“Cái được gọi là động tác tiêu chuẩn, thật không thể tin tưởng được” –BY Triệu Thiên Cảnh.
Tái ông mất ngựa, không biết là họa hay là phúc.
Quyển sổ trước đây của Nguyễn Thần bị mất, nhưng trong máy tính vẫn còn lưu lại không ít địa chỉ website, cô vẫn còn nhớ rõ nội dung mấy quyển sách mình sưu tầm được, tư liệu nhanh chóng tìm về được năm sáu phần.
Trước đây cô không chọn lọc mà tất cả chi tiết đều ghi nhớ, ngược lại thành ra không thứ tự, lộn xộn. Lần này chỉnh sửa lại, lấy nội dung bản gốc đã đọc qua phân loại kỹ, càng thêm rõ ràng.
Nhờ vậy Nguyễn Thần mới phát hiện mình quên không ít ” trọng điểm”.
Ví dụ như bây giờ cô mới nhớ đến trước khi mang thai phải dùng vitamin B11 và các loại vitamin khác, lúc này mới vội vã đến hiệu thuốc đối diện khu chung cư mua thuốc.
Có nhiều nhãn hiệu vitamin B11 khác nhau,liều dùng cũng khác biệt. Chuyên dùng cho phụ nữ có thai ít nhất có ba loại trở lên, ngoài ra còn có loại chuyên dành cho phụ nữ có thai nhưng thiếu máu, thậm chí còn có loại vitamin B11 bình thường.
Nguyễn Thần nhìn đến hoa mắt, người làm ở hiệu thuốc mồm miệng lưu loát, biết cô chuẩn bị mang thai, còn giới thiệu loại thuốc mới sản xuất dành cho phụ nữ mang bầu.
Có nhiều loại thuốc Nguyễn Thần cũng biết đến, trong đó cũng có chứa một ít vitamin B11, nhưng cũng không cần phải mua đến.
Nhưng mà những loại thuốc này đều là nhãn hiệu của nước ngoài, cô nhìn cũng không hiểu. Do dự thật lâu, Nguyễn Thần cảm thấy váng đầu hoa mắt, quay đầu muốn đi ra ngoài.
Ai ngờ còn chưa ra đến cửa đã gặp phải Ngô Vận.
Sắc mặt Ngô Vận ngạc nhiên, thoáng nhìn thấy nhân viên hướng dẫn sau lưng Nguyễn Thần còn chưa kịp cất thuốc và vitamin B11 vào kệ, trong lòng hiểu rõ bà rồi mỉm cười.
Bà nhìn kỹ các loại thuốc trên kệ, lấy ra một lọ đưa cho Nguyễn Thần.
“Đây là nhãn hiệu có từ lâu rồi, nhưng tiếng tăm tốt lắm, con chỉ cần hấp thụ các loại vitamin và vitamin B11 là đủ rồi.”
Nguyễn Thần mất tự nhiên nhận lấy lọ thuốc, mới nhớ đến mẹ chồng là bác sỹ phụ khoa đã hơn hai mươi năm – Chính mình tự tìm hiểu còn không bằng trực tiếp tìm Ngô Vận học hỏi kinh nghiệm.
“Con đừng uống các loại vitamin khác, hơn nữa vitamin A không thể dùng quá liều lượng, nếu dùng nhiều có thể bị ngộ độc.” Trên đường về nhà, Ngô Vận cẩn thận nhắc nhở cô.
Nguyễn Thần nghe lời liên tục gật đầu, đôi mắt mở to, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thiếu nước lấy sổ ra ghi lại.
Ngô Vận nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, người ta hai vợ chồng mới cưới mỗi ngày ngọt ngọt ngào ngào, lúc nào cũng làm tốt việc phòng ngừa, chỉ sợ tai nạn chết người, hủy đi thế giới hạnh phúc của hai người.
Vợ chồng Triệu Thiên Cảnh thì ngược lại, Nguyễn Thần nắm rõ việc chuẩn bị mang thai, uống nhiều vitamin B11 và các loại khác. Triệu Thiên Cảnh buổi tối không ra ngoài xã giao, không đi ăn, tan làm trực tiếp về nhà cố gắng cày cấy.
Vợ chồng già hai người ở tầng dưới nghe thấy tiếng vang bên trên, Ngô Vận cười thật vui vẻ, Triệu Thanh lại thầm than thở đúng là người trẻ tuổi bây giờ không biết tiết chế…
Ngô Vận kéo tay Nguyễn Thần, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Nhiều năm như vậy, bà ở bệnh viện nhìn thấy bao nhiêu sinh mệnh nhỏ bé được sinh ra, không cho rằng chuyện sớm được ôm cháu là không đúng.
Ngô Vận biết Triệu Thiên Cảnh hiếu thuận, nhưng bà lại càng không muốn con dâu chịu uất ức.
Nguyễn Thần là một đứa nhỏ tốt, cho dù không thích, cũng sẽ chiều theo ý muốn Triệu Thiên Cảnh mà làm vừa lòng nó.
Bây giờ thấy cô nhiệt tình chú ý đến chuyện ăn uống chuẩn bị mang thai, biểu hiện không có một chút miễn cưỡng nào, lúc này Ngô Vận mới yên lòng, nhưng cũng không nỡ.
Đúng là một đứa nhỏ tốt, đáng tiếc Triệu Thiên Cảnh cũng không có nhiệt tình như Nguyễn Thần.
Ngô Vận bỗng nhiên hai mắt sáng rực, dặn dò Nguyễn Thần một câu, bảo Triệu Thiên Cảnh buổi tối xuống tầng dưới có việc muốn tìm.
Trong lòng Nguyễn Thần thấy kỳ lạ, nhưng vẫn mỉm cười nghe lời.
Gần tối, Triệu Thiên Cảnh về đến nhà, nghe Nguyễn Thần nói xong, ngay cả âu phục cũng chưa thay ra đã trực tiếp xuống tầng dưới.
Hiếm khi Ngô Vận tìm anh, xem chừng là Triệu Thanh có việc muốn bàn bạc.
Ai ngờ anh vừa vào phòng, Ngô Vận liền cười tủm tỉm mang theo một bát tô canh nóng hầm hập: “Suốt ngày hao tâm tổn sức với máy tính, lại đây uống bát canh bồi bổ cơ thể.”
Triệu Thiên Cảnh ngẩn người một chút, nhìn trong bát canh là con ba ba vô cùng quen mắt, khóe miệng anh hơi co giật, trâm tư suy nghĩ tìm cớ từ chối.
Ai ngờ còn chưa mở miệng, Triệu Thanh ngồi trên sofa đọc báo chưa ngẩng đầu lên nhìn đã nói: “Mẹ con vì hầm canh này mà cơm chiều cũng chưa nấu.”
Triệu Thanh đói bụng trách móc, Triệu Thiên Cảnh đành phải thấy chết không sờn mà uống sạch bát canh, ợ một cái: “Sao bỗng nhiên mẹ lại muốn hầm canh cho con thế?”
Ngô Vận mỉm cười thâm ý: “Tiểu Nguyễn tích cực lại cố gắng, sao con có thể lười biếng hơn nó được?”
Triệu Thiên Cảnh nghe mà không hiểu gì, nhưng thấy ánh mắt ai oán vì đói bụng của Triệu Thanh nên anh không dám hỏi, mang theo một bụng nước canh nhanh chóng trở về nhà.
Anh xoa bụng, nở nụ cười.
Tối nay có bát canh này làm chủ, nhất định Nguyễn Thần không thể phản kháng.
***
Hai người khởi đầu thật thuận lợi, Triệu Thiên Cảnh ôm Nguyễn Thần hai má đỏ hồng, cả người mềm nhũn, thấy ánh mắt mê muội của cô, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, cùng với bờ vai trắng nõn mượt mà lộ ra dưới áo ngủ, anh cảm thấy bát canh ba ba uống lúc gần tối hóa thành cơn nóng khó mà nhịn được, cứ thế mà dâng lên ào ạt.
Anh kìm lòng không được mà cúi xuống, vùa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia, vừa cởi bỏ áo ngủ vướng víu trên người Nguyễn Thần ra.
Tiếng rên rỉ đầy áp lực vang lên ở bên tai, Triệu Thiên Cảnh được ủng hộ, lưu lại một dấu vết đỏ tươi đầy ái muội ở trước ngực Nguyễn Thần.
Bàn tay to bắt đầu trở về vuốt ve điểm mẫn cảm của cô, Nguyễn Thần không nhịn được mà cong đầu ngón chân lên, cặp đùi vô ý cọ xát vào bên thắt lưng Triệu Thiên Cảnh.
Đây chắc chắn là đổ dầu vào lửa, cả người Triệu Thiên Cảnh bị cảm giác khô nóng hành hạ từ lâu, đã sớm nhịn không nổi.
Anh vẫn cố kìm chế, nghĩ đến Nguyễn Thần không thích tư thế mặt đối mặt – tầm mắt hai người đối diện nhau luôn khiến cô thấy không được tự nhiên.
Tuy rằng Triệu Thiên Cảnh thích nhất cảm giác hai chân thon dài thẳng tắp của cô kẹp lấy lưng mình, đặc biệt là lúc động tình nhẹ nhàng vặn vẹo trên lưng – đúng là thiên đường ở nhân gian.
Nhưng anh vẫn quan tâm đến cảm giác của Nguyễn Thần, không muốn miễn cưỡng cô – đương nhiên cuối cùng cô chìm vào trong cảm giác đó, ngay cả chính bản thân mình nằm sấp hay nằm ngửa cũng không rõ, anh mới có thể ngẫu nhiên làm ngược lại.
Triệu Thiên Cảnh đang muốn ôm người Nguyễn Thần lật trở lại giống như trước đây, cô bỗng nhiên vươn tay ngăn lại, đỏ mặt thầm thì nói: “Đêm nay cứ như thế này…”
Trong lòng anh mừng thầm, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thần chủ động yêu cầu, đương nhiên Triệu Thiên Cảnh sẽ không từ chối.
Nhưng lúc anh chuẩn bị tiếp tục, cô lại duỗi tay ngăn cản, cúi xuống đặt một cái gối ở dưới mông mình.
Vẻ mặt Triệu Thiên Cảnh đầy nghi hoặc, thuận thế cầm lấy hai chân Nguyễn Thần đặt ở hai bên thắt lưng. Cô bĩu môi lắc đầu, đem chân đặt trên vai anh.
“Trong sách nói tư thế này dễ mang thai nhất, chúng mình từ nay về sau đều như vậy đi.”
Nguyễn Thần đọc qua tài liệu, ngoại trừ quên ăn một số chất cần thiết trước khi có thai, còn có tư thế bình thường của hai người – không đúng tiêu chuẩn.
Triệu Thiên Cảnh vừa nghe xong, sắc mặt tái mét.
Bên tai vọng lại tiếng nói: “Từ nay về sau đều như vậy… Từ nay về sau đều như vậy…”, nhưng tư thế này vô cùng mất tự nhiên, anh hoàn toàn không biết làm thế nào để tiếp tục hành động.
Bả vai rất nặng, Triệu Thiên Cảnh không nhìn thấy hai chân xinh đẹp của cô. Quan trọng nhất là tư thế này không phải cao cũng chẳng phải thấp.
Nếu Triệu Thiên Cảnh quỳ gối trên giường thì quá thấp, không thể với tới.
Nếu đứng lên lại quá cao, cũng không với tới.
Chẳng lẽ anh phải ngồi xổm trên giường, hoặc là trực tiếp ngồi xổm ở mép giường?
Triệu Thiên Cảnh cúi đầu thấy trong đôi mắt đen láy của Nguyễn Thần tràn đầy chờ mong, mặt anh lập tức đen như đáy nồi.
Trên đời này khổ sở nhất không phải là đói bụng, mà là đồ ăn ngon trước mắt, thấy được nhưng không ăn được!
Có lẽ sắc mặt của Triệu Thiên Cảnh thực sự quá khó nhìn, Nguyễn Thần phải lùi từng bước một.
Cô lấy quyển sổ từ dưới gối, lật lật vài tờ, có mấy tư thế thông thường nhưng rất tốt đều được in ra và dán ở trên này.
“Nếu không chúng mình thử cái này xem? Nghe nói hiệu quả không tệ, độ khó cũng thấp.”
Khóe mắt Triệu Thiên Cảnh co giật, Nguyễn Thần lại để quyển sổ đó dưới gối.
Anh nhìn qua cũng thấy, hình vẽ rất rõ ràng, nhân vật cũng rất sống động, nhưng mà…
Cái này đến tột cùng là do tên não tàn nào nghĩ ra vậy!
Trên hình vẽ cô gái đầu cúi xuống, hai chân giơ cao tạo thành chữ “mã”, người đàn ông thì đứng tác giả này chẳng lẽ nghĩ cả hai vợ chồng đều học hình thể, thân thể mềm dẻo, có thể thực hiện các tư thế yêu cầu độ khó cao?
Nguyễn Thần nhìn sắc mặt anh càng ngày càng kém, cô chỉ tiếp vào hình vẽ tiếp theo nói: “Nếu không thì cái này cũng được…”
Triệu Thiên Cảnh vừa nhìn thấy, cái này trực tiếp để cho cô gái dựa vào tường đứng theo kiểu trồng cây chuối, đây là XXOO hay là diễn xiếc?
Công dụng của con ba ba kia thực quá lợi hại, anh chỉ cảm thấy nếu tiếp tục tham khảo ý kiến của Nguyễn Thần chính là tự ngược đãi mình.
Dứt khoát ôm người kia vào lòng, bàn tay Triệu Thiên Cảnh thành thạo dạo chơi khắp người cô, chẳng bao lâu làm cho Nguyễn Thần yếu ớt co lại thành một khối, chỉ biết rên rỉ hừ hừ.
Anh ở bên tai Nguyễn Thần thổi ra một luồng khí nóng, nhìn vành tai cô chậm rãi đỏ bừng: “Hình vẽ vừa rồi nhìn thấy ở quyển sách nào?”
Nguyễn Thần mơ màng đáp lại: “Quyển sách bìa màu đen ở ngăn kéo thứ ba, tác giả kia còn có trang web cá nhân, rất nổi tiếng…”
Ánh mắt Triệu Thiên Cảnh âm u, hóa thành sói xám lớn nhào vào người cô bé quàng khăn đỏ mềm nhũn.
Ngô Vận nói anh không đủ cố gắng, đêm nay anh sẽ hạ quyết tâm cố gắng thật tốt!
Vì thế một đêm trôi qua, cô bé quàng khăn đỏ đừng nói đến vị trí của hai người, ngay cả cao thấp trái phải cũng không phân biệt rõ ràng, sáng hôm sau ngủ dậy muộn, thiếu chút nữa thì trễ làm.
Vì thế hai ngày sau, trang web cá nhân của tác giả nổi tiếng nào đó bị hacker xâm nhập, đem đi sửa chữa thì lập tức nhảy ra virut khiến máy tính ngừng hoạt động, đến giờ vẫn chưa có cách khôi phục…