Bạch Thương vừa đi là Bạch Cửu đã biến trở về, vì nó nằm trong tay Bạch Dữ nên lúc biến về cũng ở trong lòng hắn.
“Không được chơi ta nữa!!”1
Bạch Cửu hai tay nhỏ nắm cổ áo Bạch Dữ. Môi nhỏ hét lên xong lại bĩu ra, đáng thương ủy khuất nhìn hắn.
Bạch Dữ không nói gì nhưng cười cười nhìn nó. Hắn đưa tay lên, nhanh như chóp bóp lấy hai má nhỏ của nó, vò vò.
“A! Cắn chết ngươi!!”
Con chuột nhỏ nổi điên, nhào đến ôm đầu Bạch Dữ, cắn xuống môi hắn.1
Nhưng mà khổ nổi da đối phương dày… Bạch Cửu càng cắn càng khó hiểu, rõ ràng nhìn nơi này mềm mại nhất, cắn phải chảy máu mới đúng. Mới đầu nó còn sợ làm đối phương bị thương, cắn mãi mà một vết hằn cũng không có. Bạch Cửu không tinh tà, bắt đầu dùng lực mà cắn.
Bạch Dữ mãi một lúc sau mới hoàn hồn từ hành động bất ngờ của Bạch Cửu. Nhìn đến đứa nhỏ đang ra sức làm loạn trên môi mình, hắn không rõ trong lòng là cảm giác gì. Nhưng hắn cũng không để cho Bạch Cửu lại loạn quấy phá nữa, hai tay nắm nách của nó nhấc lên.
Bạch Cửu bất ngờ bị đưa lên cao, ngây ngốc nhìn hắn. Bạch Dữ lúc này đôi môi bị nó gặm đến ướt át, nhưng một chút dấu vết cũng không có. Nó bĩu môi, có chút không vui.
Bạch Dữ tất nhiên biết nó nghĩ gì, nhưng trong lòng hắn hơi loạn. Hắn không chơi cùng nó nữa, đặt nó qua bên cạnh.
“Lần sau không cho cắn môi ta.”
Hắn nhéo má nó uy hiếp, nói xong thì rời đi.
Bạch Cửu nghẹo đầu nhìn bóng lưng của Bạch Dữ, cho tới lúc hắn biến mất trong hồ nước. Trong lòng nghĩ, nơi đó nhất định là chỗ có thể cắn nhất, đối phương chắc chắn bị đau nên mới phản ứng như vậy. Bạch Cửu đối với suy đoán của mình gật đầu thật mạnh. Nó quyết định lần sau có cắn cũng phải cắn nơi đó.1
Không phải nó không muốn cắn chỗ khác đâu. Nhưng mà… Da đối phương rất kỳ lạ, nó cắn không xi nhê gì cả. Nó cảm thấy sức quan sát của mình rất tốt, lần sau sẽ dùng nhiều sức hơn.
Bạch Cửu ở trong lòng quyết tâm Bạch Dữ không biết. Hắn mang tâm tình khó mà nói nhảy xuống hồ nước, đi hấp thu một tia lôi điện trong kinh mạch, sớm ngày trở về hình dáng cũ.
Hắn không hiểu bản thân khi bị Bạch Cửu gặm môi có cảm giác gì. Bạch Cửu chỉ là đứa nhỏ, nó không biết việc nó làm. Nhưng Bạch Dữ thì khác, hắn chỉ có ngoại hình đứa nhỏ, thực chất đã hai mươi lăm, là nam nhân đích thực. Môi là nơi riêng tư của hắn, bị một nam nhân gặm… Ừm thì một đứa trẻ gặm cũng không tính là nam nhân gì nhưng mà hắn vẫn cảm thấy quái quái. Nhất là trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng hắn không nghĩ nó gọi là chán ghét…1
Thôi kệ đi, thủ phạm còn không nghĩ gì, hắn nghĩ chi mà phức tạp. Quan trọng lúc này là mau chóng trở lại hình dáng cũ.
Nhưng một tia lôi điện kia thật sự là khó giải quyết. Nếu hấp thu được nó thì sẽ rất tốt cho tu vi của hắn, nhưng đối phương lại rất cố chấp, bài xích hắn đồng hóa. Trừ khi hắn mạnh hơn đối phương, một lần nuốt gọn. Có cách nào khiến cho hắn nhanh chóng hấp thu nó không nhỉ?
Bạch Dữ mang tâm tình tự hỏi đó chìm vào hồ nước, nhanh chóng nhập định. Trước đó còn nghĩ lần sau sẽ đi tìm hiểu xem có cách nào giải quyết không? Hắn không muốn để Bạch Cửu lớn lên sẽ vô pháp vô thiên.
Giống như có người nghe thấy tiếng lòng của hắn, còn chưa đợi hắn đi tìm hiểu thì đã giúp hắn làm.
Bạch Thương sau khi về động phủ, việc đầu tiên là nghĩ giúp Bạch Dữ hấp thu tia lôi điện kia. Ông đến Tàng Thư các của Long giới nhìn xem nhưng tìm không thấy. Không, phải nói là ông tìm không hết tàng thư ở nơi này.
Bạch Thương tính ra tuổi đời không hề lớn. Ông trước đây cũng là một thiên tài tu luyện, bây giờ cũng chỉ có hơn một ngàn năm tuổi mà thôi. Nhưng một ngàn năm đó đa số là ông tu luyện, bế quan các kiểu, ra ngoài lịch luyện không nhiều lắm. Vốn hiểu biết của ông… Ừm thì có nhiều nhưng chỉ nhiều hơn Bạch Dữ thôi. Vậy nên, khi có điều khó hiểu, ông cũng phải đi lần mò xem. Nhưng tình huống lần này hơi căng, dù Bạch Dữ tạm cũng không có chuyện gì nhưng để lâu không tốt. Bạch Thương quyết định không tự tìm nữa mà đi hỏi cao nhân.
Tàng Thư các rất cao, gồm có bảy tầng. Từ thấp lên cao thư quyển sẽ càng quan trọng, trong đó còn có cả lịch sử trăm vạn năm của Long giới. Một nơi như vậy đương nhiên phải có người trông coi rồi.
Đặc quyền của Long vương Bạch Thương cũng chỉ đến được tầng năm, tầng sáu trở lên chỉ có cấp bậc Long tổ của Long giới mới được vào.
Đồ Thiên là trung cấp thế giới, cấp bậc Yêu vương, độ kiếp kỳ không hề ít, chỉ là họ đều giấu mình đi. Trừ khi đại lục có chuyện lớn thì họ mới chui đầu ra, còn không thì đều bế quan mấy trăm năm mấy vạn năm để tìm kiếm con đường phi thăng thần giới.
Long giới tích lũy trăm vạn năm, tộc nhân đã phi thăng cũng chẳng thiếu, căn cơ thâm hậu. Vài ba Long tổ là ít chứ chưa nói ẩn giấu bao nhiêu sâu.
Bạch Thương một đường xuất hiện ở tầng năm, chân cũng không ngừng mà đi thẳng đến cầu thang tầng sáu.
Trước khi chân chạm đến màn kết giới mỏng manh kia thì ngừng lại.
“Long tổ thúc, có thể cho tiểu tử hỏi chút chuyện được không?”
Bạch Thương đã ngàn năm tuổi lại tự xưng là tiểu tử, đủ thấy người bên trên sâu dày cỡ nào.
Xung quanh im lắng cho đến tận mười tức sau khi Bạch Thương nói câu kia. Còn chưa đợi đến câu trả lời thì Bạch Thương đã thấy phía trước nhộn nhạo. Một cái lỗ trống rỗng xuất hiện, ngày một lớn hơn, đến khi vừa đủ cho một người đi qua.
Bạch Thương không nghĩ ngợi gì mà đặt chân bước vào.
Chân ông chạm đến không phải là nền gỗ quen thuộc của Tàng Thư các mà là nền đá. Bạch Thương đã xuất hiện trong một động phủ không mấy lớn nhưng tiện nghi đầy đủ. Nơi án thư bên trong động phủ đang ngồi một lão nhân trông thật tầm thường, đôi mắt không nhìn Bạch Thương mà vẫn hướng đến thư quyển trước mặt.
“Bạch tiểu tử, tìm ta làm gì?”
Lão nhân rõ ràng không hề mở miệng nhưng âm thanh đã vang vọng động phủ.
“Chuyện là…”
Bạch Thương nói căn nguyên hậu quả cho Lão nhân nghe.
“Đúng là tuổi trẻ gan lớn, nhưng mà rất tốt.”
Lão nhân đầy giọng tán thưởng đối với Bạch Dữ.
Bạch Thương im lặng lắng nghe, cũng không gấp gáp hỏi sự tình mình quan tâm.
“Vạn vật tương sinh tương khắc, cân bằng lẫn nhau. Thiên đạo sinh ra nó tất nhiên là sẽ sinh ra thêm một thứ khắc chế nó. Kim lôi cũng là.”
Lão nhân nhàn nhạt chậm rãi nói.
“Nếu để ngươi tìm cả bảy tầng của nơi này cũng chưa chắc biết được cách giải đâu. Tình cờ thay…”
Bạch Thương nhìn lão nhân trên người đã có một chút hoài niệm cảm, cũng không tò mò. Sống đến từng tuổi này ai sẽ không có một hai câu chuyện trên người, nhưng bát quái đến trên người lão tổ là không nên đâu.
“Phía Tây của Bắc Thần đại lục có một nơi gọi là Vạn Lôi Quật. Tên như ý nghĩa, nơi đó là một lôi hải. Sâu trong lôi hải sản sinh ra một loại lôi thảo, quả của nó có màu tím. Ta không hiểu rõ lắm về thứ này nhưng nó có thể khắc chế kim lôi kia. Còn có tìm thấy nó không, hay đến đúng lúc quả chín…”
Lão nhân thâm ý mà ngừng lại.
“Tiểu tử đã hiểu. Vạn vật coi trọng cơ duyên. Đa tạ ngài đã chỉ điểm.”
Bạch Thương cúi đầu chấp tay bái.
Lão nhân phất tay, Bạch Thương hiểu ý mà rời đi.