“Ngươi biết cái gì là bạn lữ sao?”
Bạch Dữ sâu sắc nhìn nó.
“Biết.”
Bạch Cửu gật đầu thật mạnh.
Từ nãy giờ Bạch Cửu vẫn ôm Bạch Dữ, nên lúc nó gật đầu cũng đụng vào lòng ngực của hắn một cái. Nhưng lúc ngẩng lên vẫn nghiêm túc như vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Dữ, không chút sợ hãi nào, đặc biệt chấp nhất.
“Ngươi sẽ có bạn lữ sao?”
Nó lại hỏi.
“Ta có rất nhiều chuyện muốn làm.”
Bạch Dữ đổi một cách nói, nhưng đôi mắt kia vẫn không buông tha hắn.
Vật nhỏ này…
“Nhưng nếu trong lúc đó ngươi gặp được người ngươi thích thì sao?”
Bạch Cửu lắc đầu, lại ngược về.
Bạch Dữ nhíu mày.
“Vậy cũng không phải chuyện ngươi có thể hỏi.”
Thịch.
Bạch Dữ nhíu mày, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ kia. Rõ ràng không có biểu tình đau khổ, nhưng cảm giác mới rồi hắn nhận được không phải ảo giác. Hắn cảm nhận được long châu của mình nẩy lên một chút khi đối phương nghe bản thân nói lời này.
Hắn đi gần một năm, đứa nhỏ hắn nuôi vốn ngây thơ nay lại biết che giấu tâm tình, không để lộ nó trên khuôn mặt?
“Bạch Dữ, nếu ta nói muốn theo đuổi ngươi, ngươi có đuổi ta đi không?”1
Bạch Cửu cật lực nén lại biểu tình, giương mắt nhìn đối phương.
Thịch thịch…
Bạch Dữ đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn nó. Đối với đau đớn truyền đến nơi tim mình, Bạch Dữ cảm thấy rất không tốt. Vậy nên khí tức toàn thân bắt đầu lạnh lên.
Nhưng đối phương không đợi hắn nói lời nào đã buông vòng tay đang ôm hắn ra, rủ mi, bước về phía sau một bước.
“Ta nói đùa thôi! Nhưng nếu ngươi có yêu thích ai nhất định phải nói cho ta biết đó! Ta đi tu luyện, lần này ta đột phá đều là tại tên kia ép.”
Bạch Cửu cười lên, vừa nói vừa quay đầu đi về phía giường ngọc. Nó khoang chân, thật tiêu chuẩn mà nhập định, không hề có ý tứ nghe xem Bạch Dữ sẽ nói gì.
Từ biểu tình cho đến hành động đều lưu loát dứt khoát, giống như tình tâm sở dục mà làm. Người khác nếu nhìn vào đảm bảo sẽ tin ngay.
Nhưng Bạch Dữ thì không.
Cho đến lúc đối phương “nhập định” được nữa khắc thì hắn vẫn bị cảm xúc đau đớn kia ảnh hưởng. Nếu Bạch Cửu cưỡng ép dùng tâm tình này để tu luyện, kết quả chính là phản phệ.
Bạch Cửu không biết, bản thân dù đã che giấu rất tốt nhưng tâm tình vẫn luôn bại lộ trước mặt đối phương.
Nhưng tại sao nó lại ở lúc này không muốn tiếp tục truy vấn đây?
Bạch Cửu ngây thơ nhưng không ngốc. Lần trước và cả lần này nữa, nó biết đối phương có khúc mắc rất lớn đối với mình. Nếu Bạch Cửu tiếp tục dùng việc bản thân cùng đối phương nhiều thân cận mà ép buộc Bạch Dữ cho nó một câu trả lời… Câu trả lời kia thiết nghĩ nó sẽ chịu không nổi, còn sẽ phá hư rất nhiều thứ.
Thay vì vậy, nó lựa chọn âm thầm ở bên cạnh đối phương, từng chút một lưu lại bản thân trong tim Bạch Dữ. Chỉ cần Bạch Dữ không bỏ nó, đuổi nó đi, thì quãng thời gian sau này sẽ là cơ hội của nó.1
Bạch Dữ đợi một khắc, tâm tình chấn động của Bạch Cửu mới ngừng lại.
Bạch Cửu không tiếp tục vấn đề đúng là hợp ý Bạch Dữ.
Hắn vẫn luôn lựa chọn trốn tránh chuyện này. Nếu bây giờ Bạch Cửu muốn câu trả lời hắn cũng sẽ lạnh lùng bỏ qua, cũng sẽ không cho nó câu trả lời nào.
Lần trước nó ngây ngô, có lẽ còn chưa rõ tình cảm của mình, cùng lắm là đối với mình có quyến luyến. Nhưng nó nhất định sẽ không thẳng thắn hỏi như vậy. Hoặc giả là có thì cũng không phải sớm như vậy. Thế tại sao lúc này lại chấp nhất muốn hỏi, tâm tình lại kịch liệt dao động?
Phải có chuyện gì kích thích đến nó, làm cho nó cảm thấy nguy cơ? Đối với bản tính không hề giấu diếm, nó sẽ nói ra. Chuyện này là không cần phải bàn cãi. Nó trước giờ vẫn luôn như vậy hắn biết.
Bức màn bây giờ lại bị xé ra, Bạch Dữ thì không sao, hắn trước giờ tùy tâm sở dục không sợ khó xử. Nhưng Bạch Cửu… Liệu nó sẽ giống như trước đây… Không, từ thời điểm này đã không thể giống như trước nữa rồi. Nó đã biết giấu diếm cảm xúc. Nếu Bạch Dữ lại cho nó nhìn thấy nguy cơ, nó sẽ lại giống như hôm nay, tiếp tục che giấu, tự mình gặm nhắm. Nó sẽ không từ bỏ thân cận mình nhưng ngây thơ hắn thích đã không thể tìm về.
Bạch Dữ càng nghĩ sắc mặc càng âm trầm lạnh lẽo.
Tự nhiên hắn có chút hối hận khi mang Bạch Cửu giao cho người khác chăm sóc trong thời gian qua. Tiểu chuột ngây thơ của hắn…
Nếu để hắn biết ai nhồi nhét vào đầu nó những chuyện này, hắn nhất định đánh cho đối phương thần hồn câu điệt.1
…
Khúc Tử Nhi buồn bã trở về động phủ của mình, nhưng chưa được bao lâu đã bị Bạch Tiêu gọi đi.
“Tử Nhi.”
Bạch Tiêu nhìn thiếu nữ băng cơ ngọc khiết đang đứng ở kia, hiền từ gọi.
“Sư phụ, con nghe!”
Khúc Tử Nhi đúng mực đáp.
“Con thích người nam nhân kia?”
Bạch Tiêu vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm Khúc Tử Nhi, nhìn nàng giật mình cũng không có biểu tình nào.
Nhưng Khúc Tử Nhi lại luống cuống tay chân, đôi má đào đỏ ửng, nét xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt khiến nàng càng thêm xinh đẹp.
“Sư phụ, con…”
Khúc Tử Nhi không biết nên nói sao. Nàng đối với sư phụ luôn giống như mẹ ruột, không thể nói dối nhưng cũng ngượng ngùng nói phải.
“Sư phụ biết. Nhưng mà Tử Nhi, người đó không hợp với con.”
Bạch Tiêu biết lời này Khúc Tử Nhi sẽ không thích nghe nhưng bà cũng phải nói.
Khúc Tử Nhi đờ người ra nhìn bà, nàng không hiểu.
“Người đàn ông kia thật sự xuất sắc, nhưng hắn sẽ không thích con. Tử Nhi, sư phụ nói cũng không phải không cho phép con thích hắn, muốn tiếp cận hắn. Chưa nói hắn có cho phép con lại gần hay không, ta chỉ muốn con nhớ rõ một điều. Tử Nhi, không cần dồn hết tâm trí của con lên người đối phương. Tu luyện mới là quan trọng nhất. Con càng mạnh mẽ thì nam nhân tốt không hề thiếu cho con chọn.”
Bạch Tiêu nghiêm túc cùng nàng giảng, chỉ hy vọng Khúc Tử Nhi hiểu.
Khúc Tử Nhi thật lâu mới thấm được hết những lời bà nói.
Nàng biết, người nam nhân kia nàng không hiểu, cũng không rõ về đối phương. Nếu đối phương không tiếp tục cùng nàng liên hệ lên, thì nàng cùng lắm cũng chỉ im lặng mà thích đối phương thôi.
Nhưng nếu không có lời này của sư phụ thì có lẽ, nàng sẽ tốn thời gian đi tiếp cận đối phương. Như vậy, nàng sẽ chuyên tâm tu luyện được sao?
Chưa nói đối phương có chịu không, nhưng với đạo của nàng, chuyện này đã đi sai hướng rồi. Lỡ đối phương không tiếp nhận nàng như nàng muốn, con đường tu luyện của nàng sẽ bị ảnh hưởng.
Khúc Tử Nhi không hề ngốc, nhưng lần đầu đối với một người sinh tâm ái mộ khiến đầu óc nàng bị choáng ngộp, lúc nào cũng nghĩ tiếp cận người đó.
“Sư phụ, con đã hiểu. Tử Nhi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người.”
Khúc Tử Nhi chấp tay đối với bà bái, ánh mắt cũng trở lại như lúc trước.
Bạch Tiêu cười, thật không uổng bà đối với nàng yêu thương bồi dưỡng. Mà Khúc Tử Nhi là người bà chọn để tiếp nhận Vân Hạc Môn. Bà không muốn vì một người nam nhân không rõ lai lịch mà khiến Khúc Tử Nhi đi sai đường. Là của mình thì chạy cũng không thoát. Con đường tu luyện dài đằng đẳng, ai nói trước được chuyện tương lai mấy trăm năm sau.
Bạn lữ… Cũng chỉ là người cùng mình đồng hành trên con đường này mà thôi. Nếu nó trở thành đá cản đường, vậy thì không có cũng được.