Bạch Cửu hai người trải qua những ngày tháng đơn giản ở Thế Thú, trải nghiệm hết những thứ mới mẻ mà Bạch Dữ cảm thấy thú vị. Sau đó còn lên đường đi khắp Thế Thú, nhìn xem những chủng tộc khác ở nơi này.1
Bạch Cửu còn thuận tiện ghé qua tộc dực sư thăm Eira, đến vùng biển thăm Nora. Đó đều là hai người con mang hình thú giống Bạch Kỳ Thư, đều là tế ti của hai tộc. Cũng không quên đến tộc người sói thăm người anh duy nhất của nó, Black.1
Bạch Dữ lúc này đã sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là người có thể sinh ra tế ti. Một nhà đi ra toàn là tế ti. Sau đó khi gặp lại Bạch Đình, Bạch Đình bị hắn nhìn với ánh mắt quỷ dị mà không nhịn được rùng mình khó hiểu.
Hai người không ở lại Thế Thú lâu mà mang Bạch Thụy trở lại tu chân giới, đến nơi mà thiên đạo vì bồi thường cho hai người, dùng để Bạch Thụy phá trứng chui ra, ở đó canh giữ nó. Vì để cho việc phá vỏ chui ra của nó không ảnh hưởng thời gian Bạch Cửu ở cùng người nhà nên Bạch Dữ không ngại lấy việc công làm việc tư một lần nữa, thúc đẩy thời gian cho nó mau phá trứng.
Trải qua gần mười vạn năm Bạch Thụy trứng mới phát ra một tiếng rắc.
“Dữ Dữ, xem!”
Bạch Cửu canh ở bên cạnh lập tức gọi nam nhân tới.
Thời điểm tiếng rắc thứ hai vang lên, Bạch Dữ đã ở bên cạnh hai người.
Quá trình phá xác này của nó không hề chậm, tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, đặc biệt có quy luật, giống như đang đánh đàn.
Họ không biết, bên ngoài đã lại sinh dị tượng. Ánh sáng vàng chiếu rọi một góc trời.
May mắn nơi này không phải chỗ bình thường, không ai nhìn thấy. Nếu không, nhất định sẽ kinh động một đám người.
Phặc!
Phốc!
Một cái móng vuốt nhỏ vọt ra ngoài, nhỏ bé xíu xiu.
Sau đó dưới cái nhìn của hai người, móng nhỏ rụt trở về.
Phốc!
Chưa được một tức, lại một tiếng vang lên. Nhưng khiến họ chấn kinh là lần này lại không phải vuốt rồng mà là một nắm tay bé nhỏ dễ thương, trắng trẻo đáng yêu vô cùng. Có lẽ vì duyên cớ kích cỡ mà nó cũng bé xíu, cưng lắm lắm.
Hai phụ mẫu nhìn nhau, đều nhìn thấy được kinh ngạc trong mắt nhau.
Nhưng không để cho bọn họ trao đổi ý tưởng, đứa con lại có dị động. Lần này nó chơi lớn.
Phốc phốc phốc!!
Đầu và hai chân nhỏ cùng lọt ra khỏi vỏ.
Bạch Cửu: “…”
Bạch Dữ: “…”
Hình tượng này… Dù nó thật sự rất dễ thương, nhưng mà mắc cười quá sức.
Bạch Cửu cố lắm mới không làm đứa con vừa ra khỏi vỏ đã có thể hóa hình tủi thân, nghẹn cười phát khổ nhìn nó mặc áo trứng, đầu đội mũ trứng, trong hài hước tợn. Có một điều khá may mắn là, tóc nó màu hoàng kim chứ không phải pha hai màu hắc kim như quả trứng biểu hiện. Bạch Cửu khi thấy điều này thật không nhịn được mà thở ra.
“Y nha!”
May mắn nó không phải biết nói ngay luôn, nếu không hai người sẽ bị dọa sợ.
Nhưng mà nghe cũng dễ thương quá.
Có một điều là, Bạch Thụy sau khi hoàn toàn ra khỏi vỏ rồi thì như được thổi lên, lớn đến cỡ một đứa bé loài người mới sinh bình thường mới ngừng lại. Chỉ là đứa nhỏ này không đỏ hỏn mà trắng trẻo mũm mĩm, ai nhìn cũng thích.
Bạch Thụy có vẻ rất thích áo trứng của nó. Có điều nó nhất định phải ăn cái áo này, nên dưới sự trông chừng nghiêm ngặt của hai vị phụ mẫu, Bạch Thụy cuối cùng cũng nhai hết vỏ trứng của nó. Sau đó nó thông minh tột đỉnh biến cho mình một cái yếm long lân, che đi chim nhỏ nhưng không che được mông nhỏ chạy thẳng vào lòng Bạch Cửu cầu ôm ôm.
“Ai nha! Cưng quá đi thôi!”
Bạch Cửu sao có thể không thỏa mãn nó chứ, cho nó một cái ôm ấm áp đầy yêu thương, còn hôn cái chóc lên má nhỏ của nó.
“Cấp bậc Chân Tiên hạ phẩm.”
Bạch Dữ nhìn lướt qua đã thấu tu vi của nó. Bảo sao nó có thể hóa hình.
“Con ta thật lợi hại, trực tiếp bỏ qua cấp bậc phàm nhân, bỏ luôn cả độ kiếp tiên nhân. Uẩn Thiên giới có trường hợp này chưa?”
Bạch Cửu hỏi hắn.
“Chắc là có đi.”
Bạch Dữ trầm ngâm.
“Dù sao nó cũng thật lợi hại. Nào! Mau biến về nguyên hình cho cha xem.”
Bạch Cửu nói với đứa con.
Bạch Thụy tuy chưa có nói được nhưng nó từ trong trứng đã thông linh, đương nhiên là hiểu ý Bạch Cửu.
Nó lách mình một cái, một tiểu hắc kim long nhỏ xinh xuất hiện trước mặt hai hai người, còn lượn vòng xung quanh, phấn khởi lắm.
“Vẫn là hai màu nè.”
Bạch Cửu rất là khó hiểu nhìn nam nhân nhà nó.
Bạch Dữ nhìn là biết nó nghi hoặc cái gì, không nhịn được gõ nó một cái. Toàn tò mò cái không đâu.
Cuối cùng cũng đợi được Bạch Thụy ra ngoài, còn quá sức tưởng tượng của họ, hai người đều vui vẻ ôm con trở về.
Trước tiên đem nó về thăm Bạch gia phụ mẫu một hồi, xong đó hai người lại cuốn gói lên đường trở về Thế Thú.
Khó khăn đều đã qua đi, họ không cần phải suốt ngày ở lại tu chân giới. Bạch Cửu quyết định dành hết thời gian ở bên người nhà, đợi người thân nhất rời đi mới có ý định nghĩ cái khác.
Nó chưa từng nghĩ sẽ khiến họ trường tồn dài lâu. Trước là có, nhưng sau khi cùng a bà Bạch Kỳ Thư nói chuyện, nó không lại cưỡng cầu nữa.
Có đôi khi, sống lâu không phải là tốt nhất.
Thế nhưng nó có một bạn đời, một đứa con có thể sống thật lâu, dù không thể chấp nhận được nhìn thấy người thân ra đi thì nó vẫn phải vui vẻ sống tiếp.
Một ngày nào đó không xa, họ sẽ còn có cơ hội gặp lại trong tinh không hỗn độn này.
Chính Văn Hoàn.
………………
Truyện đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cũng tác giả trong thời gian qua. Thật sự là quãng thời gian dài đằng đẳng a…
Nhiều người đưa ra ý tưởng muốn phần 3, nói thật, tác giả lúc viết phần này không nghĩ sẽ thêm phần nữa, nhưng tác giả sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nếu có thể nghĩ được một cốt truyện mới mẻ, tác giả sẽ không trùng bước mà viết thêm phần nữa. Tác giả đã gộp ngoại truyện trong mấy chương trước nên sẽ không làm thêm nữa.
Nhưng mọi người đừng vội rời xa tác giả trong lúc chờ đợi phần 3 chưa thế hứa hẹn nhé, bởi vì tác giả vẫn ra truyện đều đều nè.
Tác phẩm hiện đang update bình thường là:
Mang Theo Bảo Bảo Chạy Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!
Thể loại: BL, hiện đại, ABO, AB, bảo bảo, truy thê, quân nhân, tranh đấu hoàng quyền.
Tác phẩm sắp ra mắt:
Trọng Sinh: Em Muốn Bay Cùng Anh.
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, nghịch tập, hiện đại, nữ cường, huyền huyễn, ngọt sủng, ngược tiện nữ, phá nam.
Văn án tạm thời:
Hạ Nhiên kiếp trước nhìn không thấu phá nam nhân miệng nói yêu nàng, thích nàng nhưng tâm chỉ hướng về tài sản cha mẹ nàng để lại. Cưới được nàng nhưng tài sản bị nhà cậu mợ nàng cắn chặt không nhả, hắn mới lộ mặt thật. Nàng hy sinh thật nhiều cuối cùng lại chết trẻ năm 21t. Lúc đó nàng chỉ nghĩ bản thân là lao tâm lao lực mà chết. Nhưng không…
“Nhiên, em yên tâm đi đi. Bên dưới hoàng tuyền có bà ngoại em đang đợi em, em sẽ không cô đơn đâu.”
“Nhiên, em phải cảm ơn anh…”
“Nhiên, nếu không phải người kia một mực bắt anh giữ kín, anh có thể cho em chết được minh bạch rồi…”