Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 21: Huyễn mộng (H)



Nơi cửa mình mềm mại vẫn không ngừng lại bị hai ngón tay ra vào mà vô thức thít chặt, như thể muốn hút lấy chúng vào sâu hơn, để cho bản thân đạt được nhiều khoái cảm hơn. Cho dù cậu là vừa mới trải qua một lần lên đỉnh, nhưng đương nhiên nó còn chưa đủ thỏa mãn tiểu hỗn sắc kim long nào đó, khiến cậu không ngừng bày ra đầy đủ những biểu hiện thể hiện ý muốn của chính mình với hắn. Nhưng ai đó có vẻ bất mãn với hành vi kẹp chặt không bỏ của cậu…

Bốp!

“Hừ… Yêu tinh! Mau thả lỏng!”

Cái mông bị đánh, giọng nói uy hiếp trầm khàn quyến rũ của người đàn ông bay đến.

Nhưng chỉ khiến cho nơi đó càng thêm chặt chẽ, khiến người mê muội.

“Không… Nữa đi… Ư…”

Tiểu sắc long uốn éo thân mình ma mị, nữa luồn tay ra phía sau ôm cổ người đàn ông, nữa lấy lòng mà quay đầu dâng lên môi mỏng thơm ngọt, mông tròn sắc tình mà hướng ngón tay hắn chủ động nuốt lấy, bệt mông thì cọ cọ vào “Đại Sầm”, mười phần dụ dỗ mật ngọt chết ruồi.

“Chết tiệt!”

Ai đó chịu nào nổi một tiểu yêu tinh như vậy, cứ thế rút hai ngón tay của mình ra dù bản thân hắn vẫn chưa cảm thấy đã nối lỏng đủ cho người dưới thân mà đưa đại ca nhà mình, một phát xuyên qua lối đi chật hẹp, kích thích đến khó tả lập tức phun trào đến tận đỉnh đầu.

“A!”

“Hừ!”

Hai tiếng rên rĩ khiến người muốn phun máu vang lên bên trong căn phòng, dọa chạy cả ông trăng khuyết bên ngoài cửa sổ vội vàng nấu mình vào mây, chẳng dám hó hé chút nào hòng nhìn trộm quang cảnh sắc tình kia.

“Cho em quyến rũ! Yêu tinh!”

Người đàn ông không đợi tiểu minh tinh vượt qua khoái cảm đã tiến quân thần tốc, mang đến cho cậu nhiều tê dại hơn như để trả thù cậu dám quyến rủ hắn.

“A a hức… Ư hư… Sầm…”

Chữ Sầm ở cuối như cái móc câu móc vào tim người đàn ông mà lôi ra, khiến máu trong thân hắn như sôi trào dữ dội.

“Gọi nữa đi!”

Hắn nữa chậm nữa dụ dỗ uy hiếp, muốn bức tiểu minh tinh gọi nhiều hơn mà ở trên môi cậu mổ mổ, trên vành tai non mềm l.iếm lộng âu yếm như người yêu trên chiếc giường rộng lớn ấm áp nhưng lúc này đã hỗn loạn bất kham.

“Ư Sầm a… Nhanh nữa đi mà…”

Vậy mà tiểu yêu tinh nào đó còn chưa cảm thấy đủ, thật sự khiến người chịu không nổi.

“A!..”

“Tiểu yêu tinh! Em đúng là muốn hút chết tôi mà! Hừ!”

Ai đó bị cậu ép đến muốn bắn, vội vàng giã mạnh vài cục cái rồi phóng hết con cháu vào sâu bên trong tiểu minh tinh bởi vì cao trào mãnh liệt cùng cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Nơi kết hợp của hai người không ngừng lưu chuyển thứ linh khí khiến cho mệt mỏi trên thân bởi vì nhiều nguyên nhân mà tan biến.

Khương Sầm sau một trận mây mưa toàn thân tinh khí thần đều thỏa mãn, cảm giác đau đầu nóng rực vì rượu đã biến đâu mất mà hài lòng ôm tiểu minh tinh đã bị dày vò mệt chết rồi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc đó hắn vẫn không hề rút tiểu Sầm Sầm ra, cứ vậy chiếm đoạt sự ấm nóng ướt át tiểu minh tinh mang đến cho hắn.

Mà những biến hóa trên người sau khi mây mưa với tiểu minh tinh vẫn thành công chui vào cái đầu thông minh nhạy bén của Khương Sầm. Khương đại tổng tài trước đó từng vì tìm hiểu tình huống của tiểu hỗn sắc kim long nào đó mà có đi xem những kiến thức huyền huyễn về yêu tinh trên mạng, có lẽ cả đời hắn đều không hề nghĩ sẽ có ngày hắn chủ động đi tìm hiểu cái chuyện này. Hắn trước tiên là nghĩ hình như không giống những gì trên mạng nói lắm, yêu tinh không phải sau khi hút tinh khí của đàn ông rồi thì người đó sẽ cảm thấy mệt mỏi như già đi mười tuổi sao. Cớ gì hắn chỉ thấy càng làm càng tốt? Không khéo hắn lại sắp trường sinh bất tử rồi ấy chứ.

Thật sự không nói ngoa, hôm trước hắn còn đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ còn gặng hỏi hắn dùng thực phẩm chức năng gì mà thân thể càng ngày càng khỏe ra. Vốn dĩ sức khỏe của hắn bởi vì quá chú trọng công việc nên dù đời sống lành mạnh thì một số chỉ tiêu vẫn không đạt chuẩn. Hiện tại thì hắn khỏe như vân, theo lời bác sĩ thì có thể sống tới trăm tuổi cũng chẳng phải nói quá.

Khương Sầm nghe vào tai chứ không tỏ vẻ gì cả. Ngược lại cũng bởi vì vậy mà cho dù sau đó khi lăn giường với Bạch Thụy nữa, hắn không có lần nào nghĩ lôi tiểu minh tinh dậy mà chất vấn. Hắn nghĩ người ở bên cạnh mình, trước sau gì hắn cũng lột sạch cậu từ trên xuống dưới để biết cho rõ. Sẽ có ngày hắn tóm được cái đuôi của cậu, Khương đại tổng tài nghĩ.

Đến lúc đó để cho hắn biết có điều gì khuất tất không được đúng ý hắn, hắn nhất định cho cậu biết tay.

Bạch tiểu hỗn kim sắc long Thụy được đút no không biết bản thân đã để lộ cái gì cho kim chủ của cậu biết, chỉ lo vùi đầu vào trong lòng ai đó ngủ đến hương sau khi đã đút cho long châu của mình thêm lượng lớn linh khí từ người bên cạnh. Cậu cũng không biết kim chủ của cậu vừa mới chìm vào giấc ngủ sâu đã lập tức bị huyễn mộng bao phủ.

Ý thức bị bóng tối có phần không giống bóng tối nhấn chìm.

Tại sao lại nói đó không phải bóng tối? Khương Sầm không biết. Hắn chỉ biết thứ bóng tối kia từng chút một, tùy thời tùy khắc không ngừng tràn vào thân thể của hắn… Thân thể… Khương Sầm không biết nên hình dung nơi đang chứa đựng ý thức của hắn như thế nào, nhưng hắn cho rằng nó không phải thân thể con người của hắn. Hắn chỉ cảm thấy thứ bóng tối đen đặc kia không ngừng thẩm thấu vào, đến cả ý thức cũng bị nhuộm lên chứ không hề cảm nhận được chút cảm xúc gì từ trên cơ thể của mình cả.

Này rốt cuộc là sao?

Hắn vừa nói tiểu minh tinh không phải người, chẳng lẽ đến hắn cũng không phải?

Không giống.

Đây chỉ là giấc mộng, hắn rõ ràng hắn là ai.

Hắn là Khương Sầm. Dù ở trong mơ hắn vẫn ý thức được rõ ràng chuyện này.

Nếu có điều gì không đúng thì chính là kể cả ở trong mơ thì hắn vẫn có suy nghĩ của mình, còn có thể nghi hoặc rốt cuộc nơi này là đâu…

Bùng!

Thời điểm hắn vừa nghĩ đến điều đó thì tầm mắt bất ngờ sáng bừng lên.

Mặc dù không gian trong mắt hắn vẫn mờ tối nhưng cơ bản hắn đã có thể nhìn thấy cảnh sắc xung quanh.

Hắn nhìn thấy gì?

Một biển binh khí phong cách cổ xưa nhuộm đầy khí tức của thời gian. Mỗi thanh binh khí trên thân đều bám đầy khí vị tăm tối mà hắn vẫn luôn cảm giác được mỗi khi chút tràn vào thân thể. Không có thực thể mà như những luồng khí…

“Đại Sầm ư…”

Vụt!

Khương Sầm giật mình bừng tỉnh lại. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn trần nhà màu trắng, bên trong vẫn còn chớp động thứ ánh sáng tối tăm hỗn độn mà cả chính hắn cũng không biết. Thứ vốn ngỡ chỉ có trong giấc mơ thực chất đã theo hắn đến tận bên ngoài, để ở lúc này xuất hiện trong đôi mắt hắn.

Nếu lúc này Bạch Thụy nhìn vào mắt hắn thì nhất định sẽ giật mình rồi. Nhưng cậu lại không thấy. Bản thân Khương Sầm tại thời điểm vẫn chưa nhận thức được rõ hiện hiện và giấc mơ theo bản năng nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thì khác thường trong đó đã biến mất… Không, nó không mất. Nó chỉ chìm xuống, khiến cho tròng mắt của hắn càng thêm sâu thẳm khó dò. Biến hóa đó nhỏ bé đến mức Bạch Thụy – Một tiên nhân chỉ còn nữa bước là đạp đến cấp bậc Đạo Tổ nhưng mất hết tu vi cũng không phát hiện được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.