Sau khi thánh giá đi mất, A Dư cúi thấp đầu, quỳ sụp xuống.
Nàng không được tấn phong, cho dù đã thị tẩm nhưng vẫn là nô tì của Dung tần như trước.
Dung tần trừng nàng chằm chằm một lúc rất lâu, nàng ta bước từng bước đến gần, rồi đột nhiên đưa tay bấu lấy cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên.
A Dư không kịp phòng bị liền đối diện với tầm mắt của nàng ta, lòng bàn tay đột ngột bấu chặt hơn, cảm giác hơi đau đớn khiến nàng tỉnh táo lại.
Nàng khẽ run nửa người dưới như sợ hãi, sau đó cúi đầu không dám đối mặt với Dung tần.
Trong điện yên tĩnh đến lạ thường, Dung tần bỗng dưng hạ thấp người, áp sát đến bên tai nàng, hỏi với giọng lạnh nhạt:
“Cảm giác được thị tẩm thế nào?”
Tim của A Dư thắt lại, nàng vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì lại nghe nàng ta tiếp tục hỏi:
“Ngủ trên giường của bổn cung, ngươi có thấy thoải mái không?”
Câu nói này len lỏi vào trong đầu của A Dư, không ngừng vang vọng mãi một lúc lâu.
Cung của nàng ta, giường của nàng ta…
Một cảm giác buồn nôn dâng lên từ nơi cổ họng, nàng đột ngột ngẩng đầu đối diện với ánh mắt căm hận của Dung tần.
Nàng thấy hơi buồn cười.
Nhưng nàng thử động khoé môi, lại cười không nổi.
Sau cùng Dung tần vẫn nhớ chuyện quan trọng lúc này là gì, nàng ta hung hăng hất cằm A Dư ra, sau đó được nô tài dìu vào trong nội điện.
Nội điện đã được thu dọn ổn thoả, chỉ trừ chiếc giường có hơi lộn xộn.
Người của ngự tiền dĩ nhiên sẽ không dọn dẹp giường ngủ thay Du Cảnh cung.
Dung tần cảm giác như bị đâm vào mắt, nàng ta giận dữ nhắm mắt lại, nghiến răng nói rành rọt từ chữ một: “Lôi hết những thứ dơ bẩn này ra ngoài đốt cho bổn cung.”
Giọng của nàng ta rất lớn, lớn đến nỗi A Dư đang quỳ bên ngoài cũng nghe được rõ ràng sự ghê tởm và ghét bỏ trong lời nói đó.
Hay là nói, vốn là nàng ta cố ý nói cho A Dư nghe.
Không biết tự lúc nào Chu Kỳ đã bước vào đại điện, đúng lúc nghe thấy lời của Dung tần, nàng ấy bỗng dừng lại, bị câu nói đó kích thích đến độ đỏ mắt.
Nàng ấy vào cung đã nhiều năm, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải chủ tử thế này.
Thông thường nô tài đắc lực còn phải được thưởng, rõ ràng nàng ta cần dùng A Dư, nhưng lại cứ năm lần bảy lượt sỉ nhục A Dư, giống như A Dư tỷ sinh ra đã thiếu nợ nàng ta không bằng.
Lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ nàng ấy hận một người như vậy.
Cổ họng nàng ấy nghẹn lại, nàng ấy bước đến đỡ A Dư dậy, sau đó gắng giọng nói: “Tỷ tỷ, chúng ta về thôi…”
Gương mặt của A Dư không có cảm xúc, hệt như không nghe thấy câu nói vừa nãy, nàng mượn sức của Chu Kỳ đứng dậy, bình tĩnh đi ra ngoài, cung nhân xung quanh mở to mắt nhìn nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản.
Cơ hồ như vừa mới đặt chân vào sương phòng tây, sắc mặt nàng tái đi trong nháy mắt.
Nàng bước nhanh đến trước giường, đứng không vững ngã ngồi dưới đất ôm lấy ống nhổ nôn khan không ngừng.
Trừ nước ói ra, nàng không nôn được thứ gì.
Nào chỉ có Dung tần cảm thấy ghê tởm?
Chu Kỳ hoảng sợ lao đến ôm chặt lấy nàng, ngăn nàng tự dày vò chính mình, nàng ấy khóc lóc hét lên với nàng: “A Dư!”
A Dư khó chịu đến mức muốn khóc, nàng giơ tay móc cổ họng, nôn ói một lúc lâu mới buông tha cho mình.
Nàng tựa vào lòng Chu Kỳ, khép đôi mi lại, bên khóe mắt trào ra hai dòng lệ:
“… Thật, ghê tởm…”
Chu Kỳ liều mạng lắc đầu: “Không, không phải đâu! A Dư, tỷ đừng như thế…”
Nàng ấy lau nước mắt bằng cổ tay áo, đáy mắt đỏ ửng, nói rành mạch từng chữ với A Dư:
“Tỷ không sai, bọn họ mới khiến người khác cảm thấy ghê tởm!”
Bởi vì thân phận nàng thấp kém, nên cho dù bị nhục nhã cả trăm lần cũng phải cảm tạ ân đức ư?
Rốt cuộc ai đáng ghê tởm?
Không biết qua bao lâu, cuối cùng A Dư chống người đứng dậy, nàng chậm rãi ngồi xuống và lau sạch nước mắt.
Có lẽ là thánh chỉ đã sắp đến.
Nàng không có thời gian để chậm trễ.
Càng huống hồ nước mắt của nữ nhân rất quý giá, không nên lãng phí vào những việc như thế này.
Cho dù Du Cảnh cung xảy ra chuyện gì đi nữa thì việc thỉnh an mỗi ngày vẫn như cũ không gián đoạn, không lâu sau, A Dư các nàng nghe nói nghi trượng của Dung tần đã rời khỏi cung.
Dung tần vừa đi, thánh chỉ đã tới.
Giống như cố tình tính toán thời gian vậy.
A Dư nghiêng đầu nhìn vào trong gương đồng, nữ nhân trong gương sắc mặt hơi trắng, chỉ có quanh mắt phiếm đỏ, vài sợi tóc rũ xuống bên mặt, yếu đuối đến mức khiến người thương tiếc.
Nàng hít thở sâu một hơi rồi đi ra ngoài.
Người đến truyền chỉ là Dương Đức công công, hắn ta nhìn thấy A Dư đang bước tới liền âm thầm nhíu mày.
Trong cung này không có chuyện gì có thể giấu được thánh thượng, khi chăn đệm ở Du Cảnh cung chưa được thiêu thì Càn Khôn cung đã nhận được tin báo.
Đương nhiên câu nói “thứ dơ bẩn” cũng lọt vào tai thánh thượng.
Lúc đó Dương Đức sợ đến độ lập tức quỳ xuống đất, trong lòng thầm mắng Dung tần này câu gì cũng dám nói ra miệng!
Những người sáng suốt đều biết câu nói đó đang chỉ ai, nhưng ai bảo hôm qua thánh thượng cũng nằm trên chiếc giường đó chứ?
Cho dù có là thứ không đáng giá hơn nữa cũng sẽ biến thành thứ cao quý.
Dương Đức thấy nàng đã chuẩn bị xong bèn gác lại suy nghĩ, sau đó lớn tiếng hô:
“Thánh thượng có chỉ——”
A Dư giữ vững hô hấp quỳ xuống, nàng cố ý cúi thấp đầu, vừa khéo để những sợi tóc rũ xuống che đi đôi mắt.
Dương Đức chuyên tâm truyền chỉ, ngoài một đống lời văn vẻ khen ngợi phía trước ra, chỉ có vài chữ cuối vào trọng điểm.
“… Đặc phong làm tài nhân, ban phong hiệu “Ngọc”, bắt đầu từ hôm nay ngụ tại các Ấn Nhã, khâm thử!”
Thánh chỉ vừa được đọc xong, A Dư sững sờ một hồi lâu.
Bởi vì phong vị này quả thực là có hơi cao, vượt hẳn ba cấp, hơn nữa còn có phong hiệu.
“Ngọc” được biết với hàm ý là trân bảo, bảo vật.
Xem thế nào thì phong hiệu này cũng không nên thuộc về nàng.
Cha của Dung tần chính là thái phó khi thánh thượng còn chưa lên ngôi, thân phận hiển hách, cho dù đích nữ trong phủ khi nhập cung cũng chỉ là tài nhân, hơn nữa còn chưa từng có phong hiệu.
Làm sao A Dư không cảm thấy mát lòng cho được?
Dương Đức thu hết mọi biểu cảm của nàng vào trong mắt.
Đúng thực là bối phận này hơi cao.
Ban đầu thánh thượng định sắc phong cho nàng là bảo lâm, lúc hắn ta vừa định đến truyền chỉ, câu nói của Dung tần lại truyền đến tai thánh thượng.
Hắn ta vẫn nhớ khi đó sắc mặt của thánh thượng đen lại trong nháy mắt.
Dung tần khiến thánh thượng thấy khó chịu trong lòng, thánh thượng có thể để nàng ta thoải mái được sao?
Thánh thượng lập tức thăng vị của nàng lên một cấp, còn tiện thể ban cho phong hiệu.
Vốn dĩ trong cung này trừ Thục phi là một vị trong tứ phi, thì chỉ có một mình Dung tần được phong hiệu.
Bây giờ lại có thêm một vị Ngọc tài nhân.
Dù sao thì chuyện này cũng không liên can quá nhiều đến hắn ta, cho nên hắn ta nhanh chóng hồi thần, hướng A Dư chúc mừng: “Nô tài chúc mừng Ngọc tài nhân, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng Ngọc tài nhân hãy mau mau chuyển vào các Ấn Nhã đi thôi.”
Các Ấn Nhã nằm ở phiến điện của Nhàn Vân cung.
Nhàn Vân cung ở gần ngự hoa viên, thêm vào đó đến nay vẫn chưa có một vị chủ cung, quả thực là một nơi tốt.
Trong lòng A Dư khẽ thở phào một hơi, nàng mím môi cười với Dương Đức: “Còn phải đa tạ công công.”
Dương Đức chắp tay: “Đây đều là nô tài nên làm.”
A Dư thấy hắn ta định rời đi thì vội ngăn hắn ta lại, sau đó ngập ngừng hỏi: “Dương công công, ta có thể dẫn theo một người đi không?”
Tầm mắt của Dương Đức dừng trên người Chu Kỳ sau lưng nàng, hắn ta cười đáp:
“Đương nhiên có thể, Du Cảnh Cung vốn đã ít người, sau này sẽ tự bổ sung thêm, Ngọc tài nhân xin cứ tự nhiên.”
Trừ phi cung đó không có chủ tử mới dễ thu xếp.
Nhưng ai bảo hiện tại thánh thượng đang giận Dung tần đây?
Kẻ thất thế bị người bâu vào giẫm đạp, dĩ nhiên hắn ta không ngại mượn cơ hội này bán cho Ngọc tài nhân một cái nhân tình.
A Dự không thèm quan tâm hắn ta nghĩ trong lòng thế nào, nếu hắn ta đã mở miệng thì nàng sẽ xem như là thánh thượng đã cho phép.
Lúc này Dương Đức mới rời đi, dù sao bên người hoàng thượng không thể không có người, nhưng trước khi đi, hắn ta cũng để lại người giúp A Dư chuyển đồ đạc.
Nhưng thực ra A Dư chẳng có gì cả, trừ số châu báu hoàng thượng vừa ban thưởng thì chỉ có một gói đồ.
Dung tần đi thỉnh an vẫn chưa trở về, nàng đã dắt theo Chu Kỳ rời khỏi Du Cảnh cung.
Vào giây phút bước ra khỏi Du Cảnh Cung, nàng không kìm được quay đầu nhìn về tấm biển.
Ánh mắt nàng như bừng tỉnh.
Nàng còn nhớ vào năm nàng mới nhập cung, nàng, Chu Kỳ và Tiểu Lý Tử ba người các nàng đã thấy lo lắng bất an thế nào khi được phân vào Du Cảnh cung, họ của khi đó cũng giống như bây giờ, cứ nhìn chăm chú vào tấm biển này một lúc thật lâu thật lâu.
Tiểu thái giám dẫn đường thấy thế liền cười nói:
“Ngọc tài nhân đừng lo lắng, các Ấn Nhã cũng cực kì đẹp, ở đấy còn có trồng cây đào, là nơi tốt nhất nhì trong cung!”
A Dư đột ngột hồi thần, nàng dúi cho tiểu thái giám một ít bạc.
Tiểu thái giám thấy hơi ngại khi nhận lấy bạc của nàng, trước đây nhận bạc của các phi tần vừa nhập cung là vì họ vừa vào cung, không hiểu tình hình trong cung, nhưng vị Ngọc tài nhân này đã ở trong cung tròn ba năm, còn một bước trèo lên vị trí này, chắc chắn hiểu biết nhiều hơn một tiểu thái giám như hắn ta.
Số bạc này nhận thấy bỏng tay.
Nhưng hắn không trả lại, hắn giấu bạc vào trong tay áo, thái độ càng thân thiết hơn trước, con ngươi đảo một vòng, nhớ đến thái độ vừa rồi của Dương công công, hắn ta bèn tiết lộ cho nàng một tin tức:
“Sườn điện phía tây của Nhàn Vân cung có Hứa mỹ nhân vừa tiến cung đang ngụ, canh nóng hoàng thượng uống mấy hôm trước đều do Hứa mỹ nhân sai người mang qua.”
Những người mang canh đến ngự tiền không ít, nhưng người có thể khiến hoàng thượng để ý chẳng có mấy người.
Hứa mỹ nhân có thể khiến hoàng thượng dùng canh mình mang qua, còn không chỉ có một lần, ý tứ trong lời này không cần nói cũng biết.
A Dư vân vê chiếc khăn tay, số bạc này cho hắn ta cũng không lỗ.
Vị Hứa mỹ nhân này, dĩ nhiên là nàng có ấn tượng.
Bối phận cao nhất trong đợt phi tần nhập cung này chính là mỹ nhân, cũng chỉ có hai người, mà vị Hứa mỹ nhân này là một trong số đó.
Về phần nguyên cớ do đâu, A Dư chưa từng gặp người thật nên dĩ nhiên không thể biết được.
Nàng nghiêng mặt lén nói thầm một tiếng cảm ơn.
Tiểu thái giám đó không nói thêm gì, dẫn nàng suốt một đường vào các Ấn Nhã, sau đó liền quay lại ngự tiền.
Chu Kỳ đỡ A Dư đứng trước các Ấn Nhã, các Ấn Nhã là sườn điện phía đông của Nhàn Vân cung, trừ điện chính thì đây là phiến điện chiếm diện tích lớn nhất, bên trong quả thực giống với những gì cung nhân đó nói, có một rừng hoa đào, không tính là lớn nhưng vẫn xứng danh mỹ cảnh.
A Dư quét mắt nhìn sơ qua một vòng liền biết Dương Đức đã sai người đến thu xếp trước, bởi vì cách bày trí ở đây không có món nào vượt quá bối phận của một tài nhân.
A Dư khẽ thở phào, thế này đã bớt cho nàng không ít rắc rối.
Đáy mắt của Chu Kỳ vô cùng kinh ngạc và vui mừng, khi không có người ngoài cơ thể vẫn luôn căng chặt của nàng ấy cuối cùng cũng được thả lỏng: “Chỗ này đẹp thật!”
Dĩ nhiên không thể bì được chính điện tinh mỹ của Du Cảnh cung, nhưng so với sương phòng các nàng ở thì tốt hơn rất rất nhiều.
Chu Kỳ trông thấy tòa cung điện này, rốt cuộc cũng thấy yên tâm, xem ra hoàng thượng vẫn rất xem trọng A Dư.
Hôm qua A Dư vừa thị tẩm, cơ thể cực kỳ mệt mỏi, còn đi một quãng đường dài như vậy, nên lúc này nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng nàng vừa ngồi xuống giường thì bên ngoài đã có người đến.