“Lực sát thương của các bạn nhỏ có thể so sánh với bom nguyên tử” – BY Triệu Thiên Cảnh.
Hôm nay vườn trẻ tổ chức hoạt động ngoại khóa cho phụ huynh và các bạn nhỏ, chỉ trong buổi sáng, Nguyễn Thần và Lý Khiết Nhi hẹn gặp nhau vào buổi trưa, buổi chiều cùng Lý Khiết Nhi đến chỗ bác sỹ Đông y xem bệnh.
Triệu Thiên Cảnh nhận ra từ sau khi xuống lầu, ánh mắt của người đi đường cứ dán lên người Nguyễn Thần, anh vô cùng không vui, bước đến ôm lấy thắt lưng của cô mà nhỏ giọng nói: “Giữa trưa anh đến đón em, em ở trong văn phòng chờ anh.”
Nguyễn Thần khó hiểu, tại sao muốn trong phòng làm việc mà không phải là đứng đợi trước cổng vườn trẻ?
Triệu Thiên Cảnh cau mày, anh không muốn bà xã nhà mình đứng ở ven đường bị người khác nhìn ngắm!
Nguyễn Thần trang điểm nhìn tỏa sáng hẳn lên làm đồng nghiệp ở vườn trẻ rất bất ngờ, vây quanh người cô, chị một câu em một lời khen ngợi, còn có người cũng tò mò xin chỉ bảo kỹ thuật trang điểm.
Tiểu Quế cười hỏi: “Chị Nguyễn ăn mặc đẹp như thế này có phải buổi chiều muốn cùng Triệu tiên sinh hẹn hò à?”
Nguyễn Thần lắc đầu: “Chỉ thay cách ăn mặc và trang điểm để biến đổi hình ảnh chút thôi, anh ấy vẫn nghĩ như trước đẹp hơn.”
Cô giáo Lương nghe thấy cô nhỏ giọng thầm thì, ở một bên thấy mỉm cười. Chắc chắn là Triệu Thiên Cảnh không muốn Nguyễn Thần mặc đẹp như vậy mà đi ra ngoài, mới cố tình nói rằng cô trước đây đẹp hơn.
Nhìn thấy được sự bảo vệ của Triệu Thiên Cảnh đối với Nguyễn Thần, khiến trong lòng cô giáo Lương vô cùng hâm mộ.
“Vậy chúng ta đi ăn rồi đến KTV hát hò? Chị Nguyễn không bao giờ tham gia tụ họp, không hòa đồng với mọi người nhé.” Tiểu Quế nửa thật nửa giả trách móc Nguyễn Thần luôn đi lại một mình, rất ít khi cùng các cô ra ngoài chơi đùa.
“Không được rồi, hôm nay có hẹn với một chị bạn, để hôm khác đi.” Nguyễn Thần xấu hổ cười, cô luôn có cảm giác mình tuổi còn trẻ, lại là phụ nữ đã lập gia đình, thật không dám như Tiểu Quế và những cô gái chưa kết hôn chơi đùa ầm ĩ.
Tiểu Quế bĩu môi, vẻ mặt thất vọng: “Quyết định vậy nhé, lần sau chị Nguyễn không thể lại từ chối đâu.”
Phụ huynh cũng đến khá nhiều, Hiệu trưởng cười híp mắt tuyên bố hoạt động ngoại khóa bắt đầu.
Nguyễn Thần chỉ đơn giản cùng một vị phụ huynh giải thích nội dung của hoạt động, giống như bình thường mỉm cười muốn vuốt ve bạn học nhỏ, ai ngờ đứa nhỏ co lại muốn tránh đi, bẹt miệng làm ra vẻ muốn khóc.
Nụ cười tươi của cô cứng đờ, nửa ngồi xuống đất, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Con sao vậy, không nhận ra cô giáo Nguyễn nữa à?”
Bạn học nhỏ túm lấy cái áo màu xanh, rụt rè nhìn Nguyễn Thần: “Hôm nay cô giáo nhìn rất hung dữ…”
Nguyễn Thần sửng sốt, có vẻ hôm nay trang điểm kiểu đẹp lạnh lùng, lại đem dọa sợ các bạn học nhỏ.
Cô xem như chưa xảy ra chuyện gì sờ đầu đứa nhỏ, thản nhiên cười với vị phụ huynh đang có vẻ mặt ngại ngùng, chậm chạp trở về phòng làm việc, thấy xung quanh không có người, Nguyễn Thần cụng đầu lên bàn làm việc, buồn lòng muốn chết.
Nếu mà trở nên đẹp hơn là dùng bánh bao nhỏ để đổi lấy, Nguyễn Thần cũng không cần!
Vì thế, cô ngầm hạ quyết tâm, không bao giờ theo đuổi những thứ cao sang đẹp đẽ khiến cho bánh bao nhỏ bị dọa sợ lại còn xa cách mình.
Buổi trưa lúc Triệu Thiên Cảnh đến đón Nguyễn Thần, thấy vẻ mặt cô rầu rĩ không vui.
Nghe Nguyễn Thần nhỏ giọng oán hận xong, anh quay mặt hướng ra phía ngoài cửa xe, khóe miệng hơi cong lên.
Quả nhiên lực sát thương của bánh bao nhỏ có thể so sánh với bom nguyên tử, mình hoàn toàn không cần phải ra tay.
Mà sau này Triệu Thiên Cảnh cũng không cần lo lắng Nguyễn Thần trang điểm giống như vậy đi ra ngoài.
Đương nhiên, thỉnh thoảng lúc ở nhà cô có dáng vẻ thướt tha như vậy, anh cũng xem đó là một loại tình thú.
Nguyễn Thần không biết trong lòng người nào đó đang cười trộm, còn ngầm khen ngợi các bạn nhỏ ở vườn trẻ một lần, cô vội vàng ăn cơm trưa xong liền kéo Lý Khiết Nhi đi tìm bác sỹ Đông y.
Bác sỹ Đông y già kia là tiền bối của Ngô Vận, cô nghe mẹ chồng nhắc đến vài lần, đối với bác sỹ này khen không dứt miệng, lúc này mới dám đưa Lý Khiết Nhi đến đây.
Dù sao sau khi nghe bác sỹ phụ khoa kia xác nhận, Lý Khiết Nhi chắc chắn không thể nhận thêm một lần đả kích nữa.
May mắn là sau khi bác sỹ Đông y bắt mạch, chỉ nói thể chất của Lý Khiết Nhi so với người bình thường khó thụ thai hơn, cần phải điều dưỡng thật tốt.
Nguyễn Thần lén thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt căng thẳng lúc trước của Lý Khiết Nhi cũng tốt hơn không ít.
Hai người cầm ba ngày thuốc Đông y đi ra, lão Cung căng thẳng xoay vòng qua lại chờ trước cửa ra vào, vừa nhìn thấy các cô anh ta liền bước lên đón, ánh mắt có vẻ muốn hỏi mà không dám hỏi.
Lý Khiết Nhi nghiêm mặt, thấy anh ta lo lắng mà đầu đầy mồ hôi, trong lòng ấm áp, cũng không nhịn được mà bật cười: “Đừng lo, em không sao.”
Nghe bác sỹ Đông y nói cô chỉ cần điều dưỡng cơ thể, lại không nói Lý Khiết Nhi không thể mang thai, lão Cung như trút được gánh nặng, mỉm cười nhìn Nguyễn Thần nói cảm ơn.
Quả nhiên ngày hôm qua đưa Lý Khiết Nhi đến nhà họ Triệu làm khách là đúng, không những Lý Khiết Nhi cười tươi hơn trước, mà tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
Nguyễn Thần vội xua tay không dám kể công, Triệu Thiên Cảnh chỉ buồn bực nói một câu: “Làm việc cho tốt.”
Lão Cung vừa nghe xong, vẻ mặt lập tức sụp đổ.
Boss Triệu nói như thế, chẳng lẽ bình thường mình làm việc không tốt sao?
Mấy người cười đùa rồi tách ra, lão Cung định đưa Lý Khiết Nhi đến cửa hàng thời trang một chuyến, sau đó đi chuẩn bị
chuyện tổ chức tiệc cưới.
Bởi vì sau khi Lý Khiết Nhi khám phụ khoa mà buồn bực không vui, chuyện tiệc rượu vẫn trì hoãn lại.
Nguyễn Thần nhìn hai người tay trong tay đi xa, dựa vào người Triệu Thiên Cảnh một chút rồi mỉm cười, nháy mắt nói: “Em vừa lén để bác sỹ xem qua…”
Triệu Thiên Cảnh cúi đầu, nhìn miệng cô cong lên, vươn tay làm dấu “OK”, không khỏi bật cười, vô cùng phối hợp bày ra vẻ mặt nôn nóng hỏi một câu: “Bác sỹ nói thế nào?”
“Thân thể rất khỏe, sinh mười tám đứa cũng không có vấn đề gì!” Nói xong, Nguyễn Thần nhịn không được mà đỏ mặt.
Ông bác sỹ già này coi cô là heo mẹ sao, lại còn mười tám đứa.
Triệu Thiên Cảnh nhịn cười vỗ vai cô: “Vất vả cho em rồi…”
Nguyễn Thần trừng mắt lườm anh, trong chốc lát cũng “Xì” một tiếng, nở nụ cười.
Sau bữa cơm chiều, Nguyễn Thần tắm rửa đến mức thơm ngào ngạt, hướng về phía tấm gương, hất mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ, bày ra dáng vẻ tự cho là rất quyễn rũ.
Cúi đầu kiểm tra một chút, áo lót màu hồng nhạt, quần lót nóng bỏng màu đen, lại ưỡn ngực hóp bụng.
Nguyễn Thần mỉm cười, đường cong cũng không tệ lắm.
Tuy rằng đêm này không phải là ngày mỗi tháng mới có kia, nhưng cô cảm mạo phát sốt mấy ngày, sau đó Triệu Thiên Cảnh lại sợ cơ thể cô chưa được khỏe, nên vẫn giữ chừng mực.
Nghe nói nhịn lâu, đối với cơ thể cũng không tốt…
Nguyễn Thần hào hứng ra phòng tắm tìm Triệu Thiên Cảnh, ai ngờ anh lại đang cau mày bận rộn trong thư phòng.
Thấy cô, Triệu Thiên Cảnh cười, áy náy nói: “Đêm nay anh có chút việc, em ngủ trước đi nhé.”
Nguyễn Thần khó khăn kìm nén thất vọng gật đầu, nhào vào giường lớn trong phòng ngủ, cắn góc chăn buồn bực một lúc lâu.
Chờ cửa thư phòng đóng lại một lần nữa, Triệu Thiên Cảnh thu lại nụ cười, nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Andy vừa nãy.
“Đối phương chắc chắn có bản kế hoạch trước công ty của cậu, lại có lãnh đạo đứng ra làm chứng, chuyện này khó giải quyết rồi…”
“Chủ tịch vẫn chưa nói gì, nhưng vẫn có chỗ để thương lượng.”
Triệu Thiên Cảnh nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, người kia giữ lại thủ đoạn, xem ra là có ý định chống lại anh.
Nếu như đối phương quả thật có thể chứng minh bản kế hoạch có thể đến tay đối tác sớm hơn so với anh, đối với anh quả thực rất bất lợi…
Khóe miệng anh khẽ động, chậm rãi nở một nụ cười.
Thế nhưng rất nhanh thôi, đối phương sẽ rõ ràng, bán thành phẩm và thành phẩm hoàn toàn không thể xem là một.
Nguyễn Thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa thư phòng, liên tục hai buổi tối Triệu Thiên Cảnh tự nhốt mình trong đó, không biết đang bận làm gì.
Hiếm khi anh bận rộn như vậy, Nguyễn Thần có chút lo lắng, lúc tan tầm về nhà cố ý hầm một bát canh gà.
Cô bưng canh gà không yên lòng mà gõ cửa, nghe giọng nói của Triệu Thiên Cảnh mới cẩn thận đẩy ra, nhỏ giọng hỏi thăm một câu: “Còn đang bận lắm sao?”
Triệu Thiên Cảnh nhìn dáng vẻ thận trọng của Nguyễn Thần, liền vội vàng bước lên nhận lấy bát canh, cường điệu ngửi một chút: “Đây là cái gì, thật là thơm!”
Nguyễn Thần cười: “Canh gà linh chi, tranh thủ còn đang nóng anh uống đi.”
Triệu Thiên Cảnh biết cô lo lắng cho mình, cũng không thể can thiệp vào chuyện của công ty. Anh cũng không muốn làm Nguyễn Thần lo lắng, ngoan ngoãn đem canh gà uống hết, vắt óc đem mấy lời dễ nghe trong bụng nói ra, lừa cô cười không ngớt.
Nguyễn Thần thấy anh không nói cho mình biết, trong lòng có chút thất vọng, không hỏi gì mà yên lặng ra khỏi thư phòng.
Đối với chuyện tình của công ty, cô cũng không hiểu biết, chỉ là thấy dáng vẻ Triệu Thiên Cảnh phiền não, muốn làm một người vợ ngoan ngoãn biết nghe lời mà thôi.
Chỉ tiếc cơ hội như vậy, Triệu Thiên Cảnh cũng không cho cô.
Nguyễn Thần thu dọn phòng bếp xong, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, không yên lòng đổi kênh truyền hình liên tục, đối với mấy chương trình truyền hình cũng không có hứng thú.
Lúc nhận điện thoại, cô mất hồi lâu mới có phản ứng: “Mẹ…?”
“Chuyện kết hôn lớn như vậy cũng không cho mẹ biết?” Giọng nói bên kia rất bình tĩnh, không nghe được một chút tức giận nào, nhưng Nguyễn Thần lại biết bà càng bình tĩnh lại càng tức giận.
“Mẹ vừa mới đến Venice, không cần thiết phải vì chuyện này mà về nước.” Giọng nói Nguyễn Thần lạnh nhạt, không giống như là đang cùng mẹ mình nói chuyện, ngược lại khách sáo như là người khách xa lạ chỉ gặp qua mấy lần.
Triệu Thiên Cảnh mở cửa đang muốn bước ra thư phòng, nghe được Nguyễn Thần đang nói chuyện điện thoại, bước chân anh dừng lại, lúc này cũng không đi ra ngoài, dựa vào cửa bên cạnh tường im lặng lắng nghe.
Từ ngày bắt đầu gặp mặt Nguyễn Thần, anh chỉ gặp qua bố mẹ cô một lần, lại còn gặp riêng từng người.
Bố mẹ của Nguyễn Thần sau khi ly hôn mấy năm trước đều có cuộc sống riêng, rất ít khi hỏi đến cuộc sống của Nguyễn Thần, thậm chí lúc hai người đăng ký kết hôn họcũng không xuất hiện.
Triệu Thiên Cảnh còn nghĩ rằng bố mẹ cô có việc không đến được, hóa ra là Nguyễn Thần không hề có ý định để bọn họ đến, vẫn chưa thông báo cho họ biết.
Anh biết Nguyễn Thần và bố mẹ cô có chút vướng mắc, bây giờ xem ra còn sâu hơn so với mình tưởng tượng.
Thảo nào Nguyễn Thần không muốn tổ chức tiệc rượu, có lẽ không muốn gặp lại bố mẹ mình và họ hàng thân thích.
“Không có chuyện gì nữa, mẹ và người tình nhỏ của mẹ chơi vui vẻ đi.”
Triệu Thiên Cảnh ngẩn người một lúc,chợt nghe thấy Nguyễn Thần không vui dập máy, còn thấy cô đem điện thoại ném xuống một bên chân.
Trong lòng anh than thở, làm bộ như từ thư phòng đi ra không có chuyện gì, nhặt điện thoại lên, cười nói: “Bảo bối, đây là điện thoại di động anh tặng em mà, không thích thì nói cho anh biết, lập tức đổi cho em một cái mới nhé…”
Không đợi Triệu Thiên Cảnh nói xong, Nguyễn Thần đỏ mắt xoay người nhào vào lòng anh, ôm lấy thắt lưng anh hồi lâu mới buồn bã nói: “Em thích cái điện thoại này, không cần đổi.”
Đây là điện thoại di động Triệu Thiên Cảnh chọn giúp cô, bên trong cài đặt đơn giản, thân máy màu hồng xinh xắn, cách dùng dễ dàng, thích hợp cho những người ngu ngơ như Nguyễn Thần sử dụng.
Triệu Thiên Cảnh vỗ về sau lưng cô, nở nụ cười: “Ừ, chúng ta không đổi.”
Nguyễn Thần ôm anh, lại buồn buồn nói: “Mẹ em về nước, muốn đến chỗ này.”
Triệu Thiên Cảnh ôm cô cười nói: “Con rể xấu cuối cùng cũng được gặp bố mẹ vợ, nên lo lắng phải là anh, sao em lại ủ rũ thế này?”
Nguyễn Thần hờn dỗi mà hướng về hõm vai anh dụi dụi: “Thế giới hai người của chúng mình đang tốt lành, ai bảo bà ấy đến làm bóng đèn làm ảnh hưởng chúng mình tạo bánh bao?”
Triệu Thiên Cảnh nghe xong, dở khóc dở cười.
Trước đây Triệu Thiên Cảnh còn nghĩ rằng Nguyễn Thần không muốn gặp mẹ vợ, ai ngờ lại là vì mẹ vợ quấy rầy kế hoạch sinh con của cô..