“Sao rồi Lục võ sư, có tự tin cướp được ai chưa?”
So với tân nhân thì lão nhân bọn họ có cơ hội chọn người cho dù không có thẻ trong tay. Lúc này trò chơi đã kết thúc đương nhiên chuyện cần quan tâm là chuyện này rồi. Đường Ca sau khi xuống khỏi thang dây thì lập tức vỗ vai Lục Thời Minh tí tởn hỏi. Tuy không tìm được thẻ tinh tú nhưng lại không có vẻ gì là thất vọng, còn có thể cà khịa người khác được.
Lục Thời Minh ngược lại không có trả lời mà chỉ liếc hắn một cái rồi theo đám người dần dần tập hợp trên bãi đất trống trước đó họ đã dùng để giới thiệu bản thân. Vừa đến nơi Lục Thời Minh đã không nhịn được tìm Lộc Đàm hỏi: “Rốt cuộc thì trong trò chơi này có bao nhiêu tấm thẻ tinh tú?”
Lộc Đàm không có trách hắn gấp gáp mà thuận theo đáp: “Có bốn tấm thẻ.”
“Nếu có cả tân nhân lẫn lão nhân nhận được thẻ thì sao?”
Hắn lại hỏi. Bốn tấm thẻ không ít, chắc không đến mức chỉ có một người tìm thấy đi. Trong thâm tâm hắn đã nhận định trên người Bạch Thụy có một tấm rồi. Bản thân hắn không tìm được thì chỉ có thể mắng tổ chương trình giấu quá kỹ. Nhưng nếu có người khác trong số lão nhân họ tìm được thẻ thì đúng là nên hỏi cho rõ.
“Thì tân nhân chọn lão nhân trước. Nếu lỡ tân nhân chọn trúng lão nhân có thẻ thì lão nhân có thể dùng tấm thẻ đó để quyết định từ chối hay chấp nhận tân nhân lựa chọn. Nếu hắn từ chối thì sau đó hắn sẽ là người chọn tân nhân tiếp theo.”
Lộc Đàm đã nói thì nói hết một lượt luôn cho mọi người cùng nghe, tránh cho người khác hỏi lại cùng một chủ đề.
Lục Thời Minh gục gật đầu. Này thật ra không sai.
“Trước tiên tôi xin chúc mừng tất cả mọi người đã hoàn thành trò chơi lần này một cách hoàn mỹ nhất, càng không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng do nhiều yếu tố không mong muốn.”
Lúc Lộc Đàm nói lời cuối cùng còn ẩn ý đưa ý nhìn một lượt người vừa tham gia trò chơi. Cũng không biết đám người có nhận ra điều gì từ bên trong hay không nhưng Lộc Đàm không có ngừng lâu mà tiếp tục nói: “Hiện tại chúng ta cùng nhau kiểm kê xem rốt cuộc có ai nhận được tấm thẻ tinh tú hay không đi.”
“Cậu… Phì! Bạch Thụy tân nhân không cần mang hết ra như thế đâu. Cậu chỉ cần cho chúng tôi xem thẻ tinh tú thôi. Số còn lại cậu cất đi, lần sau dùng.”
Ai biết hắn vừa nói xong đã thấy Bạch Thụy lôi ra một đống thẻ bài, giống như học sinh chìa vở bài tập ra cho cô giáo xem. Muốn bao nhiêu ngốc nghếch là có bấy nhiêu khiến Lộc Đàm không nhịn được cười nhắc nhở.
“A?”
Bạch tiểu hỗn sắc kim long Thụy lập tức biến hình thành tiểu ngây ngô hô thanh một tiếng khó hiểu rồi xoạc một cái gom hết thẻ lại. Sau khi cậu kéo tấm thẻ bài tinh tú ra thì còn lại đều nhét ngược vào trong áo. Hành động máy móc theo lời Lộc Đàm của cậu ngốc manh đến mức khiến người ta buồn cười không thôi.
Đường Ca trực tiếp cười ha ha lên, hắn còn không quên nhìn tấm thẻ tinh tú trên tay Bạch Thùy rồi móc mỉa Lục Thời Minh: “Lục võ sư xem, nhất định là cậu ấy đã tìm được trên sân thượng. Lúc đầu bảo anh lên ngay anh không chịu.”
“Vậy ai nói cướp giỏi lắm?”
Lần này Lục Thời Minh không nhịn nữa lập tức móc xỉa lại.
“Ồ! Đường Hạ cậu cũng tìm được một cái này!”
Bỗng nhiên âm thanh kinh ngạc của Lộc Đàm truyền đến mạnh mẽ cắt ngang cuộc chiến sắp nổ ra giữa hai người Ca – Minh. Mọi người lập tức chú mục vào Đường Hạ có vẻ trở nên đặc biệt thầm lặng từ khi trò chơi bắt đầu này.
Nói thầm lặng là bởi vì không hề nhìn thấy hắn va chạm với người khác. Hắn cứ luôn lặng lẽ mà tìm kiếm khắp nơi. So với hắn Hà Đới Thiên nhìn hiền lành vậy mà còn có va chạm với vài người.
Này gọi là, lù lù vác cái lu chạy đây mà.
“Ha ha…”
Lục Thời Minh chớp được thời cơ không chút chần chừ quay sang cười nhạo Đường Ca. Ý tứ trong tiếng cười của hắn rõ ràng chính là: Xem cái miệng cậu to nhưng lại không bằng cả em trai kia kìa!
Muốn bao nhiêu trào phúng là có bấy nhiêu.
Đường Ca chỉ biết nhún vai tỏ vẻ bản thân không chấp nhặt. Thua ai chứ thua em trai thì có làm sao! Tuy hắn vẫn rất ngạc nhiên khi thấy Đường Hạ nghiêm túc chơi trò chơi như vậy.
“Tổ chương trình lần này giấu hiểm quá. Nếu không phải tôi may mắn lại hi sinh biết bao thì chắc đã không tìm được rồi.”
Đường Hạ miệng thì bày tỏ bản thân rất khổ cực nhưng khóe môi nhếch lên đầy đắc ý lại đã bán đứng hình tượng quý công tử thật thà yếu đuối hắn cố gắng xây dựng rồi. Cuối cùng cái tạo ra được lại là một con hồ ly trong ngoài bất nhất còn thích diễn. Nhưng không ngại hắn đã thành công thu hút được sự chú ý của người khác sau tập này rồi. Đặc biệt là cái thẻ tinh tú trong tay hắn đã định hắn sẽ trở nên nổi bật.
“Giấu hiểm như vậy còn bị tìm được hai cái cơ mà.”
Đã vậy Lộc Đàm còn tỏ vẻ hành động lần này của tổ chương trình quá thất bại. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Bạch Thụy tìm được một cái là chuyện trong dự liệu sau khi họ thấy cậu lên sân thượng rồi. Vì tính đặc thù của sân thượng cho nên họ không tính là cẩn thận khi giấu nó. Nhưng Đường Hạ cũng tìm được một cái thì thật sự là rất may mắn. Tổ chương trình không thể dùng từ giấu hiểm để hình dung cách họ giấu những tấm thẻ kia đâu. Hầu hết thẻ tinh tú đều bị họ giấu ở nơi vừa khiêu chiến người ta tìm đến, vừa âm hiểm xảo giá thách thức họ dám tìm. Như cái của Đường Hạ là được tổ chương trình dán trên thân của một cái ống nhổ không biết đã bị bỏ ở đây bao nhiêu lâu, không biết có rửa sạch trước khi bị bỏ lại hay chưa nhưng vừa nhìn đã thấy vừa ghê lại vừa tởm. Đường Hạ não bị nghẽn mạch chỗ nào mới bỗng nhiên nghĩ chạm đến nó, cuối cùng là phát hiện ra tấm thẻ này.
“Từ trên vị trí tôi tìm được nó, những người khác không tìm được tôi cảm thấy không oan đâu.”
Đường Hạ nhún nhún vai tỏ vẻ rất ba chấm với tổ chương trình. Đối với Lộc Đàm lại càng khinh bỉ trong lòng. Rõ ràng họ đang làm khó người khác mà nói cứ như người ta may mắn lắm vậy.
“Được rồi, dù sao cũng không thể quay lại tìm được nữa. Chúng ta đến nghe tân nhân Bạch Thụy quyết định bản thân sẽ chọn vị lão nhân nào đồng hành trong tập hai của Minh Tinh Đại Chiến Tràng thôi.”
Lộc Đàm kéo dài thời gian đã đủ, không lại mồi chài nữa mà hướng sự chú ý lên người Bạch Thụy. Một người dẫn chương trình giỏi phải biết lúc nào nên ngừng lúc nào nói, tránh cho tạo không được hiệu quả làm nóng bầu không khí còn khiến cho người ta cảm thấy hắn giả tạo, nhàm chán nữa.
“Tân nhân Bạch Thụy, cậu sẽ chọn ai?”
Hắn nhìn cậu dò hỏi. Trước khi cậu lên tiếng chọn người hắn còn nhắc thêm: “Tôi thấy Đường Hạ đầu óc nhanh nhẹn này.”
“Trong những phần sau không biết khó khăn thế nào nên thường người ta sẽ dựa vào năng lực của mỗi người để chọn đồng đội cho mình. Đa phần những người cầm nhiều thẻ bài sẽ càng có lợi cho hành trình phía sau. Cậu có thể dựa vào đó để chọn đồng đội cho mình.”