Hai người lôi kéo nhau trên đường đi, Tang Noãn không khỏi bực mình mà gạt tay của Hoắc Thiên ra khỏi mình.
“Phiền anh tránh ra cho tôi. ”
Hoắc Thiên dửng dưng như không nghe thấy lời của Tang Noãn, bộ mặt gợi đòn vẫn cố chấp cầm lấy tay của Tang Noãn.
” Anh đâu ngán đường đi của em đâu? Sao anh phải tránh chứ?”
Không biết từ bao giờ Tang Noãn cảm thấy độ dày của mặt Hoắc Thiên đang chiều hướng tăng theo thời gian. Còn đâu là thiếu tướng lạnh lùng như trong tiểu thuyết chứ?
Giá trị quan đã giảm sút nghiêm trọng, cái gì chính nhân quân tử gì đó có kiếm được vợ không? Có ăn được không?
Thiếu tướng nhà ta đã rút ra kết luận sau một thời gian theo học hỏi ở ảnh đế Tiêu Húc. Dù sao cậu ta đóng phim nhiều nên kinh nghiệm tức nhiên là hơn anh rồi!!!
Đột nhiên Tang Noãn đứng lại khiến cho Hoắc Thiên không chú ý mà suýt trao một nụ hôn nồng nàn gửi tới đất mẹ thân yêu.
“Ối, sao em đột nhiên dừng lại vậy?”
Tang Noãn mặt mày nghiêm túc nhìn Hoắc Thiên khiến cho anh có chút hoang mang.
“Tôi muốn hợp tác với bên anh, điều kiện bên tôi là muốn dùng tuyến đường của anh. Vậy điều kiện của anh là gì?”
Hoắc Thiên là một thương nhân, đã là thương nhân đã đổ vốn ra thì phải thu lợi nhuận. Mặc dù là quân nhân trong quân đội nhưng bản chất gian thương có thừa thì Hoắc Thiên không khỏi suy tính cẩn thận.
” Được thôi nhưng anh cần suy nghĩ đã.”
Tang Noãn muốn đấm cho Hoắc Thiên một trận nhưng ngại quá đánh không lại đành hậm hực đi trước.
Hoắc Thiên nếu biết Tang Noãn muốn “trao đổi giao lưu” bằng vũ lực thì anh không những không phản kháng mà còn ngoan ngoãn cho cô xử lý. Dù sao quân nhân huấn luyện trong quân đội dãi nắng dầm mưa như anh thì da thịt rắn chắc lắm. Thương cho roi cho vọt mà!!!
Đồng chí Hoắc Thiên vẫn lẽo đẽo theo Tang Noãn cho đến khi cô phát bực mà động tay động chân. Cô đi hướng nào thì y như rằng anh ta đi đường nấy. Thế là mặc dù có quan niệm từ trước đánh không lại nhưng vì ngứa mắt mà “đi đường quyền” với Hoắc Thiên.
*đi đường quyền: ý là đánh nhau ấy.
Tung một cú đá về phía Hoắc Thiên nhưng mà anh ta thân thủ nhanh nhạy đã đỡ lấy, không những vậy còn kéo chân cô sát người của anh ta nữa.
Tang Noãn phẫn nộ không ngừng ra chiêu nhưng lần nào cũng bại dưới tay Hoắc Thiên đã vậy còn bị chiếm một đống tiện nghi.
Nhìn bộ dạng ngả ngớn của Hoắc Thiên, cô không muốn dùng chiêu đánh đấm trực diện mà đánh lén anh ta, không quên dùng hàm răng sắc nhọn như chó mà cắn lên cổ của Hoắc Thiên một phát. Binh bất yếm trá mà, muốn thắng phải dùng thủ đoạn!
Hoắc Thiên đột nhiên khẽ nhói đau ở phần cổ, mang một chút tê dại. Anh thầm chửi mắng trong lòng khi bên dưới đột nhiên có động tĩnh.
Nhìn xuống thấy Tang Noãn đang gặm lấy cổ mình không muốn buông ra, Hoắc Thiên để mặt cho cô khi nào chơi chán thì thôi, khẽ vòng tay sau lưng nhấc bổng cô lên cho đỡ mỏi cổ vì phải ngẩng đầu lâu mà.
Tang Noãn không khỏi hoảng hồn khi Hoắc Thiên bế mình, bất giác liền ôm lấy cổ của Hoắc Thiên. Cô trợn đôi mắt, tức giận thở phì phò giãy dụa muốn xuống.
“Buông ra, anh mẫu buông tôi ra. Lão nam nhân họ Hoắc nhanh thả tôi ra.”
Hoắc Thiên ban đầu cũng chỉ định trêu chọc Tang Noãn một lúc thôi nhưng khi nghe cô nói ba từ “lão nam nhân” thì không khỏi đen mặt. Anh nhiều lắm hơn cô 8 tuổi thôi mà, đâu nhiều lắm chứ?
Dứt khoát đành để Tang Noãn ủy khuất dùng thân thể non mềm của mình để xem anh có “lão” hay không.
Cảm giác qua ngăn cách bởi vài lớp quần áo mỏng, Tang Noãn cảm thấy phía dưới mình đang có thứ gì đó đang chào hỏi mình. Khuôn mặt bất giác đỏ au như quả cà chua chín nhũn.
Chưa ăn thịt heo cũng đâu phải chưa thấy heo chạy bảo giờ chứ? Với kim nghiệm phong phú thu thập qua bao năm đọc tiểu thuyết ngôn tình thì làm sao lão trạch nữ như Tang Noãn không biết được chứ?
“Em cảm thấy, anh có lão không? Nếu không cảm thấy rõ thì chúng ta vào một khách sạn gần đây để trao đổi nhé?”
Hơi thở nam tính nóng rực xâm chiếm vào đầu óc của Tang Noãn khiến cô không khỏi mê man. Cô cố gắng không động đậy nhưng vật nọ cứ nhiệt tình y như chủ nó vậy, cứ bám dính lấy cô. Không khỏi bực bội mà hét lớn vào mặt Hoắc Thiên.
“Quản lý tốt của dưới của anh đi. Nếu không tôi không ngại cho anh đoạn tử tuyệt tôn đâu!”
Hoắc Thiên cười tà mị, khẽ nâng khuôn mặt đang giận dỗi này cúi gần lại.
“Nếu nó hỏng thì ảnh hưởng đến phúc lợi của em sau này đấy nhé?”
Tang Noãn bực mình, đẩy khuôn mặt đầy lì đòn của của Hoắc Thiên ra khỏi mặt mình. Bỗng dưng cô đã nghĩ ra một cách thoát khỏi lão cáo già này.
Cô cười thật tiêu mị, khẽ túm cà vạt của anh kéo xuống gần sát mặt khiến cho hồn phách của Hoắc Thiên như ở trên mây.
Nhân lúc Hoắc Thiên không chú ý, Tang Noãn liền nhảy phắt ra khỏi người của anh mà chạy biến dạng. Đã vậy không quên ăn mệt mà chửi mắng anh rồi mới chịu đi.
Nhìn bộ dạng chạy trối chết của Tang Noãn, Hoắc Thiên không khỏi cười như một lão hồ ly tu luyện ngàn năm. Khẽ quệt lấy máu ơ phần cổ mình bị Tang Noãn cắn lấy mà nếm lấy.
Thời gian của chúng ta còn dài mà, em chạy không thoát đâu!