Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 26



Khói trắng trong lư hương lượn lờ bốc lên trong đại điện. Yên lặng hồi lâu không thấy động tĩnh gì, A Dư đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được mà lặng lẽ ngẩng đầu lên. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy một quyển tấu chương vứt đến bên chân nàng, cùng với làn khói trắng xoay một vòng.

Cả người A Dư run lên, vô thức lùi về phía sau từng bước, cho đến khi bên chân đụng phải đồ gì đó nàng mới định thần lại ngừng bước chân.

Nàng đụng tới cũng không phải đồ gì, là hộp cơm mà Chu Kỳ lui ra để lại.

Cho dù như vậy, nàng vẫn làm ra một vài động tác. Phong Dục ngẩng đầu khỏi ngự án, lửa giận trong mắt còn chưa kịp tiêu tán. A Dư giật mình vì ánh mắt sắc lạnh này.

Trong hoàn cảnh này, nàng không dám nói, đầu ngón tay nắm đến trắng bệch.

Nữ tử bên dưới như bị dọa sợ. Phong Dục dừng một chút, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh thường ngày. Hắn lạnh lùng hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

Lúc nói lời này, hắn ném sổ con trong tay đi.

A Dư còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời như thế nào thì nam nhân đã mở miệng: “Đi lên đây.”

A Dư rụt rè liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi gằm mặt cầm hộp cơm bước lên bậc thang. Sổ con bị ném bên chân nàng, nàng cũng không liếc mắt một cái.

Khi lên đến bậc trên cùng, A Dư không đứng yên như trước nữa. Nàng ổn định tâm tình, bước đến bên người nam nhân, đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, nhỏ giọng nói:

“Hoàng thượng sao tức giận như vậy?”

Phong Dục dựa vào chỗ ngồi, nhéo nhéo đầu lông mày, không trả lời nàng.

A Dư cũng không để ý, nàng ấn đầu ngón tay từ vai lên cổ nam nhân. Đó là nơi yếu ớt nhất, cũng là nơi duy nhất xiêm y lộ ra của nam nhân. Đầu ngón tay nhẵn nhụi vừa xoa lên, Phong Dục đã cau mày, sau đó như không có việc gì giãn ra.

A Dư thấy sắc mặt hắn có vẻ tốt hơn một chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bóp một hồi nàng thấy ngón tay hơi nhức, dần dần ngừng lại.

Phong Dục ngẩng đầu nhìn nàng. A Dư khẽ cắn môi dưới, mở hộp cơm đưa tới:

“Thần thiếp mang nước ô mai đến cho hoàng thượng. Lát nữa uống sẽ không ngon.”

Bởi vì thời tiết nóng bức, nước ô mai ướp lạnh rất ngon, chờ băng tan rồi sẽ không còn vị như thế nữa.

Phong Dục thấy nàng lười biếng tìm lý di, nhẹ nhàng kéo khóe miệng, nhẹ giọng hỏi nàng: “Trước đây nàng cũng hầu hạ như vậy sao?”

A Dư cầm thìa, dường như không nghe ra ý tứ của hắn, múc một thìa nước ô mai, đặt ở khóe miệng nam nhân:

“Hoàng thượng, người nếm thử xem?”

Phong Dục đẩy tay nàng ra: “Đều là canh của ngự thiện phòng, có gì khác biệt chứ?”

A Dư bất ngờ không kịp phòng bị bị đẩy ra, suýt nữa cầm không vững để nước canh đổ một ít vào người nam nhân. Nàng sợ hãi để thìa vào chén, khẽ cắn môi nhưng không thể phản bác được lời nói của nam nhân.

Phân vị này của nàng phòng bếp nhỏ cũng không thể có được món này. Ngoại trừ từ ngự thiện phòng, còn có thể đến từ đâu?

Nàng đảo mắt, bĩu môi, dịu dàng hướng nam nhân làm nũng:

“Hoàng thượng thật không nói lý. Trong canh này còn có tâm ý của thần thiếp, sao có thể giống nhau chứ?”

Là ai không nói lý? Phong Dục liếc xéo nàng một cái, bị nàng ầm ĩ như vậy, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan.

A Dư đặt bát canh lên bàn, lại lấy anh đào ướp lạnh trong hộp ra, đáng thương nhìn nam nhân:

“Đây không phải nấu từ phòng bếp của hoàng thượng. Hoàng thượng cũng nên nếm thử, được không?”

Mỹ nhân dùng đầu ngón tay xoay tròn hai quả anh đào đỏ tía. Chỉ nhìn đã ứa nước miếng. Phong Dục không biết đang nghĩ cái gì, ánh mắt tối lại. Hắn ngả người về vị trí của mình, đẩy tay nữ tử ra, ngoài cười nhưng trong không cười:

“Cầm đồ trẫm thưởng cho nàng đến để lấy lòng trẫm hử?”

A Dư ngẩn ra, sắc mặt ửng đỏ. Đột nhiên bỏ quả anh đào vào miệng mình, lầm bầm:

“Toàn bộ những gì thần thiếp có trong cung đều là hoàng thượng ban thưởng. Thần thiếp chỉ muốn làm hoàng thượng vui vẻ, hoàng thượng lại làm thần thiếp xấu hổ.”

Nàng cố ý nhẹ giọng nói chậm lại, có chút oán trách. Vừa dứt lời, nàng hé môi nhỏ hạt ra. Đầu lưỡi để ở trên môi, hương thơm thấu xương.

Phong Dục bỗng nhiên nắm lấy cằm nàng, cúi đầu hôn, cắn lấy đầu lưỡi còn chưa rút về của nàng, nếm thử hương vị anh đào chua chua ngọt ngọt.

Một lúc lâu sau, hắn buông cằm nữ tử ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe môi, cười khẽ:

“Vị thật ngon.”

Không biết là khen quả anh đào hay là khen người.

A Dư không ngờ hắn lại làm thế, đôi mắt đỏ bừng, một tay bụm mặt lộ ra đôi mắt, ngượng ngùng như từ trong xương lộ ra. Nàng ỷ không có ai, lớn mật tùy ý: “Hoàng thượng đang khen thiếp sao?”

Sự đối lập chói mắt khiến người ta không thể rời mắt.

Phong Dục khẽ liếc nàng một cái: “Nàng cảm thấy mình có thể hơn được vật ngự cống à?”

A Dư nửa ngồi xuống, chống cằm trên đầu gối nam nhân, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, trong mắt như có đầy sao, nàng nói:

“Anh đào là vật ngự cống, nhưng hoàng thượng cũng không phải là người duy nhất có thể thưởng thức chúng. Mà thân thể của thiếp thân chỉ thuộc về một mình hoàng thượng. Đương nhiên là thân thể thiếp trân quý hơn.”

Dứt lời, nàng kéo ống tay áo hắn: “Hoàng thượng, ngài nói xem có đúng không?”

Phong Dục bị lời nói của nàng làm cho khó xử. Từ nhỏ đến nay hắn chưa gặp nữ nhân nào táo bạo đến vậy.

Nhìn nữ tử còn trông mong chờ đáp án của hắn, Phong Dục có hơi bất lực: “Được rồi, nói luôn đi, nàng đến ngự tiền làm gì?”

Hắn tự nhận có ba phần hiểu biết về nữ tử trong ngực. Không có chuyện gì sẽ không đến. TRước đây khi còn ở cung Du Cảnh, mỗi lần nàng đến ngự tiền là do Dung tần phái nàng tới hoặc nàng đi theo Dung tần tới.

A Dư dừng một chút, yếu ớt rút tay về, vặn vặn đầu ngón tay trắng nõn. Lúc này vẻ ngượng ngùng như muốn tràn ra ngoài xiêm y, nàng gục đầu xuống, nhẹ giọng nói:

“Thiếp, thiếp thân… bỗng nhiên nhớ tới một việc…”

Phong Dục ngạc nhiên nhướng mày: “Chuyện gì?”

Trong điện yên tĩnh, A Dư yên lặng lấy ra một thứ từ trong tay áo, là một bình ngọc men xanh nhỏ.

Phong Dục giật mình, sau đó sắc mặt tối sầm lại.

Hắn cười ha hả hai tiếng: “Khi nàng vào cung, là ai dạy quy củ cho nàng hả?”

Trước khi thị tẩm, dù nhìn lá gan có vẻ lớn nhưng cũng rất quy củ, nào có bộ dáng như bây giờ.

Cao bôi này là hắn ban thưởng, tất nhiên biết công dụng của nó. Bởi vậy, vừa nhìn đến nó hắn đã nhớ tới mấy vết đau rát sau lưng ngày đó. Tuy đau nhưng vẫn chịu được.

Lần đầu thị tẩm, nàng cào hắn có thể là ngoài ý muốn, nhưng lần đó đã là lần thứ ba rồi.

A Dư càng lúc càng cúi đầu, cắn môi hỏi: “Hoàng thượng thật sự muốn biết sao?”

Phong Dục chỉ liếc nàng một cái, A Dư khẽ mím môi, yếu ớt nói: “Là… Là vú Dương.”

Vú Dương mà nàng nói không phải ai khác mà là người bên cạnh thái hậu.

Năm đó A Dư vào cung là lúc tân hoàng đăng cơ, hậu cung hỗn loạn. Thái hậu cố ý bắt vú Dương đi tìm cung nữ. A Dư may mắn vượt qua được vú Dương khen ngợi.

Vẻ mặt Phong Dục ngưng trọng, nghi ngờ nhìn nàng.

Hắn lúc nhỏ đã thấy vú Dương hầu hạ bên người thái hậu, quy củ tất nhiên không cần phải nói. Người này là do vú Dương dạy dỗ?

A Dư bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Nàng đỏ mặt nói:

“Vú Dương chỉ dạy thiếp quy củ của cung nữ, chứ không dạy thiếp thị tẩm thế nào…”

A Dư nói tới đây, quá xấu hổ. Nàng cúi đầu, bưng bát canh lên, khuấy nhẹ rồi tự mình uống cạn.

Phong Dục suýt nữa bị tức nở nụ cười.

Hắn không muốn nhìn người không theo quy củ này nữa, nhéo mi tâm: “Người đâu.”

Của điện bị đẩy ra. Dương Dức bước nhanh tới, nhìn qua trong điện, suýt nữa thì tắt thở.

Ngọc tài nhân tới đưa đồ ăn cho hoàng thượng? Hay là để hoàng thượng nhìn nàng ăn vậy?

Hắn ta không dấu vết lau mồ hôi trên trán: “Hoàng thượng?”

“Truyền lệnh.” Phong Dục không kiên nhẫn nhìn hắn ta một cái: “Dọn dẹp đồ trên đất đi.”

Dương Đức vội vàng truyền lời xuống, vẻ mặt cảm kích nhìn Ngọc tài nhân một cái. Không cần biết dùng biện pháp gì, chỉ cần làm cho hoàng thượng không còn tức giận là tốt rồi.

A Dư ngạc nhiên nhìn về hắn: “Hoàng thượng còn chưa dùng bữa ạ?”

Vừa dứt lời, nàng lại cau mày: “Trong triều dù bận đến đâu thì hoàng thượng cũng không thể bỏ quên thân mình được!”

Những cung nhân cũng không ngừng đi vào theo lời nói của nàng. Nàng đi theo thánh thượng ra chính điện, trên bàn đã bày biện đủ loại món ăn.

Phong Dục ngồi xuống, thản nhiên nói:

“Vừa uống nhiều canh như vậy nên không đói nữa đúng không?”

A Dư sững sờ một lúc, mới chần chờ nói: “Hoàng thượng nói phải.”

Nàng không phải đói bụng mà đang suy nghĩ lời nói của hoàng thượng.

Thời gian ở bên thánh thượng càng lâu, nàng cảm thấy tâm tình của hắn cũng không so được với hoàng hậu.

Nữ tử trong cung tuổi càng lớn, lòng càng nhỏ.

Cuối cùng đợi hắn dùng bữa xong, A Dư vội vàng trở về với Chu Kỳ.

Bây giờ nàng không cần đến ngự tiền để kích thích Dung tần. Nếu không phải đột nhiên nhớ đến chuyện đó, nàng cũng không muốn đi một chuyến này.

Trở lại cung Nhàn Vận, lúc đi ngang qua Trác Vân Lâu, bước chân A Dư dừng lại, như nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi về trước.

Trong Trác Vân Lâu, Hứa mỹ nhân nhìn các món ăn trên bàn, vẻ mặt không thay đổi hỏi: “Nàng ta quay về rồi?”

“Vâng.” Lạc Vân ngập ngừng trả lời.

Chủ tớ hai người các Ấn Nhã mang đồ vật này nọ đi ngự tiền, tay không trở về, rõ ràng là đã tặng được đồ vào. Hơn nữa, bây giờ bọn họ mới trở về, có thể nghĩ được họ ở đâu lâu như vậy.

Hứa mỹ nhân nhìn chằm chằm cái bàn thật lâu, mới thản nhiên nói: “Dọn đi.”

“Nhưng, chủ tử người còn chưa dùng…”

Hứa mỹ nhân đột nhiên lạnh lùng liếc nàng ta một cái. Lạc Vân sững sờ, lời nói còn lại đều ngậm trong miệng không dám… nói ra nữa, cúi đầu vội vàng dọn đồ ăn xuống.

A Dư biết việc đến ngự tiền sẽ rất dễ thấy, nhưng không ngờ sẽ đến nhanh như thế.

Ngày thỉnh an hôm sau, A Dư nhìn người vừa mở miệng, cau mày nghi ngờ.

Là lão nhân trong cung, Mạnh mỹ nhân.

A Dư tròn mắt nhìn, có vẻ khó hiểu: “Mạnh mỹ nhân nói lời này là có ý gì? Muội muội nghe không hiểu?”

Mạnh mỹ nhân một thân xiêm y son phấn ngồi ở trước nàng. Nghe được lời của nàng lạnh lùng nhếch khóe miệng:

“Gần đây trên triều bận rộn chính vụ. Ta và các nữ tử khác đều chờ hoàng thượng làm xong việc mới đến, chứ không phải đi ngự tiền làm chậm trễ, dụ dỗ hoàng thượng!”

Trong điện yên tĩnh. Lời nói của nàng ta có hơi nghiêm trọng, rõ ràng là vô cớ gây sự.

Hoàng hậu nhẹ nhàng cau mày, do dự không biết nên giúp ai.

A Dư tưởng rằng Hứa mỹ nhân mới là người gây rắc rối cho nàng, thật ra nàng xem nhẹ người trong cung tân phi này rồi.

Lông mày mảnh mai của A Dư càng nhíu chặt hơn. Nàng ngạc nhiên lấy khăn che lại miệng, mới tủi thân nhìn về phía hoàng hậu:

“Nương nương minh giám. Nô tỳ đã sống trong hậu cung lâu rồi, làm sao biết được chuyện trước triều chứ?”

“Chẳng qua thấy trời nắng nóng, nô tỳ quan tâm đến hoàng thượng. Sao có nghĩ tới đến miệng Mạnh tỷ tỷ lại thành tội danh nghiêm trọng như thế!”

Khăn tay nàng vừa che lại khóe miệng, nước mắt từ từ lăn xuống, vừa khóc vừa tủi thân:

“Nô tỳ vẫn tuân theo tổ huấn, không dám nghe chuyện trong triều. Thật ra muội có hơi tò mò, Mạnh tỷ tỷ làm sao biết được chính vụ bận rộn vậy?”

Nói đến đây, nàng mở to mắt mơ hồ nhìn Mạnh mỹ nhân.

A Dư vừa nói câu đầu tiên, Mạnh mỹ nhân đã cảm thấy không ổn. Nàng ta muốn ngắt lời Ngọc tài nhân thì hoàng hậu đã ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn nàng ta: “Mạnh mỹ nhân, ngươi phải biết rằng, tìm hiểu chuyện trong triều là tội nặng đấy!”

Mạnh mỹ nhân đột nhiên quỳ trên mặt đất, hoảng sợ giải thích: “Nương nương nghe nô tỳ giải thích. Nô tỳ cũng chỉ tình cờ nghe cung nhân bàn tán, cũng không dám tìm hiểu chuyện trong triều!”

A Dư lau khóe mắt, tức giận vuốt trán, tự nhủ”

“Vậy là muội nông cạn quá, không nghe thấy mấy lời bàn này.”

Nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Mạnh mỹ nhân, trong lòng A Dư cười lạnh, vô duyên vô cớ đá nàng một cước, sao A Dư có thể buông tha nàng ta dễ dàng được.

Hậu cung vẫn do hoàng hậu quản lý. Cung nhân nghị luận chuyện triều chính, chẳng phải nói hoàng hậu quản lý không tốt sao?

Mạnh mỹ nhân càng nói càng sai, nàng ta còn muốn giải thích cái gì nhưng hoàng hậu đã trực tiếp ngắt lời nàng ta:

“Sau này trước khi nói, Mạnh mỹ nhân nên nghĩ xem nên nói gì và không nên nói gì đi!”

“Nghị luận triều chính, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, phạt ngươi nửa năm lương tháng. Nếu có lần sau ta nhất định không nhẹ tay!”

Mạnh mỹ nhân ngồi phịch trên mặt đất, còn muốn cầu tình. Hoàng hậu không kiên nhẫn kết thúc thỉnh an, chỉ là trước khi nàng ta xoay người rời đi, giống như vô tình liếc A Dư một cái.

Trầm tần cười chế nhạo, không nhìn Mạnh mỹ nhân mà nhìn A Dư nhiều hơn, có chút ý vị không rõ nói: “Có người ngu ngốc mà không biết, khiến người khác buồn cười.”

Nói xong câu đó, nàng ta trực tiếp xoay người rời đi. Những người khác nhìn nhau, còn nghĩ nàng ta nói về Mạnh mỹ nhân.

A Dư không dấu vết cau mày, nàng không nghĩ Trầm tần đang nói về Mạnh mỹ nhân.

Tính cách Trầm tần cao ngạo. Trong hậu cung ngoại trừ những người được sủng ái trong hậu cung, nàng ta còn không nhớ rõ tên của những người khác, huống chi Mạnh mỹ nhân mờ nhạt như thế không đáng để nàng ta nhắc tới.

A Dư liếc nhìn những người trong điện một cái, dừng một lát trên đầu ngón tay bị véo của Hứa mỹ nhân rồi như không có gì thu hồi tầm mắt.

Nàng đứng lên. Mạnh mỹ nhân còn ở trong điện vẫn đang khóc. A Dư cố ý đi bên người nàng ta, không cẩn thận dẫm vào tay áo nàng ta. Trước khi Mạnh mỹ nhân mở miệng, nàng che miệng ngượng ngùng cười:

“Thật xin lỗi. Vừa rồi muội không để ý đường. Mạnh tỷ tỷ không tức giận chứ?”

Vẻ mặt Mạnh mỹ nhân xanh mét, mạnh mẽ trừng mắt nhìn nàng.

Những người khác vui vẻ xem diễn, tất nhiên sẽ không giúp Mạnh mỹ nhân nói chuyện. A Dư dường như cảm thấy có người đứng lên từ phía sau, nàng xoaay người sang chỗ khác, thấy Hứa mỹ nhân nhẹ nhàng cau mày, như thể không nhìn được, dịu dàng khuyên nhủ:

“Ngọc muội muội, nương nương đã phạt Mạnh mỹ nhân rồi, muội lại làm thế… có phải không tốt lắm không?”

A Dư dừng lại một chút, có hơi khó hiểu: “Muội muội không hiểu lời của Hứa tỷ tỷ. Muội không cần thận, nếu Mạnh tỷ tỷ tức giận, muội sẽ xin lỗi tỷ ấy lần nữa.”

Vừa dứt lời, nàng lập tức quỳ gối xin lỗi, tủi thân nhìn về phía Hứa mỹ nhâ:

“Như vậy tỷ đã hài lòng chưa?”

Sắc mặt Hứa mỹ nhân cứng lại, nụ cười dịu dàng sắp không duy trì được: “Tỷ tỷ không có ý này —“

A Dư đứng thẳng người, quay đầu đi không muốn nghe:

“Muội tưởng rằng ở cùng cung với tỷ tỷ, quan hệ cũng thân thiết hơn một chút. Hôm nay mới biết hết thảy là muội tự mình đa tình thôi.”

Nàng dường như cực kỳ đau lòng, lau nước mắt. Tuổi nàng còn nhỏ, bây giờ làm bộ dạng ngây thơ như thế cũng rất tự nhiên. Nàng lau nước mắt xoay người chạy ra ngoài.

Cung Khôn Hòa, sau khi A Dư chạy đi, Hứa mỹ nhân tức đến phát run. Một tiện nhân giả tạo!

Nhưng ở trước mặt mọi người, nàng ta không thể hiện ra được, đành phải nuốt hết vào bụng.

Động tĩnh này nhanh chóng truyền vào phía sau. Hoàng hậu nâng hai tay lên trước mặt nhìn. Hôm qua vừa sơn màu đỏ son lên móng tay, thật là đẹp. Nàng ta thổi nhẹ, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, koes miệng cong lên nhẹ nhàng.

Cẩn Ngọc cau mày nhìn ra ngoài, có hơi bất mãn:

“Các phi tần đó càng ngày càng không có quy củ. Dám cãi lộn ở cung Khôn Hòa.”

Hoàng hậu dựa vào nhuyễn tháp, cười khẽ: “Không nháo như thế thì bản cung sao có thể xem diễn được?”

Cẩn Ngọc im lặng. Nàng ta hầu hạ chủ tử đã mười năm, nhưng vẫn không đoán được chủ nhân đang nghĩ gì.

Nàng ta dừng một chút, nói: “Sao hôm nay nương nương lại giúp Ngọc tài nhân nói chuyện? Rõ ràng nàng ta lấy nương nương làm bè đỡ.”

“Ngươi còn nhìn ra được, chẳng lẽ người khác cũng không nhìn ra?” Hoàng hậu liếc nàng ta môt cái: “Biện pháp của Ngọc tài nhân tuy không cao minh, nhưng có thể khiến Mạnh mỹ nhân rớt đài cũng được.”

Hoàng hậu nhẹ giọng nói: “Cho dù nàng không có gì để ứng đối, bản cung cũng sẽ giúp nàng.”

Cẩn Ngọc kinh ngạc: “Vì sao ạ?”

“Al là cho Mạnh mỹ nhân không được sủng ái.” Giọng hoàng hậu ngày càng nhỏ, mang theo một ý cười không rõ.

Rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường nhưng Cẩn Ngọc lại cảm thấy lạnh cả người.

A Dư chạy ra khỏi cung Khôn Hòa liền dừng lại, nước mắt từ khóe mắt đã sớm khô.

Nàng không muốn làm tỷ muội tình thâm với Hứa mỹ nhân. Hôm nay là nàng muốn tỏ thái độ cho Hứa mỹ nhân và mọi người trong hậu cung thấy, sau này đỡ phải qua lại với Hứa mỹ nhân.

Sau vụ náo loạn này, lần thỉnh an tiếp theo im lặng cho đến khi tới tiết Thất Xảo.

Trước đêm tiết Thất Xảo, A Dư làm xong túi hương đưa cho Chu Kỳ, buồn bực hỏi: “Gần đây trong cung không có động tĩnh gì sao?”

Chu Kỳ vui mừng dắt túi hương bên hông: “Không có ạ, so với năm trước càng yên ắng hơn.”

A Dư cau mày, khó hiểu hỏi: “Sao lại như vậy…”

“Chủ tử, người nghĩ gì vậy?” Chu Kỳ vừa ngẩng đầu thấy nàng thất thần, khó hiểu hỏi nàng.

A Dư nhìn chiếc bàn bên cạnh. Bên trên đặt một hộp gấm, trong hộp là bình hoa men xanh ngọc.

“Ngày mai là tiết Thất Xảo, trong cung lại yên tĩnh lạ thường.”

Chu Kỳ dừng một chút: “Gần đây rất yên bình, nô tỳ cũng suýt quên mất.”

Nghe xong A Dư càng cảm thấy lạ. Năm ngoái tiết Thất Xảo náo nhiệt gần nửa tháng, mà năm nay có thể làm cho người ta suýt quên đi?

A Dư nhớ tới thục phi nương nương quang sủng vô hạn, bây giờ lại mang thai hoàng tự, dù cho thế nào cũng không thể không có động tĩnh gì.

A Dư cau mày, yên lặng thế này khiến nàng có dự cảm không tốt.

Tiết Thất Xảo ngày mai sẽ không thể trôi qua đơn giản như thế được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.