Nhật Ký Thuần Phu Của Nữ Phụ (Xuyên sách)

Chương 28: Đã là phu thê, thì nên đồng cam cộng khổ với nhau!



Nhận ra có người bước vào phòng, Phó Gia Bảo có chút bực bội, nghiêng đầu đang tính mắng người, kết quả lại nhìn thấy Lâm Thiện Vũ hai tay đều chày cán bột đứng ở trước mặt hắn, đang lẳng lặng hắn. Phó Gia Bảo bị dọa đến lập tức lui vào bên trong giường, ngay cả mấy vết thương đau nhức trên người đều quên hết.

“Nàng… nàng muốn làm gì?” Phó Gia Bảo trừng mắt hỏi.

Lâm Thiện Vũ lắc đầu, “Không muốn làm gì cả.”

Phó Gia Bảo nghi ngờ nhìn nàng dò hỏi: “Nàng cầm thứ đồ chơi này, không phải là muốn đánh ta đấy chứ?”

Lâm Thiện Vũ có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói sao cho phải, nàng nhàn nhạt nhìn Phó Gia Bảo một cái, sau đó đem cây chày cán bột đặt trên bàn, trong miệng tùy ý nói: “Bây giờ chàng còn đang bị thương, sao ta lại đánh chàng?”

Nghe lời này của nàng, Phó Gia Bảo mới tạm yên lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lâm Thiện Vũ không đánh hắn, mọi thứ đều dễ nói chuyện. Hắn tự động xê dịch thân thể ra bên ngoài, cách gần thêm một chút, tò mò hỏi: “Không phải nàng về nhà mẹ đẻ sao?”

Lâm Thiện Vũ xếp quyển sổ nhỏ ban nãy lại, trả lời: “Không có, chày cán bột bị rơi ở trên xe ngựa, ta quay lại lấy về.”

Phó Gia Bảo: “…”

Cho nên nói vừa rồi hắn rõ ràng không cần phải uống chén thuốc kia!

A a a a hắn thật hận!

Lúc này trong lòng Phó Gia Bảo đang cực kỳ hối hận, lại nhìn thấy Lâm Thiện Vũ mỉm cười nhặt chén thuốc không kia từ dưới đất lên, nói với hắn: ” Xem ra thuốc này cũng không quá đắng, không phải chàng đều đã uống sạch rồi sao?”

Biểu tình của Phó Gia Bảo thực xoắn xuýt. Hắn nghĩ thầm: Không không không, đắng đến mức hắn đều muốn khóc ba ngày cũng chưa đủ!

Lâm Thiện Vũ lại nói: “Đại phu đã dặn, thuốc này mỗi ngày phải uống ba lần.”

Phó Gia Bảo khổ sở kéo tấm chăn đang bị đè dưới thân mình ra.

Lâm Thiện Vũ: “Chờ ăn cơm chiều xong, ta sẽ đích thân nhìn chàng uống hết.”

Phó Gia Bảo đắp chăn lên người, nằm xuống thật tốt, nhắm mắt lại, làm bộ như mình cái gì cũng không nghe được.

Lâm Thiện Vũ nhìn hắn trốn tránh hiện thực, khóe mắt có chút cong cong, sau đó nhịn không được ngáp một cái.

Hôm qua nàng vội vàng đi cứu người, lại còn một đêm không ngủ, trở lại thôn Nhạc Bình không bao lâu lại chạy về Phó gia, thực sự là vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Nàng đưa mắt nhìn quanh, sau đó lấy ra bộ chăn nêm của Phó Gia Bảo hay dùng từ trong ngăn tủ, trải lên trên mặt đất, rồi nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, đang lúc nàng ngủ có phần mơ hồ, bỗng nhiên phát hiện bên người có động tĩnh, nàng lập tức mở choàng mắt, liền đối diện với khuôn mặt sưng vù đầy hoảng sợ của Phó Gia Bảo.

Phó Gia Bảo thật sự bị Lâm Thiện Vũ đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra dọa cho giật nảy mình, cái đầu đang đưa tới của hắn lập tức lùi về sau, lẩm bẩm trong miệng: “Vừa rồi nàng thật sự đang ngủ sao?”

Đáy mắt Lâm Thiện Vũ vẫn còn mấy tơ máu đỏ, rõ ràng vừa nãy thật sự đang ngủ, nhưng ánh mắt của nàng lúc này lại hết sức tỉnh táo, nhìn không có nửa điểm giống với người mới tỉnh giấc, nàng nghi ngờ nhìn Phó Gia Bảo đang ngồi bên người mình, hỏi hắn muốn làm gì.

Phó Gia Bảo không muốn làm gì cả, hắn chỉ xuống giường sau đó xê dịch đến bên cạnh nàng, rồi vén chăn lên, nằm xuống ngay kế bên nàng mà thôi.

Hai người nằm song song trên mặt đất, trên khuôn mặt còn chưa tiêu sưng của Phó Gia Bảo lờ mờ lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, Lâm Thiện Vũ thì hơi cau mày lại, có chút rối rắm, mờ mịt.

Phó Gia Bảo nghĩ thầm: Hai người bọn họ đã bái đường thành thân rồi, hôn thư cũng đã xử lý công khai ở quan phủ, đã là phu thê, thì nên đồng cam cộng khổ với nhau! Cho nên hắn sẽ cùng nàng cùng nhau ngủ trên mặt đất.

Lâm Thiện Vũ nghĩ thầm: Hóa ra Phó Gia Bảo thích ngủ trên đất? Đã như thế thì nàng cũng sẽ không tranh giành địa bàn với kẻ đang bị thương.

“Chàng yên tâm, nguyên cái nền đất trong phòng này, đều là của chàng.” Lâm Thiện Vũ nói xong, liền vén chăn đứng dậy, leo trên giường nằm.

Phó Gia Bảo: “…”

Hắn mờ mịt một hồi lâu, mới nghĩ rõ ràng lời nói vừa rồi của Lâm Thiện Vũ có ý nghĩa gì. Hắn không khỏi muốn đấm ngực dậm chân mấy cái… Nhưng còn chưa kịp thực hiện, hắn chợt nhớ tới chân và ngực của mình đều đang có thương tổn.

Hắn nằm trên mặt đất phiền muộn buồn bực trong chốc lát, chậm rãi liền ngủ mất.

Trong phòng dần yên tĩnh trở lại, chỉ có một chùm ánh nắng nhàn nhạt từ song cửa sổ le lói chiếu vào, cùng với tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người, và chút hạt bụi nhỏ đang bay phất phới trong không khí được tia nắng kia chiếu rọi qua.

Mà trong lúc này, A Hồng đang đứng ở cồng Đông viện dạy bảo một tiểu nha đầu. Trong Đông có ba gia đinh nhưng lại chỉ có một nha đầu là A Hồng, bình thường lúc đối đầu với ba gia đinh to cao kia, A Hồng luôn cảm thấy lực lượng của mình không đủ, nhưng bây giờ thì tốt rồi, Đông viện có thêm một nha đầu mới đến, nhìn tiểu nha đầu gầy gò có phần nhút nhát trước mắt, A Hồng tự cảm thấy mình đã trở thành lãnh đạo trực tiếp của nàng.

Nàng hai tay chống nạnh, vẻ mặt nghiêm khắc, cứng rắn nhìn tiểu nha đầu lùn hơn mình một chút đang đứng trước mặt, nàng ta mặc một bộ quần áo nha hoàn màu xám: “Chỉ cần bước chân vào Đông viện, thì phải tuân thủ quy củ của Đông viện, cô đừng cảm thấy bản thân được đại thiếu gia mang về thì có thể bướng bỉnh, lên mặt.”

Nghe mấy lời này, tiểu nha đầu kia lập tức xua tay, đáp: “Không dám không dám.”

A Hồng thấy nàng thức thời, nhẹ gật đầu, chẳng qua nàng quan sát đánh giá khuôn mặt sạch sẽ, thanh tú kia của tiểu nha đầu, lại có chút khó chịu. Thầm nghĩ trong lòng tiểu nha đầu này lớn lên đẹp mắt dễ nhìn hơn mình, tương lai có thể tranh sủng với nàng trước mặt Thiếu nãi nãi hay không?

Trong lúc A Hồng đang dò xét mình, tiểu nha đầu cúi đầu, bộ dáng rất thấp thỏm không yên.

A Hồng thấy dáng vẻ nàng nhát gan như thế, thì tạm yên tâm hơn, nàng hắng giọng một cái, nói: “Vậy thì tốt, để ta nói cho cô biết quy củ của Đông viện. Từ nay về sau, cô phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ, ở trong Đông viện này lớn nhất chính là Thiếu nãi nãi, mọi thứ đều nghe theo Thiếu nãi nãi.”

Tiểu nha đầu gật đầu, do dự trong chốc lát mới hỏi: “Vậy… vậy còn đại thiếu gia thì sao?”

A Hồng kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, “Cô ngốc thế, nghe không hiểu sao? Ở trong Đông viện này người lớn nhất chính là Thiếu nãi nãi, đại thiếu gia đương nhiên cũng phải nghe theo đại thiếu nãi nãi.”

Tiểu nha đầu do dự gật đầu.

A Hồng sợ nàng nghe không hiểu, lại nói: “Cô còn phải ghi nhớ, cho dù đại thiếu nãi nãi làm cái gì đều là đúng. Nếu như đại thiếu gia phản đối, như vậy nhất định là đại thiếu gia sai.”

“Hả?” Tiểu nha đầu không hiểu ngẩng đầu, “Nhưng mà… nhưng mà…”

“Nhưng cái gì mà nhưng?” A Hồng bày ra một khuôn mặt lạnh lùng, ” Nếu như cô còn nghe không rõ, vậy thì mau đến từ chỗ nào thì cứ về chỗ đó đi, Đông viện chúng ta cũng không câng người không biết nghe lời!”

Tiểu nha đầu lại nhớ tới cơn ác mộng kinh hoàng ở trên sơn trại kia, còn có những lời bàn tán, chỉ trỏ của người trong thôn, trong nháy mắt mặt đã trở nên trắng bệch, liên tục lắc đầu cầu khẩn: “Van cầu tỷ, không cần đuổi ta đi, việc nặng gì ta cũng đều nguyện ý làm.”

Lúc này A Hồng mới hài lòng, nàng hỏi: “Ta còn chưa biết tên cô là gì đấy?”

Tiểu nha đầu ngại ngùng mở miệng đáp: “Ta họ Kỷ, tên là Họa Thúy.”

Họa Thúy? A Hồng lại không cao hứng, tiểu nha đầu này, lớn lên ưa nhìn hơn mình thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả tên gọi cũng êm tai hơn tên mình, quả thực là tức chết mình mà. A Hồng nhíu chặt mày lại hận không thể đem Họa Thúy cho kẹp chết, giọng của nàng cũng trở nên không tốt nói: “Cô bao nhiêu tuổi?”

Họa Thúy nhỏ giọng đáp: “Ba tháng nữa sẽ tròn mười năm.”

A Hồng nghiêm mặt nói: “Vậy sau này cô liền gọi ta là A Hồng tỷ, có nghe không?”

Họa Thúy lập tức hô: “A Hồng tỷ.”

A Hồng ừ một tiếng, dẫn Họa Thúy đi vào Đông viện, lúc xoay người lại cười hắc hắc một tiếng, tính ra Họa Thúy này còn lớn hơn nàng hai tháng, nàng chiếm tiện nghi rồi!

Tự cảm thấy đã hòa nhau một ván A Hồng đi đứng liền thẳng lưng hơn, vừa đi vào trong vừa dặn dò Họa Thúy: “Từ hôm nay trở đi, viện này, đại sảnh và hành lang đều do cô phụ trách quét dọn, những chỗ này cô có thể tùy ý đi lại, lúc đại Thiếu gia và Thiếu nãi nãi ở trong viện, thì thư phòng và phòng ngủ cô không thể đi vào, khi nào các chủ tử ra đi ngoài rồi cô mới có thể đi vào quét dọn. Mỗi ngày đúng giờ Mão năm khắc Thiếu nãi nãi sẽ đứng dậy, giờ Mão một khắc cô phải rời giường quét dọn, chuẩn bị nước ấm rửa mặt cho Thiếu gia cùng Thiếu nãi nãi, mỗi lần đều phải rửa chậu đựng nước cho sạch sẽ.”

Họa Thúy nhỏ giọng: “Không phải tỷ đã nói lúc Thiếu gia và Thiếu nãi nãi có ở viện, ta không thể bước vào phòng ngủ sao?”

A Hồng đương nhiên nói: “Sau khi cô chuẩn bị tốt đồ dùng rửa mặt rồi, đương nhiên là tự ta sẽ đưa vào, cô chuẩn bị xong liền có thể đi.”

Họa Thúy gật đầu.

A Hồng: “Được rồi, bây giờ cô đi quét dọn đi. Lát nữa ta sẽ đến kiểm tra, nếu như phát hiện trên mặt đất còn nhiều một chiếc lá, cẩn thận sẽ bị ăn đòn đấy!”

Họa Thúy gật gật đầu, bắt đầu vẩy nước quét nhà. A Hồng thì kéo một cái ghế con đến, ngồi ngay dưới mái hiên một bên gặm hạt dưa một bên sai sử Họa Thúy xoay quanh.

Nhìn xem những công việc thường ngày đều là nàng phải nai lưng ra làm đều chuyển sang cho Họa Thúy, trong lòng A Hồng tràn đầy hài lòng hả dạ.

Cắn hết một nắm hạt dưa, nàng đi qua kiểm tra một phen, phát hiện Họa Thúy đã thu thập dọn dẹp đại sảnh vô cùng sạch sẽ, hài lòng gật đầu, nói: “Khá lắm, ta có việc ra ngoài một lát, cô đến chỗ khác quét dọn đi.”

Dứt lời lại không quên cảnh cáo nàng: “Ta trở về sẽ lại kiểm tra, nếu như cô dám thừa dịp ta không có ở đây mà lười biếng…”

Họa Thúy vội cam đoan: “A Hồng tỷ yên tâm, ta tuyệt đối không dám lười biếng.”

Lúc này A Hồng mới hài lòng, trước khi đi nàng vụng trộm đến phòng ngủ nhìn một cái, rồi mới yên lòng rời đi.

Sau khi A Hồng đi rồi, Họa Thúy liền tỉ mỉ quét dọn đình viện một lần, rối mới chuyển sang thu thập hành lang, lúc đi ngang qua phòng ngủ, nàng nhìn thấy cửa sổ hơi hé mở, bên trong không có nửa điểm động tĩnh, nhớ tới vị thiếu gia đã cứu mình từ trong tay bọn sơn tặc, nhịn không được bước đến ghé mắt nhìn thoáng qua.

Vừa nhìn vào liền thấy Thiếu nãi nãi nằm ở trên giường ngủ, mà đại thiếu gia thương tích còn chưa lành lại vậy mà lại phải ngủ trên mặt đất.

Họa Thúy có chút giật mình mở to hai mắt, lập tức nhớ tới mấy lời dặn dò của A Hồng “Thiếu nãi nãi đều đúng” “Mọi chuyện đều phải nghe Thiếu nãi nãi”, trong lòng có chút bất bình, đại thiếu gia là người tốt đến mức nào chứ, vì cứu nàng, hắn bị đám cướp kia đánh cho thê thảm đến như vậy, hắn tuổi còn trẻ, khôi ngô anh tuấn tiếu lại có tấm lòng lương thiện, một người tốt đến như thế, đại thiếu nãi nãi lại không đối xử tốt với hắn, lại còn bắt đại thiếu gia mang thương tích đầy người phải ngủ trên mặt đất.

Đại thiếu nãi nãi sao có thể ngang ngược, quá đáng đến như vậy?

Lúc ở bên trong sơn trại kia, mặt mũi Phó Gia Bảo đều bị đánh cho bầm tím, sưng húp lên, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, câu ” Đi giúp thê tử ta” của hắn, Họa Thúy căn bản là không nghe rõ, bởi vậy cũng không biết, cô gái ở trên núi đánh lui sơn tặc, cứu bọn hắn thật ra chính là thiếu nãi nãi, lúc này Họa Thúy chỉ cảm thấy vị Thiếu nãi nãi thật hà khác nhẫn tâm, lại có thể ức hiếp đại thiếu gia như thế, trong lòng thật sự cảm thấy không cam lòng thay cho đại thiếu gia.

Nhưng nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, trong lòng cho dù có tức giận thế nào, cũng chỉ có thể đàng hoàng, ngoan ngoãn tiếp tục quét dọn.

Mà Phó Gia Bảo, đã sớm đem chuyện cứu một tiểu nha đầu quên đến chân trời rồi. Nỗi thống khổ nhất lúc này của hắn chính là đổi thuốc và uống thuốc. Nhưng mà lại có Lâm Thiện Vũ luôn ở bên cạnh gõ gõ chày cán bột trong tay nhìn hắn chằm chằm như hổ rình mồi, Phó Gia Bảo cho dù muốn chống cự, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, ngoan ngoãn tuân theo lời dặn của đại phu.

Chẳng qua là mỗi khi Lâm Thiện Vũ ngồi ở bên giường, tự mình bôi thuốc cho hắn, Phó Gia Bảo luôn cảm thấy cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên. Hắn quên đi mất sự đau nhức của vết thương, chỉ một mực nhìn chằm chằm Lâm Thiện Vũ đang yên lặng bôi thuốc cho hắn dưới ánh nến, cảm thấy nàng dâu này của mình sao mà lại xinh đẹp thế, thầm nghĩ trước kia có phải mắt của mình đã bị mù hay không, một nàng dâu tốt như thế sao lại phải gây chuyện trách móc, la hét một lòng muốn hòa ly với nàng? Hoàn toàn quên mất những bóng ma tâm lý Lâm Thiện Vũ đã từng mang đến cho hắn.

Thời gian cứ như vậy trôi qua ba ngày.

Mỗi ngày đều thành thành thật thật đổi thuốc uống thuốc, lại có Lâm Thiện Vũ âm thầm dùng nội lực của mình ân cần săn sóc, mới qua ba ngày, tổn thương trên người Phó Gia Bảo đã khá lên hơn phân nửa, không cần mỗi ngày đều phải đóng ổ ở trên giường, chạng vạng tối ngày hôm đó, mặc dù trên người vẫn còn có chút đau, nhưng đã có thể tùy ý đi lại Phó Gia Bảo liền đi theo Lâm Thiện Vũ đến chính viện.

Có Lâm Thiện Vũ ngồi trấn giữ ở đó, lần này Phó Gia Bảo ngoan ngoãn tỏ vẻ trung thực an phận, không có kiếm chuyện tranh cãi, đụng chạm với Phó lão gia và Tân thị, người một nhà rốt cục lại có thể yên tĩnh ăn một bữa cơm.

Phó Gia Bảo vẫn giống như lúc trước, lựa chọn mấy món thịt mà mình thích ăn.

Trước kia Lâm Thiện Vũ cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng mấy ngày nay nàng nhìn ra Phó Gia Bảo cực kỳ kén ăn, luôn soi mói kén cá chọn canh, nàng cảm thấy cứ tiếp tục như thế sẽ dẫn đến dinh dưỡng mất cân bằng, thân thể ngày càng không tốt, liền nói: “Phu quân đừng chỉ lo ăn thịt, cũng phải ăn thêm mấy món canh, rau dưa, khí sắc mới có thể tốt lên được.”

Phó Gia Bảo dừng đũa một chút, sờ một cái lên khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu sưng của mình, miệng lầm bầm: “Đã biết.” Nói xong, đôi đũa trong tay hắn liền liên tiếp vươn tới mấy món bình thường hắn không đụng đến bao giờ, một bữa cơm này, lại còn ăn được nhiều hơn bình thường một bát cơm.

Thấy thế, Phó lão gia và Tân thị đều rất kinh ngạc, dù sao thì bình thường Phó Gia Bảo đều không thích ăn canh, rau, cũng không thích ăn cơm, ngồi vào bàn ăn chỉ chăm chăm đầu đũa hướng về mấy đĩa thịt, cơm thường chỉ ăn được nửa bát, khuyên như thế nào cũng không nghe, vô cùng ngang bướng, thế nhưng bây giờ, con dâu chỉ nói một câu, hắn lại liền…

Phó lão gia nhìn con trai mình vẫn còn đang xúc cơm gắp rau xanh nhét vào miệng, lại nhìn nhìn con dâu đang yên tĩnh ăn cơm, vuốt vuốt chòm râu, vui vẻ, yên tâm nở nụ cười…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.