Nhưng lão giả hết nước hết cái khuyên giải mà Giản Tuyết vẫn không có ý định trả.
Bạch Cửu đối với việc bản thân rơi vào tay một nữ tử khác cũng không nhiều lo lắng. Nếu nó muốn chạy đi thật sự rất dễ. Lão giả bên người Giản Tuyết cũng chỉ có tu vi Hóa Thần. Nó tuy đánh không lại nhưng chạy thì không khó.
Tuy vậy, nó cũng không muốn chạy đi lúc này. Đối phương rõ ràng sẽ vào Vân Hạc Môn làm đệ tử, nó đã hứa với Bạch Dữ sẽ ở đây đợi y. Nó không cảm thấy bản thân muốn về nhìn Khúc Tử Nhi, vậy thì cứ ở bên người nữ tử này đi.
Miễn đối phương không làm ra cái gì quá đáng.
Mà thật, Giản Tuyết tuy kiêu ngạo, bản tính đại tiểu thư nhưng thực chất không xấu. Nàng đối với tiểu bạch thử đáng yêu nhưng lúc nào cũng im lặng này chỉ là sờ một chút, đôi mắt sáng lấp lánh mà thôi. Dù nó không ăn không uống thứ gì nàng cho thì nàng cũng không ép.
Cứ như vậy, Bạch Cửu đã ở bên cạnh Giản Tuyết được ba ngày, nàng cũng đã chính thức trở thành đệ tử Vân Hạc Môn.
Mà Khúc Tử Nhi còn đang cuống cuồng lên đi tìm tiểu bạch thử. Nàng bây giờ cực kỳ hối hận vì đã mang nó ra ngoài.
Chuyện tiểu bạch thử ở trong Vân Hạc Môn, ngoài nàng và sư phụ Bạch Tiêu thì chẳng ai biết cả. Lúc này vì tìm nó, Bạch Tiêu buộc lòng phải huy động cả tông môn, kinh động đám trưởng lão cũng phải tìm cho được.
Thời gian đã qua lâu vậy rồi, nếu người kia trở về đòi mà họ không mang ra được, thiết nghĩ…
…
“Tiểu thư à, Vân Hạc Môn đã ầm ỉ lên rồi.”
Lão giả đối với Giản Tuyết lại khuyên giải nữa.
Giản Tuyết sắc mặt cũng không đẹp gì, nàng không ngờ chuyện này lại lớn như vậy.
Chỉ là một tiểu yêu thú mà thôi.
Nàng nhìn tiểu bạch thử, từ lúc nàng nhặt được một tiếng cũng không kêu, không ăn, không uống, chỉ cuộn mình nằm ở đó, trong lòng buồn bực không thôi.
Giản Tuyết kiêu ngạo bốc đồng thì cũng biết coi trọng đại cuộc, dù không muốn nhưng nàng biết bản thân không thể giữ nó nữa.
Bạch Cửu biết tại sao Vân Hạc Môn lại coi trọng nó như vậy.
Mấy hôm nay nó đã nghĩ kỹ rồi, trở về cũng được. Chỉ cần nó không lý tới Khúc Tử Nhi thôi.
…
Cuối cùng, sau một hồi phong ba tìm kiếm thì Khúc Tử Nhi cũng đã tìm về tiểu bạch thử.
Nhưng nàng phát hiện, tiểu bạch thử bình thường dù không lý đến nàng thì cũng không né tránh nàng như bây giờ. Chỉ cần thấy nàng xuất hiện thì nó sẽ bỏ chạy hoặc là trốn đi.
Khúc Tử Nhi nghĩ rằng nó giận mình đã làm rơi nó. Nhưng đối với một tiểu yêu thú đánh không được mắng không thể càng không nói đến cưỡng ép, nàng cũng chỉ đành bó tay.
Sau nhiều ngày cố gắng cùng nó giao lưu trở lại mà không được, Khúc Tử Nhi cuối cùng cũng không lại mặt nóng dán mông lạnh nữa.
Bạch Cửu không bị làm phiền, tiếp tục sống những ngày tháng bình yên tại Vân Hạc Môn.
Thời gian thấm thoát trôi, lại thêm ba tháng, Bạch Dữ vẫn chưa xuất hiện đến đón Bạch Cửu.
Vân Hạc Môn lại diễn ra đại hội tỷ võ giữa các đệ tử nội môn và chân truyền, càng không có ai để ý đến một tiểu yêu thú như nó.
Bạch Cửu cảm nhận cảnh giới của bản thân đã đột phá đến đỉnh phong cấp sáu, tuy chưa đầy thì cũng rất nhanh thôi nó sẽ độ kiếp. Nhưng bóng dáng của Bạch Dữ vẫn không thấy đâu.
Nếu không phải Bạch Dữ nói đợi y đến đón, thì Bạch Cửu đã nhịn không được mà chạy đi tìm y rồi.
Những tưởng có thể bình yên đợi đến ngày Bạch Dữ đến đón nó, thì Vân Hạc Môn lại xảy ra chuyện.
Đó là thời điểm đại hội tỷ võ kết thúc, Vân Hạc Môn mở ra tàng bảo khố, để cho đệ tử đạt được thứ hạng từ một đến ba đi vào chọn lấy phần thưởng cho mình. Lúc này lại có kẻ thừa dịp trà trộn vào tàng bảo khố. Dù nhanh chóng được phát hiện nhưng Vân Hạc Môn cũng náo động lên.
Kẻ kia vậy mà chạy thoát khỏi sự truy đuổi của cường giả cảnh giới Hợp Thể kỳ, còn đánh bị thương trưởng lão trong tông. Sự tình lập tức kinh động đến thái thượng trưởng lão cũng như lão tổ trong tông.
Nhưng dù Vân Hạc Môn có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến Bạch Cửu.
Vậy mà không biết kẻ kia quáng gà hay làm sao, lại chạy đến chỗ của chưởng môn nhân Bạch Tiêu để trốn…
Bạch Cửu cùng kẻ kia mắt đối mắt ba giây, đối phương thì hơi chấn kinh còn nó thì khó hiểu.
Lúc này nó còn chưa biết Vân Hạc Môn có chuyện, nên không rõ tại sao nơi này lại xuất hiện một kẻ toàn thân trên dưới đều chùm kín mít như vậy.
Nhưng chưa đợi nó làm gì thì kẻ kia đã nắm lấy nó.
“Chít!”
Đối phương dùng lực quá mạnh khiến nó kêu lên đau đớn.
Kẻ kia cũng không quan tâm, sau khi bắt lấy nó thì quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã rời khỏi ngọn núi của chưởng môn nhân.
“Đừng hòng chạy!!”
Bạch Cửu đau đớn, trong đầu nghĩ cách thoát ra thì nghe thấy một tiếng quát lớn. Là Bạch Tiêu.
Cùng với tiếng quát là một bức màn chắn đồ sợ hiện ra trên khoảng không của tông môn.
Vân Hạc Môn đã mở ra trận pháp hộ tông, nhất định phải bắt được kẻ kia mới giải được sự tức giận của họ.
Kẻ kia hết đường trốn, sững lại giữa không trung. Chỉ trong vòng mấy tức thôi xung quanh đã bao vây một đám cường giả cảnh giới Đại Thừa kỳ.
Chưa nói lão tổ của Vân Hạc Môn cũng đang tọa trấn nơi này.
“Để ta đi! Nếu không ta giết nó!”
Đương lúc ai cũng nghĩ kẻ kia sẽ bó tay chịu trói, vậy mà hắn lại đưa Bạch Cửu ra làm lá chắn.
Đám thái thượng trưởng lão không rõ tình huống thì cũng còn có Bạch Tiêu.
“Buông nó ra! Ngươi nghĩ ngơi giết nó thì bản thân có thể thoát được sao? Ngươi sẽ còn chết thảm thiết hơn nữa mà thôi!”
Bạch Tiêu vừa nhìn sắc mặc đã trắng tái, quát giận lên.
“Xem ra các người rất coi trọng nó! Để ta đi!”
Đối phương không phải ngu, cũng không phải kẻ tốt lành gì, vừa nói vừa bóp chặt lấy tiểu vật nhỏ trong tay.
“Chít…”
Bạch Tiêu nghe tiếng kêu thảm thương này của nó cũng thấy đau lòng không thôi.
Bà dù sao cũng đã nhìn nó một thời gian, cũng rất thích nó.
“Nếu nó mất một cọng lông nào ngươi cũng đừng hòng sống! Muốn trốn? Mơ tưởng!”
Bạch Tiêu tức giận quát.
Nhưng lời này đối với kẻ kia cũng chẳng có chút uy hiếp nào. Đến nước này rồi sao hắn còn sẽ sợ nữa.
Nếu sợ, hắn cũng đã không chạy vào tận cấm địa của Vân Hạc Môn để trộm cướp.
“Để ta…”
Ầm ầm ầm!!
Hắn còn chưa nói xong thì bầu trời đã tối đen, lôi vân cuồn cuộn, tiếng nổ đùng đùng khiến ai cũng giật mình nhìn lên.
“Chuyện gì vậy?”
“Sao lại có lôi kiếp?”
Đám đệ tử Vân Hạc Môn đang quan sát ở xung quanh rối rít hô lên.
“Ai đang độ kiếp?”
Bạch Tiêu tái mặt. Lúc này mà để cho kẻ kia chạy thoát thì Vân Hạc Môn sẽ tao ương ngập đầu.
Kẻ kia sau khi giận mình thì cũng nhận ra đây là cơ hội của mình. Xem ra hắn vẫn còn may mắn.
Lôi vân dần kéo tới, chẳng tới mấy tức đã phủ kín bầu trời Vân Hạc Môn. Rất rõ ràng, người độ kiếp đang ở rất gần họ.
“Không đúng! Đây không phải tử lôi kiếp!”
Đã có vị thái thượng trưởng lão nhận ra khác thường, lạnh giọng hô lên.
Tử lôi kiếp là đặc trưng của cảnh giới Độ Kiếp kỳ của tu sĩ loài người.
Nhưng lôi kiếp lúc này chỉ là màu xanh đen thôi.
Kẻ kia đến bây giờ mới thấy không đúng, bởi vì hắn đang ở trung tâm của lôi vân.
Nhưng sao hắn có thể nghĩ được, kẻ muốn độ kiếp lại đang nằm trong tay hắn đâu.