Nhờ sự thắng lợi ngoạn mục của Tang Thị khiến cho giới truyền thông không ngớt lời khen ngợi. Đài truyền thông lớn trực thuộc muốn có một bài phỏng vấn thôi cũng cần phải xếp lịch hẹn giờ. Bởi vì Tang Thị lúc này rất bận rộn để giải quyết các hợp đồng quốc tế lớn đang dồn dập đổ xô vào.
Nhưng mà Tang Thị nhất quyết chỉ nhận những dự án trọng điểm, luôn giữ phương châm của mình “một nghề cho chính còn hơn chín nghề” và ưu tiên chất lượng hơn số lượng.
Tưởng là vậy khiến cho giới đầu tư ghét bỏ nhưng mà không bọn họ còn đánh giá cao năng lực nghiệp vụ của Tang Thị, không ngại đặt lịch hẹn với tập đoàn.
Làn sóng dư luận được dâng cao lên đỉnh điểm, trên các trang bìa báo kinh tế lớn thậm chí tờ báo chính trị cũng không ngớt lời khen ngợi.
Lúc này Tang Thị dù bận mù mắt mù mũi nhưng vẫn phấn khởi làm việc rất hiệu suất thậm chí vượt chỉ tiêu của tháng được đề ra. Sau khi công trình khu dân sinh khởi động thì cảng biển cũng được thi công khiến cho danh tiếng của Tang Thị lên một tầm mới ngạch bậc quốc tế.
Tang Noãn làm việc không biết mệt mỏi, công việc dồn dập khiến cho cô càng bận rộn hơn, không có thời gian để mà để ý thông tin dư luận lúc này.
Lục Tần cũng vậy, nói nào ngoa anh không có thời gian để ăn uống huống chi vệ sinh cá nhân chứ. Sau một tuần tăng ca liên tục cùng với Tang Noãn, anh không khỏi phờ phạc mất đi sinh khí.
Tuy vậy anh vẫn có thể ngủ bốn tiếng đồng hồ một ngày trong khi đó Tang Noãn không ngủ được, thi thoảng anh thấy cô ngủ gục trên bàn tầm mười mấy phút rồi lại lao đầu vào công việc.
Lục Tần cảm thấy Tang Noãn và Tang Diên không khác gì hai con quỷ cuồng công việc. Khi mà có công việc thì cả hai người này không quản sức khỏe, thời gian mà lao đầu vào giải quyết.
Bưng một cốc cà phê đưa cho Tang Noãn, Lục Tần định khuyên cô nghỉ ngơi một chút hoặc là nằm ngủ. Nhưng thấy Tang Noãn nhập tâm vào trong công việc khiến cho anh không nỡ quấy rầy cho lắm.
Tang Noãn gấp máy tính lại, vươn vai xoa bóp cổ vai mỏi nhừ. Mắt mở không ra, tròng mắt mệt mỏi có chút tơ máu. Cuối cùng cô cũng giải quyết xong đống công việc này rồi.
Mệt mỏi cầm túi xách định ra về thì bị Lục Tần ngăn cản, nói là Tang Noãn đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt không an toàn cho lắm liền muốn chở cô về.
Bây giờ Tang Noãn đâu rảnh nghĩ ngợi gì, liền đồng ý rồi ngủ quên trên xe lúc nào không hay biết. Chỉ biết là khi mình chỉ được đưa đến nhà rồi lên giường ngủ thôi.
Bên này, tập đoàn HT.
Tuy cũng trúng thầu bên khu cảng biển nhưng mà HT không được vui mừng cho lắm. Bầu không khí ảm đạm mây mù. Nhân viên trong tập đoàn này luôn nơm nộp lo sợ hỉ nộ ái ố bất thường của chủ tịch họ.
Ở tầng cao của tập đoàn HT, văn phòng chủ tịch.
Hoắc Thiên trong tay cầm ly rượu mạnh lắc đều, mặt tràn đầy sự sắc lạnh. Khí thế âm trầm của hắn khiến cho cả căn phòng không khác gì hầm băng âm vài chục độ.
Tình trạng này đã kéo dài suốt một tuần liền hù dọa không ít nhân viên, giám đốc các bộ phận. Thậm chí có người lên cơn đau tim nhập viện ngay sau đó khi mà báo cáo công việc cho Hoắc Thiên.
Tuy Tiêu Ngọc là trợ lý đắc lực cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của Hoắc Thiên, nghiêm túc báo cáo tình hình.
“Có một chuyện tôi quên nói với anh, hôm mà Tang Thị đấu thầu tôi đã thấy Tang Noãn tiểu thư và Lục Tần đến đó.”
Hoắc Thiên nghe vậy không khỏi nhíu mày muốn xác nhận lại. Tiêu Ngọc đã lấy một đoạn phim ghi hình hôm đó cho Hoắc Thiên xem.
“Ban đầu chưa gặp Tang Noãn tiểu thư, tôi dám cá là bên mình chắc chắn sẽ giành được. Nhưng khi thấy cô ấy, trực giác mách bảo tôi rằng, cô gái này không tầm thường. Thậm chí là người nắm toàn quyền của cục diện. ”
Hoắc Thiên nào nghề báo cáo của Tiêu Ngọc nữa chứ, máy móc nhìn chằm chằm nụ cười tươi sáng của cô. Cô cười lên trông thật đẹp, hắn chưa bao giờ thấy cô cười rạng rỡ như bây giờ. Nhớ lại những lúc chung sống với nhau, Tang Noãn chỉ đối mặt với hắn là những nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng.
Có lẽ đây là quyết định lúc trước đúng đắn, không kìm kẹp cô bao mệt mỏi do hắn gây ra. Sống một cuộc đời thật hạnh phúc viên mãn.
Vạch bắt đầu những chuỗi ngày tồi tệ này nên được kết thúc từ sớm, không nên để day dưa nữa.
Lúc này, ở một nơi hoang vắng nào đó.
Lục Tần bấm một dòng số điện thoại quen thuộc, đợi chưa đầy vài phút thì bên đầu dây đã bắt máy. Lục Tần bên này nghe thấy tiếng mệt mỏi vang lên.
“Alo, Tần anh gọi tôi có chuyện gì thế?”
Lục Tần tựa vào một lan can bên đường, thắp một điếu thuốc phì phèo từng hơi khói trắng ở dưới trời đêm tĩnh mịch.
“Cậu đã xem tin tức dạo này chưa?”
Tang Diên bên này ngừng tay một chút, cầm lấy điện thoại lên.
“Dạo này bận mù mắt thậm chí ăn cơm cũng không kịp nữa, huống chi xem tin tức chứ. Rồi sao có chuyện gì?”
Lục Tần ngập ngừng không biết có nên hỏi không thì nghe tiếng thúc giục của Tang Diên nên đành nói.
“Này tôi đang nghi ngờ Tang Noãn bây giờ không phải là em gái của cậu đấy.”
“Này bên đó lúc này mấy giờ rồi?’
Lục Tần nhìn đồng hồ, khó hiểu khi nghe Tang Diên hỏi về vấn đề thời gian.
“Bây giờ gần 2 giờ sáng. Chuyện này đâu có liên quan đến chuyện tôi nói nãy giờ đâu?”
“Thì chắc là anh còn chưa tỉnh ngủ đấy! Tang Noãn mãi mãi là em gái bé bỏng của Tang Diên này nhá! Anh còn nói con bé không phải em tôi, tôi không ngại trở mặt với anh đâu.”
Nói xong liền dứt khoát tắt máy để chờ Lục Tần không khỏi ngẩn tò te. Chuyện khác thì Tang Diên hời hết cho qua chứ còn liên quan đến Tang Noãn thì anh dám chắc Tang Diên nói được thì làm được. Lục Tần ngao ngán cô đơn đứng giữa màn đêm.