Có lẽ vì chấn kinh nhiều quá rồi, nên Bạch Dữ cũng không tỏ ra giật mình khi phát hiện vật nhỏ kia sắp đột phá nữa.
Bạch Dữ nhìn vật nhỏ vừa từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, tinh thần không thấy sáng láng mà còn mệt mỏi bất kham thì buồn cười.
“Chít…”
Bạch Cửu mềm nhũn nằm trên giường ngọc. Nó cảm giác bản thân giống như mới chạy hết một vòng thế thú bằng đôi chân của mình mà không hề được ngừng lại nghỉ ngơi vậy, quá mệt mỏi.
“Chưa được mấy canh giờ lại có thể từ một tiểu thú chưa từng tu luyện đạt đến đỉnh phong, chuẩn bị kết hạch… Ngươi cũng là thiên tài đấy.”
Bạch Dữ dùng ngón tay chọt chọt thân mình nho nhỏ của con vật mở miệng tán thưởng.
Còn chưa đợi Bạch Cửu vui vẻ thì đối phương đã cất giọng nghi vấn còn rất nguy hiểm mà nhìn nó.
“Dù có nhiều chuyện ta rất không hiểu nhưng chưa chắc ngươi đã cho ta đáp án, nên ta cũng không hỏi nữa. Nhưng mà…”
Hắn ngập ngùng không nói hết khiến cho vật nhỏ hơi run lên. Nó lổm cổm bò dậy đưa mắt lom lom cẩn thận nhìn hắn.
Bạch Cửu sâu sắc hiểu rõ câu nói “người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu”, còn có “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”. Ừm thì nó không phải hổ mà đối phương cũng không phải chó, nhưng nếu ở địa bàn của mình nó cũng không sợ hắn đâu, hừ hừ.1
Nhưng giờ thì phải chịu thôi…
Bạch Dữ không biết suy nghĩ trong lòng con vật nhỏ, hắn nói tiếp.
“Nhưng mà… Nếu để ta phát hiện ngươi mưu đồ lừa dối ta chuyện gì…”
Bùm.
Hắn vừa nói đến đây thì một luồng ánh sáng nhẹ phát ra khiến mắt hắn hoa lên. Hắn nhìn lại thì trên giường đã xuất hiện thêm một đứa bé nhỏ, cũng không khác gì hắn bây giờ khiến Bạch Dữ chấn kinh không thôi.
Mà đứa nhỏ có mái tóc trắng, phấn điêu ngọc trác, trên thân mặc một bộ đồ da thú trắng đen hai màu, vừa xuất hiện đã gấp gáp mở miệng nói chuyện.1
“Ta không có lừa dối ngươi! Ta không biết sao mình lại ở đây nữa. Nhưng ta có thể biến thân, này là bí mật lớn nhất của ta đó! Ta không giấu ngươi nữa!”
Bạch Cửu đôi mắt đen long lanh ướt sũng nhìn đứa nhỏ kia, chỉ mong hắn tin lời mình.
A Bà nói rồi, thú với thú phải thẳng thắn đối đãi mới mong nhận được kết quả tốt nhất, nó… Giờ nó nói còn kịp không…
Bạch Dữ từ chấn động đến kinh nghi nhìn đứa nhỏ trước mặt. Hắn xem như hiểu, thiên đạo hôm nay muốn hắn phá vỡ nhận thức trước đây mà xây dựng cái mới, còn nói với hắn rằng: Đồ Thiên thế giới chuyện lạ nhiều, đừng kinh ngạc, đừng kinh ngạc.
“Ngươi là vật nhỏ kia?”
Hắn nhìn nó hỏi, trong đôi mắt lưu ly toàn là ám trầm.
Bạch Cửu thận trọng gật đầu. Đôi mắt nhỏ tròn vo vẫn không ngừng nhìn người đối diện.
Bạch Dữ đối với cái gật đầu của nó thật lâu không nói.
Bạch Cửu cũng hơi hiểu tại sao đứa nhỏ kia như thế. Dù không biết thú nơi này có giống nó không nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Nó cũng chỉ có thể bất lực chờ đợi đối phương tỉnh lại.
Liếc mắt thấy trắc thí thạch bên cạnh, đôi mắt nhỏ sáng lên, đưa tay cầm lấy.
Bùm.
Một chùm ánh sáng hai màu loé lên đánh cho Bạch Dữ từ trong suy nghĩ tỉnh lại, đưa mắt nhìn tới.
Trắc thí thạch phát ra hai màu thuộc tính quen thuộc đến không thể quen hơn nữa, như đang chứng minh lời nói của vật nhỏ kia vậy.
Rột!
Bỗng nhiên một âm thanh khác lạ vang lên.
Bạch Cửu có chút cứng đờ. Cánh tay lơ lửng trên không trung một lúc rồi ngượng ngùng rụt về, đáng thương mà xoa xoa bụng nhỏ xẹp lép.
Nó đói rồi… Lúc này chắc a mẫu đã nướng thịt hầm canh đợi nó về ăn đi…
Bạch Dữ vốn muốn cười lại bị bi thương nhớ nhung của đứa nhỏ làm cho tắt ngúm.
Nhớ nhà sao?
“Ngươi muốn về nhà?”
Hắn hỏi, rồi ngay lập tức nhận được câu trả lời.
Bạch Dữ nhìn nó gật đầu, vậy mà có chút không vui.
Hắn nhăn mày, khẽ phất tay.
Trên giường lập tức xuất hiện một đĩa linh quả.
Bạch Dữ đưa mắt nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngây ngốc ở kia, nhéo một quả nhỏ màu hồng ngọc đưa đến trước mặt nó.
Bạch Cửu đang bi thương bỗng nhiên tầm mắt xuất hiện một bàn tay cằm trái nhỏ xinh đẹp. Nó ngơ ngác nhìn lên chủ nhân của cái tay.
“Không phải đói bụng sao?”
Bạch Dữ nhướng mày nhỏ lên hỏi.
Bạch Cửu ngốc ngốc gật đầu, rồi nhìn xuống quả nhỏ.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Dữ, Bạch Cửu cúi đầu từ trong tay hắn cắn lấy quả nhỏ, nhai nhai lên.
Bạch Dữ giương mắt nhìn cái tay mình, xúc cảm mềm mại từ đôi môi của ai kia vẫn còn chưa tan. Hắn không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu quên đi.
Thứ mà Bạch Dữ cho Bạch Cửu ăn là linh quả. Đối với tu sĩ hay yêu thú ăn vào sẽ trợ giúp tu luyện còn làm no, nên hắn nghĩ với trình độ của Bạch Cửu thì chỉ cần một quả là đủ rồi.
Bạch Cửu đúng là no, nhưng nó lại không thích.
Thứ kia thơm ngào ngạt thật đó, nhưng vào miệng là tan, chẳng có chút cảm giác hưởng thụ gì cả. Nó muốn ăn thịt, hay chỉ là hạt cứng thôi cũng được.
Bạch Dữ không biết đứa nhỏ đang chê bai cái thứ mà bao nhiêu tu sĩ đều ao ước, nhưng hắn lại thấy đứa nhỏ ôm bụng, môi lại trề ra đáng thương.
“Còn đói?”
Hắn nhướng mày hỏi. . ngôn tình sủng
Bạch Cửu lắc đầu.
Bạch Dữ không tin, vẫn nhìn nó. Sau đó đưa cho nó một quả nữa.
Lần này đứa nhỏ không ăn, trong ánh mắt còn có chút… Chê bai?
Bạch Dữ nghĩ mình nhìn lầm, nhưng hắn vẫn hỏi.
“Không thích nó?”
Bạch Cửu nghe thấy thì hơi gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
“Ngươi muốn ăn cái gì?”
Bạch Dữ nén lại cảm giác muốn trợn mắt, hỏi ra câu này.
Vật nhỏ kia giống như đã đợi lời này từ lâu rồi ấy, hắn vừa hỏi thì đôi mắt kia đã sáng rực lên.
“Muốn ăn thịt!”
Bạch Cửu mắt long lanh nhìn hắn.
Bạch Dữ ngẩn ra.
Thịt?
Nói cũng đúng, dã thú thì thích thịt thôi. Chưa kể nó mới tu luyện, còn chưa đến mức quên mất bản năng.
Nhưng mà xung quanh nơi này của hắn làm gì có dã thú mà bắt… Có cá thì may ra.
“Không có thịt… Cá được không?”
Hắn vừa nói không thịt thì đứa nhỏ kia đã ỉu xìu, nhưng nghe đến cá thì lại sáng lên.
Bạch Dữ buồn cười, đứa nhỏ này nhiều biểu cảm sinh động thật đấy.
Tự nhiên hắn có xúc động muốn nuôi làm thú cưng.
Mà nó cũng nhỏ thật, không biết có lớn nữa không?
“Ngươi có lớn nữa không… Ý ta là thú hình?”
Bạch Dữ buộc miệng nói ra.
Bạch Cửu đang định thúc dục hắn nhanh đi bắt cá, nghe vậy thì ngẩn ngơ một chút, sau đó lắc đầu.
Dòng họ nhà nó lớn nhiêu đó là hết cỡ rồi, dù nó chưa thấy đồng loại nào khác ngoài a Bà, a mẫu, a thúc.
Bạch Dữ hài lòng, lúc này mới từ trên giường đứng lên.
Bạch Cửu vừa thấy cũng bò dậy theo.
“Ngươi… Biến về hay để vậy?”
Bạch Dữ ngập ngùng hỏi, dù cái hình thú có chút xấu nhưng cũng khôi hài lắm, mềm mềm.
Bạch Cửu nghẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó biến trở về. Nó ba chân bốn cẳng bò lên người Bạch Dữ, chớp mắt đã ngồi ổn áp trên vai hắn.
Bạch Dữ nhìn con vật nhỏ mới đó đã to gan lớn mật tự ý làm chủ kia, suy nghĩ có nên hất nó xuống không.
Nhưng chỉ là nghĩ thôi…
“Ngồi cho chắc, rớt ta không lụm đâu.”1
Hắn tà ác nói, bay đi.
Bạch Cửu vội vàng dùng bốn cái móng nhỏ bấu chặt lên vạc áo đứa nhỏ, rõ ràng là xinh đẹp nhưng xấu xa muốn chết kia, cố gắng cho mình không rớt ra.
Bạch Dữ cảm nhận được vật nhỏ trên vai căng thẳng, khoé môi cong lên.1