Nhưng sau đó nó cũng nghĩ như Bạch Dữ thật, nên đã bấm bụng mà tiếp tục luyện tay. Có điều lần này nó cẩn thận hơn.
Ví như, một quá trình luyện đan dược cấp một sơ kỳ, nhiều lắm chỉ cần mười lăm phút thì nó dùng nữa tiếng. Với những bước dung hợp dược liệu nó cũng cẩn thận hơn. Thế nhưng, nó vẫn phá hủy thêm ba phần dược liệu nữa mà vẫn không thành công.
Đan phương chỉ bảo nên cho thứ gì vào luyện trước, chắt lọc được tinh túy rồi thì phải dung hợp với cái gì, cuối cùng hợp lại với nhau sau đó nén cho tròn. Nó cũng đã làm được đến bước dung hợp các nhóm vật liệu rồi, nhưng ở bước cuối cùng là dung hợp tất cả thì lại gây nổ lò…
Bạch Dữ nhìn đứa nhỏ đang vò đầu bức tai ở kia mà buồn cười. Bởi vì nãy giờ nó cứ làm nổ lò nên mặt mũi tèm lem, mấy lần còn mém làm cho tóc mình cũng cháy xém. Nếu không phải nó lanh lẹ dùng phong hệ thổi đi thì có khi còn thê thảm hơn. Nhưng nghĩ mà xem, nó trắng trẻo dễ thương như vậy, đến tóc cũng trắng, giờ chỗ thì đen chỗ thì trắng, trông hài hước vô cùng.
Vấn đề đi vào bế tắc, Bạch Cửu nghĩ mãi chẳng ra mình sai ở đâu. Từ khi bắt đầu tu luyện đến giờ con đường nó đi rất suôn sẻ, lần đầu thất bại khiến nó suy sụp vô cùng, đôi mắt cũng đỏ.
Bạch Dữ cảm nhận đến tâm tình của nó thì vừa bực bội vừa muốn cười, đúng thật là đứa nhỏ.
“Làm sao vậy?”
Bạch Dữ xốc nó lên khỏi chỗ ngồi, đưa qua đưa lại đánh đu hỏi.
Bạch Cửu bị hắn xách như thế cũng không giận, nhưng đối với sự quan tâm của hắn lại càng thêm ủy khuất. Đôi môi nhỏ bĩu ra đáng thương nhìn hắn, nước mắt cũng ngưng tụ rồi rớt xuống.
Bạch Dữ bất lực thở dài.
Hắn mang nó tới cây cầu duy nhất trong động phủ, giúp nó rửa sạch mặt mủi tèm nhem. Nhìn đứa nhỏ trở nên sáng rỡ như ban đầu chỉ trừ đôi mắt hồng hồng, hắn cũng không để nó lại tiếp tục luyện đan mà mang nó đi ăn cá.
Quả nhiên đứa nhỏ nhanh chóng bị cá làm cho quên đi chuyện không vui, lập tức vùi đầu vào làm cá, nướng cá.
“Ta thấy ngươi làm rất tốt rồi, nhưng không cần gấp gáp làm gì. Ngươi mới luyện được bao lâu. Luyện đan sư bình thường cũng phải mất mấy tháng mới thành công bước vào con đường này. Nhiều người sợ rằng mấy năm, hủy bao nhiêu dược liệu mới thành công. Để tâm tình thoải mái rồi lại vào thử nữa, ở trong đầu kiểm tra lại xem chỗ nào không đúng.”
Bạch Dữ lúc này mới an ủi nó.
Luyện đan cũng không phải dục tốc là đạt được.
Bạch Cửu từ lúc ăn cá cũng đã không còn nhiều bi thương nữa, giờ nghe hắn nói thì ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Dữ nhìn nó vẫn không ngừng gặm cá thì buồn cười, vẫn là mỹ thực tốt nhỉ.
Sau khi ăn xong hai người cũng không trở lại động phủ, mà Bạch Dữ mang nó ở ngoài đi vài vòng. Đi giống như bình thường nó vẫn thường hay rèn luyện chạy bộ vậy.
Nói ra thì từ hôm độ kiếp đến giờ đã được nữa tháng rồi, Bạch Cửu cũng không có gấp tu luyện mà vẫn theo thường lệ luyện đối kháng với Bạch Dữ. Còn có, rèn luyện thân thể gầy yếu này của nó nữa. Nên tiết mục chạy bộ này cũng không có gì đáng nói, thuần túy là Bạch Dữ đốc thúc nó rèn luyện.
Đương nhiên, rèn luyện thì không thể dùng chân khí rồi. Trừ khi không chịu nổi nữa thì Bạch Dữ mới cho nó dùng, dùng đến hết sạch luôn mới thôi.
Cứ như vậy, Bạch Cửu cũng không cần phí công tu luyện, thì vẫn có thể đều đều mà tăng tiến tu vi lại không sợ căn cơ bất ổn, đến nay đã là hậu kỳ cấp hai rồi.
Lúc nó ăn tối là buổi chiều, chạy một vòng thành ra trăng cũng lên luôn. Về đến động phủ, Bạch Cứu không nói hai lời đã nhào xuống giường đi ngủ.
Bạch Dữ chưa thấy ai đã bắt đầu tu luyện rồi mà còn ham ngủ như nó. Nhưng cũng may, nó còn biết đường vừa ngủ vừa tu luyện. Nếu không, kiểu gì Bạch Dữ cũng sẽ lôi cổ nó dậy bắt tu luyện.
Cứ thế, Bạch Cửu đã ở lại tu chân giới gần ba tháng, tu vi từ không thành nhị cấp hậu kỳ yêu tu.
…
“Bạch Dữ! Ngươi xem này, Bạch Dữ!!”
Bạch Cửu hấp ta hấp tấp chạy đến hồ nước lớn trong động phủ.
Ạch!
Bạch Dữ vừa ló đầu lên đã chứng kiến cái cảnh đứa nhỏ ngã sấp mặt xuống đất. Từ trong tay nó văng ra một viên đan dược tròn như hột nhãn, có màu trắng sữa với mùi hương dịu nhẹ.
“A! Đừng lăn mà!”
Bạch Cửu cũng không quan tâm bản thân ngã có đau hay không, nhìn viên đan dược sau khi phá hủy hơn mười lô dược liệu mới thành công chế luyện, đang sắp lăn vào hồ nước thì hốt hoảng bò dậy đuổi theo. Từ đầu chí cuối nó không hề nhớ đến bản thân có thể dùng phong hệ để chạy.
Bạch Dữ rất là ba chấm nhìn nó. Hắn há miệng dùng một ngụm long tức thổi bay viên đan dược trở về.
“A!”
Bạch Cửu nhặt viên đan dược lên phủi phủi giống như bên trên có bụi mà thực chất chẳng có gì, tiếp tục chạy đến chỗ hồ nước.
“Bạch Dữ ngươi xem! Ta thành công rồi!”
Nó đối với con rắn… À không phải, con rồng trắng nhỏ xíu hí hửng khoe.
Bạch Dữ bò đến trên tay Bạch Cửu, đối với viên đan dược tròn tròn trong tay nó nhìn nhìn, sau đó lè lưỡi ra liếm nhẹ một cái rồi gật gù.
“Ngươi không biết đâu, thì ra là do ta quá cẩn thận cho nên mới nổ lò…”
Bạch Cửu rút được kinh nghiệm xương máu xấu hổ nói.
Ví như, quá trình dung hợp nên làm thật nhanh thì nó lại vì cẩn thận mà dẫn đến dược vật đối chọi nhau, gây nổ lò.
Bạch Dữ nghe nó giải thích mà không biết nói sao, nhưng hắn cũng vui mừng cho nó. Dù hắn không biết viên đan dược cấp một Cốt Khí đan này phẩm giai làm sao nhưng nhìn đẹp mắt, nên tròn thì tròn, nên trắng thì trắng, mùi thơm nồng nàn, xem như tốt đi.
Quan trọng nhất là, Bạch Cửu chỉ dùng ba ngày để luyện chế ra nó… Có được xưng là thiên tài đan đạo không?
Bạch Dữ không biết, Bạch Cửu cũng không, mà chuyện này tất nhiên họ sẽ không rêu rao với ai.
Bạch Dữ không nói. Bạch Cửu chỉ là một đứa trẻ, vài tháng nữa nó mới đến một tuổi, nhưng tính theo hình dáng thì là một đứa trẻ năm sáu tuổi rồi. Năm sáu tuổi ở tu chân giới đúng là thời điểm đẹp nhất để tu luyện, nhưng đan đạo giả cấp một sáu tuổi… Cũng không phải là chuyện đùa đâu.
Dù sao đây cũng là suy nghĩ phức tạp trong lòng Bạch Dữ, Bạch Cửu sau khi khoe khoang xong thì đã chạy đi luyện đan tiếp. Còn viên đan dược nó cất công tạo ra, đã đưa cho Bạch Dữ ngay lúc đó rồi.
Bạch Dữ cũng không hỏi xem nó đưa cho hắn làm gì, mà dùng một cái bạch ngọc lộ cất nó vào.
Bạch Cửu thành công một lần. Lần thứ hai, nó luyện chế tuy là thất bại vì nó kích động, tâm không tĩnh. Nhưng lần thứ ba, thứ tư, nó đều thành công, lần thứ năm còn cho ra hai viên…
Cứ như vậy, Bạch Cửu không ngừng sài hết đống dược liệu dùng để luyện chế Cốt Khí đan, kết quả cho ra hai trăm hai mươi tám viên đan dược.1
Bạch Cửu nhìn cái hộp ngọc toàn những viên đan dược trắng tròn sáng bóng mà cười ngây ngô.
“Bỏ vào đây đi, để vậy dược lực sẽ bay hết.”
Bạch Dữ đưa cho nó ba cái bình bạch ngọc lộ, mỗi bình có thể chứa được một trăm viên.
Bạch Cửu gật gật đầu, cầm cái bình bắt đầu bỏ thành quả của nó vào.