Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 42: Lâm Việt Bân



Tang Noãn sau khi bàn giao công việc lại cho hai thân cận của mình rồi tung tăng xách hành lý lên máy bay tới khu khách sạn gần vùng vườn quốc gia.

Cô không ngờ rằng chuyến đi lần này lại mang về một tình địch chất lượng cho Hoắc Thiên. Tôi thay mặt mọi người đồng kính viếng cho Hoắc thiếu.

Theo dự toán của Tang Noãn thì ngày đầu tiên sẽ đi một vòng quanh khu này sau đó mới tới các việc lặt vặt sau. Ai mà ngờ được thời tiết dở hơi trêu đùa bà cô này. Lúc trước khi đi trời quang mây tạnh mới đi được một phần quãng đường thì mưa lại rơi tới tấp.

Ủa alo? Trời ở trên kia chơi gì kỳ vậy? Rảnh quá hen. Nhắm không làm được thì xuống đi tui lên làm cho. Bực mình lắm nhá!

Đang chạy tìm chỗ trú mưa tạm thì thấy chỗ đón xe buýt, Tang Noãn dùng hết sức lực mình mà vươn bộ chân ngắn mình chạy đến đó. Khi tới nơi, cô không khỏi thở hổn hển ra.

Tang Noãn hình như không để ý thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Điều kì lạ là người đàn ông này có ánh mắt dịu dàng nhìn cô tha thiết.

Khi cảm thấy có gì đó nhìn chằm chằm vào mình, Tang Noãn mới để ý xung quanh thì thấy bên cạnh có một người đàn ông đã đứng ở đó khi nào không biết nữa. Cô có chút gượng gạo mà thu liễm lại bản tính của mình.

Nhìn kỹ sang thì ấn tượng đầu tiên của Tang Noãn về người đàn ông trước mặt này là anh ta không có nhiễm chút bụi trần, thanh thoát. Đôi mắt của anh ta trong như hồ nước thu êm ả vậy không chút vẩn đục nào.

Tang Noãn cảm thấy mình có chút thất thố mà nhìn người ta chằm chằm như hổ đói, vội vàng né tránh ánh mắt đi chỗ khác. Tuy hồi ức ở cô có chút quen biết người này nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Lâm Việt Bân có chút hụt hẫng khi Tang Noãn nhìn chằm chằm vào nhưng cô lại không nhận ra anh. Đẩy gọng kính mình lên, Lâm Việt Bân khẽ ho khan lấy.

“Không ngờ mới được mấy năm mà học muội đã quên mất anh rồi. Thật khiến cho người ta tổn thương sâu sắc. ”

Tang Noãn không khỏi ngợ người ra,vận dụng hết nơ ron thần kinh để có thể lục lọi chút manh mối. Nhưng thật tiếc là công cốc, không tìm ra thứ gì luôn ấy! Tang Noãn không khỏi khóc ròng âm thầm.

Lâm Việt Bân biết rằng cô học muội của mình đang cố gắng nhớ nhưng lại vô ích, anh không khỏi lắc đầu thở dài.

“Đừng nghĩ nữa. Anh tự giới thiệu lại, anh Lâm Việt Bân. Từng học chung trường với em. ”

Lâm Việt Bân, nhìn cái tên thì đã biết được con người nó ra dạng gì rồi. Việt Bân trong Hán Việt có nghĩa là nho nhã, lịch sự nhã nhặn. Không khỏi ghi điểm cho cái nhìn đầu tiên.

Cảnh tượng này khiến cho Tang Noãn thấy có chút quen thuộc. À cô nhớ ra rồi!

“Anh trước kia có trong đội tuyển trường đúng không?”

” Đúng vậy.”

Thế là hai người hàn huyên với nhau đến long trời lở đất, khi trời tạnh mưa thì cũng là lúc trời đã tối rồi. Nhanh chóng chào tạm biệt Lâm Việt Bân, Tang Noãn cũng gấp rút đi về khu nghỉ ngơi của mình.

Lúc này, Tang Diên đang ở trong một căn phòng nghiên cứu cầm nắm thưa gì đó. Nếu nhìn kỹ thì thấy dòng chữ đỏ chót trên đó là Bảng Xét Nghiệm Huyết Thống.

Nội dung bên trong khiến cho Tang Diên không khỏi hồn tiêu phách tán. Nhận được kết quả này khiến cho Tang Diên mừng phát điên. Kết luận:giữa hai người Tang Noãn và Tang Diên không có quan hệ huyết thống nào.

Thật may quá!

Còn may chuyện gì thì chưa biết!

Khu nghỉ dưỡng gần vườn quốc gia.

Tang Noãn sau khi tắm rửa xong liền muốn ăn chút gì đó. Khi cô xuống thì vô tình chạm mặt nhau với Lâm Việt Bân. Thấy anh nhiệt tình mời gọi khiến cho Tang Noãn không nỡ lòng từ chối.

Cả hai đều đi đến một bàn ăn nào đó rồi ngồi xuống. Sau khi hai người đạc gọi món xong, trong lúc chờ đợi thì hai người hàn huyên tiếp chút chuyện cũ xưa.

Lâm Việt Bân nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ, sau khi gọi mấy món ăn trước đây Tang Noãn từng thích. Tang Noãn không ngờ rằng anh lại còn nhớ như vậy.

“Ha ha, Lâm học trưởng. Không ngờ anh cũng thích ăn mấy món cay như thế này.”

Lâm Việt Bân cười cười nhìn Tang Noãn, anh không cố ý giấu giếm gì nói ra khiến cho Tang Noãn không khỏi rối rắm.

” Không phải em thích mấy món này sao? Nếu không thì anh kêu món khác nhé?”

Tang Noãn vội vàng xua tay, nếu không ngăn cản anh lại thì sợ rằng mình bội thực vì tiếc tiền dùm họ mất. Cái nết kỳ cục vậy trời

Bầu không khí ngượng ngùng được cắt ngang khi mà nhân viên mang thức ăn ra. Lâm Việt Bân ga lăng mời Tang Noãn.

“Bữa nay anh mời. Em cứ tự nhiên đi đi nha.”

Tự nhiên cái cùi chỏ! Tang Noãn mặc dù chửi thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn nở ra một nụ cười thân thiện khuôn mẫu sách giáo khoa.

“Vâng ạ, học trưởng cũng dùng bữa đi.”

Lâm Việt Bân nhanh tay cầm nĩa cắt thức ăn trong đĩa ra từng miếng vuông vức khiến cho Tang Noãn không khỏi trầm trồ.

” Không ngờ là anh lại cắt nhanh như thế. Đã vậy còn rất đều nữa. Anh học ngành y khoa sao?”

Lâm Việt Bân lắc đầu, Tang Noãn nhìn nụ cười rất ấm áp của anh trong đầu không khỏi nghĩ đến ai đó. Nếu Hoắc đại ma vương cười lên thì cũng đẹp chứ nhỉ?

“Anh không phải dân y khoa. Anh hiện tại đang nghiên cứu về hệ thống sinh thái của vườn quốc gia này. Còn em thì sao? Em không phải trước kia thích y lắm sao? Sao bây giờ lại đi ngành khác vậy?”

Tang Noãn uống một ngụm nước, nghe câu thắc mắc của Lâm Việt Bân nên đành trả lời cho phải phép.

“Ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi anh. Hiện tại vẫn là quan trọng hơn. Với cả em bây giờ rất thích cuộc sống hiện tại của mình.”

Làm sao không thích được chứ. Còn trẻ nếu đồng trang lứa thì còn cắp sách đến trường như bao người, bà cô già này lại lên ngồi trên ghế chủ tịch. Với cả số tuổi cũng không hề nhỏ để mà còn bay nhảy nữa. Có quá nhiều vướng bận để mà giải quyết.

Đột nhiên Tang Noãn nhớ ra một điều gì đó, cô không khỏi hi vọng Lâm Việt Bân cũng sẽ hợp tác với cô.

“Hồi nãy em nghe nói Lâm học trưởng đang nghiên cứu về hệ thống sinh thái của vườn quốc gia này đúng không? Bên em đang có dự án ở đây nhưng rất ít hiểu biết ở đây, anh có muốn tham gia cùng với bên em không?”

Lâm Việt Bân nghe vậy không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tang Noãn.

“Em là người bên Tang Thị đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.