“Vậy trước đó cậu làm gì?”
Tiêu Tầm nhíu mày nhìn cậu hỏi.
“Người mẫu thương hiệu.”
“…”
Một đám há hốc mồm câm nín. Tô Miện ngược lại lại cảm thấy Bạch Thụy làm người mẫu không có sai. Khuôn mặt kia thật sự có thể. Nhưng chưa đóng phim lần nào mà chui được vào đoàn làm phim của đạo diễn Tiêu thì Tô Miện dù không muốn cũng không thể không cảm thấy có khi sau lưng Bạch Thụy thật sự có kim chủ.
Trò chơi dưỡng thành ấy mà.
Không chỉ Tô Miện mà những người khác đều nghĩ như vậy. Người đàn ông đang tồn ý xấu với Bạch Thụy trước khó chịu nhíu mày nhìn cậu, sau thì cho rằng vậy cũng tốt. Tuy không biết là ai nhanh chân đến trước… Cơ mà không phải không có cách nào…
Hạ Nguyệt nhìn Tiêu Tầm hỏi ý. Dù sao cũng là bộ phim của ông, đương nhiên là phải biết một hai. Nhưng có vẻ Tiêu Tầm không có thật sự hiểu rõ tại sao tự nhiên trong đoàn phim của ông lại có một nhân vật kỳ lạ như thế này.
“Trước diễn thử đi.”
Dù vậy Tiêu Tầm vẫn nghiêm giọng nói. Ông nhìn hai người Tô Miện và Bạch Thụy phân phó: “Bạch Thụy diễn Tô Lạc, Tô Miện vào vai Khiêm Vương trước đi. Diễn cảnh hai người lần đầu gặp nhau sau mười năm. Muốn phối hợp thế nào tùy hai người.”
Cảnh mà Tiêu Tầm nói chính là đoạn đối diễn của Bạch Thụy với Khương Sầm vào buổi sáng. Nhưng cảnh đó trong kịch bản không chỉ có đối thoại như vậy. Nguyên văn cảnh là Khiêm Vương ở trên tiểu lâu nhìn thấy Tô Lạc “thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ” rồi nhận ra Tô Lạc, sau đó lại bị thiếu niên thần thái phi dương hào hiệp trượng nghĩa thu hút nên đã lao đến giữ tay Tô Lạc lại khi thấy y muốn đi. Tiếp đó hai người bắt đầu giằng co lên.
Ý Tiêu Tầm là hai người có thể chỉ cần đứng một chỗ mà đối thoại hoặc là tự thêm cảnh cho dễ diễn đều tùy. Đương nhiên, diễn là diễn chay rồi. Dù vậy ai cũng nghĩ cảnh có yếu tố chiến đấu thì vẫn nên chọn đứng một chỗ nhập vai vẫn là tốt hơn, nói sao thì nó chỉ là diễn thử mà thôi. Tiêu Tầm nói như vậy là vì muốn để tùy họ có không gian phát huy, có khi có thể nhìn thấy được nhiều thứ hơn.
Tô Miện bị bắt vào vai khác cũng không có dị nghị gì, ngược lại là không cho ai kịp phản ứng, vừa nghe Tiêu Tầm nói thì đã nhanh như chớp bắt lấy cổ tay của Bạch Thụy.
Bạch Thụy bị bất ngờ, Tô Miện chưa kịp nói lời nào cậu đã phặc một tiếng thoát khỏi tay hắn, còn lùi hẳn về phía sau cảnh giác nhìn Tô Miện.
Không chỉ Tô Miện bị cậu làm giật mình mà những người khác cũng bất giác căng thẳng dõi theo hai người.
Không phải tự nhiên người ta nói vai diễn Tô Lạc này dễ diễn dễ hot. Đễ hot thì đã nói rồi đó, còn dễ diễn là vì nó không đòi hỏi biểu cảm khuôn mặt lắm. Tô Lạc nhân vật này chỉ cần có nhan sắc cùng biểu tình dương quang xán lạn một chút là đã đủ rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Bạch Thụy lúc này có vẻ lạnh lùng hơn bình thường, thêm một chút kinh ngạc vì bị người áp sát không hiểu ra sao. Tuy nhiều người nhìn không ra Bạch Thụy diễn như vậy là có được hay không nhưng họ có thể nhìn biểu tình của Tiêu Tầm và Hạ Nguyệt để phán đoán.
Bạch Thụy rõ ràng đã nhập diễn một cách nhanh chóng khiến sắc mặt của Tiêu Tầm nghiêm túc lên, bắt đầu cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu. Tình cảnh hiện tại giống như trong cảnh diễn lúc đó, Tô Lạc là như vậy né tránh Khiêm Vương.
Tô Miện chỉ khựng lại một giây không dễ nắm bắt rồi tiếp tục cảnh diễn mà đuổi theo Bạch Thụy. Cho dù là diễn vai Khiêm Vương nhưng Tô Miện vẫn nhớ lấy điểm tốt trong mắt Tiêu Tầm nên đặc biệt nghiêm túc. Thật ra trước đó Tô Miện được định vào vai Nhàn Vương kia, nhưng cậu cảm thấy nhân vật Tô Lạc này không hề đơn giản, nếu diễn bức phá sẽ càng hấp dẫn nên mới đòi người đại diện sửa lại cho cậu.
Hai người ngươi tiến ta lùi, trong vô hình lại biểu lộ kỹ năng chiến đấu có bài có bản khiến người ta xem đến tập trung, hai mắt tỏ sáng. Tô Miện tại lần thứ ba không bắt được Bạch Thụy thì vừa truy vừa nói: “Là nàng.”
Bạch Thụy trong vai Tô Lạc vừa nghe ngữ khí chắc chắn nhưng trong tai cậu lại sai ơi là sai thì hơi nhíu lại mày kiếm, một bộ biểu tình ta không quen ngươi nhìn Khiêm Vương. Chỉ là Khiêm Vương không đợi cho cậu phản bác đã bá đạo nói: “Ta nhớ rõ, ta từng gặp nàng trong phủ tướng quân. Không cần chối bỏ lời ta.”
Bạch Thụy Tô Lạc nghe vậy thì hơi sững người lại một chút, đặng bình tĩnh nói với Khiêm Vương: “Ngươi có lẽ đã nhận nhằm rồi. Ta có một muội muội tướng mạo hao hao giống mình, thế nhưng ta không phải muội ấy. Ta là nam nhân.”. Kiếm Hiệp Hay
Khiêm Vương Tô Miện trước ngừng một chút, sau lại trầm giọng nói: “Bổn vương sẽ không nhận sai.”
“Nhưng ta không phải. Không cần tiếp tục cùng ta day dưa.”
Bạch Thụy Tô Lạc từ đầu đều rất lạnh nhạt, cho dù nghe vậy cũng không có thêm biểu tình khác, chưa nói còn có thêm một tia mất kiên nhẫn cùng khó chịu, nói xong thì quay đầu chạy mất, không một chút lưu luyến.
…
Tuy Bạch Thụy làm minh tinh nhưng trước nay cậu chỉ biết người đại diện kiêm trợ lý sinh hoạt của mình là Sùng Minh, ngoài ra đến cái tên công ty đại diện của cậu Bạch Thụy còn chẳng nhớ… Không, phải nói là cậu không biết. Vậy nên khi người ta hỏi cậu công ty quản lý của cậu tên gì, Bạch Thụy đương nhiên là lắc đầu rồi. Mà dù có biết thì cậu cũng không muốn nói cho người trước mặt đâu.
Bạch Thụy vừa từ phòng thử vai đi ra, tuy không đụng độ Giang Bân tên chẳng quan trọng nào đó nhưng lại bị người khác chặn ở lối ra tòa nhà.
Đối phương vừa tới đã hỏi công ty đại diện của cậu là gì, đến tên còn chẳng hỏi, cực kỳ cọc lóc bất lịch sự. Nếu không phải cậu đang đợi Sùng Minh đến đón thì còn lâu cậu mới đứng đây dây dưa với đối phương.
“Anh là ai?”
Bạch Thụy dùng nữa con mắt để nhìn người đàn ông tuổi chừng ba mươi trước mặt, ẩn giấu trong vẻ đơn thuần là chút sắc bén không dễ nhìn ra.
Đương nhiên là Lý Nam không nhận ra, lại lý giải biểu tình của Bạch Thụy là kiêu căng tự mãn. Lòng hắn nghĩ có cái gì mà đắc ý, cũng chỉ là số phận bị chà đạp, ngoài mặc lại nói: “Cậu nên cảm thấy may mắn vì khuôn mặt này.”
Bạch Thụy mém chút là cầm kịch bản đập vào mặt hắn ta. Dù ở tu chân giới người ta chỉ xem thực lực chứ không xem mặt, thế nhưng thân thể là cha sinh cha dưỡng, liên quan gì hắn mà nói.
Lý Nam không biết bản thân đã chọc giận thiếu niên trước mặt, mà có lẽ hắn cũng biết đi… Hắn không đợi cậu lên tiếng đã lại nói: “Nói thế này, ông chủ của tôi nhìn trúng cậu, chỉ cần cậu làm ông ấy vui thì vai diễn kia nhất định là của cậu.”
“Ông chủ của anh?”
Bạch Thụy híp con mắt nhìn hắn gặng hỏi lại. Tay cậu cầm kịch bản đã muốn vận sức, chỉ đợi đối phương dám nói gì đó không vừa ý cậu thì quyển kịch bản trên tay cậu sẽ ngay lập tức đập xuống mặt hắn ta.
“Ông chủ là người đầu tư cho bộ phim này, so với người chỉ có thể mua một vị trí trong buổi thử vai hôm nay cho cậu thì lại có năng lực có thể quyết định vai diễn là của ai hơn. Tôi nghĩ cậu nên biết bên nào lợi… A! Cậu làm cái gì? Đau quá! Đừng đánh!”