Vốn dĩ Bạch Dữ không muốn dừng lại nơi này lâu, nhưng hắn muốn cho Bạch Cửu nhìn xem. Nên họ sẽ ở lại Bạch Giới thành một đêm, sáng mai mới lên đường.
Lúc này trời vừa tối xuống, thành thị cũng nhanh chóng lên đèn. Người để ý họ cũng không quá mức sổ sàng nữa.
“Chúng ta ở đâu?”
Bạch Cửu truyền âm cho Bạch Dữ.
Bạch Dữ chỉ vào cái tửu điếm lớn nhất Bạch Giới thành, hắn đã từng ở qua nên biết rõ.
Bạch Cửu ngốc ngốc gật đầu, ôm Bạch Dữ đi vào Ngọc Hồ lâu.
“Xin chào khách quan! Khách quan muốn dùng bữa hay ở lại?”
Chưởng quỹ niềm nở ra đón.
“Ta muốn ở lại một đêm, cho một phòng.”
Bạch Cửu cất giọng nói thiếu niên vẫn còn non nớt ngây thơ của mình lên.
“Ở đây có hai loại phòng thường và tốt, khách quan muốn cái nào? Tốt thì hai viên hạ phẩm tinh thạch, thường thì một, bao cơm tối.”
Chưởng quỹ nhanh nhẹn nói.
“Tốt.”
Lần này là Bạch Dữ đáp.
Bạch Cửu biết ý, móc ra hai viên tinh thạch đặt lên bàn.
“Các vị có muốn dùng cơm hay tắm rửa luôn không?”
Chưởng quỹ cũng không vì bọn họ nhỏ mà khinh thường, cực kỳ quy chuẩn mà ân cần hỏi han.
“Chỉ mang nước tắm! Dẫn đường đi.”
Bạch Dữ lạnh nhạt nói.
Rõ ràng là nhỏ hơn Bạch Cửu nhưng khí chất lạnh băng kia lại khiến người chú ý hơn.
Trong đại sảnh lúc này cũng có rất đông tu sĩ ngồi ăn cơm, không ai là không nhìn họ, còn xì xào bàn tán.
Bạch Cửu nghe được nhất thanh nhị sở nên nó càng không hiểu.
Nhưng không đợi nó hiểu, tiểu nhị đã nhanh nhẹn dẫn họ lên phòng. Tuy nhiên, âm thanh ồn ào không hề giảm đi mà còn tăng thêm.
“Hừ.”
Một tiếng lạnh thanh vang lên khiến cho đại sảnh im ắng hẳn đi.
Bạch Cửu đưa mắt nhìn Bạch Dữ, đôi mắt tròn xoe tràn ngập tò mò cùng tìm tòi.
Bạch Dữ ngứa tay, bẹo má nó.
Đến khi hai người vào phòng rồi âm thanh thật nhỏ mới bắt đầu vang lên trong đại sảnh, có chút cẩn thận chứ không hề giống như lúc trước.
“Hai đứa trẻ kia có lai lịch gì? Tiếng hừ mới nãy là của ai?”
“Ngươi hỏi ta ta hỏi ai?”
“Chắc chắn là người bảo vệ chúng nó rồi!”
“Thôi nhỏ tiếng đi!”
Người trong sảnh đa phần là tán tu hay dong binh đoàn, họ không có thế lực chống lưng như những thế gia hay tông môn tu tiên. Có bát quái cũng phải có mệnh mới được.
Ít nhất, đám người không rõ thực hư này sẽ tóm tém lại ý nghĩ xấu đang muốn hình thành trong lòng. Bạch Dữ muốn chính là như vậy.
…
Một đêm bình yên qua đi.
Trời vừa sáng Bạch Dữ đã tỉnh lại từ trong nhập định. Ở bên cạnh, con heo Bạch Cửu vẫn còn đang ngủ.
Ừm thì ngủ, nhưng tay nó nhất định không buông vạt áo của Bạch Dữ ra.
Bạch Dữ cũng mặc kệ nó.
Hai người ở trên một chiếc giường nhưng người ngồi người nằm. Cả căn phòng đều được kết giới bao trọn, một chút âm thanh cũng không có.
Bạch Dữ phất tay triệt tiêu đi kết giới. Lúc này, tiếng ồn ào huyên náo mới truyền vào phòng, đánh thức Bạch Cửu đang ngủ ngon lành.
“Bạch Dữ…”
Tiếng gọi mềm nhũn vang lên, chuẩn xác mà đánh vào lòng Bạch Dữ.
Hắn đưa mắt qua nhìn nó, tiểu chuột nhỏ lúc này cũng mở mắt ra.
Hai người đối diện ba giây, lúc này Bạch Cửu mới tỉnh táo lại, dụi mắt bò dậy.
“Chuẩn bị lên đường thôi.”
Hắn nói, vừa nhảy xuống giường.
Bạch Cửu gật gà gật gù leo xuống theo.
Họ chỉ sửa soạn một chút rồi rời khỏi khách điếm.
Lúc họ rời đi cũng có nhiều người chú ý, nhưng chỉ lén lút nhìn chứ không giống hôm qua, nhìn không kiêng nể gì.
Bạch Cửu theo hướng dẫn của Bạch Dữ đi đến Bách Thảo Trai.
Bách Thảo Trai, tên như ý nghĩa, là nơi bán thảo dược cùng những thứ có liên quan đến luyện đan sư như đan dược, lò luyện đan.
“Quý khách muốn mua gì?”
Tiểu nhị nhìn họ nhỏ thì chỉ nghi hoặc một chút, nhưng vẫn đúng mực hỏi.
“Một trăm phần dược liệu mỗi loại có trong danh sách này cùng trăm cái đan lô sơ cấp.”
Bạch Cửu đưa một trương giấy chi chít chữ ra.
Tiểu nhị nhìn số lượng mà trong lòng hớn hở, kêu họ đợi chút rồi chạy vào bên trong.
Tầm mấy tức thì từ bên trong đi ra một người, có vẻ là chưởng quỹ đương gia gì đó.
“Phần tài liệu quý khách cần có hơi nhiều, sẽ tốn một chút thời gian.”
Bách Tuế Thiên cười niềm nở nhìn họ, sâu trong ánh mắt là ngạc nhiên cùng tìm tòi được giấu rất kỹ.
“Ngài là?”
Bạch Cửu nghiêng đầu hỏi.
Biểu tình có chút ngây thơ này của nó khiến hắn hơi kinh ngạc một chút, rồi nhanh chóng phản ứng.
“Tại hạ là nhị đương gia của Bách Thảo Trai.”
Bách Tuế Thiên chấp tay nói.
“À… Vậy chỗ ngài có thu mua đan dược không?”
Bạch Cửu nhớ ra, nhìn hắn hỏi.
Bách Tuế Thiên bị nó quay một vòng mém té xỉu, nhưng cũng gật đầu.
“Tất nhiên rồi. Quý khách muốn bán đan dược?”
Bách Tuế Thiên không giấu được nghi ngờ mà hỏi lại.
“Giá cả thế nào?”
Bạch Cửu không quan tâm lắm, tiếp tục hỏi.
“Dựa theo giá thị trường mà thu mua. Cấp một sơ kỳ là một viên tinh thạch hạ phẩm. Trung kỳ là hai viên, hậu kỳ ba viên, đỉnh phong bốn viên. Cấp hai sơ kỳ là năm viên, trung kỳ là tám viên, hậu kỳ mười lăm viên. Cấp ba…”
“Ngài xem mấy này đi.”
Bạch Cửu không để ông ta đọc tiếp, dù sao nó cũng không có.
Bách Tuế Thiên nhìn một đám lọ lọ trên bàn mà trố mắt.
Bốc lấy một cái bình lên xem, rất nhanh hắn đã biết được bên trong là thứ gì.
Đan dược phân chia cấp bậc cũng rất rõ ràng, nhưng phẩm chất tốt xấu còn dựa trên biểu hiện của đan dược. Sau khi kiểm tra xong, sự kinh ngạc trong mắt Bách Tuế Thiên còn nhiều hơn.
Tất cả đám này cao nhất là cấp hai sơ kỳ, nhưng phẩm chất cực tốt, đan dược bóng bẩy tròn trịa thơm ngát. Đảm bảo thu mua vào rồi có thể bán ra với giá tốt hơn.
“Dựa theo những lời tại hạ mới nói mà tính tới. Ở đây có năm loại đan dược sơ kỳ cấp một, năm loại trung kỳ, năm loại hậu kỳ, năm loại đỉnh phong cấp một, năm loại sơ kỳ cấp hai. Sơ kỳ cấp một có 1570 viên, trung kỳ cấp một có 1635 viên, hậu kỳ cấp một có 1405 viên, đỉnh phong có 1200 viên. Sơ kỳ cấp hai có 990 viên. Tổng cộng…”
Bạch Cửu ngồi nghe hắn nói mà đầu óc cũng quay cuồng theo.
Lúc luyện không thấy nhiều mà sao lúc này lại nhiều như thế nhỉ?
Là do một bình bạch ngọc chứa một trăm viên nên Bạch Cửu cũng không cảm thấy nó nhiều như vậy.
Làm sao có thể không nhiều? Cả bàn trà đều chi chít lọ, Bách Tuế Thiên cũng tính đến choáng váng chứ chẳng chơi đâu.
Nhưng hắn là người làm đương gia, sao có thể chậm trễ. Rất nhanh, hắn đã tính xong số lượng tinh thạch Bạch Cửu bán được.
“Bởi vì phẩm chất của chúng nó đều tốt, nên tại hạ sẽ không tính tiền số dược liệu mà quý khách đã mua hôm nay. Nhưng nếu lần sau quý khách có muốn bán thì có thể ưu tiên cho chúng tôi hay không?”
Bách Tuế Thiên cười lởi xởi nhìn Bạch Cửu.
“Ta cũng không biết nữa. Nhưng chắc là có thể đi.”
Bạch Cửu cảm thấy rất tiện nghi nên vui vẻ nói.
“Vậy thì cảm ơn quý khách trước, tại hạ là Bách Tuế Thiên. Lần sau các vị đến có thể tìm ta. Đây là tinh thạch của quý khách. Vì số lượng quá nhiều nên tại hạ chủ trương quy đổi thành trung phẩm tinh thạch cho quý khách, đều ở trong này. Quý khách có thể kiểm tra.”
Bách Tuế Thiên đưa một cái giới chỉ ra.
Bạch Cửu đưa thần thức vào, bên trong còn có dược liệu nó cần.
Sau khi chuyển hết tất cả qua giới chỉ của mình thì Bạch Cửu trả lại giới chỉ cho hắn. Đối với hành động này của nó, Bách Tuế Thiên cũng không biết nói sao, chỉ có thể im lặng thu về.1
Bạch Dữ thì buồn cười nhưng không nói gì cả.