Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 294: 294: Nhập Gia Tùy Tục



“Con có thể ở đây đến khi người không cần con nữa.

Con cũng có thể khiến các người sống lâu hơn.

Chỉ là cần về một chuyến để ấp nở nó.”1
Bạch Cửu chỉ chỉ quả trứng trong lòng Bạch Dữ, đồng thời phất tay gọi nó đến đây.
Bạch Thụy trứng véo một cái chạy tới.
“Nó rất lỳ lợm.”
Bạch Cửu không chút tự giác phun tào con mình.
“Không phải giống ngươi sao.”
Nae trêu nó mèo chê mèo lắm lông.

Cái chuyện như nhảy tượng Thú Thần mà cũng dám làm, lá gan đủ lớn.1
Bạch Cửu lè lưỡi.
“Con ta lớn rồi.

Còn rất lợi hại.”
Nae mĩm cười sờ sờ mái tóc mềm mượt của nó, ánh mắt lại có chút ươn ướt.
“May mắn thú nhân trưởng thành đều phải xa phụ mẫu, miễn ngươi sống tốt là được rồi.”
Cậu không đến nổi không chấp nhận được.

Đến cả đứa lớn đang ở tộc người sói cũng mấy khi nhìn thấy đâu.
“A mẫu, người nói xem a bà mà nghe được chuyện này, có phải lại chửi Thú Thần nữa không?”
Bạch Cửu không muốn thấy cậu thương cảm, lái câu chuyện đi, vậy mà có chút tò mò ghé vào tai Nae hỏi.
Nae ngẩn ra một chút, sau đó bật cười.

Đúng thật trên đời này không sợ Thú Thần nhất chính là a bà Bạch Kỳ Thư của Bạch Cửu.

Dù tội lỗi cũng không phải hoàn toàn do Thú Thần, lại nói, Thú Thần đã làm rất tốt, đối với con dân của người càng không có gì phải chê trách.

Ai biết Bạch Kỳ Thư lại là người khác loại.

Có lẽ lá gan của Bạch Cửu là thừa hưởng từ a bà nó.
“Ta nghĩ a bà ngươi sẽ không đâu, dù sao cũng bởi vì duyên cớ kia mà ngài ấy đến đây, lại gặp a ông của ngươi, mới có chúng ta, mới có một nhà hạnh phúc.”
Nae cười nhẹ.
“Nói cũng đúng.

A mẫu, con thật nhớ đồ ăn a bà làm.”
Bạch Cửu bắt đầu thèm thịt, nước miếng cũng muốn ứa ra.
“Không phải ngươi không cần ăn nữa sao?”
Nae cười mắng.
Bạch Cửu cũng cười ngốc.
“Ngươi trở về, còn chưa có ai biết đâu.

Để cho a phụ ngươi đi săn, lại sẵn báo cho a ông, a thúc ngươi luôn.

Còn chúng ta đi tìm a bà đi hái rau.”
Cuộc sống ở Thế Thú vẫn bình dị thân thương như vậy, mà Bạch Cửu ở tu chân bao lâu vẫn nhớ nhưng nơi này, cảm thấy đây mới là bến đỗ mang ý nghĩa đặc biệt của nó.
Vì để nhập gia tùy tục, Bạch Cửu đổi về mặc quần áo da thú đặc biệt của nó.

Sau đó nó nhìn lại Bạch Dữ.
Bạch Cửu: “…”
Bạch Dữ: “…”1
Nam nhân búng một cái vào trán tiểu chuột nào đó dám cười hắn.
“Hì hì hì, ngươi cũng đổi đi.”
Tiểu chuột cười gian xảo kéo kéo tay áo bào của hắn.
Bạch Dữ nhìn nó một hồi, sau đó cũng nhận mệnh chiều theo ý nó.

Hắn phất tay trước ngực mình, chỉ trong nháy mắt, y phục trên người hắn biến mất, để lại một cái váy đính đầy vảy rồng.

Thế nhưng vảy rồng lại không phải cửu sắc như Bạch Cửu nghĩ, mà là màu đen tuyền.
“Ủa?”
Thế là nó nghi vấn nhìn hắn.
Bạch Dữ không thể nói hắn chê màu sắc long lân của mình được.

Hắn làm bộ như không nhìn thấy nghi hoặc của nó, ôm trứng của hắn nhảy xuống khỏi ngọn núi.
Nae nhìn đứa con ngơ ngác, cảm thấy bạn đời của nó chắc là đã chịu đựng rất nhiều vì đứa con này của cậu.
“A mẫu, đi thôi.”
Bạch Cửu rất nhanh đã nghĩ thông suốt, dự định có thời gian sẽ lấy ra trêu ghẹo hắn.

Còn bây giờ nó muốn đi hái rau.
Nó nắm lấy tay a mẫu, từ trên đỉnh núi không chút gánh nặng nhảy xuống.
Nae dù sao cũng biết bay, không có sợ hãi khi dùng hình người mà di chuyển trong không trung như vậy.
Đỉnh núi không quá cao nhưng lúc nhỏ Bạch Cửu chẳng dám nhảy, giờ cứ thế mà nhảy thôi.
Bạch Dữ đứng ở dưới đợi họ.
Nói nói, Bạch Dữ mặc váy long lân dài chứ không ngắn như thú nhân bình thường.

Váy bồng bềnh phủ đến mắt cá chân, long lân trông thì thật sắc bén nhưng lại không cho người ta cảm giác cứng đờ mà thật tự nhiên lay động theo bước chân của hắn.

Thân trên để trần, thân hình cao ngất, mái tóc trắng buộc hờ, đuôi tóc phủ đến đuôi váy, màu trắng và màu đen hỗ trợ cho nhau thật sự là quá chói mắt.
Bạch Dữ nhìn đôi mắt mê trai phát sáng của tiểu chuột, tự nhiên cảm thấy ăn mặc như vầy cũng rất được, khóe môi mỏng cũng không kiềm chế được nhếch lên.
Nae vô tình phát hiện, chỉ cười chứ không nói gì.

Cậu dẫn đầu đi trước, hai người Bạch Cửu sóng vai đi chung.

“Ngươi mà ăn mặc như này về tu chân giới, đảm bảo sẽ mê chết một đám tiên tử.”
Bạch Cửu hí hửng ôm tay hắn ghé vào nói.
“Ngươi sẽ không đánh đổ bình giấm?”1
Nam nhân nhướng mày liếc nó.
“Hì hì hì…!Không, về đó không cho mặc.”
Tiểu chuột sao bỏ được.
“Ngươi cũng không cho mặc.”
Bạch Dữ nhìn váy ngắn, áo ngắn của nó.
Bạch Cửu cười hì hì gật đầu.
Hai người lo hú hí, không biết bản thân đã lọt vào tâm điểm của sự chú ý.
Nói vậy cũng không đúng, Bạch Dữ vẫn luôn quan sát nơi này, đương nhiên là thấy, chỉ là hắn làm như không thấy.

So với đám á thú nhân đi trên đất, hắn hứng thú với đám thú nhân chim loại khổng lồ bay trên trời hơn.
Nơi này đúng là đặc biệt, con người đặc biệt, cuộc sống đặc biệt, đặc biệt như bản thân tiểu chuột.
“Tế ti đại nhân, đó là ai a?”
“Đúng vậy tế ti đại nhân.”
Đám á thú nhân tò mò lại gần mắt nhìn hai người phía sau Nae hỏi.
Lúc này họ đã muốn đến khu rừng chuyên để hái lượm nên có thể nhìn rất nhiều á thú nhân.

Sinh vật ở Thế Thú rất mạnh dạn, phóng khoáng, thấy cái đẹp là dán mắt vào cũng không có gì lạ.

Bạch Cửu đã quen, cũng không thấy những cảm xúc tiêu cực trong ánh mắt của họ nên không hề cảm thấy khó chịu.
“Nae?”
Đương lúc Nae tính trả lời thì lại nghe được tiếng gọi, lời đến miệng cũng không nói ra mà nhìn về hướng đó.
Bạch Cửu cũng nhìn theo.
Ở bộ lạc có thể gọi a mẫu nó như vậy, chẳng có mấy người.

Nhưng gọi không phân trường hợp thì chỉ có một.
Quả nhiên, cách đó không xa, Bạch Kỳ Thư đang nhìn về phía này.

Phía sau cậu vẫn như thường lệ có Alice, Floyd, Stella, ngoài ra còn có vài á thú nhân Bạch Cửu không nhận ra.

Dù sao nó cũng đã đi mười ba năm.
“A mẫu!”
Nae tính đi đến nhưng đám người đã qua đây rồi.
“Nae, đó là…”
Bạch Kỳ Thư ngờ ngợ nhìn Bạch Cửu, cậu có chút không dám nhận đồng.

Bạch Dữ ở bên cạnh đã nhận ra người trong còn trẻ trung hơn cả a mẫu của tiểu chuột là một yêu tu hàng thật giá thật, chỉ là đối phương không có tiếp tục tu tiên.

Bạch Cửu cũng nhận ra rồi, hèn chi a mẫu cứ nói a bà không quá giống họ.
Nhưng so với phát hiện đó, nó còn muốn thân thiết với người hơn.
“A bà!”
Thế là nó bay tới, ôm chằm lấy Bạch Kỳ Thư.
Bạch Kỳ Thư đơ.
Bạch Dữ mặt không cảm xúc cảm thán, biểu tình cũng có thể truyền thừa.

Thật là…
“Garnet?”
Bạch Kỳ Thư uốn lưỡi ba lần mới gọi được cái tên này ra.

So với những đứa con, đứa cháu sau này, Bạch Kỳ Thư vẫn thích nhất là đứa cháu trắng đen hai màu hoạt bát, lỳ lợm lại còn tò mò bậc nhất Garnet này hơn.

Nên lúc nó biến mất mới khiến cậu buồn bã như vậy.
“Là con đó, a bà!”
Bạch Cửu cười hắc hắc nghiêng đầu nhìn cậu.
“Ngươi cái đứa nhỏ này!”
Bạch Kỳ Thư không nhìn được hóa bi thương thành sức mạnh, đập vào đầu nó một cái.
Bạch Cửu không né, để cho cậu đập.
Bạch Kỳ Thư cũng chỉ đập hờ thôi, còn chẳng thổi bay được lọn tóc trước trán nó, rõ ràng là không nỡ.
“Con đã đi đâu?”
“Đúng vậy, Garnet.

Chúng ta thật nhớ ngươi.

Không có ngươi chạy nhảy trước mặt thật là buồn chán.”
Stella đến bên cạnh nó không nhịn được nói..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 294: Nhìn thấy Bạch Kỳ Thư



“Chuyện rất dài, rồi con sẽ kể cho mọi người nghe. Giờ chúng ta đi hái rau đi, con thật là nhớ đồ ăn a bà làm, nhớ ghê gớm lắm.”

Bạch Cửu kéo tay Bạch Kỳ Thư làm nũng.

“Hầy… Về là tốt rồi. Đỡ cho ta lâu lâu lại hỏi thăm Thú Thần.”

Bạch Kỳ Thư hểnh mũi lên trời nói.

“Hì hì… Thật ra Thú Thần tốt lắm.”

Bạch Cửu cười ngốc nghếch, nói đỡ cho Bạch Đình.

“Hừ hừ…”

Bạch Kỳ Thư ngạo kiều không tỏ ý kiến gì về chuyện này.

“Đây là ai?”

“Là thú nhân nhà ai?”

“Lại mang ấu tể ra ngoài? Mới lần đầu sinh đứa nhỏ sao?”

Hai người lo nói chuyện, Bạch Dữ đã bị Alice nhanh mồm nhanh miệng, Floyd đầy mặt tò mò xoay quanh cùng một vài á thú nhân nữa. Thế mà hắn vẫn bất động lù lù, mắt chỉ nhìn Bạch Cửu chưa từng rời đi.

Bởi vì đúng hướng nên Bạch Kỳ Thư nghe âm thanh đã nhìn về phía này, vừa lúc đối mắt với Bạch Dữ có cảm ứng dời đi một chút.

Bạch Kỳ Thư ngẩn ra, nhưng khôi phục rất nhanh. Cậu cảm thấy người này rất không tầm thường.

“Ta hỏi con, con đã đến thế giới nào?”

Bạch Kỳ Thư ghé vào tai Bạch Cửu hỏi, không có như nhiều người nhìn nhiều Bạch Dữ. Bạch Dữ khó được đánh giá cao một người, Bạch Kỳ Thư chính là người đó. Nhìn thật đơn giản, nhưng lại không đơn giản nhất tại đây, so với a mẫu của tiểu chuột là tế ti của bộ tộc cũng hơn xa. Hơn nữa hắn cảm thấy, Bạch Kỳ Thư mới là trung tâm khi đứng giữa đám người.

“Tu chân giới ạ.”

Bạch Cửu chưa từng giấu giếm Bạch Kỳ Thư cái gì. Ngày trước nó đã cảm thấy a bà là người uyên bác nhất Thế Thú, bây giờ cũng giống vậy.

“A! Là cái nơi có thể tu tiên sao? Nói vậy con hiện tại cũng là tu sĩ chứ? Người này cũng thế đi?”

Bạch Kỳ Thư quả nhiên không phụ mong đợi của Bạch Cửu, chưa chi đã đoán được tình huống chỉ qua mấy chữ đó.

“A bà biết thật nhiều. Hắn là đạo lữ của con, đó là chắt của người.”

Bạch Cửu vừa sùng bái nhìn Bạch Kỳ Thư, vừa giới thiệu Bạch Dữ cho cậu.

“Cái trứng này… Là trứng rồng sao?”

Bạch Kỳ Thư lại rất có hứng thú với Bạch Thụy, vừa nhìn cái đã nhận ra. Mà Bạch Thụy trứng đối với cái nhìn của Bạch Kỳ Thư rất là thân thiệt cho một cái lắc lư tỏ vẻ.

“Ô!”

Đám á thú nhân thấy nó động động thì hứng thú vô cùng.

“Sao người nhìn ra được?”

Bạch Cửu thấy nó cũng khác gì nhiều trứng ấu tể ở Thế Thú đâu.

“Ừm…”

Bạch Kỳ Thư tỏ ra cao thâm sờ cằm, chọc cho Bạch Cửu còn tò mò hơn. Bạch Dữ cũng không nhịn được muốn nghe xem người này sẽ còn nói ra cái gì kinh người nữa.

“Nơi trước đây ta sống có nhiều thứ thú vị, đã từng kể ngươi nghe đi. Có nhiều điều ta đều thấy trên màn ảnh nhỏ, nhưng nếu muốn đoán thì cũng không khó đoán đâu. Bạn đời của con… Không phải rất dễ đoán sao?”

Bạch Kỳ Thư giảo hoạt nhìn hai người cười cười.

Bạch Cửu theo ánh mắt của a bà mình nhìn làn váy dài của nam nhân, mắt to tròn ngộ ra.

Nếu là người đã nhìn qua rồng, tất nhiên sẽ nhận biết được long lân trên váy Bạch Dữ.

Thì ra nó đơn giản vậy đó.

Bạch Kỳ Thư không có nói ra thân phận của Bạch Dữ, nhưng phàm là người thân thuộc với Bạch Kỳ Thư đều có thể liên tưởng. Họ có tò mò cũng sẽ không ở chốn đông người nhiều chuyện.

“Đi thôi. Con trở về, vẫn nên mở tiệc thôi.”

Bạch Kỳ Thư lôi kéo tay nó vừa đi về phía khu rừng vừa nói.

“Oa!!”

Bạch Cửu vừa nghe đã hô lên, thiếu điều chảy nước miếng.

“Vẫn là cái đức hạnh này a…”

Bạch Kỳ Thư lắc đầu.

“A bà nấu cái gì đều là ngon nhất.”

Bạch Cửu không chút keo kiệt tâng bốc.

Những người xung quanh cũng phụ họa.

“Các ngươi đều là một đám cật hóa.”

Bạch Kỳ Thư mắng.

Đám người đã quen, ai nấy đều cười ha ha.

Bạch Dữ im lặng mà cao quý, lãnh diễm đi bên cạnh Bạch Cửu, cảm thấy không khí này thật thú vị, tự nhiên cũng có chút chờ mong đối với bữa tiệc hôm nay.

Nhiều năm nay Thế Thú đã thay đổi nhất nhiều, sản vật phong phú, chất lượng cuộc sống tốt khiến cho dân số tăng lên, bộ mặt của bộ lạc cũng trở nên có khuôn có dạng. Ví như khu rừng xung quanh bộ lạc đều trồng trọt rất nhiều rau củ, muốn ăn thì tự đi hái thôi.

Đám á thú nhân mỗi người một loại, tản ra đi hái loại rau củ mình phụ trách, chẳng mấy chóc người đã tan đàn xẻ nghé, chỉ còn lại Bạch Kỳ Thư bốn người.

“Chúng ta đi hái nắm, hái quả chua.”

Dù biết quả chua là khế nhưng Bạch Kỳ Thư không có đổi cách gọi, rất nhiều thứ đều là giữ nguyên hương vị của Thế Thú.

Gần cây khế dựng thật nhiều những khúc gỗ lớn, là nơi Bạch Kỳ Thư trồng nấm. Muốn ăn nấm cũng không cần đợi đến mùa mới có thể ăn.

Bạch Kỳ Thư nhìn cây khế, quay qua nhìn Bạch Cửu.

Bạch Cửu hiểu ngay, lập tức ba chân bốn cẳng leo lên. Nó là dùng cách thứ bình thường mà leo. Nhưng mà cái váy kia thật sự rất lộ hàng, Bạch Dữ đã sớm biết.

Hắn không đành lòng nhìn thẳng.

“Ha ha ha!!!”

Bạch Kỳ Thư giống như biết hắn vì cái gì mà có biểu hiện như vậy, cười như được mùa.

Bạch Dữ bị cười không biết nói gì cho phải, vẫn là nhịn không được phất tay, cho tiểu chuột nhà hắn một cái khố màu trắng. Tuy có vẻ càng thêm mù mắt rồng nhưng đỡ hơn nhiều lắm.

“Thật là tiện nga.”

Bạch Kỳ Thư nhìn thấy hết, cảm thán nói.

Cậu hướng về một bên không xa đi đến.

“Này, giúp một chút, đào nó lên đi.”

Bạch Kỳ Thư phất tay gọi Bạch Dữ đến.

“Nó là cái gì?”

Bạch Dữ cúi xuống nhìn, Bạch Thụy trứng trong ngực hắn cũng tò mò xoay xoay vỏ trứng.

“Củ tỏi đó. Nhổ nó lên đi, phải dùng lực cẩn thận, nếu không nó sẽ nhổ không lên.”

Bạch Kỳ Thư cười cười dặn dò. Đám thú nhân nhà cậu lần đầu nhổ cái này đều thất thủ, gây ra một đám trò cười. Không biết người này có thể tạo ra khác biệt không.

Bạch Dữ ngửi thấy mùi vị kỳ lạ thì tự giác phong bế thính giác. Sau đó hắn dùng tay ướm ướm thử, cảm thấy có một lực cản so với độ mềm dẻo của thân cây không đồng nhất. Đúng là nếu không cẩn thận, thân cây và thứ bên dưới sẽ bị dứt lìa ra.

Bạch Kỳ Thư thấy hành động của hắn thì cười cười, cảm thấy hắn sẽ thành công, không có ngốc nghếch như đám thú nhân ở đây. Nhưng mà cậu vẫn cho rằng họ rất đáng yêu, ngốc nghếch đến đáng yêu.

Phụt!

Một củ tỏi thật to cỡ bàn tay Bạch Dữ bị hắn nhỏ lên, mang theo một lớp bùn đất nhưng vẫn đủ cho hắn nhìn rõ hình dáng của nó. Bụng to, đầu nhọn, xung quanh có những cái khứa, rõ ràng là từng khứa ghép lại với nhau, thật kỳ dị. Mùi vị cũng kỳ quái nốt.

“Lần đầu mà không có thất bại. Tốt lắm, lại nhổ cho đủ mười củ đi.”

Bạch Kỳ Thư cho hắn một lời khen, đem tỏi bỏ vào gùi.

Đã có kinh nghiệm lại có lực tay, Bạch Dữ chẳng mất bao lâu đã nhổ đủ số lượng mà Bạch Kỳ Thư yêu cầu.

“Oa! Dữ Dữ ngươi thật lợi hại nga.”

Bạch Cửu hái xong khế xách gùi chạy đến. Dù cảm thấy không có thành tựu gì nhưng nghe nó nói như vậy vẫn khiến hắn vui vẻ.

“Ôm nó đi.”

Hắn xách cái gùi trong tay nó, chẳng bận tâm nó phá hư hình tượng của mình, đưa trứng cho tiểu chuột.

Hái đến đây cơ bản ai cũng đã làm xong chuyện của mình, lên đường trở về tụ họp cùng đám á thú nhân khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.