Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 3



” A Dư cô nương đã được người nâng về, hẳn là không có việc gì.”

Dương Đức gian nan mà nói ra những lời này, 30 đại bản đánh trên người không phải giả, câu “không có việc gì” chính hắn cũng có chút chột dạ.

Lời này sau khi nói xong, người bên trong Long liễn ra dấu dừng lại, cũng không truyền ra thêm thanh âm nào.

Dương Đức lại tiếp tục suy đoán tâm tư Thánh Thượng.

Long liễn dừng lại, Phong Dực cất bước vào Ngự Thư Phòng, Dương Đức theo sát phía sau đột nhiên nghe thấy một câu: “Danh sách dự yến năm nay, không cần thêm Dung tần.”

Dương Đức tặc lưỡi, vội vàng thưa vâng.

Danh sách dự yến? Còn có thể là cái gì, sang năm Thánh Thượng tuyển tú, vốn muốn đem những lão nhân trong cung tấn phong, Dung tần này xem ra là vô duyên với phân vị Quý tần rồi.

Phong Dục dựa vào bàn xử lý chính sự.

Hắn không phải là muốn thay cung tì kia trút giận, mà là không đồng tình với động tác của Dung tần.

Hắn từ lúc còn là hoàng tử tính tình đã bá đạo, đồ vật mà hắn nhìn trúng cho dù tự tay phá hủy cũng không cho người khác động vào.

– ———–

Mặc dù Diệu Cầm nơi nơi gây khó dễ, A Dư cuối cùng cũng dần tốt lên, nhưng điều nàng không nghĩ tới chính là, thương thế sau khi khỏi, nàng vẫn làm công việc lúc trước, cũng không bị đuổi ra ngoại điện.

Tuy nhiên vẫn có khác biệt so với lúc trước.

Dung tần chủ tử không còn sai nàng gác đêm, A Dư cũng mừng rỡ nhẹ nhàng.

Chỉ là Diệu Cầm vẫn còn ở đó nhằm vào nàng, nàng ta là cung nữ chưởng sự của Du Cảnh cung, cơ hồ tương đương với nửa cái chủ tử, lời nàng ta nói chính là ý tứ của Dung tần.

Nhưng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, hướng gió trong Du Cảnh cung đã phát sinh biến hóa.

Gần hai tháng, đèn lồng đỏ ở Du Cảnh cung không được thắp lên.

Trong lòng cung nhân hầu hạ có chút nóng nảy, không khỏi phỏng đoán chủ tử nhà mình chẳng lẽ đã bị thất sủng rồi?

A Dư cũng có loại suy nghĩ này, hai tháng không nhìn thấy Thánh Thượng là điều mà trước nay chưa từng xảy ra, thế nhưng nàng cũng chỉ dám suy đoán trong lòng, trên mặt không lộ ra chút sơ hở gì.

Trong chính điện, Dung tần tức giận đến mức quăng vỡ bình sứ Thanh Hoa: “Hoàng Thượng đến tột cùng là có ý gì?”

Diệu Cầm nhanh mắt tránh những mảnh nhỏ trên đất, thói quen hễ tức giận liền quăng vỡ đồ vật của chủ tử là từ nhỏ dưỡng thành, tiến cung sau cũng chưa từng sửa đổi, nàng có chút chần chừ mà an ủi: “Có lẽ là tại quốc sự bận rộn—-”

“Bận?” Dung tần cười lạnh một một tiếng: “Càn Ngọc cung thị tẩm 5 ngày, ngay cả Khôn Hòa cung cũng có đến 2 lần, tại sao đến nơi này của bổn cung liền biến thành bận rộn?”

Diệu Cầm quỳ xuống đất: “Lời này chủ tử không nên nói a!”

Cho dù có nói tới Càn Ngọc cung cũng không ngại, nhưng Khôn Hòa cung chính là cung của Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng tương kính, nếu những lời nói hôm nay truyền tới tai Hoàng Hậu tình cảnh của chủ tử lại càng thêm khó khăn.

Dung tần nghẹn một hồi, rốt cuộc cũng không nói thêm nữa.

Nàng chụp lên mặt bàn, không giấu được sự sợ hãi dưới đáy lòng: “Vậy ngươi nói, bổn cung nên làm cái gì bây giờ?”

Nô tài trong cung đều là mắt chó nhìn người, đồ ăn hôm nay đưa tới đã không còn nóng hổi, nếu Hoàng Thượng thực sự không tới Du Cảnh cung, nàng không dám nghĩ tới tình cảnh của mình sau này.

Diệu Cầm cũng không biết làm như nào cho phải, do dự hồi lâu: “Hiện giờ trời lạnh, chủ tử sao không thử đưa canh đến Ngự Thư Phòng?”

Chiêu này Thục phi thường dùng, những người khác không phải vô dụng nhưng cũng chỉ bắt chước bừa.

Cho nên Diệu Cầm vừa nói xong, Dung tần liền nhíu mày, Diệu Cầm liền bổ sung một câu: “Nếu là chủ tử tự mình đưa đi, chẳng phải càng có thêm thành ý?”

Con ngươi Dung tần sáng ngời, lại có chút do dự: ” Liệu có kết quả không?”

“Cũng chỉ thử mới biết được.”

Dung tần hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm: “Ngươi sai người hầm một chung canh gà đen táo đỏ, bổn cung tự mình đưa đi.”

Nàng không còn cách nào, không thấy được Hoàng Thượng khác nào chứng thực lời đồn không được sủng ái của nàng.

Khi A Dư biết được tin tức này, Dung tần đã mang theo người đến Ngự tiền, nàng có chút kinh ngạc, lại biết chuyện này cũng không có nhiều hy vọng.

Thục phi dù được sủng ái nhưng nào thấy nàng ta đi qua Ngự Thư Phòng bao giờ? Nhiều lắm chỉ phái người đưa canh qua thôi.

Hậu cung không được tham chính, Ngự Thư Phòng nơi đó không phải là nơi mà hậu phi nên đến.

Quả nhiên qua hai tuần nhang, liền thấy Dung tần ngồi trên liễn bị nâng trở về.

A Dư cách khá xa, mơ hồ chỉ thấy Dung tần bụm mặt, khóe mắt đỏ bừng.

Tiểu Lý Tử ở trong đám người nâng liễn, chờ sau khi Dung tần vào chính điện, A Dư vẫy tay gọi Tiểu Lý Tử đi qua, hạ giọng hỏi: “Sao lại thế này?”

Nàng đứng ở hành lang dài, mai ngũ sắc quấn lấy đầu ngón tay nàng, Tiểu Lý Tử đứng gần lan can, cũng thấp giọng trả lời nàng: “Đi một chuyến đến Ngự tiền, long nhan Thánh Thượng còn chưa được thấy, đã bị đuổi trở về.”

Cái từ “đuổi” này Tiểu Lý Tử dùng không hề quá, lúc ấy Dương công công đi vào thông báo một tiếng lúc trở ra sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên là bị Thánh Thượng răn dạy.

Dương Đức tâm tình không tốt, đối với Dung tần đương nhiên cũng không khách khí, suýt chút nữa là khiến Dung tần khí đến phát khóc.

A Dư không cảm thấy ngoài ý muốn, hướng hắn gật gật đầu, vừa muốn xoay người rời đi, Tiểu Lý Tử bỗng nhẹ giọng gọi nàng, A Dư khó hiểu quay đầu lại.

Tiểu Lý Tử khẩn trương mà nắm chặt tay áo, lo lắng nhìn về phía nàng: “Chính ngươi cẩn thận chút, đừng để bị lẫn lộn vào.”

A Dư cười đến con mắt cong cong: “Lý Tử ca yên tâm, ta đã biết.”

Nàng cước bộ nhẹ nhàng chạy về, tâm tình chủ tử không tốt, đuổi hết mọi người ra ngoài, nàng cũng không muốn tiến vào, liền đứng ở ngoài cửa đợi.

Dung tần một chuyến đi này náo loạn thành một chuyện cười, này thứ hai đi thỉnh an về xong, sắc mặt liền xanh mét, đám người A Dư căn bản không dám tiếng lên rước lấy xui xẻo.

Nhưng có những việc, không phải nàng muốn tránh là có thể tránh được.

Ba ngày sau, A Dư như thường lệ lui tới canh giữ ở chính điện, đang nhàn rỗi đến thất thần, đột nhiên mành bị người từ bên trong xốc lên, Diệu Cầm lộ mặt ra, nhíu mày nhìn A Dư một cái, hừ lạnh nói: “Cùng ta tiến vào.”

Đầu ngón tay phấn nộn của A Dư vô thức co lại.

Sau khi sự kiện kia xảy ra, nàng cảm thấy mỗi lần Dung tần tìm mình thì có đến chín phần không có chuyện tốt.

Nàng bước vào, cách bức rèm châu ba bước chân, hành lễ cả nửa ngày vẫn chưa được cho đứng lên, A Dư nghĩ Dung tần gọi nàng vào cốt chỉ muốn tìm nơi trút giận, đáy lòng khẽ buông lỏng.

Cái việc khom lưng quỳ gối này là chuyện thường ngày nhất của cung nữ, quen thuộc tựa như ăn cơm uống nước.

Qua một lúc lâu, sau rèm rốt cuộc truyền tới thanh âm: “Ngươi thay bổn cung làm một chuyện, nếu làm tốt bổn cung sẽ trọng thưởng.”

A Dư nhíu mày, trong lòng bất an: “Chủ tử nặng lời, thay chủ tử làm việc là bổn phận của nô tỳ.”

Dung tần khẽ cười nhưng A Dư lại chỉ nghe thấy lạnh lẽo, nàng ngậm chặt miệng, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại.

“Ngươi thay bổn cung mang canh sâm phòng bếp nhỏ làm đưa tới Ngự tiền đi.”

Mí mắt A Dư hung hăng giật giật, mấy ngày trước đây chủ tử vì chuyện đưa canh này mà ăn một vố đau, sao đến giờ còn chưa chịu chết tâm?

Nàng không lý giải nổi.

Đến Dung tần còn phải muối mặt quay về, chuyện khó khăn như vậy một cái nô tài như nàng lại càng không cần phải nghĩ.

A Dư trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, lòng bàn tay co lại, run rẩy mà lên tiếng: “Nô tỳ không dám, sợ vụng về làm hỏng việc.”

Dung tần không kiên nhẫn nghe, nói thẳng: “Ngươi nếu làm xong, bổn cung tự nhiên hậu đãi, nếu làm hỏng việc, a!”

Vế còn lại Dung tần không nói tiếp, nhưng âm thanh cười lạnh kia đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết.

A Dư mặt trắng bệch, không dám cự tuyệt, gian nan mà nhận lệnh.

Ra ngoài có người đem khay bạc đưa cho nàng, A Dư mím môi, oán hận mà tiếp lấy.

Tiểu Lý Tử xa xa nhìn thấy, đi tới hỏi: “Chủ tử bảo ngươi đi làm cái gì?”

A Dư tâm tình có chút loạn: “Ta cũng không biết.”

Tầm mắt Tiểu Lý Tử dừng ở trên mặt nàng, đáy lòng thở dài một hơi, đem tin tức mình biết đều nói ra: “Hoàng Thượng hiện ở Càn Khôn cung, dọc đường đi người từ từ tính toán…”

A Dư phản ứng đầu tiên là vui vẻ, Càn Khôn cung so với Ngự Thư Phòng đỡ hơn nhiều, ít nhất chỗ kia hậu cung còn có thể lui tới, nhưng nghe nửa câu sau của Tiểu Lý Tử nàng có chút khó hiểu ngẩng đầu: “Tính toán cái gì?”

Âm thanh Tiểu Lý Tử có chút anh ách, gian nan đem lời nói ra hết: “Tính xem ngươi về sau nên làm cái gì bây giờ.”

Hắn nhìn dung mạo kiều diễm của nữ tử trước mặt, liền đoán được đại khái tâm tư của chủ tử.

Hắn muốn A Dư và Chu Kỳ đều bình an xuất cung, nhưng thân phận của bọn họ chỉ cần người có địa vị nói một câu thì cái gì đều làm không được, xem ra trong khoảng thời gian này A Dư muốn xuất cung là khó, rất khó.

A Dư thoáng nhìn thấy mành bên trong chính điện tựa hồ như bị xốc lên, không dám trì hoãn thời gian, vội nói: “Chờ ta trở về rồi nói!”

Nói xong, nàng liền bưng khay bạc vội vàng chạy ra khỏi Du Cảnh cung.

A Dư chạy chậm xuyên qua Ngự Hoa Viên đi tiếp qua một con đường dài mới thấy bóng dáng của Càn Khôn cung, lúc nhìn thấy Tiểu Lưu công công, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chuyến này nàng đi không phải không công.

Tiểu Lưu là đồ đề của Dương Đức công công, ngày ngày đi theo thánh giá, hắn ở chỗ này thì Hoàng Thượng cũng ở đây.

A Dư học quy củ rất tốt, cho dù chạy suốt một đường, nước canh đặt trên khay bạc một giọt cũng không rớt ra ngoài.

Nàng hít sâu một hơi, ổn định thân mình, cúi đầu đi hướng Càn Khôn cung, lúc gần tới không ngoài ý muốn bị Tiểu Lưu duỗi tay ngăn lại.

“Người nào?”

A Dư lần đầu tiên tới Càn Khôn cung, cảm thấy áp lực ngày càng tăng, trong lòng run sợ, chỉ muốn nhanh chóng đưa canh sâm vào trong, nàng ngẩng đầu lên, giọng nói khanh khách giòn tan: “Lưu công công, nô tỳ là người bên Du Cảnh cung, Dung tần chủ tử lo lắng thân thể Hoàng Thượng, cố ý sai nô tỳ đưa canh sâm tới.”

Nàng mới chỉ 14 tuổi, ỷ vào tuổi nhỏ, cười đến ngây thơ không chút thu liễm.

Duỗi tay không đánh người mặt cười, Tiểu Lưu Tử sờ sờ cái mũi, trên mặt cũng nhu hòa đi không ít, cho dù trước đó vài ngày Dung tần nương nương mới bị hống trở về thì hắn cũng không đến nỗi mặt lạnh với A Dư.

“Du Cảnh cung? Ngươi chờ một lát, ta đi vào thông báo.”

A Dư thấy ngự tiền thái giám không khó nói chuyện, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu sự việc không thành thì ít nhất không lại lưu ấn tượng xấu gì.

Tiểu Lưu Tử bảo A Dư ở bên ngoài chờ, chính mình nhẹ chân nhẹ tay vào trong điện.

Dương Đức đứng bên cạnh ngự án, nghe thấy động tĩnh, tự mình chạy xuống dưới, nghe Tiểu Lưu Tử nói xong, thấp giọng hỏi: “Chỉ có một cung nữ mang tới?”

“Đúng vậy, nhưng không phải Diệp Cầm cung nữ thiếp thân bên cạnh Dung tần, người đến là một người khác, có chút lạ mắt.” Tiểu Lưu Tử còn lời chưa nói, đó chính là cung nữ kia lớn lên quả thật quá mức xinh đẹp.

Dương Đức đoán ra được cái gì, nhìn xuyên qua cửa điện, thấp thoáng thấy bóng hình của người đang chờ bên ngoài, đáy lòng nhẹ chậc một tiếng.

Động tĩnh bên này khiến cho Phong Dục chú ý, hắn dừng ngòi bút, ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”

Dương Đức bước nhanh lên bậc thang: “Là A Dư cô nương bên Du Cảnh cung tới đưa canh cho Hoàng Thượng.”

Tiểu Lưu Tử vẫn còn chưa lui ra ngoài, nghe thấy xưng hô của Dương Đức công công, đáy lòng tự nhiên căng thẳng, cô nương?

Phong Dục nhíu mày, một lúc lâu sau mới nhớ người Dương Đức nhắc tới là người nào, hắn theo bản năng nhớ tới đôi tay mềm yếu vô tội kia, ánh mắt hơi trầm.

Trong điện yên tĩnh, mãi cho tới lúc Dương Đức cho rằng Hoàng Thượng đã quên A Dư là người phương nào thì Phong Dục mới bình tĩnh mở miệng: “Cho nàng tiến vào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.