước đi, mà không, em ngồi đây đợi anh về, ngồi đợi là được rồi.”

Triệu Thiên Cảnh sợ cô ở nhà một mình sẽ va vấp ở đâu hoặc là trơn trượt té ngã, nói thế nào cũng không cho Nguyễn Thần đi lại, ngàn vạn lần muốn cô ngồi một chỗ đợi anh quay về.

Cũng may bên ngoài khu chung cư có vài cửa hàng bán đồ ăn sáng, Triệu Thiên Cảnh đến nhìn ba bốn lần, luôn cảm thấy bọn họ chế biến đồ ăn không được sạch sẽ, không dám đi mua, nhưng lại sợ Nguyễn Thần chờ sốt ruột.

Cuối cùng đành chọn một cửa hàng nhìn có vẻ là sạch sẽ nhất, trang phục của đầu bếp và hai tay cũng coi như sạch sẽ chỉnh tề, mua một bát tôm lột vỏ nóng hổi liền đi lên lầu.

Nguyễn Thần đã thay quần áo xong ngồi trước bàn ăn, thấy mình ăn hai ba miếng cũng nuốt không trôi, cô đẩy về phía Triệu Thiên Cảnh: “Anh cũng ăn đi, một lát nữa phải đi làm, còn chưa ăn được gì.”

Triệu Thiên Cảnh không đồng ý liếc mắt nhìn cô, Nguyễn Thần không chỉ không ngoan ngoãn chờ anh về mới thay quần áo, mà bây giờ cũng chỉ mới ăn được một tí đồ ăn sáng.

“Cả hai cùng ăn, nếu không anh đợi lâu sẽ bị đói đấy.”

Nguyễn Thần nghĩ nghĩ một lúc, vẫn đến gần để Triệu Thiên Cảnh đút cho hai viên tôm, vừa nuốt xuống đã cảm thấy trong dạ dày trào lên, nhanh chân chạy vào phòng tắm nôn đến mức muốn ngất đi.

Triệu Thiên Cảnh đau đầu vỗ nhẹ lưng cô, chỉ còn cách gọi điện thoại xuống dưới lầu: “Mẹ, Tiểu Thần rất khó chịu… Vâng, con đã biết, được ạ.”

Anh vội vàng lấy ra một hộp bánh quy từ trong ngăn kéo, đây là đồ ăn khuya anh chuẩn bị từ trước, nghe Ngô Vận nói phụ nữ có thai sáng sớm thường hay nôn ọe nghiêm trọng, nên ăn đồ ăn nhẹ.

Triệu Thiên Cảnh nhớ kỹ từng việc, còn không thể để cho Nguyễn Thần bị đói.

Dỗ dành mãi để cô ăn hai miếng bánh, uống hết một ly sữa ấm, ở trên đường mua cho cô một ít bánh mỳ.

“Lúc em đói bụng hãy ăn một hai miếng, nhất định không được để bụng đói. Có chuyện gì thì gọi điện thoại di động cho anh, không gọi được thì tìm lão Cung, nếu không được nữa thì còn có điện thoại ở quầy lễ tân.” Triệu Thiên Cảnh lo lắng Nguyễn Thần không tìm được anh, đem số điện thoại của những người quen lưu vào trong điện thoại của cô.

Nguyễn Thần nhìn Triệu Thiên Cảnh cẩn thận từng li từng tí, không tình nguyện lái xe rời đi, lúc này cô mới vào phòng làm việc.

Cô giáo Lương thấy sắc mặt của cô không tốt, mới biết được sáng sớm Nguyễn Thần nôn nghén. Thoáng nhìn thấy trên tay cô cầm một gói bánh mỳ nhỏ và hai hộp bánh quy, không khỏi thầm khen Triệu Thiên Cảnh cẩn thận chu đáo.

Nguyễn Thần cười khổ, trước đây không có bánh bao thì luôn mong muốn, chờ đến lúc có còn chưa kịp hết vui mừng, bánh bao đã bắt đầu cho cô thêm phiền phức.

Không chỉ có Triệu Thiên Cảnh buổi tối phải chịu đựng khổ sở, cô bây giờ mỗi ngày ngủ dậy liền buồn nôn kinh khủng…

Nguyễn Thần nhớ lại sáng sớm Triệu Thiên Cảnh tìm Ngô Vận hỏi han, sau đó còn dặn dò cô một lúc lâu.

Mình chẳng những phải ăn ít nhưng chia làm nhiều bữa, mỗi lần còn không thể ăn nhiều lắm, còn phải tăng lượng protein hấp thu, không thể để cho đứa nhỏ bị đói. Một lần không được uống quá nhiều nước, phải chia ra vài lần để uống, nghe lời sẽ không dễ bị nôn nghén. Sáng sớm rời giường không thể quá nhanh, tụt huyết áp cũng dễ làm cho nôn ọe…

Vô số điều cần chú ý, cô đã không còn nhớ rõ.

Nguyễn Thần thở dài, lúc bánh bao chưa tới thì buồn phiền, có bánh bao lại càng buồn phiền hơn, còn nhiều tháng như vậy cô làm thế nào sống qua được đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.