“Ừm.”
Khương tổng kiệm lời đáp.
Bạch Thụy đã hiểu, lại chuyên chú xem kịch bản một lần nữa.
Khương Sầm nhìn lông mi run run tự nhiên của tiểu minh tinh, có chút tò mò không biết cậu sẽ đóng phim thế nào.
Vai diễn lần này Sùng Chinh chọn cho Bạch Thụy là một vai phụ trong bộ phim cổ trang điện ảnh có tiêu đề “Cổ Nguyệt Ngụy Thủy” do đạo diễn nổi tiếng Tiêu Tầm biên kịch. Tuy nói là vai phụ nhưng lại có sức ảnh hưởng đến diễn biến của vai nam nữ chính trong phim, thời lượng không nhiều lại khá quan trọng. Là nam phụ thứ hai, xếp độ quan trọng thì vai này xếp thứ tư trong bộ phim.
Ở thời điểm hắn định quay lại với máy tính bảng trên tay thì lại nghe cái người vốn đang chuyên tâm đọc kịch bản giọng hơi bất bình nói: “Nhân vật này quá uất ức rồi.”
“Anh xem!”
Khương Sầm còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã có một quyển kịch bản. Khi hắn quay đầu qua thì ngay lập tức lọt vào một đôi tròng mắt đen mịt như hỗn độn, còn đang kỳ vọng nhìn hắn thúc giục.
Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện trong tâm trí nhưng hắn chỉ sững người một giây rồi thản nhiên dời mắt đi, đọng trên quyển kịch bản trước mặt.
Bạch Thụy thật tự nhiên mà áp sát bên cạnh hắn, cùng hắn xem kịch bản.
Tốc độ đọc của Khương đại tổng tài không hề chậm, không đến ba phút đã đọc xong một quyển kịch bản tổng cộng gồm mười tám tờ giấy A4 nhưng chỉ có một mặt chữ. Đọc xong thì hắn đã hiểu tại sao Bạch Thụy lại nói vậy. Nhưng hắn vẫn nhận ra được Sùng Chinh khi chọn kịch bản cùng nhân vật này cho Bạch Thụy đã suy nghĩ rất thấu đáo, còn gãi đúng chỗ ngứa. Nếu Bạch Thụy có thể diễn tốt vai này, cậu sẽ lập tức bạo.
Nhưng mà quan trọng vẫn là cảm nhận của Bạch Thụy. Đóng phim là cần nhập vai, không thích bản thân mình thì sao mà diễn được.
“Em không thích?”
Hay nói là không diễn được, không muốn diễn?
Khương Sầm một chút đều không ý thức việc câu hỏi của hắn có thể là dư thừa với một minh tinh mới vào nghề lại nhận được cơ hội lớn. Nếu Bạch Thụy là một minh tinh bình thường thì dù cậu không thích cũng sẽ vui vẻ nhận, nào có so đo được đến việc thích hay không.
Thật ra ý đồ của Khương Sầm khi hỏi như vậy rất đơn giản. Mặc kệ cậu có là minh tinh tuyến mười tám cũng chưa tới nhưng chỉ cần là vào tay hắn, không sợ không có kịch bản cho Bạch Thụy diễn. Là một người làm ăn kinh doanh, hành động quả quyết dứt khoát, đánh đâu chắc đó, Khương Sầm muốn là hiệu quả một phát bạo hồng. Làm chuyện lãng phí thời gian hắn nhất định sẽ không liếc mắt tới dù chỉ một cái. Cho nên chỉ cần Bạch Thụy nói không thích thì hắn sẽ đổi cho cậu cái khác ngay.
Không biết Bạch Thụy hiểu thế nào, nhưng khi nghe hắn hỏi thì cậu vẫn thành thật trả lời: “Không có.”
“Không thể nói là thích hay không được, đó cũng không phải tôi mà.”
Bạch Thụy nghĩ vậy đó, nhưng cũng dễ hiểu. Khương Sầm cảm thấy cậu nói như vậy mới hợp lý. Mà mới nãy Bạch Thụy cảm thán thật ra cũng không liên quan đến bản thân, chủ yếu là nhân vật kia quá thảm nên không nhịn được bày tỏ vậy thôi. Nhưng Khương Sầm vẫn là nói: “Yêu cầu của diễn viên là phải nhập vai.”
Nên cảm xúc của cậu rất quan trọng. Bạch Thụy phải đặt mình vào vai diễn, sống với vai diễn.
“Ý anh là tôi phải trở thành người này?”
“Ít nhất là trong thời gian quay phim.”
Khương Sầm đính chính lại.
“Tôi phải làm gì?”
Bạch Thụy không có mờ mịt, chỉ là hồn nhiên mà nhìn người đàn ông hỏi. Giống như chỉ cần anh nói cậu phải làm gì thì cậu sẽ làm như thế.
Mà thật, Bạch Thụy cảm thấy này giống như đọc một quyển công pháp vỡ lòng. Chỉ cần biết quy luật hoạt động thì có thể dựa vào đó rồi làm thôi. Từ đầu Bạch Thụy đều không có lo lắng bản thân có hiểu được hay không. Đơn giản mà nói, cậu là thiên tài. Thiên tài ngàn năm khó gặp. Cậu chưa từng nghĩ có cái gì mà bản thân lại không hiểu được, làm được. Ít nhất chưa bắt đầu mà đã từ bỏ, đó không phải việc cậu sẽ làm.
“Cảm nhận nội tâm nhân vật.”
Khương Sâm không biết ý nghĩ kiêu ngạo trong lòng cậu, hắn chỉ nói vẻn vẹn sáu chữ.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt không có tạp chất kia, hắn từ bi lại nói thêm: “Tính tình, cách làm, nhận thức của nhân vật đó, biến mình thành họ. Khi em cảm thấy em là họ thì đó là lúc em thành công.”
“Có điều tôi phải nhắc nhở em, không được để nhân vật khống chế mình mà mình mới là người khống chế nhân vật đó. Tựa như em ở trong mắt người ngoài là như vậy, trước mặt người thân thì khác. Đừng để nó ảnh hưởng đến con người em, cuộc sống thật của em.”
Khương Sầm nói xong thì nhìn Bạch Thụy, cẩn thận quan sát biểu tình của cậu.
“Anh để tôi ngẫm lại.”
Ở trong cái nhìn của Khương Sầm, Bạch Thụy sau khi nghiêm túc lắng nghe thì gật đầu chốt hạ một câu như vậy. Cậu không đợi Khương Sầm nói gì mà lấy lại kịch bản, lưng hơi hơi dựa vào người hắn, thật sự nghiền ngẫm mà nhìn kịch bản.
Khương Sầm trầm lặng nhìn cái xoáy ẩn hiện trong lớp tóc kim sắc mềm mại, luôn quật cường và đơn thuần tựa như chủ nhân của nó, thản nhiên phơi bày trước mặt hắn không chút nào giữ lại. Hắn không biết bản thân là sẽ thích một người như nào, thế nhưng hắn cảm thấy một người như Bạch Thụy, có lẽ có thể ở bên cạnh hắn được.
Chỉ cần cậu mãi là cậu như này, hắn nuôi cậu cả đời cũng chẳng sao. Chỉ sợ cậu không phải chỉ là cậu đang biểu hiện trong mắt hắn…
Gần một tiếng đồng hồ sau đó, trong căn phòng khách rộng ba mươi mét vuông chỉ còn tiếng lật sách, chuyển động của ngón tay trên apad và tiếng hít thở một trầm thấp một trong trẻo, ngoài ra không còn gì nữa.
Cho đến một lúc…
“Ngươi có phải đã nhận lầm rồi không? Tôi tuy giống em gái nhưng lại không phải em gái. Xin ngươi tự trọng.”
Tiếng nói này vang lên khiến Khương Sầm khựng lại dòng suy nghĩ mà quay đầu nhìn qua thiếu niên bên người từ khi nào đã không còn dựa vào hắn nữa mà đang dùng… Một biểu tình không giống cậu thường ngày, một ánh mắt hờ hững nhìn hắn.
Khương Sầm lập tức lý giải được tình huống hiện tại là thế nào, dù ánh mắt của thiếu niên lúc này hắn một chút đều không thích. Hắn muốn là một đôi mắt lúc nhìn hắn đều mang theo cái đuôi sáng rực rỡ, mỗi lần đều câu tâm của hắn lên, khiến hắn không nhịn được mà quay quanh cậu, không dứt ra được.
Sau khi đối diện nhau năm giây, hắn không nhanh không chậm mà mở miệng, đọc ra lời thoại dù chỉ mới nhìn lướt qua đã nhớ như in: “Bản vương sẽ không nhận sai.”
Thịch!
Bạch Thụy đang định cùng người đàn ông đối diễn thử không hiểu mà tim đập trật một nhịp. Một nhịp nghe thật nhỏ bé, thế nhưng ở trong tình huống này nó đã lôi cậu rời khỏi vai diễn của mình, còn chưa kịp đọc đến câu thứ hai nữa. Chỉ là Bạch Thụy không có ảo não, ngược lại cảm giác rạo rực vẫn còn đọng ở đó, thật lâu không tiêu tan khiến tim cậu đập rộn ràng.
Thật lòng mà nói, Bạch Thụy không biết bạn diễn chính thức có thể cho cậu cảm giác này không, nhưng một Khiêm Vương do người trước mặt nhập vai lại đã mang cho cậu rung động thật lớn. Cậu nghĩ nếu Tô Lạc được một lần đứng trước mặt Khiêm Vương như này, có lẽ cậu ta sẽ giống cậu, rung động với hắn đi…