Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 38



Trong cung Càn Khôn, Phong Dục đang phê tấu chương, sắc mặt nghiêm túc.

A Dư liếc mắt, căn bản không dám ghé sát vào, nàng đứng ở một bên, khuấy nước canh mà cung nhân đưa vào, nháy mắt mùi hương đã phả vào mũi.

Chu Kỳ phái người đi đã cố ý dặn dò là phải đưa đến cho hoàng thượng nên tất nhiên người trong Ngự Thiện Phòng không dám chậm trễ.

A Dư nhón lấy cái muỗng, múc một chén nhỏ rồi đặt ở trong tầm tay nam tử, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, uống chút canh rồi hẵng xử lý.”

Trong lòng nàng biết sau khi lâm triều xong hoàng thượng liền đến các Linh Việt, lúc này chắc chắn là chưa dùng thiện, có điều ngay cả như vậy, nàng vẫn cố gắng thật nhỏ giọng, sợ quấy rầy nam tử xử lý chính vụ.

Nhưng mà rõ ràng hôm nay tâm trạng của Phong Dục không tồi.

Nàng vừa dứt lời, Phong Dục liền ngừng việc trên tay, tiếp nhận chén canh nàng dâng lên.

Hắn ăn một ít rồi nói: “Lần sau nàng dâng đồ lên ngự tiền, có thể có chút thành ý hơn không?”

A Dư ấm ức lắm:: “Thiếp thân không có thành ý ở đâu chứ?”

“Cố ý dặn dò hầm canh, nấu gần một canh giờ, lại mỏi mắt trông mong đưa đến cho hoàng thượng.”

Dứt lời, nàng dừng một chút, lại nhắc lại chuyện cũ: “Thật ra thiếp thân muốn có thành ý hơn, nhưng hoàng thượng lại không được.”

Phong Dục ăn canh xong thì đặt chén sang một bên, trong lòng biết nàng lại nhắc tới chuyện phòng bếp nhỏ nên lười để ý đến nàng.

Người khác dâng đồ cho hắn đều tự tay làm để biểu lộ tấm chân tình.

Ví dụ như túi thơm, túi tiền, quần áo.

Nhưng người bên cạnh này dường như chưa từng ý thức được điều đó.

Phong Dục nhắc nhở một câu, A Dư liền kinh ngạc trợn tròn con ngươi: “Hoàng thượng muốn những thứ này? Nhưng đồ mà người của Thượng Y Cục làm tinh xảo hơn nhiều.”

Phong Dục đau đầu đỡ trán.

Hai chuyện này có thể đánh đồng sao?

Nhưng đáy lòng hắn lại cảm thấy được đồng cảm một cách kỳ lạ.

Đồ do hậu phi làm ra đồ vật quả thật không thể so với đồ do người của Thượng Y Cục làm được.

Khả năng nữ công của A Dư như thế nào thì trong lòng nàng là rõ nhất, ngay cả nàng còn thấy chướng mắt, đương nhiên không thể tặng cho hoàng thượng.

Nàng ngồi quỳ xuống dưới, đầu gối dựa vào đầu gối nam tử, chìa đôi tay đến trước mặt hắn.

Nàng nũng nịu mà nói: “Đôi tay này của thiếp thân mà bị thương vì kim chỉ thì hoàng thượng sẽ không đau lòng ư?”

Phong Dục cụp mắt nhìn lại, mới mấy ngày, vết thương trên tay nàng đã sớm lành lặn như lúc ban đầu, từng ngón nhỏ dài, trắng nõn tinh tế.

Hắn duỗi tay nắm lấy, đặt ở lòng bàn tay tỉ mỉ thưởng thức.

Quả thật đúng như lời nàng nói, Thượng Y Cục không phải không có người, hà tất để nàng hao phí công sức.

Thục phi đã chờ ở cung Càn Ngọc từ sớm. Người tiến cung hôm nay không chỉ có một mình mẫu thân nàng ta mà còn có người của nhị phòng, cũng chính là mẫu thân của Chu mỹ nhân.

Hai người bước vào, dựa vào quy củ mà hành lễ.

Hôm nay Thục phi cố ý điểm tô một lớp son phấn nên thoạt nhìn sắc mặt không còn quá khó coi nữa.

Nàng ta nói đôi câu cùng người của nhị phòng rồi để người đến lầu Ngưng Hoa.

Nàng ta không muốn thấy người của nhị phòng, dường như có chút chột dạ vậy.

Người của nhị phòng vừa rời đi, Thục phi liền vẫy cho hạ nhân lui ra, nàng ta vô lực dựa vào trên nệm giường, Chu phu nhân cả kinh: “Nương nương làm sao vậy?”

Mẫu thân ở chỗ này,cuối cùng Thục phi cũng lộ ra trạng thái yếu ớt, nàng ta khó chịu oán giận: “Từ khi có thai, nữ nhi bị giày vò đến mức gần như mất nửa cái mạng.”

Tiếng nói mang theo sự nghẹn ngào, làm Chu phu nhân xót con gái phải nhíu mày.

Cả đời này Chu phu nhân chỉ sinh được hai đứa con, một trai một gái, con gái chính là Thục phi, là sủng phi của hoàng thượng, hiện giờ lại có mang hoàng tự, con trai cũng tiền đồ như gấm, bà ta ngồi ở vị trí Chu phu nhân này vững như Thái sơn.

Nhà chồng coi trọng con trai nhưng bà càng thương tiếc cô con gái này hơn, gần như là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đã bao giờ thấy nàng ta khó chịu như vậy?

Chu phu nhân vô cùng đau lòng ôm lấy nàng ta.

Đúng vào lúc này, bà ta mới phát hiện con gái mình lại trang điểm một lớp son phấn dày, cộng thêm eo bụng đều bị bó thật chặt, bà ta bỗng thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa trực tiếp ngất đi.

Bà ta lạnh giọng hỏi: “Ai bảo con bôi phấn?”

Thục phi ngẩn ra, sau đó ấm ức nói: “Sau khi có thai, sắc mặt con trắng đến mức không thể gặp người khác, nếu không lớp phấn son này thì lúc hoàng thượng tới mấy hôm trước, làm sao con gặp người cho được?”

Chu phu nhân bị dọa đến mức tim muốn văng ra khỏi cổ họng, khô khốc rặn ra tiếng: “Con nói là lúc hoàng thượng tới, con cũng trang điểm thế này?”

Thục phi gật đầu, Chu phu nhân bỗng nhiên tát một cái lên người Anh Du phía sau nàng ta: “Hầu hạ nương nương thế nào đấy, lại dám để nương nương làm xằng làm bậy?”

Anh Du là người hầu của Chu gia, từ nhỏ đã lớn lên ở Chu gia, sự kính nể đối với Chu phu nhân đã khắc vào tận xương.

Huống chi người nhà của nàng ta cũng đều ở Chu gia.

Ăn cái tát ấy, nàng ta không dám có bất kỳ ý nghĩ oán trách nào, lập tức quỳ xuống đất khóc nói: “Nô tỳ có ý ngăn nương nương nhưng nương nương không nghe!”

Chu phu nhân tin lời này.

Bà ta hiểu rõ cô con gái của mình, mặc dù bình thường không biểu hiện ra nhưng đã bị nuông chiều đến mức quá tùy hứng.

Chỗ chết người nhất chính là nàng ta thật lòng với vị kia.

Cái này là điều tối kỵ trong hậu cung.

Ai mà không biết, từ xưa đến nay, thật lòng đối với người ngồi trên ngôi vị hoàng đế có được tốt lành? Có được kết cục tốt?

Thế nhưng bà ta hiểu rất rõ Thục phi.

Thục phi là một người hết sức cứng đầu, cho dù đụng phải tường nam cũng chưa chắc đã quay đầu lại.

Chu phu nhân biết mình không ngăn được, đành phải mặc kệ nàng ta, trước đây cũng không vì vậy mà xảy ra bất trắc gì.

Thục phi bị phản ứng của bà ta dọa sợ, nhíu mày hỏi: “Nương cần gì nổi giận như vậy?”

“Con thật hồ đồ!” Chu phu nhân không nhịn được trách mắng.

Thục phi siết khăn tay, nghiêng mặt đi, nàng ta đã nghe lời này vô số lần, nàng ta không muốn nghe nữa.

Trong điện không có ai, trong chốc lát chỉ còn Chu phu nhân cố gắng bình ổn hô hấp trở lại. Bà ta vịn tay vịn ghế, ngồi đoan chính, siết khăn tay thì vẻ mặt mới dần dần bình tĩnh lại. Bà ta chỉ hỏi Thục phi mấy câu.

“Làm sao mà nương biết được?” Nàng ta vừa dứt lời lại đột nhiên ngoảnh lại nhìn về phía Anh Du, tưởng là nàng ta cáo trạng.

Chu phu nhân nén giận: “Việc này còn cần người khác nói ư?”

“Nếu như có người bên ngoài ngược đãi con của ta, ta không hận chết họ đã là chuyện tốt rồi, còn mong ta thân cận với họ?”

Vẻ mặt Thục phi hơi căng cứng.

Chu phu nhân lại hơi mềm lòng, người động lòng đều là thân bất do kỷ.

Huống chi, quả thực đứa bé này không tới vào thời điểm tốt nhất.

Nếu như tới vào hai năm trước thì tốt biết bao.

Bà ta kéo tay Thục phi, nói từng chữ từng câu: “Con biết rõ những thứ này không tốt với hoàng tự, sao hoàng thượng lại không biết chứ? Con chỉ lo cho dung nhan của mình như vậy mà tổn hại bào thai trong bụng, bảo hoàng thượng thương xót con thế nào được?”

Khi nói chuyện, Chu phu nhân lấy tay cởi thắt lưng của nàng, chỉ cảm thấy đau đầu.

“Còn cả cái đai lưng này nữa, bụng của con to lên là sự thực, cho dù buộc đai lưng cũng có thể che giấu được ư?”

“Nếu đã như thế, con cần gì phải làm chuyện vô ích này, còn không đừng chọc giận hoàng thượng.”

Thục phi kinh ngạc, nước mắt bỗng nhiên lặng lẽ rơi xuống.

Nàng ta nhào vào lòng Chu phu nhân, khóc đến mức không thở nổi: “Con biết, con biết hết…”

“Nhưng con không khống chế được, con sợ, không muốn để cho hoàng thượng trông thấy vẻ lôi thôi của nữ nhi…”

Chu phu nhân đau lòng khi thấy nàng ta khóc, bà ta nói: “Con thật hồ đồ, con làm bừa như thế mới càng đẩy hoàng thượng ra xa hơn đấy!”

Làm sao Thục phi lại không rõ cho được?

Nhưng nỗi dằn vặt thống khổ khi lộ ra vẻ chật vật của bản thân ở trước mặt người trong lòng căn bản không tài nào kể với người ngoài được.

Thục phi không dám nghĩ tới, ngộ nhỡ hoàng thượng lộ ra vẻ mặt chán ghét nàng ta thì liệu nàng ta có trực tiếp sụp đổ hay không?

Đối với nàng ta mà nói, đó mới là chuyện long trời lở đất.

Sau khi nàng ta vào phủ đã được hoàng thượng nâng niu trong lòng bàn tay, là Thục phi mà Sùng An Đế sủng ái nhất trong miếng người đời.

Nàng ta không thể nghĩ đến nếu một ngày kia, nàng ta không còn được sủng ái nữa thì sẽ có tình cảnh thế nào?

Tâm trạng nàng ta quá mức kịch liệt, bụng dưới bỗng nhiên truyền đến cơn đau từng đợt, nhất thời co quắp ở trên giường.

Chu phu nhân sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng ôm nàng ta vào trong ngực, đau lòng tới nỗi rơi nước mắt: “Nương nương, con đừng dọa nương mà!”

Anh Du đã sớm hốt hoảng ra ngoài mời thái y rồi.

“Có khi nào nương hại con chưa? Con nghe nương đi, chỉ có như vậy mới có thể kéo tấm lòng hoàng thượng trở lại.”

Thục phi chôn ở trong lòng bà ta, lặng lẽ chảy nước mắt, không nói gì nữa.

Nhưng Chu phu nhân biết, nhất định là nàng ta đã nghe lọt tai.

Từ trước đến giờ nàng ta đều sẽ không xem thường chuyện liên quan đến hoàng thượng.

Chu phu nhân có phần bất lực, bà ta không tài nào nghĩ thông được sao mình lại dạy dỗ ra một cô con gái nặng tình đến thế?

Chuyện cung Càn Ngọc mời thái y không giấu được.

Lúc lầu Ngưng Hoa nghe được tin tức này, Chu mỹ nhân đang cầm chén trà khẽ mím môi, làm như không hề nghe thấy.

Chu nhị phu nhân nhìn nàng ta, dường như đã nhận ra điều gì, sắc mặt trắng bệch, bà ta nói với âm thanh run rẩy: “Mỹ nhân chủ tử, thân thể nương nương không khỏe, người nghĩ thế nào?”

Chu mỹ nhân khẽ nhìn về phía bà ta, dịu dàng cong khóe môi: “Tỷ tỷ không khỏe, tất nhiên là con lo lắng rồi.”

“Nương không cần gọi con là mỹ nhân chủ tử, cứ như trước đây là được.”

Chu nhị phu nhân không dò xét nữa, những lời này cũng đủ để bà ta hiểu được một chuyện.

Bà ta có phần xụi lơ ở trên ghế, không sao nghĩ ra chân tướng lại là như thế này.

Từ sau khi chuyện Chu mỹ nhân sảy thai truyền về Chu gia, cho dù nàng ta đã thăng lên mỹ nhân nhưng ở trong lòng người nhà họ Chu, nàng ta đã là một con cờ vô dụng rồi.

Chỉ vì nàng ta đã mất năng lực sinh sản.

Rất lâu sau, Chu nhị phu nhân vẫn không chỉnh lý được tâm trạng của mình.

Chu mỹ nhân bị vứt bỏ, dù cho nàng ta có không cam lòng đến đâu đi nữa thì cũng không có cách nào, ai bảo Chu gia là do đại phòng quản lý chứ.

Ngón tay nàng ta run rẩy nâng một chén trà lên, còn chưa đưa đến bên môi đã chao đảo rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Cũng chính tiếng vang ấy đã phá vỡ cơn tĩnh lặng trong điện.

Chu mỹ nhân thở phào một hơi, nàng ta đứng lên, quay lưng lại nói: “Nương, sau khi trở về thì cũng không cần tiến cung nữa.”

“Từ nay về sau, con làm bất cứ chuyện gì đều không liên quan đến nhị phòng.”

Nàng ta hận Thục phi đến tận xương tủy nhưng nhị phòng vẫn là người nhà họ Chu, nàng ta không thể nào kéo nhị phòng cùng đối phó Thục phi được.

Người một nhà.

Gãy xương vẫn còn liền gân.

Nàng ta tuyệt đối sẽ không vì bản thân mình mà chôn vùi tiền đồ của mạch nhị phòng.

Chu nhị phu nhân nhìn sống lưng thẳng tắp quật cường của nàng ta, nước mắt không ngừng rơi.

Là bà ta vô dụng.

Cho dù con gái bị thương, ngay cả trả thù bà ta cũng không làm được!

Không biết qua bao lâu, Chu mỹ nhân đến gần Chu nhị phu nhân, ngồi xổm xuống gối đầu lên đùi Châu nhị phu nhân giống như lúc nhỏ, nàng ta nở một nụ cười song lại mang theo vẻ bi thương thống khổ, nàng ta gọi thật khẽ: “Nương ơi, con đau quá…”

Con của nàng ta còn chưa thành hình đã chảy ròng ròng ra từ dưới người nàng ta, ngay cả ngăn cản, nàng ta cũng bó tay hết cách.

Cuối cùng chỉ có thể sụp đổ mà bật khóc.

Nhưng cũng chỉ là bật khóc mà thôi.

Không ai có thể giúp nàng ta, nếu như ngay cả nàng ta cũng lựa chọn quên đi thì đứa con còn chưa chào đời của nàng ta sẽ đáng thương biết bao!

Nó nằm trong lòng đất lạnh như băng, cả ngày lẫn đêm đục khoét trái tim của nàng ta.

Nàng ta nói: “Xin lỗi.”

Nàng ta xin lỗi mười mấy năm nhị phòng khổ cực bồi dưỡng, khiến kế hoạch bao năm của nhị phòng tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt.

Chu phu nhân lập tức đau lòng như cắt, cổ họng bà ta nghẹn đến phát đau.

Bà ta bỗng nhiên sinh ra một nỗi hận thù!

Con gái của đại phòng là người, còn người của nhị phòng bà ta chỉ là hạt cỏ thôi ư?

Tùy ý để đại phòng bắt nạt, ngay cả nỗi khổ tâm cũng không thể nói ra.

Bà ta nghe một câu xin lỗi của con gái thì gần như mất nửa cái mạng.

Cô nương Chu gia có ai không được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên?

Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà con gái của bà ta lại số khổ như vậy?

Bà ta cứng cổ, bỗng nhiên nói: “Khi ta tới đã nghe thấy người của cung Càn Ngọc vô ý nói một câu.”

“… Cung nhân đó nói, hôm nay cung Càn Ngọc cố ý đổi hương mới.”

Lời này có ý gì, Chu nhị phu nhân đã không muốn nghiên cứu kỹ nữa.

Ánh mắt Chu mỹ nhân lóe lên.

Hương cũ, hương mới?

Nàng ta hít sâu một hơi, che giấu tất cả tâm trạng đi rồi cười dịu dàng: “Nương, nương chớ nói chuyện này với đại bá mẫu.”

Nếu như Chu nhị phu nhân đã nói lời này với nàng ta thì đương nhiên sẽ không nói với người bên ngoài.

Bà ta không giúp được con gái điều gì nhưng nếu ngay cả chút yêu cầu này cũng không thoả mãn nàng ta thì nàng ta sợ tương lai sẽ không nhắm mắt nổi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.