Sau khi bắt được Tang Diên, Tang Noãn đã đánh cho một trận nhừ tử. Tang Diên chỉ biết ngoan ngoãn ngồi cho em gái mình chứ làm sao.
Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa! Thật khổ thân anh mà!
Có điều ném hết của nợ đó vào Tang Noãn, Tang Diên thấy bây giờ bị đánh cũng đáng. Bởi vì anh có thời gian để thỏa sức làm công việc mơ ước của mình rồi.
Hu hu cuối cùng thoát rồi, nhiều tiền quá cũng áp lực lắm chứ đùa!
Tang Noãn sau khi hỏi mọi công việc của Tang Thị, Tang Diên chân chó kêu trợ lý đắc lực của mình giao dưới trướng cô, mang tất cả tài liệu hoạt động của công ty cho cô giải quyết.
Nhìn chồng tài liệu cao ngất ngưỡng kia không khỏi dọa người nhưng mà bà cô tổng tài không thèm liếc mắt một cái, bắt tay vào làm việc luôn.
Trợ lý đắc lực của Tang Diên là Lục Tần định giới thiệu và hướng dẫn sơ lược mọi thứ thì thấy Tang Noãn đã bắt đầu làm việc. Lục Tần cầm một bản thống kê mà Tang Noãn vừa giải quyết không khỏi hù dọa cho chàng trợ lý này một phen hú vía.
Không ngờ người Tang gia toàn là quái vật vậy sao? Chưa biết tình hình gì hết mà giải quyết triệt để vậy trời!
Lục Tần lần đầu tiên đã mở mang được đầu óc, trong tư tưởng cổ hủ lạc hậu của mình. Anh ta luôn nghĩ rằng mấy tiểu thư nhà giàu thường õn ẽn, đòi hỏi mọi thứ và chỉ biết đầu vào chưng diện bản thân, ăn không ngồi rồi chỉ biết quẹt thẻ mua sắm. Nhưng mà Tang Noãn xuất hiện, thái độ của anh ta đã thay đổi hẳn, dù mới gặp nhau lần đầu tiên.
Lượng công việc của công ty phải làm một tháng hoặc hơn nhưng qua tay Tang Noãn chưa đầy hai tiếng đã hoàn thành khiến cho Lục Tần không khỏi câm nín.
Cái gì vậy trời? Yêu nghiệt sao? Tang Diên thiếu gia đã biến thái rồi, cái vị em gái của ngài ấy còn biến thái hơn nữa! Thật không muốn cho bọn họ sống mà!
Tang Noãn cầm cốc cà phê uống một ngụm, tay thoăn thoắt múa may trên bàn phím. Chẳng mấy chốc, một bản kế hoạch còn nóng cứng được in ra.
Lấy tập kế hoạch ra đưa cho Lục Tần, Tang Noãn khẽ đấm đấm cái cổ mỏi nhừ của mình. Anh trợ lý thấy làm lạ, cầm lấy.
“Đây là…”
“Anh cứ đọc đi. Không hiểu chỗ nào hỏi tôi!”
Lục Tần giở xoành xoạch tập tài liệu dày cộm, anh ta đọc thật kỹ nội dung trong đó. Khẽ nhìn lên Tang Noãn với một ánh mắt đầy phức tạp.
Theo trực giác của anh, Tang Noãn đây không phải là người mới chân ướt chân ráo mới bước chân vào giới này. Thậm chí kinh nghiệm thương trường thuộc bậc lão làng!
Tang Noãn nhận ra ánh mắt bất thường của Lục Tần nhìn chằm chằm vào mình, cô không khỏi xua tay.
” Có chuyện gì sao?”
Lục Tần thấy biểu hiện thất thố của mình, vội vàng đẩy gọng kính mình lên.
“Thưa chủ tịch, mai ngài có muốn đến công ty nhậm chức không?”
Tang Noãn khẽ gõ gõ lên mặt bàn trầm ngâm suy nghĩ, cô lấy một cây viết vô thức vẽ lên.
“Không vội, tôi muốn tìm hiểu thêm về công ty nữa. Cậu sắp xếp cho tôi chức trợ lý như cậu là được. ”
Lục Tần không hiểu Tang Noãn muốn làm gì nhưng vẫn nhận lệnh làm việc.
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp cho ngài.”
Thấy tảng băng lạnh Lục Tần cũng khá đẹp, lọt vào tầm mắt chó của Tang Noãn. Trước đó là mê tiền như mạng, bây giờ lại lộ bản tính mê trai nữa. Thấy Lục Tần máy móc nhận nhiệm vụ, đột nhiên Tang Noãn ngẫu hứng muốn trêu chọc anh ta một chút.
“Này trợ lý Lục, anh đẹp trai thế này mà mặt mày luôn lạnh lùng như tảng băng thế này thì làm sao lấy được vợ chứ? Phải biết rằng anh mà cười lên thì cô nào không đổ chứ?”
Nhìn bộ dạng bát quái ăn dưa của Tang Noãn, Lục Tần nhà ta không khỏi bất lực. Không ngờ cái vị yêu nghiệt này lại lắm lúc bát quái như vậy, tưởng cô tiểu thư này cũng lạnh lùng như anh trai của mình chứ? Mà thôi như vậy cũng tốt, không thôi hai anh em nhà này mà song kiếm hợp bích thì cái công ty chả khác là hầm băng.
Lục Tần cảm thấy Tang Noãn sau khi giải quyết xong công việc luôn miệng bát quái về anh ta. Thấy vậy, Lục Tần viện cớ tìm Tang Diên nhằm thoát một mạng.
Tang Noãn nhàm chán không biết làm việc gì cả, đành cố nhớ lại những chi tiếc sót lại trong trí nhớ mình. Trong đó có Khu an sinh Phú Hòa, một trong những khu trọng điểm kinh tế.
Theo cô nhớ là còn khoảng 2 tháng mới được nhà nước mở đấu thầu, vừa được nguồn vốn của nhà nước vừa có nguồn từ nước ngoài đổ vào đây.
Nếu Tang Noãn không phải là người xuyên sách thì làm sao biết được chứ. Nguyên tác thì cái nguồn đầu tư béo bở thì rơi vào tập đoàn HT, làm cho tập đoàn này bước vọt một tầm mới.
Sau khi suy tính một hồi lâu, Tang Noãn quyết định một quyết sách được ăn cả ngã về không. Cô nói Lục Tần âm thầm thu mua những mảnh đất ở đó, chuẩn bị công cuộc bành trướng mạng lưới của mình.
Đứng dậy nhìn ra cảnh phương tây đỏ rực đằng chân trời xa, màu hoàng hôn nhuốm màu cả một khung trời rộng lớn. Một ngày cũ kết thúc rồi!
Lục Tần nhanh chóng đi tìm Tang Diên thông báo một số chuyện thì thấy cậu thiếu gia họ Tang này vẫn còn chăm chú vào những ống nghiệm xanh xanh đỏ đỏ, đang nghi ngút khói bay ra.
“Thưa ngài, Tang Noãn tiểu thư tôi không ngờ rằng cô ấy lại có thiên phú trong việc quản lý công ty hơn cả ngài nữa.”
Nghe thấy khen em gái mình, Tang Diên không khỏi nở mũi hẳn ra, thiếu điều trên mặt còn viết lên dòng chữ em gái của tôi là nhất.
“Chứ sao! Tôi biết năng lực quản lý con bé rất tốt. Nếu không có chuyện đó thì có lẽ con bé không phiền muộn như bây giờ.”
Nói đến đây, Tang Diên không khỏi trầm mặc. Lục Tần không cần Tang Diên nói ra nhưng anh ta cũng đã biết rồi. Dù sao anh ta theo Tang Diên cũng gần 15 năm thì làm sao không thể hiểu được lòng Tang Diên chứ?
“Có lẽ cậu thấy tôi không có trách nhiệm mà giao hết mọi việc cho Noãn Noãn. Nhưng đó là điều tôi có thể mang được đến sự sạch sẽ cho con bé nhất, bởi vì con bé xứng đáng được như vậy. Không nên như tôi, bàn tay này đã bẩn lắm rồi.”
Nhìn bộ dạng cô độc của Tang Diên, Lục Tần không biết sao lòng mình đột nhiên ê ẩm. Anh ta liền tới ôm lấy Tang Diên, an ủi.
“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cậu cũng xứng gặp nhiều điều hạnh phúc mà.”
Nghe đến đây, Tang Diên không khỏi có gì đó khác thường nhưng rồi lẳng lặng lướt qua lập tức. Hai bóng người đàn ông đang ôm nhau nhìn ra trời đêm đầy sao, không biết do lẽ gì mà hài hòa đến lạ kỳ.
Có phải lại chớm nở một thứ gì đó không nên?