Nhật Ký Thuần Phu Của Nữ Phụ (Xuyên sách)

Chương 5: Xem ra nàng đối với hắn"quá" tốt rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Phó Gia Bảo chạy ra Phó gia rồi thì đi đâu?

Đương nhiên là ngay lập tức chạy đến chỗ huynh đệ tốt của hắn tìm nơi nương tựa rồi!

Từ đường của Phó gia được xây được ở một nơi có vị trí cao hơn so những chỗ khác trong phủ, cửa sổ tất nhiên cũng xây cao hơn, Phó Gia Bảo một tên yếu ớt, vai không thể gánh tay không thể xách, còn lo lắng sẽ bị người phát hiện, cho nên vừa bò lên cửa sổ liền tranh thủ thời gian nhảy xuống luôn, không cẩn thận ngã sưng cả chân.

Hắn thấp giọng chửi một câu, có điều sự vui sướng khi chạy thoát đã che lấp đau đớn trên chân.

Hắn lột áo khoác ngoài đã nhăn nhúm, đầy bụi đất ra, đá rơi đôi giày thêu hoa văn bằng chỉ đỏ trên chân xuống, chỉ mặc lớp áo trong mỏng manh, chân đạp vớ cứ vậy chạy xuyên qua đường phố.

Trên đường thỉnh thoảng có người quay sang nhìn hắn, chẳng qua Phó Gia Bảo cũng không thèm quan tâm. Những người trong Phó gia đều đã bị ma nữ kia mê hoặc hết cả rồi, một mình hắn đấu không lại nữ ma đầu kia, cho nên bây giờ hắn phải tranh thủ thời gian đi tìm hai huynh đệ tốt của hắn giúp đỡ mới được.

Nhà của hai người kia cách Phó gia hơi xa, Lúc Phó Gia Bảo chạy được nửa đường, bỗng nhiên bị người gọi lại, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy huynh đệ tốt đang đứng trên lầu hai của Hương Mãn Lâu, đang vẫy tay gọi hắn, một mặc một thân áo đỏ sặc sỡ, một người mặc một thân áo xanh, mặt mũi tràn đầy khôn khéo, giống như những cô nương của thanh lâu đang đứng đón khách và tú bà vậy.

Phó gia bảo bị ý nghĩ này của mình làm cho buồn nôn, cả người thoáng run rẩy, hắn liếc mắt nhìn xuống bảng tên của Hương Mãn Lâu, là một gian thanh lâu. Hắn có chút do dự, thành thân rồi còn đến thanh lâu hình như không”quá” tốt đâu, nhưng chỉ chốc lát sau, Phó Gia Bảo lại nhớ tới khuôn mặt âm trầm, đáng sợ Lâm Thiện dưới ánh nến đêm qua, hắn lại run rẩy một chút, lập tức nhấc chân bước vào Hương Mãn Lâu.

Giữ mạng quan trọng hơn! Hắn cũng không tin nữ ma đầu kia dám dưới bước con mắt của bao nhiêu con người dám bước chân vào thanh lâu!

Lên lầu rồi, lúc này hai vị huynh đệ tốt của hắn mới phát hiện chẳng những hắn không mặc áo ngoài, ngay cả giày đều không có, không khỏi có chút kinh dị, kinh dị qua đi lại cùng nhau lui về sau một bước.

Sáng nay Phó Gia Bảo vừa tỉnh lại đã hoảng sợ cùng gấp gáp vạch trần bộ mặt thật của nữ ma đầu, ngay cả một miếng nước cũng không kịp uống, vừa tiến vào phòng bao nhìn thấy trên mặt bàn có ấm trà, hắn đã trực tiếp cầm ấm lên lật nắp dốc ùng ục vào miệng miệng, đỡ khát rồi hắn lấy tay áo lau miệng, sảng khoái thở một hơi, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy hai vị huynh đệ tốt đứng cách xa hai bước nhìn hắn chằm chằm lấy hắn, không khỏi lấy tay vuốt vuốt mặt hỏi, “Có gì sao?”

Người mặc đồ đỏ tên là Sử Khấu, bằng tuổi với Phó Gia Bảo, là con trai thứ của Sử gia, một thương hộ chỉ xếp ngay sau Phó gia ở huyện Nhạc Bình, còn người mặc đồ xanh chính là Minh Cảnh, con trai thứ ba của Huyện lệnh. Hai người này và Phó Gia Bảo lăn lộn cùng nhau đã được ba bốn năm rồi, giao tình không hề bình thường.

Sử Khấu dò xét nhìn Phó Gia Bảo một chút rồi hoài nghi hỏi: “Ngươi thật sự là Phó Gia Bảo, mà không phải người giang hồ dịch dung đến lừa gạt ta cùng Minh huynh đấy chứ?”

Minh Cảnh tiếp lời: “Trước hết đừng giải thích, trên người ngươi chỗ nào cũng đều là sơ hở. Phó huynh yêu sạch sẽ, ngày bình thường không chuẩn bị xử lý y phục sạch sẽ tươm tất tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa, về phần ngươi… ” Minh Cảnh liếc mắt nhìn đôi với bẩn thỉu trên chân hắn, rồi lại liếc nhìn đầu tóc rối bời tóc cùng khuôn mặt chưa tẩy rửa kia, trên mặt cũng lộ vẻ hoài nghi.

Phó Gia Bảo vỗ bàn cái rầm, hỏi: ” Dịch dung cái gì? Lại mới mò mẫm đọc được từ quyển sách nào? Mau đem tới cho ta đọc thử một chút!” Ánh mắt hắn tỏa sáng, hiển nhiên đã đem chuyện nữ ma đầu kia ném ra sau đầu rồi.

Nghe vậy, Sử Khấu và Minh Cảnh cuối cùng cũng yên lòng, lập tức lấy sách hay ra chia sẻ với Phó Gia Bảo.

Thì ra ba người này có thể tụ lại thành một nhóm, đơn giản là bởi vì có cùng sỏ thích — thích đọc sách, đương nhiên, thứ sách mà bọn hắn thích xem tất cả đều không có lợi ích gì cho việc làm quan, bị những người có học nghiêm túc cổ hũ chê trách là thứ sách làm mê muội, hao mòn ý chí, trước kia ba người vốn yêu thích mấy sách viết về thần tiên, yêu quái gì đó, nhưng mấy tháng gần đây trên thị trường bỗng nhiên xuất hiện một loại sách gọi là truyện “Võ hiệp”, viết về những chuyện trong võ lâm giang hồ, trong sách đại hiệp gặp chuyện bất bình, anh hung vì nước vì dân, làm cho ba người đọc rồi như si như say, chỉ hận không thể chui vào trong sách trải nghiệm mọi thứ, trở thành một đại hiệp có thể vượt nóc băng tường, hành hiệp trượng nghĩa.

Sử Khấu hưng phấn nói: ” Quyển này là sách mới ra của Nguyệt Xuyên tiên sinh, vừa ra liền bán cháy hàng, cũng may là Minh huynh có mánh lới thông thiên mới có thể cướp được một cuốn đấy.”

Minh Cảnh ho nhẹ một cái, nói: “Chẳng qua là nói với nhà in thận phận của cha ta, mới có thể làm cho nhà in nể mặt để lại cho một cuốn.”

Phó gia bảo thở dài: “Có được một bản cũng đáng giá rồi! Minh huynh, huynh đã xem hết chưa? Cho ta mượn về sao chép lại một phần.”

Minh Cảnh vừa mới gật đầu, liền thấy Sử Khấu khép hai ngón tay lại, hướng đến người Phó Gia Bảo đâm tới.

Phó Gia Bảo đang muốn mở sách ra xem, lại thấy Sử Khấu làm ra động tác giống y nữ ma đầu kia đâm về phía hắn, sắc mặt hắn trắng bệch, nháy mắt nhớ lại những bóng ma ám ảnh mà nữ ma đầu mang cho hắn, vô ý thức nắm chén trà lên ném qua.

Phịch một tiếng, Sử khấu ôm tay đau nhức gào một tiếng, nếu không phải hai người có giao tình tốt, giờ phút này hắn thật sự muốn xách giường lên đập lại.

May mà Minh Cảnh phản ứng nhanh, vội vàng đè Phó Gia Bảo lại: “Phó huynh, đây là thuật điểm huyệt mà Sử huynh học được trong sách, muốn đùa giỡn với huynh một chút thôi!”

Điểm huyệt thuật?

Phó gia bảo mờ mịt nhìn hắn.

Thì ra bên trong quyển sách mới ra kỳ này của Nguyệt Xuyên tiên sinh, nhắc tới những thủ đoạn vị đại hiệp kia thường xuyên dùng trong lúc hành tẩu giang hồ, theo thứ tự là thuật dịch dung và thuật điểm huyệt.

So với Phó Gia Bảo và Minh Cảnh, Sử Khấu hấu đối với thể loại truyện võ hiệp này càng si mê sâu hơn, chẳng những bắt chước trang phục của nhân vật chính trong sách, còn tự học thủ pháp điểm huyệt trọn hai canh giờ, lúc đầu chỉ là muốn biểu hiện cho Phó Gia Bảo xem một chút, lại không nghĩ rằng Phó gia bảo phản ứng lớn như thế.

Đã giải thích rõ ràng, Phó Gia Bảo cũng tiện đó lời xin lỗi và nhận lỗi, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu.

Sử Khấu đứng lên, tạo dáng, khoe với Phó Gia Bảo y phục mà hắn đã đặt may tốt, còn có dây cột tóc màu đỏ giống như nhân vật chính trong sách, hỏi hắn có giống hay không.

Phó Gia Bảo còn đang vì thuật điểm huyệt thuật mà giật mình, thấy thế chỉ gật đầu bừa tán thưởng hai câu.

Minh Cảnh thấy hắn tinh thần hoảng hốt, liền hỏi: ” Phó huynh vừa mới tân hôn, vì sao không ở nhà làm bạn với tiểu kiều thê, lại ra ngoài với dáng vẻ này?”

Câu nói này Sử Khấu cũng muốn hỏi.

Phó Gia Bảo tới đây, vốn chính là muốn tìm hai người trợ giúp cho hắn, chỉ là hiện tại hai người cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, Phó Gia Bảo lại không có tâm tư đáp lại, hắn nhanh chóng lật xem quyển truyện trong tay, phát hiện trong sách quả thật có “Thuật điểm huyệt “, mà cảm giác lúc hắn bị trúng chiêu cũng giống y như trong sách miêu tả, lập tức bị bị kích động mạnh, chẳng lẽ hắn đã nghĩ sai rồi? Lâm Thiện Vũ không phải là nữ ma đầu, nàng là một người trong giang hồ mai danh ẩn tích ở nơi này?

Hắn vừa cẩn thận hồi tưởng lại cách nói chuyện, hành động cử chỉ từ đêm qua đến giờ của Lâm Thiện Vũ, nàng thật sự đã cầm cây trâm đâm hắn, nhưng nàng hình như cũng chỉ là nghĩ đến làm giả chuyện viên phòng mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không hành động gì khác. Cho nên thật sự là hắn hiểu lầm?

Nếu như là trước đó, Phó Gia Bảo phát hiện đại hiệp ở trong sách lại trở thành người thật, như vậy hắn nhất định sẽ mừng rỡ nhào qua đòi bái sư, nhưng mà hiện tại người võ công võ công này lại biến thành Lâm Thiện Vuc, hắn bỗng nhiên có loại tối tăm không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ sau này hắn sẽ phải ngày ngày khuất phục dưới quyền uy của Lâm Thiện Vũ hay sao?

Thấy sắc mặt của Phó Gia Bảo càng ngày càng khó coi, Minh Cảnh hỏi hắn phải chăng là có chuyện gì khó xử?

Lúc này Phó Gia Bảo cũng không dám kêu hai người giúp đỡ hắn nữa, những cao thủ võ lâm trong sách kia giết người cướp của đều không hề chớp mắt, Lâm Thiện Vũ nhìn qua cũng không phải là loại đại hiệp chính nghĩa gì, lỡ như nàng dưới cơn nóng giận âm thầm làm tổn thương hai vị huynh đệ này của hắn thì phải làm sao bây giờ? Phó Gia Bảo mặc dù lười nhác, thích ăn chơi, nhưng tốt xấu gì cũng có lương tâm, làm sao có thể liên lụy khiến cho huynh đệ mạo hiểm được?

Nhưng nhớ lại bộ dáng Lâm Thiện Vũ tàn nhẫn cầm cây trâm đâm hắn tối hôm qua, Phó Gia Bảo lại không khỏi run rẩy, suy nghĩ nửa ngày, hắn do dự mà hỏi thăm: “Phải làm như thế nào để cho Lâm… nương tử hòa li với ta?”

Nghe lời này, Sử Khấu và Minh Cảnh đều trầm mặc trong giây lát, hiển nhiên là không nghĩ tới ngày thứ hai thành thân Phó Gia Bảo đã liền muốn cùng cách, Sử Khấu hỏi: “Phó huynh đã muốn hòa li, vì sao không chủ động nói ra?” Dù sao để một nữ nhân đưa ra yêu cầu hòa li, này cũng “quá”…

Nghe vậy, Phó Gia Bảo mặt đầy chua xót: Hắn… hắn không dám!

Sử Khấu và Minh Cảnh không biết lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt hai người nhìn Phó Gia Bảo tràn ngập đồng tình… Lúc ba người ở Hương Mãn Lâu thương lượng chuyện này, Lâm Thiện Vũ đã thu được tin tức Phó Gia Bảo đi vào thanh lâu. Trên mặt nàng biểu cảm rất lãnh đạm, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, ngày thứ hai thành hôn Phó Gia Bảo liền dám đến thanh lâu, xem ra nàng đối với hắn “quá” tốt rồi.

=============

Chiều giờ bận vẽ thử bìa truyện quên edit Tiểu sủng hậu luôn ?????

Mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Tạm khoe tí

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.