Khúc Tử Nhi có thể nói gì? Không thể!
Chưa nói đối phương không có nghĩa vụ phải chia chác cho nàng, chỉ riêng việc đối phương mạnh mẽ, nàng đã không thể mở miệng yêu cầu đối phương nên làm theo quy tắc tu chân, ai nhìn đến thì đều có một phần.
Lại nói, những chỗ khác đối phương cũng chẳng quan tâm nàng lấy nhiều hay ít, thì giờ gặp phải thứ đối phương thích thì đối phương có lấy hết cũng là bình thường.
Khúc Tử Nhi dù có tiếc nuối nhưng cũng đành phải buông tay.
Cũng may nàng không phải luyện đan sư cũng như người của Thiên Đan Tông. Ngẫm lại, nếu Thiên Đan Tông mà đến nơi này, không nhìn đến thứ gì dù chỉ là một quyển đan phương cấp một hay mộc hỏa cấp một nào thì đảm bảo sẽ tức chết.
Khúc Tử Nhi có chút cười trên nổi đau của người khác, theo Bạch Dữ đi sâu vào trong đan phòng.
Để Khúc Tử Nhi tâm động nhất là khi đối phương không hiểu làm sao mở được một gian mật thất ẩn bên trong đan phòng. Mà trong đó… Một ngọn… Không, ba ngọn hỏa diễm do thiên địa hình thành đang chiếm lĩnh ba cái bệ đá, chiếu sáng cả gian mật thất.
“Đây là…”
Khúc Tử Nhi nói không nên lời, đứng đần ra nhìn ba ngọn hỏa diễm.
Địa hỏa – Tử Hàn Diễm, sinh ra trong hàn đàm trăm vạn năm, ở nơi không có một chút sự sống nào.
Địa hỏa – Xích Liệt Diễm, sinh ra ở nơi hỏa thuộc tính nồng đậm sâu bên dưới lòng đất.
Địa hỏa – Mộc Liên Tâm, hỏa diễm mộc thuộc tính cực kỳ ôn hòa mà bất cứ luyện đan sư nào cũng sẽ thèm muốn, hình dáng là một tòa liên màu xanh trong suốt, ở giữa là một ngọn lửa nhỏ.
Vụt.
Nhưng không để nàng nhìn lâu, cảm thán nhiều thì ánh sáng của Mộc Liên Tâm đã mất, biến hóa này khiến nàng giật mình hồi tỉnh.
Mộc Liên Tâm không phải tự dưng biến mất, mà bị người khác thu đi.
Khúc Tử Nhi nén lại lời nói đã đến bên miệng, cố gắng dời đi tâm tư của mình trên mấy ngọn hỏa diễm, bắt đầu nhìn đến những thứ khác bên trong mật thất.
Nàng biết nàng không thể chạm vào chúng, chưa nói nàng không có vật chứa đựng, đối phương đối với những thứ liên quan đến đan sư đều chấp nhất nàng xem như hiểu rõ. Dù không biết đối phương có phải luyện đan sư hay không nhưng nàng cũng không thể chạm đến chúng nó.
Trong sự mất mát, tầm mắt của Khúc Tử Nhi nhanh chóng chú định một hàng năm cái hộp ngọc ngàn năm trên bàn đá nơi cuối mật thất.
Chỉ nhìn thôi cũng biết chúng nó chứa cái gì.
Dùng bảo hạp bạch ngọc ngàn năm để chứa đụng, thiết nghĩ đan dược bên trong phẩm giai cực cao.
Mà ở thời điểm này bên ngoài đan phòng xuất hiện một đám người ngư long hỗn tạp.
Đúng là, đám người này không hề là một nhóm, còn không phải đi chung với nhau. Họ chỉ là cùng nhau xuất hiện ở nơi này rồi ai nấy đều chầu chực bên cạnh, sợ đối phương cướp được nhiều hơn mình.
Có điều sắc mặt của đám người không hề tốt.
Sao có thể tốt được? Từ lúc đi đến nơi này họ đã bắt đầu vui mừng muốn chết. Nhìn một loạt tên phòng là họ đã nhịn không được cười ha ha.1
Dù cho từ lúc vào đây họ không ngừng đánh nhau cùng với người hay cả yêu thú bên trong động phủ thì cũng không là gì, bởi vì họ rất nhanh sẽ được đền đáp cho những vất vả của mình.
Nơi này rõ ràng là bảo khố của chủ nhân động phủ.
Nhóm người đầu tiên đến đây là người của Chính Đao Tông, họ chỉ tập hợp được bốn người nhanh chóng chạy vào Bảo Khí phòng. Nhưng nhìn đến cảnh tượng bên trong thì họ đã tái mặt rồi.
Đơn giản vì họ nhận ra nơi này đã bị càn quét. Tuy không đến nổi không còn thứ gì nhưng mấy thứ kia đệ tử tông môn nhất phẩm như họ cũng chê có được không.
Mang theo tâm tình như ăn phải ruồi bọ, bốn người dạo hết một lượt Bảo Khí phòng, xác định nó không hề có gì đáng giá cho họ cướp đoạt thì vội vàng chạy đến gian phòng tiếp theo.
Dù trong lòng đã có cảm tưởng nhưng khi nhìn đến ý nghĩ trong lòng thì họ cũng không nhịn được mà muốn phun máu.
Gian thứ ba, gian thứ tư…
Khi từ gian thứ tư là gian chứa đựng công pháp bí tịch thì bốn người đụng nhau với một đám người khác. Chính Đao Tông sắc mặt càng thêm không tốt.
Không tốt nhất là đối phương còn chất vấn họ ém nhẹm hết mọi thứ chẳng chừa thứ gì, quá tham lam cái kiểu.
Nói đùa đi! Dù là ai đến nơi này cũng sẽ quét sạch mọi thứ được chưa!
Nhưng cơ bản là họ cũng chẳng được cái gì. Nói thì bọn họ không tin, còn muốn động thủ đánh nhau. Chính Đao đệ tử tái mặt, chỉ đành lấy thiên đạo ra thề thì đám người mới tin.
“Có lẽ cái đan phòng này cũng giống như vậy, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Bạch Hoằng cười nhạo nhìn họ. Dù trong lòng hắn cũng rất buồn bực nhưng có người khó chịu chung với mình, tâm lý của hắn cũng cân bằng hơn.
Kết quả đâu?
Tất nhiên là như vậy rồi.
Để cho người khó chịu nhất là gian phòng này sạch sẽ đến đau tim.
…
Trở lại gian mật thất, Khúc Tử Nhi khi nhìn đến năm cái hạp ngọc thì thật sự không nhịn được nữa, muốn thử một lần.
“Tiền bối…”
Bạch Dữ đang chuẩn bị thu nốt ngọn hỏa diễm cuối cùng thì nghe thấy tiếng gọi ngập ngừng của Khúc Tử Nhi.
Nhưng hắn cũng không phản ứng, ung dung thu ngọn hỏa diễm kia.
Khúc Tử Nhi cũng không hối thúc thêm, dù sao nàng cũng đang cùng đối phương thương lượng, giành miếng thịt nhỏ.
Đúng lúc này bên ngoài mật thất vang lên âm thanh huyên náo khiến cô cũng bất giác tái mặt.
Có người đến đây!
Khúc Tử Nhi sắc mặt hơi khó coi, nhưng nhìn đến Bạch Dữ thì nàng tỉnh tâm hơn.
Bạch Dữ cũng nghe thấy, chỉ có điều hắn không có cảm nhận gì lớn lao.
Dù sao người vào động phủ đông như thế, trước sau gì không chạm nhau đâu.
Bạch Dữ phất tay tạo ra một giới kết nhỏ bao quanh năm cái hạp ngọc cùng hắn và Khúc Tử Nhi vào trong, lúc này mới đi đến chỗ nàng.
Khúc Tử Nhi nhìn động tác này cũng hắn cũng thở ra trong long. Nhưng như vậy cũng phù hợp tác phong của đối phương mà nàng thăm dò được.1
Bạch Dữ không nói lời nào mà cùng lúc mở năm cái hộp ngọc ra.
Vụt! Bốp!
Ngay tại thời điểm đó có hai bóng dáng xẹt qua không trung, xuyên qua hai người mà chạy đi. Nhưng nhanh chóng bị màn chắn cản lại, rớt xuống đất.
Bạch Dữ vung tay lên, trói buộc vô cùng tóm lấy hai viên đan dược đang muốn bỏ trốn kia.
Đúng vậy, là đan được không sai. Nhưng đến mức có một tia linh trí để mà bỏ chạy thì cấp bậc của nó đã đến thượng phẩm đan.
Khúc Tử Nhi kích động không thôi.
Để cho nàng kích động nhất là bên trong có một viên đan dược nàng thật sự tưởng niệm.
“Tiền bối, có thể cho ta viên đan dược kia không? Ta có thể dùng bất cứ thứ gì để đổi lấy! Cầu xin ngươi!”
Khúc Tử Nhi gấp gáp nói, đôi mắt có chút đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp nay lại trở nên đáng thương vô cùng, đổi lại là tu sĩ khác nhìn đến sẽ không nhịn được mà tiến đến dỗ dành, hận không thể dâng tất cả cho nàng. Nhưng người trước mặt nàng cũng không phải, mà Khúc Tử Nhi cũng không nghĩ bản thân sẽ cảm hóa được đối phương, một đứa nhỏ có thể đánh bại tu sĩ Hợp Thể kỳ, mặt không đổi sắc mà chém đứt tay người khác để đoạt bảo.
Bạch Dữ nhìn viên đan dược đang uốn éo trong sự giam cầm của mình, lại nhìn Khúc Tử Nhi.
“Lấy thiên đạo thề, làm cho ta một việc khi ta cần.”