“Thì có sao chứ, chị dâu? Tuy chị đã ly hôn với tên ngốc Hoắc Thiên thì Tiêu Húc tôi vẫn chỉ nhận định chị là chị dâu của tôi thôi. Còn việc chị ly hôn với cậu ta, tôi thấy cậu ta đáng hơn là thấy tội ấy.”
…
Tiêu Húc đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, cậu ta bóc mẻ Hoắc Thiên một cách triệt để. Vừa được chuyện công vừa được chuyện tư, Tiêu Húc không khỏi sướng như điên. Lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc đời cậu ta mắng chửi trước mặt Hoắc Thiên mà không những không bị đánh mà Hoắc Thiên còn ngoan ngoãn ngồi nghe nữa.
Đúng là nóc nhà có quyền lực dữ thần!
Hoắc Thiên làm gì không biết âm mưu thủ đoạn của Tiêu Húc chứ. Nếu thành công thì anh còn tạm bỏ qua. Còn thất bại thì…hừ hừ cậu ta nên tới số rồi.
Tô Nhạc mặt không cảm xúc nhìn kẻ tung người hứng, quay sang xác nhận với Tang Noãn. Nhưng điều này khiến Hoắc Thiên nội thương nghiêm trọng.
“Thì ra tên đàn ông ngu xuẩn đây sao? Mình thấy cậu trẻ đẹp thế này, sao lại để con trâu già này gặm thế.”
Tiêu Húc nghe vậy, đang cầm ly rượu uống không khỏi ho sặc sụa khi nghe được Tô Nhạc nói vậy. Khóe môi giật giật như động kinh, âm thầm đưa một ngón tay cái trong lòng.
Cô gái này thật không biết sống chết là gì! Nhưng mà, cậu thích!
Tang Noãn cười như được mùa lúa vậy, đến nổi chảy nước mắt luôn. Hoắc Thiên thấy vậy không khỏi âm u thêm, đột nhiên cả ba người đối diện cảm thấy sống lưng lạnh run như bị gió lạnh từ cực Bắc tràn xuống.
Dù thế Tang Noãn và Tô Nhạc không để tâm cho lắm, cả hai người lại bắt đầu ríu rít thế giới của bọn họ. Không chỉ bơ ướp lạnh với Hoắc Thiên mà còn cả Tiêu Húc.
“Cậu thật là dù có đói bụng thì đừng có thứ gì cũng ăn được chứ!”
“Thì do lúc đó mắt chưa tinh, não chưa thông nên mới như vậy thôi. ”
…
Hai người còn cùng nhau bóc mẻ Hoắc Thiên ngay trước mắt của anh, không coi ai ra gì luôn. Đen mặt cực điểm, ngang tàn bế Tang Noãn đi luôn mặt cho Tang Noãn giãy giụa.
Tô Nhạc thấy vậy liền tới ngăn cản lại nhưng bị Tiêu Húc chặn lại. Tiêu Húc có lẽ quên ngày đó bọn côn đồ bị Tô Nhạc cho bầm dập thế nào, liền ôm chặt lấy Tô Nhạc không quên ra ám hiệu với Hoắc Thiên.
Tô Nhạc nóng máu cực điểm, tay choàng ra sau định quật ngã Tiêu Húc nhưng mà anh ta thoát kịp lúc. Tuy không đánh lại tên đại ma vương kia nhưng vẫn coi như không đến nỗi phế cho lắm.
Tiêu Húc ngả ngớn quần quật với Tô Nhạc không biết mệt mỏi, hộp đêm lúc này chẳng khác gì đống đổ nát dưới chân. Mọi người trong hộp đêm thấy vậy liền nhường lại khán đài cho hai người bọn họ.
Tô Nhạc nhảy phốc lên ghế lộn ngược người lại định đánh vào phần cổ của Tiêu Húc. Nào ngờ Tiêu Húc phản ứng nhanh chóng, không chỉ tránh được chiêu chí mạng mà còn trêu chọc Tô Nhạc nữa.
“Không ngờ Tô đại luật sư tính cách lại nóng nảy như vậy. Một lời không hợp liền đánh nhau sao?”
Tô Nhạc bực bội trong lòng, càng đánh càng hăng. Không lẽ tôi không đánh thắng được anh chắc?
Sau một trận, Tô Nhạc mệt mỏi thở hồng hộc. Không ngờ cái tên đại minh tinh này nhìn bên ngoài thì ẻo lả mặt trắng thế kia mà lợi hại đến vậy. Chưa kể hắn ta còn nhượng bộ với Hoắc Thiên, vậy trình độ hắn còn cao đến mức nào? Không được, phải về luyện thêm và học các môn võ khác mới được.
Tiêu Húc nào ngờ biết được do sự ngu ngốc của bản thân ngày hôm nay lại ảnh hưởng đến mọi phúc lợi ngày sau. Đúng là việc nhà thì nhác mà việc cô bác thì siêng mà!
Đột nhiên Tô Nhạc khựng lại, cô nhìn hết đống đổ nát quanh mình không khỏi cảm khái. Vò đầu tóc mình, buồn bực. Tang Noãn mà biết được thì thế nào cô ấy cào mình ra bã mất! Chết tiệt!
Nhìn cái tên ngứa mắt kia, Tô Nhạc lấy thẻ mình thanh toán liền bị Tiêu Húc giành lấy thanh toán trước cô. Không quên nói một câu muốn ăn đấm.
“Chút tiền này tôi thanh toán hộ em. Coi như em mắc nợ tôi nha.”
“Đồ thần kinh. Minh tinh nhà các anh có muốn tôi cho lượn ra tòa án vài lần không?”
Nhìn bộ dạng lạnh lùng và bài xích của Tô Nhạc, Tiêu Húc thấy bản thân có chút thất bại. Nhưng sau lại ngả ngớn.
“Nếu như người đó là em mời thì…tất nhiên tôi phải tới rồi.”
Chuyển sang bên này.
Tang Noãn bị Hoắc Thiên vác trên lưng, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Sức lực của cô chỉ đủ gãi ngứa đại ma vương này thôi.
Hoắc Thiên nhẹ nhàng ôm cô vào xe mình, nhanh tay khóa cửa xe trước khi Tang Noãn trốn thoát. Thấy cửa xe bị đóng lại, Tang Noãn không khỏi bực bội.
“Anh lên cơn à?”
Mới nói một câu, Tang Noãn liền bị Hoắc Thiên cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi dụ hoặc đang mắng người này. Tang Noãn định giơ tay đánh vào mặt Hoắc Thiên liền bị anh nắm lấy, thuận đà kéo cô lên ngồi hẳn trên người mình.
Tang Noãn lúc này như con cá mắc cạn, chỉ biết kêu lên vài tiếng liền bị Hoắc Thiên nuốt cả trong bụng. Hoắc Thiên thấy Tang Noãn hô hấp không được thông nên rời đi. Nhưng mà cái miệng nhỏ này lại tiếp tục mắng chửi anh, thế thì anh đành phải hôn tiếp thôi.
Nụ hôn cuồng dã giữa hai người kéo dài được một lúc liền tách ra, Tang Noãn ngồi xụi lơ nằm trong lòng Hoắc Thiên hít lấy hít để như bị đói không khí vậy.
Cả hai áo quần đều xộc xệch, cọ sát lẫn nhau. Khóe mắt của Hoắc Thiên hằn lên những tia máu đỏ, máu dường như đông cứng nhìn bộ dạng quyến rũ của tiểu yêu tinh nằm trong mình.
Nhịn không nổi thì nên làm gì?
Thì làm thôi!