Mặc dù bị Phó Gia Bảo nhìn chằm chằm đầy cảnh giác vị khách kia vẫn giữ nguyên phong thái vô cùng thong dong, bình tĩnh, không chút bận tâm.
Hắn vừa đặt chung trà xuống, người hầu bên cạnh đã lập tức bày đồ mình đang cầm lên, Phó lão gia vừa nhìn đã nhận ra đó là một tay nải hành lý, bên trong là mớ vàng và bản đồ chỉ đường mà con trai mình đã ôm theo lúc trốn nhà đi. Ông vội vàng đứng dậy tạ ơn.
Phó Gia Bảo thấy thế cũng chỉ có thể phụng phịu đứng lên theo mặc dù trong lòng không có tí cam tâm nào, chỉ trông mong cái gã vô lễ cứ âm thầm nhìn trộm nương tử của mình mau mau cuốn xéo đi giùm cái.
Thế nhưng vị khách này lại không hề nghe hiểu được tiếng lòng của hắn mà đứng dậy rời đi, đã vậy hắn ta còn ung dung ngồi đó tự xưng mình là người đến từ kinh thành, còn có hứng thú cũng như không ít hiểu biết về chuyện kinh doanh buôn bán, từ đó dễ dàng bắt chuyện tâm tình với Phó lão gia, nói đến nói đi, lại từ từ dẫn đề tài trở lại lần tiêu diệt hang ổ bọn cướp dạo trước, hắn nói lúc hắn dẫn người lên núi, đám cướp trong hang ổ đó đã chết hơn phân nửa rồi, sau đó thông qua tra hỏi đám cướp còn sót lại, bọn chúng đều khai là có một nữ tử võ nghệ cao cường đã đột ngột xuất hiện đánh đuổi bọn chúng.
Phó lão gia nghe thế cực kỳ kinh ngạc.
Còn Phó Gia Bảo thì chột dạ len lén nhìn Lâm Thiện Vũ, lại bị một cái liếc mắt của nàng làm cho lại lập tức ngồi thẳng lưng, không dám lộn xộn nữa.
Dù vị khách kia không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại âm thầm quan sát đánh giá thái độ của hai người bọn họ, miệng lại tiếp tục nói: “Khi ấy Phó công tử cũng bị bọn cướp kia đem lên núi, không biết có gặp qua vị nữ hiệp kia hay không?”
Phó Gia Bảo lập tức lắc đầu nói không gặp. Hắn vội vàng phản ứng như vậy khiến cho người kia càng chú ý đến hắn thêm mấy phần.
Nhưng người khách này cũng không biết, trong lúc hắn quan sát Phó Gia Bảo, Lâm Thiện Vũ cũng đang âm thầm đẻ ý, đánh giá hắn. Từ lúc nhìn thấy hắn, nàng đã có thể xác định, người tự xưng là Giáo úy này, bên cạnh còn có vị quan binh tham gia đợt truy quét hang ổ bọn cướp kia đi theo, chính là nam chính của thế giới này – Việt Bách Xuyên.
Ban nãy khi còn ở Đông viện nghe người hầu tả tướng mạo và độ tuổi của hắn, nàng đã hơi nghi ngờ, chẳng qua thầm nghĩ đến trong nội dung của câu chuyện mục đích nam chính đến Phó Gia là để đón thứ muội Kỷ Họa Thúy trở về nhà. Hơn nữa nàng vừa nghĩ đến cái tên của nam chính, Việt Bách Xuyên, lại không khỏi nhớ đến vị Nguyệt Xuyên tiên sinh chuyên viết truyện võ hiệp kia, tuy rằng rất hiếm khi có chuyện trùng hợp đến như vậy, nhưng mà đề phòng kỹ càng cẩn thận một chút cũng không sai, vì thế nàng cố ý điểm huyệt đạo, tạm thời che giấu chuyện bản thân có võ công. Hiện tại xem ra, quyết định này của nàng là vô cùng chính xác.
Cả hai người Phó lão gia và Phó Gia Bảo đều không nhúc nhích, cho nên nàng đành đứng dậy, nhận lấy túi hành lý kia, khẽ nhún người khụy gối, trịnh trọng nói cảm tạ.
Mỗi một động tác của nàng từ lúc đứng dậy đón lấy túi hành lý đến hành lễ cảm tạ Việt Bách Xuyên đều chăm chú quan sát thật kỹ không muốn bỏ sót chi tiết nào, một lát sau hắn dường như đã xác định được điều gì, chỉ thở dài một hơi rồi thu hồi ánh mắt.
Lâm Thiện Vũ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Việt Bách Xuyên nói: “Nay triều đình đang lúc cần người, nếu sau này Phó công tử có dịp gặp lại vị nữ hiệp kia, xin hãy chuyển giúp nàng một lời, mời nàng đến phủ Dụ vương ở kinh đô, Dụ vương mếm mộ, quý trọng người tài, nhất định sẽ nâng nàng lên bậc thượng khách mà đối đãi.
Nghe được hai chữ Dụ vương này, không quản là hai cha con Phó gia hay nhóm kẻ hầu người hạ xung quanh đều giật mình trợn mắt, vừa kinh ngạc vừa mờ mịt. Ngay cả Lâm Thiện Vũ cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Nói xong mấy lời này, Việt Bách Xuyên cũng chuẩn bị rời khỏi Phó gia, vì vậy lại đơn giản nói đôi ba câu với Phó lão gia sau đó đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Đúng lúc này, Họa Thúy bưng điểm tâm tiến vào, vừa nhìn thấy gương mặt của nàng, Việt Bách Xuyên thoáng giật mình tay nhẹ run lên.
Kế tiếp mọi chuyện đều thuận lý thành chương, cứ thế mà tiến hành, Việt Bách Xuyên nhận lại muội muội, để cảm tạ còn tặng cho Phó gia không ít vàng bạc.
Từ đầu tới cuối hắn đều không nhắc đến thân phận thật của mình, cho nên mọi người cũng đều chỉ nghĩ rằng nha đầu đáng thương bị sơn tặc bắt đi này là em gái của Chiêu Võ giáo úy, mà không phải tiểu thư vương phủ cao sang quyền quý.
Mấy ngày sau, Kỷ Họa Thúy được người đến đón đi, Lâm Thiện Vũ nhìn Việt Bách Xuyên dẫn nàng một đoàn cùng rời khỏi đây, rốt cục mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình.
Đều là dân tu luyện võ công, Việt Bách Xuyên có thể thông qua hành vi cử chỉ của nàng để phán đoán nàng có phải người có võ hay không, tất nhiên nàng cũng có thể. Nhưng nếu so sánh giữa hắn và nàng, thì có vẻ như căn cơ, nền tảng của Việt Bách Xuyên còn thua kém rất nhiều.
Lâm Thiện Vũ nghĩ thầm mặc kệ nam chính có phải người xuyên từ thế giới võ hiệp đến đây giống mình hay không, cũng chẳng quản mục đích của hắn khi viết ra mấy bộ truyện võ hiệp kia có phải là để tập trung quy tụ người cùng phe lại hay gì, nàng cũng không muốn đi quản, nàng chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ một cuộc sống giản đơn, bình thản mà thôi.
Kỷ Họa Thúy bị đưa đi rồi, khoảng cách giữa kinh thành và huyện Nhạc Bình huyền lại cực kỳ xa xôi, cuối cùng mấy lời đồn đãi nhảm nhí cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.
Mà trong nhà không còn nha đầu chán ghét, còn còn có thêm không ít vàng bạc tên khó ưa kia đền ơn, mấy ngày gần đây đối với Phó Gia Bảo có thể nói là đường làm quan rộng mở, chẳng những hắn vung tiền mua một đống thứ mặc kệ dùng được hay không, còn đi theo đám huynh đệ xấu của mình đi sòng bạc ăn chơi đốt tiền cả một ngày trời.
Chỉ là gã kia vừa đi được hai ngày, chỗ vàng bạc này của hắn đã bị nương tử lạnh lùng vô tình thu hồi sạch cả rồi.
Tận mắt nhìn thấy nàng đem chỗ vàng này xếp vào hòm khóa chặt lại, sau đó còn đem chìa khóa coi như trang sức đeo tòng teng trên cổ, Phó Gia Bảo trợn tròn mắt, một lúc sau mới cẩn thận hỏi nàng đây là có ý gì?
Lâm Thiện Vũ chậm rãi đáp: “Không phải chàng nói chúng ta là phu thê, của chàng chính là của ta sao.”
Phó Gia Bảo gãi gãi cổ, “Đúng là như thế, nhưng mà…”
Lâm Thiện Vũ: “Không có nhưng mà, ta cũng đã nói qua với cha chồng rồi, sau này tiền tiêu vặt hàng tháng của chàng sẽ được đưa đến chỗ của ta, bắt đầu từ ngày mai, ngươi muốn dùng bạc, phải báo trước cho ta biết một tiếng, nếu như sử dụng hợp lý, tất nhiên ta sẽ đưa cho chàng, mỗi nguyệt đều phải ghi lại sổ sách cho rõ ràng.”
Phó Gia Bảo nghe thấy thế, lại không có tức giận, mà ngược lại vô cùng vui vẻ, cao hứng, hắn cảm thấy nương tử nguyện ý thay hắn quản lý bạc, quả thực là không gì có thể tốt hơn.
Vì thế ngày hôm sau, khi Sử Khấu hẹn hắn đi ra ngoài chơi, hắn lập tức đi tìm nương tử xin tiền.
Lúc ấy Lâm Thiện Vũ đang tính sổ sách, nàng hỏi hắn muốn lấy bao nhiêu, dùng để làm gì.
Phó Gia Bảo không chút suy nghĩ, thoải mái nói: “Ba trăm lượng, ta muốn đi mua sách! Với lại, trong huyện có một sòng bạc mới mở, Sử huynh rủ ta đi chơi chút cho biết.”
Lâm Thiện Vũ ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết, cuối cùng giao Phó Gia Bảo chỉ có năm mươi tám lượng và một tờ danh mục sách.
Phó Gia Bảo kinh ngạc, còn nghĩ chắc nương tử nghe lầm, lại nói: “Nương tử, là ba trăm lượng không phải năm mươi tám lượng.” Nói xong còn không quên giơ ba ngón tay lên.
Lâm Thiện Vũ gật đầu, nói: “Trừ tiền mua sách ra, còn lại đều là chi tiêu không chính đáng. Danh mục sách cần mua ta cũng đã chuẩn bị giúp chàng rồi, giá cả cũng sớm phái người đi hỏi thăm rõ ràng, cứ dựa theo danh mục ta viết mà mua, nếu lão bản đề giá cao hơn, chàng cứ sang chỗ khác mà mua.” Sách vở sử dụng cho ôn luyện khoa cử giá cả vốn không rẻ, mớ sách Phó Gia Bảo muốn mua cũng không hề ít, thật ra năm mươi tám lượng cũng chỉ đủ mua khoảng mười bản sách mà thôi.
Phó Gia Bảo ngơ ngác, không dám tin, hóa ra đối với nương tử, đi sòng bạc không tính là chi tiêu chính đáng.
Lâm Thiện Vũ nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn, nàng cảm thấy giống như nhìn thấy một đứa nhỏ tìm người lớn xin tiền mua đồ ăn vặt lại bị từ chối cách tàn nhẫn vậy. Vì tránh lần sau Phó Gia Bảo lại làm loại chuyện ngu ngốc này, nàng lại bổ sung thêm: “Hễ là đi mấy chỗ như sòng bạc, đánh cược, chọi gà, quán rượu, chi tiêu vượt quá năm lượng bạc, cũng không tính là chi tiêu hợp lý.” Thấy mặt của hắn dại ra, nàng mới hỏi: “Thế nào, trước đây mỗi lần chàng đến phòng thu chi lãnh tiền, không ai hỏi chàng sao?”
Phó Gia Bảo lắc đầu, còn rất sảng khoái vỗ vỗ chân khoe mẽ, “Từ xưa đến giờ ta đều cầm tiền là đi ngay, ai dám quản bổn thiếu gia chứ?”
Lâm Thiện Vũ lại nói: “Cha chồng cũng không ý kiến gì sao?”
Phó Gia Bảo bĩu môi, “Lời hắn nói cũng chả đáng mấy cân mấy lượng.”
Lâm Thiện Vũ:: “…”
Nàng mỉm cười, nói: “Tốt lắm, như vậy ta phải đi nói với cha chồng một tiếng, sau này nếu chàng đến phòng thu chi lãnh tiền, một phân tiền cũng không cho chàng cầm.”
Phó Gia Bảo ngây dại, hắn khiếp sợ trợn tròn mắt, giống như cảm thấy nương tử làm như vậy rất ư là quá đáng, “Nàng không thể làm như vậy.”
Lâm Thiện Vũ hỏi lại, “Vì sao không thể?”
Phó Gia Bảo há hốc miệng thở dốc, dưới ánh mắt sắc như dao của nàng, nhỏ giọng ý kiến: “Ta đây đi phòng thu chi lãnh tiền, được bao nhiêu lại chia cho nàng một nửa có được không?”
Lâm Thiện Vũ lắc đầu.
Phó Gia Bảo nắm nắm tay, nhẫn nhịn xuống đau đớn trong lòng nói: “Ta bốn nàng sáu?” Lại thấy nương tử vẫn không đồng ý, hắn khẽ cắn môi, nói: “Nàng bảy ta ba.”
Lâm Thiện Vũ bật cười, ánh mắt nhìn Phó Gia Bảo lại cực kỳ lạnh lùng.
Phó Gia Bảo sắp nhịn không nổi mà phát khóc đến nơi rồi, hắn hô: “Ta một phần, nàng chín phần, thế này hẳn là được rồi đi!”
Lâm Thiện Vũ lôi chày cán bột ra hắn lập tức cảm thấy sợ hãi, tủi thân nói: “A, ờ, bọn Minh huynh hẹn ta đi ra ngoài chơi, cũng không thể keo kiệt, ki bo để bọn họ ra tiền mãi được chứ?”
Lâm Thiện Vũ không đổi sắc mặt, từ từ nói: “Cho nên ta mới cho chàng năm mươi tám lượng, năm mươi ba lượng để mua sách, còn lại tùy chàng muốn tiêu gì thì tiêu.”
Phó Gia Bảo trừng mắt, năm lượng bạc còn không đủ cho hắn đi ra ngoài nhét kẽ răng nữa.
Nhưng mà dưới ánh mắt sắc lẻm của Lâm Thiện Vũ, hắn chỉ có thể thành thành thật thật cầm chỗ bạc này đi ra ngoài, trong lòng không khỏi thầm oán nàng keo kiệt, “Nói gì thì nói nàng cũng là vợ của ta, sao mà còn keo kiệt bủn xỉn hơn cả Sử Khấu vậy chứ!”
Hắn vừa đi vừa lầm bẩm, chẳng biết đã đi đến phố đông từ lúc nào không biết. Trùng hợp đúng lúc chủ của Trân Bảo các đang nhìn ra, phát hiện Phó thiếu gia đi ngang qua, lập tức hai mắt sáng lên, bước lên vẫy tay gọi: “Phó thiếu gia, Phó thiếu gia!”
Phó Gia Bảo quay đầu lại nhìn hắn. Từ sau lần mặc đồ nữ đến đây, Phó Gia Bảo cũng đã ghé qua Trân Bảo các hai lần nữa, đương nhiên, là mặc đồ nam. Thấy hắn ngăn mình lại, Phó Gia Bảo ngạc nhiên hỏi, “Chuyện gì?”
Chưởng quầy cười tươi như hoa, nói: “Phó thiếu gia, trong tiệm mới nhập thêm mấy bộ trang sức, đẹp cực kỳ, không ít phu nhân tiểu thư đều tranh nhau muốn mua, ngài xem…”
Phó Gia Bảo vừa nghe nhiều phu nhân tiểu thư tranh nhau, lập tức cảm thấy ngứa ngáy, nhưng vừa ngẫm lại túi tiền chỉ có mấy đồng còm cõi, liền lắc đầu, xoay người muốn đi.
Chưởng quầy làm sao có thể để vuột mất một con dê béo dâng đến tận cửa thế này? Lập tức giữ chặt hắn lại nói: “Phó thiếu gia đừng vội đi, nếu không ngại thì vào xem một lát, không vừa ý, lại đi cũng không muộn mà.”
Phó Gia Bảo nghe hắn nói như vậy, cảm thấy xem một chút cũng không có hại gì, liền đi theo chưởng quầy đi vào.
Bước vào Trân Bảo các, lập tức có tiểu nhị dâng trà, chưởng quầy cũng đưa cho hắn xem bộ trang sức kia.
Phó Gia Bảo vừa nhìn thấy, lập tức liền động lòng muốn mua, chỉ thấy mỗi một món trong bộ trang sức kia đều được khảm san hô đỏ, bất kể là trâm búi tóc hay trâm hoa tua dài đều được khảm san hô đỏ được mài thành hình giọt nước long lanh tinh xảo, mặt khác hai cặp kẹp tóc, thoa cài tóc cũng cực kỳ đẹp mắt. Với con mắt kén chọn của hắn, cũng thấy được bộ này thật sự rất đẹp.
Nếu nương tử sử dụng trọn bộ trang sức này, nhất định sẽ cực kỳ xinh đẹp!
Hắn lập tức hỏi: “Bao nhiêu?”
Chưởng quầy nhìn thấy đôi mắt Phó Gia Bảo đầy hài lòng, lập tức đứng thẳng lưng, vươn hai ngón tay trả lời, “Hai trăm lượng.”
Phó Gia Bảo nghe vậy, lập tức kinh ngạc hô, “Đắt như vậy?”
Chưởng quầy vừa thấy vị đại thiếu gia ngày thường quăng tiền không chớp mắt thế mà lại bảo đắt, còn tưởng rằng hắn đã nhìn ra được mình ở giữa lén nâng giá lên vội vàng nói: “Phó thiếu gia, đây chính là hàng quý được chuyển từ nước Đại Thực đến, chỉ riêng việc vận chuyển bộ trang sức này thôi đã hao phí không ít sức người sức của rồi. Nói về giá cả, không có chỗ nào có thể mềm hơn Trân Bảo các này được đâu!”
Huyện Nhạc Bình này chẳng qua chỉ là giàu có một chút, người có thể lập tức lấy ra hai trăm lượng mua trang sức cũng chỉ có thể đếm được trên năm đầu ngón tay, Phó gia tuyệt đối là trong số đó, vì thế chưởng quầy mới cố ý đề giá cao lên một bậc, hơn nữa hắn cũng không nghĩ rằng có một ngày Phó Gia Bảo không có đủ chỗ tiền này trong người. Hắn còn nghĩ rằng mánh khóe của mình bị Phó Gia Bảo nhìn ra nên chỉ có thể ngượng ngùng nói: “Xem thiếu gia ngài là khách quen của Trân Bảo các, lão hủ tính cho ngài giá chiết khấu, chỉ cần một trăm năm mươi lượng thôi, ngài thấy thế nào?” Giá này đã coi như rất phải chăng rồi, bán ra một trăm năm mươi lượng, Trân Bảo các cũng chỉ hưởng lời được ba mươi lượng mà thôi.
Nhưng mà Phó Gia Bảo làm sao có đủ một trăm năm mươi lượng? Vì thế hắn đành phải luyến tiếc không nỡ buông, cuối cùng vẫn phải rời khỏi đó trong ánh mắt kinh dị không tin được của chưởng quầy.
Ban đầu hắn tính đi mua sách trước, kết quả mới đi được nửa đường đã gặp phải hai người Sử Khấu, bọn họ rủ rê hắn cùng tới đổ phường mới mở chơi chơi một trận.
Phó Gia Bảo thầm nghĩ: năm mươi tám lượng này mua sách xong chỉ còn dư lại có năm lượng thì có thể mua được cái gì nữa? Chi bằng đi đổ phường thử vận may, nói không chừng may mắn chiếu rọi, bổn thiếu gia lại thắng lên tận trăm tám mươi lượng, đếnlúc đó chẳng những có thể mua sách, mà bộ trang sức kia cũng sẽ tới tay thôi?
Nghĩ đến dáng vẻ đầu đội trang sức của nương tử, chân hắn vừa nhấc đã chuyển hướng, đi thẳng đến đổ phường.
Cùng lúc đó, một gian cửa hàng nhỏ tên là Lộ Hoa Hiên nằm ở đối diện với đổ phường cũng vừa mở cửa khai trương, ngay trước mặt tiền cửa hàng, bày bán các loại son phấn, huân hương mùi thơm thực say lòng người.
A Hồng và một nha hoàn khác đang đứng ngay trước cửa hàng, vừa liếc mắt nhìn quanh một cái, đã lại thấy thiếu gia nhà mình đi thẳng vào đổ phường.
=================
Ừm, ờ…không biết còn ai coi không ta, tui trở lại rồi nè =))