Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 11



Lần này A Dư không gặp Hoàng thượng ở cung Càn Khôn, nàng vừa đi qua đường lát gạch rất dài ở Ngự hoa viên, đã thấy Thánh giá đi về phía bên này, A Dư khẽ nhíu mày, cúi đầu lui về phía sau một bước, tựa vào tường quỳ xuống.

Dương Đức đi ở xa đã thấy A Dư, hắn vừa muốn nói với Hoàng thượng, đã thấy nàng quỳ xuống.

Dương Đức sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết có phải A Dư cô nương đến tìm Hoàng thượng hay không.

Nói tới việc này, Dương Đức không nhịn được mà đánh giá A Dư một cái.

Cung Càn Khôn này không phải là nơi ai cũng có thể đi vào, nhưng mỗi lần A Dư cô nương tới đều có thể ở lại tầm nửa canh giờ, nếu không phải hắn ở bên ngoài không nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động gì, sắc mặt của A Dư cô nương lúc rời khỏi cũng không có gì khác thường, e rằng hắn đã cho là hai người đã làm gì bên trong đó rồi.

Hắn nghĩ nghĩ, vẫn nói với người ở bên trong: “Hoàng thượng, A Dư cô nương ở phía trước.”

Phong Dục nhắm mắt tựa vào loan, nghe thấy vậy, hắn vén rèm lên nhìn ra ngoài, cạnh tường ngăn màu đỏ sậm có mấy cung nhân đang quỳ ở đó, tầm mắt Phong Dục rơi chuẩn xác lên trên người A Dư.

Ở trong cung này, mặc đồ cung nhân, lại xoã tóc, chỉ có một người.

A Dư quỳ ở đó, đoán xem Thánh giá chuẩn bị đi đâu.

Hiện giờ Thái hậu ở Ngũ Đài Sơn, Thánh thượng không cần vào hậu cung để thỉnh an, thường ngày Hoàng thượng rất ít tới hậu cung vào ban ngày, thời gian gần đây thường tới hơn, cũng là vì Thục phi nương nương, nhưng hôm nay nhìn hướng này cũng không phải về phía cung Càn Ngọc.

A Dư nhíu đầu lông mày, không nghĩ ra Thánh giá muốn đi đâu, nhưng hôm nay nàng lại không nghĩ tới sẽ đến trước mặt vua.

A Dư nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ tới Thánh giá sẽ dừng lại ngay trước mắt nàng.

Dương Đức đi tới, khom người nói với nàng: “A Dư cô nương, Hoàng thượng bảo người qua đó.”

Cung nhân xung quanh không khỏi ngây ngẩn cả người, đến ngay cả A Dư cũng sửng sốt, bất giác nhìn về phía loan trượng, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, lòng bàn tay nắm chặt, khẩn trương đi tới phía loan trượng.

Nàng giữ vững hơi thở, cảm giác tầm mắt bốn phía đều rơi lên trên người nàng, làm cho sau lưng nàng đổ đầy mồ hôi.

A Dư quỳ gối hành lễ, sợi tóc theo động tác trượt xuống bên má: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.”

Người ở bên trong không lộ mặt ra, chỉ ném ra một câu: “Đi theo.”

Vừa dứt lời, Thánh giá lại đi về phía trước, A Dư sững sờ chưa kịp khôi phục lại tinh thần, mơ hồ hỏi Dương Đức: “Dương công công, Hoàng thượng có ý gì?”

Đáy lòng Dương Đức cũng không biết Hoàng thượng bảo nàng đi theo làm gì, trên mặt lại cười rất nhẹ nhàng:

“Mặc kệ Hoàng thượng có ý gì, A Dư cô nương đi theo là được.”

A Dư nhíu mày, không biết rốt cuộc là đi đâu, không muốn đi theo, nhưng Dương Đức vẫn đang thúc giục nàng, nàng cắn răng bước nhanh theo. Đoàn người xuyên qua lối đi rất dài, không đi qua Ngự hoa viên, sau nửa chén trà nhỏ, từ từ nhìn thấy tên cung điện ở trước mắt, Ngưng Hoa lâu.

A Dư không dấu vết mà nhíu mày.

Nàng không nhớ nổi nơi này là chủ tử nào đang ở.

Mãi đến khi người ở bên trong đi ra nghênh đón, A Dư mới nhận ra người kia là ai.

Là tân phi vừa mới vào cung, Chu Bảo Lâm.

A Dư có chút khó chịu, trong số các tân phi Chu Bảo Lâm này không hề xuất sắc, làm sao có thể khiến cho Hoàng thượng tự tới đây vào ban ngày chứ?

Vẫn là Tiểu Lưu công công giải thích nghi ngờ của nàng: “Chu Bảo Lâm là đường muội của Thục phi nương nương.”

Cúi đầu xuống, A Dư mới giật mình nhớ tới, mẫu tộc Thục phi họ Chu.

Mấy năm nay gọi Thục phi nương nương, mà ngay cả tên họ cũng đã quên rồi.

Trong lòng A Dư sinh ra chút phiền muộn, đến khi nhìn Thánh thượng được Chu Bảo Lâm mời vào, nàng mới khôi phục lại tinh thần, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ.

Mẫu tộc Thục phi tặng người tiến cung vào lúc này?

Chẳng lẽ là tranh thủ tình cảm thay cho Thục phi đang có thai?

Bước vào trước cung điện, Phong Dục nhìn thoáng qua phía sau, chú ý tới nàng đang ngẩn người, không khỏi nheo mắt lại.

Dương Đức bắt được tầm mắt Thánh thượng, khuỷu tay huých người bên cạnh, A Dư vô thức chạm mắt Hoàng thượng, vội vàng cúi đầu, đè nghi ngờ kia xuống đáy lòng, không dám ngây người nữa, đi theo mọi người vào Ngưng Hoa lâu.

Đến khi tiến vào điện hầu hạ, Dương Đức vội vàng giữ chặt A Dư, lau mồ hôi lạnh nói:

“A Dư cô nương, vừa rồi người ngây người cái gì vậy, Hoàng thượng nhìn người rất lâu, mà người vẫn không hoàn hồn.”

A Dư có hơi quẫn bách, nàng cúi đầu: “Nô tỳ nhất thời thất thần…”

Lời nàng còn chưa dứt, đã bị Dương Đức cắt ngang: “Bà cô ơi, nô tài biết người giữ quy củ, nhưng sau này ngoại trừ ở trước mặt chủ tử, người đừng tự xưng nô tỳ nữa.”

Một tiếng nô tỳ này, quả thực làm hắn tổn thọ.

Người Hoàng thượng nhìn trúng tự xưng nô tỳ với hắn? Hắn đâu có ngại sống lâu.

A Dư bất chợt tức cười: “Nô… Ta nhớ rồi.”

Không bao lâu, Tiểu Lưu công công bước nhanh tới: “A Dư cô nương, người mau vào hầu hạ đi.”

Hắn ta vừa mới được phụ thân đẩy vào, còn phấn khởi cho rằng có thể hầu hạ Thánh thượng, mãi đến khi tầm mắt lạnh lùng của Thánh thượng rơi lên trên người hắn ta, hắn ta mới phản ứng kịp, liền vội vàng lui ra ngoài.

Hoàng thượng để A Dư cô nương đi theo, đương nhiên không phải để nàng đứng chờ ở bên ngoài.

Dương Đức vỗ vỗ trán: “Là lão nô nhất thời hồ đồ, mau, A Dư cô nương, người mau vào đi!”

A Dư đứng ở trước cửa điện, chỉ muốn làm như không nghe thấy hai người họ nói.

Ví như là vừa vặn đi theo sau Thánh Thượng đi vào thì thôi, bây giờ đi vào hầu hạ? Đây là sợ Chu Bảo Lâm không nhớ kỹ sao?

Nếu chỉ là Chu Bảo Lâm thì thôi, lại còn là người của Thục phi nương nương nữa.

Trong lòng A Dư có nghìn lần vạn lần không tình nguyện, nhưng đối mặt với hai người thúc giục, nàng hoàn toàn không có cách nào để nói ra lời từ chối, trong lòng thầm thở dài hai tiếng xui xẻo, nếu không phải Dung tần bảo nàng đi tìm Thánh thượng, nàng sẽ không gặp phải việc này.

A Dư mím môi, không tiếng động đi vào trong điện.

Khi nàng vừa mới tiến vào, vẻ mặt Chu Bảo Lâm ngại ngùng dựa vào bên cạnh Thánh thượng, trên bàn đặt bộ dùng trà bạch ngọc, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, pha trà giống như đang vẽ, hoàn toàn không chú ý thấy nàng đi tới.

A Dư nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt.

Những thứ này mọi nữ tử đều biết một chút kỹ năng, tay nghề pha trà này Dung tần cũng có, ở trong hậu cung này, Chu Bảo Lâm cũng không tính là xuất sắc gì.

Người ở ngự tiền thấy nàng, lặng yên đẩy người đến gần chỗ Thánh thượng.

Lòng bàn tay A Dư sắp bị đâm nát.

Này là sao vậy?

Hoàng thượng tới sủng hạnh phi tần, bảo nàng theo là muốn làm gì?

Lúc này A Dư chỉ hối hận vì sao mình không chải búi tóc cung nữ, bộ dạng này đến ngự tiền thì không sao cả, nhưng đến trước mặt phi tần thì bắt mắt quá.

Phong Dục nhìn bộ dạng nữ tử phiền muộn để vào đáy mắt, ý cười thoáng hiện lên dưới chân mày.

Vào chính lúc này, Chu Bảo Lâm châm trà xong, ngượng ngùng bưng chén trà tới trước mặt Phong Dục:

“Hoàng thượng, mời dùng trà.”

Phong Dục dời tầm mắt khỏi nàng, nhận lấy chén trà uống một hớp, thản nhiên khen: “Tay nghề ái phi thật giỏi.”

Chu Bảo Lâm mừng không tả xiết, gò má lặng lẽ ửng hồng, nàng ta cúi mắt xuống ngại ngùng: “Hoàng thượng thích là được.”

Phong Dục không nói nữa.

A Dư ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, chén trà kia hắn chỉ nhấp một ngụm, đến nếm còn chưa nếm ra vị gì, nước trà còn thừa lẫn cả chén đều bị hắn đặt tùy ý ở trên văn kiện.

Chỉ nói một câu cho qua như vậy mà Chu Bảo Lâm lại không nghe ra được chút nào, ngược lại còn giống như nhận được bảo vật.

A Dư nheo mắt, coi như mình không thấy gì cả.

Chu Bảo Lâm vừa mới ngẩng đầu lên, liền thấy bên cạnh Thánh thượng có một người búi tóc không giống cung nữ đứng đó, nụ cười ở khoé miệng chợt cứng lại.

Hiện giờ trong triều không có Công chúa chưa xuất giá, trong hậu cung, ngoại trừ Công chúa ra, nữ tử còn lại đều không thả tóc. Chỉ có nữ tử chưa thành thân mới để theo kiểu thả tóc dài ở phía sau, hơn nữa theo luật pháp, nữ tử trong cung đều là của Hoàng thượng, đương nhiên sẽ không để theo kiểu này.

Đột nhiên ở trong cung thấy nữ tử như vậy, Chu Bảo Lâm nháy mắt nhận ra được thân phận của nữ tử này có chỗ khác biệt.

Nàng ta nghiêng đầu, đặt lên cánh tay Phong Dục, cười nói: “Hoàng thượng không hổ là chân long thiên tử, đến cả cung nữ bên cạnh cũng giống như tiên nữ ngồi ghế Quan m hạ phàm.”

Phong Dục nghe xong lời của nàng ta, không chút để ý nhướn mày, hắn không nhanh không chậm nói:

“Đây không phải là cung nữ bên cạnh Trẫm.”

Chu Bảo Lâm ngừng một lúc, mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Cái, cái gì?”

Không phải ngự tiền cung nữ, sao đi cùng với Thánh giá?

A Dư biết điều, ngoảnh mặt làm ngơ, nghe hai người nói về mình.

Phong Dục đột nhiên đứng lên, Chu Bảo Lâm đứng lên theo, mơ hồ khó hiểu: “Hoàng thượng?”

Phong Dục liếc mắt cúi đầu nhìn nữ tử đang đứng, bỏ lại một câu: “Ái phi nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác trẫm tới thăm ngươi.”

Không quan tâm vẻ mặt của Chu Bảo Lâm, liền xoay người rời khỏi.

A Dư cắn cắn môi, bất đắc dĩ chống lại tầm mắt nóng bỏng ở phía sau, rồi theo sau hắn, nhanh chóng rời khỏi.

Khi nàng đi ra ngoài, hắn đứng ở trước cung điện, nghiêng người liếc nhìn nàng.

A Dư khẽ cắn môi, bước nhẹ đến trước mặt hắn, đột nhiên đưa tay kéo ống tay áo của hắn, nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt lóe sáng, làm như ấm ức mím môi hỏi:

“Vì sao Hoàng thượng mang nô tỳ tới chỗ này?”

Phong Dục liếc mắt nhìn đôi tay trên áo kia, hắn giật giật cánh tay, không vung ra được.

Nàng càng nắm chặt hơn, không nói gì cả, chỉ là đôi mắt dần dần ửng hồng.

Phong Dục dừng động tác, hắn bình tĩnh hỏi: “Khóc cái gì?”

A Dư hít hít mũi, nước mắt dính trên lông mi: “Nô tỳ sợ…”

Phong Dục nheo mắt lại, yên lặng nhìn nàng: “Đến Dung tần mà cũng dám tính kế, ngươi có thể sợ một Bảo Lâm nho nhỏ sao?”

Mấy ngày nay, nàng đang làm cái gì, trong lòng nghĩ tới cái gì, hắn đều để ở trong mắt.

Ba lần bốn lượt tới cung Càn Khôn, lại chỉ đứng ở một bên.

Hắn nhớ lại hôm qua ở trước Linh Việt các gặp Trần tài nhân, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

Hắn không điều tra vì sao Trần tài nhân vừa mới vào cung lại biết được hành tung của hắn, nhưng lại biết khi Trần tài nhân còn đang ở cung Trữ Tú, nữ tử trước mắt này đã cho người gửi lời nhắn.

Nhớ rõ trước đó nàng bị thương, hắn không nói cái gì, mặc cho nàng làm loạn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể càng ngày càng làm càn.

Sắc mặt A Dư trắng bệch, đôi tay kéo ống tay áo của hắn giật giật, biến thành nắm lấy ngón tay hắn, nàng mở to đôi mắt, sợ hãi nhìn hắn, giống như sợ hắn sẽ bỏ nàng ra, nước mắt vừa khẩn trương vừa dữ dội từ khóe mắt chảy xuống, nàng nghẹn ngào, giọng nói ấm ức:

“Nô tỳ không dám, Hoàng thượng đừng giận…”

Nàng tiến lên một bước, kéo tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, không biết là làm nũng hay là sợ hãi: “Hoàng thượng…”

Phong Dục làm như không kiên nhẫn dời tầm mắt đi, nhưng không bỏ nàng ra, mà mặc cho hành động của nàng.

Rất lâu sau đó, hắn mới nhẹ nhàng nhíu mi, mở mắt nhìn nàng một cái: “Vẫn còn không buông ra?”

A Dư cắn cánh môi, chậm rãi buông tay hắn ra, đứng cúi đầu tại chỗ.

Phong Dục lên loan trượng, thấy nàng còn đứng tại chỗ, hắn nói: “Muốn trẫm mời ngươi?”

A Dư kinh ngạc mở to đôi mắt, rồi đột nhiên nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, nàng không dám nghĩ nhiều, vội vàng theo sát lên loan trượng, đến khi nghe thấy Dương Đức nói khởi giá, nàng vẫn sững sờ chưa khôi phục lại tinh thần.

Nàng được lên loan trượng của Hoàng thượng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.