Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 47: Thích ta nhỏ?



Bạch Cửu dùng tay áo lau đi vết máu trên khóe môi, mắt vẫn nhìn chằm chằm hắc y nhân so với nó còn thê thảm hơn phía trước.

“Rốt cuộc ngươi mới làm sao!?”

Hắc y nhân y phục trên người rách rưới nát tan, cánh tay bị lôi điện đánh đến lộ xương trắng.

Từ lúc trở thành cường giả Hợp Thể kỳ đến nay, hắn chưa có lần nào bị chật vật như vậy. Còn là do một tiểu yêu thú nhỏ như cái móng tay…

Biết vậy lúc đó đã bóp chết nó luôn rồi.

“Vậy ngươi đi chết đi.”

Khuôn mặt đáng yêu, âm thanh mềm mại ngây thơ nhưng lời nói ra lại là muốn người khác chết đi khiến người không rét mà run.

Nhưng ai sẽ đồng tình với hắc y nhân kia. Là do đối phương gieo gió gặt bão.

“Hừ, vậy phải xem ngươi có sống được đến lúc nhìn thấy ta chết hay không?”

Hắc y nhân lúc này đã lấy lại phong phạm cao nhân của mình, lạnh lùng nói.

“Vậy sao?”

“Phụt!”

Thế nhưng… Đáp lại hắn không phải là tiểu yêu thú trước mặt, mà là một âm thanh lạnh như hàn đàm trăm vạn năm. Lời này vang lên cũng chấn cho hắn hộc máu, nguyên thần hỗn loạn.

Hắc y nhân kinh hãi tột độ ôm ngực rớt xuống một ngọn núi bên ngoài Vân Hạc Môn, bởi vì một hồi chạy trốn mà đôi bên đã chạy đến đây.

Ầm ầm long!

Ầm ầm long!

Lôi vân trên bầu trời như cảm ứng được cái gì mà thanh thế còn đáng sợ hơn trước nữa, một đám mây xanh đen lúc này lại lộ ra màu tím đẹp đẽ nhưng khiến người sợ run tim run phổi. Uy áp ập xuống làm đám đệ tử Vân Hạc Môn, cũng như một số người vì tò mò mà chạy đến xem đồng loạt rớt xuống.

“Toàn bộ đệ tử tông môn lập tức vào trong trận pháp!”

Giọng nói của Hạc Vân lão tổ vang lên, đồng thời một lực kéo xuất hiện, mang đám đệ tử không thể động đậy vào trong trận pháp hộ tông.

Màn bảo vệ tông môn lập tức nổi lên, bao trọn năm ngọn núi Vân Hạc Môn, ngăn hết uy áp kia ở bên ngoài.

Đám đệ tử thở hồng hộc, mất hết phong phạm tiên nữ ngày thường. Vậy mà ánh mắt vẫn không ngừng hướng về bên ngoài, nơi vốn dĩ có hai người đang độ kiếp nay lại thành ba.1

“Là người đó…”

Bạch Vân có chút nhận ra khí tức của người mới đến, bà lẩm bẩm.

Khúc Tử Nhi bịt chặt miệng, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn vĩ ngạn của nam nhân vừa xuất hiện bên dưới lôi vân.

Còn Bạch Cửu đâu?

Từ thời điểm giọng nói của đối phương vang lên, tuy có khác đôi chút so với trí nhớ của nó, nhưng sự quen thuộc ẩn giấu bên trong nó vẫn là nghe ra được. Đôi mắt nó tỏa sáng khiến cho mặt mũi tèm lem cũng rực rỡ lên, quay đầu tìm kiếm đối phương, một chút cũng không để tâm uy áp từ lôi vân.

Nhưng chính là…

Bạch Cửu nói không nên lời nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình.

Nếu để nó nói đây là ai nó nhất định là đáp được ngay. Nhưng mà… Có chút không đúng lắm đâu…

Nam nhân như trích tiên hạ phàm này… Còn đang cười rất đáng đánh đi… Bạch Cửu có chút không tin tưởng. Lúc này vậy mà làm một hành động ở trong mắt Bạch Dữ là ngây thơ vô cùng, đó là nhìn qua nhìn lại tìm kiếm gì đó.

Bạch Dữ đương nhiên biết nó tìm cái gì, hắn cười.

Nụ cười này trực tiếp đốn ngã rất nhiều con tim thiếu nữ.

Cũng khiến tim Bạch Cửu đập bịch bịch vang đội, có chút lấn áp cả âm thanh ầm long trên bầu trời.

Ầm ầm ầm!!

Nhưng thiên đạo sao để bị bỏ quên như thế, tia lôi kiếp thứ sáu thứ bảy hai đạo đồng thời đập xuống.

Bạch Cửu theo bản năng ôm đầu né tránh.

“Á Á Á!!’

Hắc y nhân bị tử lôi kiếp chỉ dành cho Độ Kiếp kỳ thừa nhận đánh đến hét lên thảm thiết.1

Đám người nghe mà cũng thấy đau theo.

Nhưng cũng chỉ có âm thanh của mình hắn, ai nấy đều nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên chủ nhân lôi kiếp kia.

Thiếu niên lúc này bị nam nhân ôm lấy, toàn thân được bao trọn trong vòng tay rắn chắc hữu lực của đối phương. Lôi điện một chút cũng không sờ tới người nó.

Bạch Cửu không nhận đến đau đớn như trong dự liệu, chóp mũi còn vờn quanh mùi hương quen thuộc, nó ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn lên.

Hai người bốn mắt chạm nhau.

Hắc diệu thạch đối diện với lưu ly thạch.

“Không nhận ra?”

Bạch Cửu còn đang ngây ngốc phát hiện song đồng màu lưu ly kia nhuộm đến ý cười, còn có câu hỏi kia khiến nó bừng tỉnh.

Bạch Dữ nhìn nó một hồi lắc đầu một hồi gật đầu mà đưa tay cốc lên trán nó một cái.

Động tác này quá sức quen thuộc, cũng khiến người giận dỗi như vậy, đôi môi nhỏ trước mặt cũng đúng dịp mà bĩu ra.

“Ngươi trưởng thành rồi đi? Sao vẫn ngốc như vậy?”

Bạch Cửu nghe hắn nói thì môi còn trề ra dữ nữa.

“Ngươi đến muộn.”

Bạch Dữ ngẩn ra, không ngờ nó lại nói như vậy.

“Đâu, ta đến đúng lúc.”

Nhưng hắn sao có thể chịu nhận.

Bạch Cửu xụ mặt nhìn hắn.

“A! Buông ra!!”

Bỗng nhiên một âm thanh thảm thiết vang lên, chấn động thần hồn của đám người đang quan chiến, ai nấy đều ôm đầu bịt tai.

Bạch Cửu còn chưa kịp giật mình thì một đôi tay đã nhẹ nhàng ôm lấy hai tai nó, bàn tay rộng còn ôm luôn cả khuôn mặt nhỏ của nó. Bạch Cửu ngốc ngốc nhìn hắn dò hỏi.

Thì ra hắc y nhân bị hai đạo lôi điện kia đánh cho thân thể nát bét, chỉ còn thần hồn bị trọng thương thừa cơ bỏ chạy.

Nhưng còn chưa chạy được một bước nào đã bị một bàn tai vô hình túm lấy, mới có tiếng gào thét đánh sâu vào linh hồn như thế.

“Tiền bối! Phong phạm cường giả của ngươi đâu? Ức hiếp hậu bối đến thần hồn cũng không buông tha, không sợ người khác sẽ cười chê ngươi sao?”

Hắc y nhân thần hồn hét toáng lên.

“Không phải ngươi đang độ kiếp sao? Ở lại độ cho hết đi.”

Xung quanh im ắng như tờ… Có cảm giác cả lôi vân cũng im lặng theo khi câu nói này của Bạch Dữ vang lên.

“Hì hì!”

Ở lúc ai cũng há hốc mồm thì một tiếng cười mềm mại dễ nghe bay lên.

Bạch Dữ nhìn tiểu chuột nhỏ hé miệng cười thì khóe môi cũng nhếch lên.

Hạc Vân lão tổ ở trong mây luôn canh chừng nhìn chằm chằm Bạch Dữ cũng có xúc động muốn đỡ trán.

Dù tu vi bằng bà nhưng lời nói ra… Nào có phong phạm cường giả gì đáng nói. Có điều, từ đâu chui ra một Độ Kiếp kỳ trẻ như vậy?

Bạch Dữ hơi liếc mắt nhìn vào trong mây, cùng Hạc Vân lão tổ nhìn nhau một cái, nhưng cũng không nhiều hơn.

Ầm!

Lại một đạo lôi kiếp đập xuống.

Bạch Cửu lần này không cúi đầu mà vẫn ngẩng đầu, vậy nên cậu nhìn đến cách đối phương giúp mình hứng lấy lôi kiếp. Nói sao đây?

Từ đầu đến chân đối phương đều nhuộm lên một tầng điện quang màu tím chói mắt, nhưng một chút ảnh hưởng với y cũng không có, ngược lại còn khiến hắn trở lên đẹp trai muốn chết.

“Tại sao ngươi lại trở nên cao lớn, còn… Ừm… Đẹp như vậy?”

Bạch Cửu cuối cùng cũng hỏi ra được nghi vấn trong lòng.

Bạch Dữ cười cười.

“Làm sao? Thích ta nhỏ?”

Lời này hỏi ra có chút mùi vị nguy hiểm.

Bạch Cửu tuy vừa cùng đối phương xa cách gần một năm, nhưng không thể quên tính cách của y được.

“Ta thích ngươi như này, đẹp trai lắm!”

Tiểu chuột nhỏ trực tiếp vỗ mông ngựa đến kêu vang.

Bạch Dữ nhếch lên khóe môi, bàn tay lớn nhẹ vuốt mái tóc trắng mềm mại của đối phương.

Bạch Cửu trong lòng kêu khổ, đã khen rồi mà sao còn tỏ ra nguy hiểm như vậy?

Bạch Dữ nhìn khuôn mặt như khổ qua của nó mà trong lòng thỏa mãn, biết sợ hắn là được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.