Khương Sầm nghe ra giọng điệu yểu xìu chán ngán của Bạch Thụy, không nhịn được nhếch khóe môi một cách hiếm thấy. Hắn đã chẳng muốn nghĩ bản thân bị làm sao nữa rồi.
Người như hắn, muốn làm cái gì còn cần người khác chỉ dạy, phán xét sao. Nếu hắn cứ thích ở bên cạnh tiểu minh tinh thì cứ ở thôi. Dù sao hắn cũng không có thật sự vì muốn bao dưỡng người mà lừa tiểu minh tinh tới tay. Hắn thuần túy là hứng thú đối với cậu, không phải vì nhu cầu tình dục như những kẻ thích bao dưỡng khác.
Lúc mới gặp đã hứng thú, bây giờ còn hứng thú hơn. Đương nhiên hắn càng phải để cậu ở bên người để tiện bề quan sát rồi.
Còn tại sao phải cho cậu đi làm minh tinh, thực chất chỉ là nghĩ cho cậu một công việc, không đến mức nhàn chảy nhớt. Bản thân là người của hắn, một kẻ cuồng công việc nhưng lại ăn không ngồi rồi, Khương tổng ta sao nhìn được nổi. Vừa lúc hắn lại có một công ty chuyên đào tạo minh tinh nhằm bắt kịp thời đại, mà Bạch Thụy lại có nhan sắc của một đại minh tinh hợp cách.
Hắn ban đầu nghĩ bản thân có năng lực không sợ cậu bị cái giới hỗn tạp kia nhuộm đen. Hiện tại chỉ vừa tiếp xúc một chút thôi nhưng hắn không thể không hướng suy nghĩ đi một chút. Tiểu tử này rõ ràng có thuộc tính ngốc đần, còn rất thành thật, muốn gì nói nấy, suy nghĩ lại đơn giản. Đối với hình tượng của công chúng đã tiếp xúc được ba tháng lại biểu hiện một chút hứng thú đều không có. Ai bị cậu nhuộm cho ngốc theo thì nói được chứ sao mà có khả năng cậu bị người ta nhuộm?
Chẳng sợ cậu vẫn sẽ bị nhuộm đen, lúc này hắn đã bắt đầu chú ý cậu rồi, sẽ không để cho cậu rơi xuống nơi đó không gượng dậy nổi, còn làm hắn chán ghét.
Cái trò chơi dưỡng thành này, chơi một chút cũng được.
Người của hắn, không thể cứ nhét vào một cái hốc, mãi không nhìn thấy ánh sáng.
Hắn muốn cậu tỏa sáng, tựa như mái tóc kim sắc nhưng mềm mại này vậy. Vừa nhìn thấy hắn đã muốn cậu phơi mình dưới ánh nắng hòng chói mù mắt người khác mới chịu.
“Dạo này có học thêm cái gì không?”
Hắn nghĩ thì nghĩ nhưng ngoài miệng vẫn hỏi. Giọng điệu lười biếng khiến Bạch Thụy bất giác thả lỏng người theo.
“Anh Minh có cho tôi xem phim, xem chương trình thực tế để học hỏi.”
Chỉ là cậu không rõ mình nên học cái gì, cứ ngờ nghệch như vậy mà xem. Cơ mà xem giải trí cũng được lắm.
“Chiều nay theo Sùng Minh đi thử vai diễn. Hắn đã nói với em chưa?”
Khương Sầm nằm đủ rồi thì ngồi dậy. Tuy hôm nay được nghỉ, hắn không cần đi làm nhưng lại không có thói quen nằm nướng giường. Nhiều năm vùi đầu vào công việc đã dưỡng nên thói quen sinh hoạt có quy có cũ như vậy, không dễ mà thay đổi trong một sớm một chiều còn bởi vì một người.
Bạch Thụy nằm trên giường chỉ để lộ hai con mắt đen to tròn cùng mái tóc kim sắc xù xù lén lút nhìn nam nhân bên giường. Cậu không khỏi cảm thán thân hình người này thật sự là… Chẳng bằng cho cậu… Nói thật thì Bạch Thụy không hiểu lắm. Rõ ràng cậu một con hỗn kim sắc long, long thân dài tận trăm trượng, cực kỳ vĩ ngạn, cớ gì hình người lại trơn láng nhỏ nhắn. Theo cách nói của a cha thì, cậu là thừa hưởng căn cốt của cha. Dù cậu một chút đều không muốn thừa nhận cách nói này chút nào.
Có điều, cho dù không có được thân hình rắn rỏi nhưng cậu vẫn có thể quét ngang vạn dặm Đại Thiên, quậy tung tu chân giới lên dễ như chơi. Chính vì vậy Bạch Thụy mới không xoắn xuýt chuyện này nữa.
Bạch Thụy chỉ lo ngắm trai vừa suy nghĩ lung tung, nhất thời không có nghe thấy câu hỏi của người đàn ông.
Khương Sầm đứng ở đầu giường gọi cho Sùng Chinh mang đồ đến cho hắn, lúc quay đầu đã đối diện với một đôi mắt đen sáng trong không có tạp chất, chỉ là đôi mắt kia lúc này có vẻ không được chuyên tâm.
“Bạch Thụy?”
Cái tiểu minh tinh này lại ngốc cái gì, hắn hỏi nãy giờ vẫn không thấy cậu trả lời. Dù ánh mắt của cậu trong lý giải của hắn chính là si mê đến không có lối thoát khiến hắn rất hưởng thụ.
Bạch Thụy bị hắn gọi bằng giọng điệu trầm trầm kia thì giật cả mình, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là mờ mịt nhìn hắn, rõ ràng không biết bản thân đã làm cái gì chọc đến người đàn ông này.
Hai người đối mắt tận cả phút, Khương Sầm không nói nhưng sắc mặt càng thêm trầm. Biểu tình của hắn dọa cho đầu ốc Bạch Thụy càng hỗn độn hơn, hành động làm ra càng thêm khờ khạo. Tay cậu vò vò chăn nệm trên người, đôi mắt được tạo nên từ hỗn độn tinh mang đầy bối rối còn ướt át cụp xuống, lâu lâu lại lén lút nhìn hắn. Lúc đối diện với đôi mắt đen kịt của hắn thì hoảng loạn né tránh, đáng thương gì đâu.
Khương Sầm vốn đang sầm mặt bị vẻ ngây ngốc của cậu làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng không nhịn được bất lực thở dài. Bạch Thụy nghe thấy tiếng thở dài này thì có chút chột dạ lại không hiểu mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn một chút đều không hiểu mình chọc hắn cái gì.
“Em không nghe tôi hỏi?”
Hắn cúi xuống, hai bàn tay ôm trọn mặt cậu, nguy hiểm nói.
Bạch Thụy bất ngờ ở khoảng cách gần đối mặt với hắn, lông mi ngốc nghếch chớp chớp vài cái, tròng mắt xinh đẹp lại xoay xoay hai vòng, rốt cuộc tư chất thiên tài cũng chịu hoạt động, đã nhớ ra được mới nãy hắn hỏi cái gì. Khương Sầm bị bộ dạng này của cậu chọc cho muốn cười nhưng cật lực nén lại, cố gắng giữ vững uy nghiêm để tiếp tục dạy dỗ tiểu minh tinh nhà mình.
“Tối qua…”
Bạch Thụy vô thức liếm liếm đôi môi hồng mềm mại vài cái, tiếp tục nói: “Tối qua anh Minh có đưa một quyển kịch bản cho tôi xem, chỉ là… Tôi không rõ lắm.”
Thật sự, Sùng Minh chỉ đưa rồi đi mất, ngoài kêu cậu đọc kỹ thì không nói gì nữa. Bạch Thụy mù mịt đọc một hồi thấy mỏi mắt quá nên mới đi tắm. Cái gì mà thử vai, cậu một chút đều không biết, chứ đừng nói không hiểu. Sau đó thì… Người này tới.
“Dậy đi, hôm nay tôi rảnh giúp em xem chút.”
Khương Sầm dùng hai cánh môi khinh bạc của mình bậm mạnh môi dưới trông thật ngon miệng của thiếu niên một cái rồi mới buông ra nói.
Bạch Thụy chớp chớp mắt xem như nghe rõ rồi, nhưng lại vô thức nhìn chằm chằm hai bạc môi mỏng kia đến mất hồn, còn theo bản năng mím môi mình.
Khương Sầm bị cậu chọc, không nhịn được lại áp môi xuống.
Lần này là một nụ hôn sâu, dây dưa đến tiếng nước nhộn nhạo, đến khi tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên mới kết thúc. Lúc rời đi còn mang theo một sợi chỉ bạc sắc tình khiến dục vọng con người ta muốn bùng nổ.
“Mau dậy.”
Khương Sầm nhịn lại ý nghĩ muốn đè thiếu niên ra làm thêm một nháy. Hắn liếm sạch vệt nước trên môi cậu, vỗ mông tròn cong mẩy của Bạch Thụy bên dưới lớp chăn vừa thúc giục.
Bản thân Khương Sầm lại quấn áo tắm đi ra mở cửa cho Sùng Chinh.
Sùng Chinh không chỉ mang quần áo đến cho Khương tổng mà còn mang cả đồ ăn sáng.
Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của Khương tổng, ở trong lòng nói quả nhiên…
Quả nhiên cái gì thì…
Cạch.
Sùng Chinh vừa xách túi đồ ăn đi vào bếp đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bật mở.
Bạch Thụy đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, trông có vẻ giống đồ ngủ, hình con thỏ đàng hoàng có hai cái tai dài trên mũ áo sau cổ luôn. Cậu chẳng có chút ý thức nào về hình tượng của mình, đôi môi hơi sưng vẫn còn ướt át khiến người mơ màng nhưng sắc mặt bình thản đứng ở cửa phòng nhìn họ.
“Ra ăn sáng đi.”
Khương Sầm chỉ nhìn cậu một cái rồi vỗ vỗ mái đầu cậu, sau đó lướt qua cậu đi vào phòng ngủ thay đồ.
Bạch Tiểu Thụy chưa từng tỏ ra khự nự với lời nói của hắn, ngoan ngoan đi vào bếp trước cái nhìn đầy dò xét mà cậu xem không hiểu của Sùng Chinh.