Hắn nhìn một ngày, Bạch Cửu cũng không sướng gì. Nó biết rõ bản thân phải thật kiên tri nên dù mệt, nó cũng không dám ngừng lại quá trình dài dòng nhàm chán kia. Mỗi lần nó muốn từ bỏ thì lại nhớ đến lời nói kia của Bạch Dữ, nó muốn trở về, nó không thể ham chơi nữa.
Bạch Cửu không ngừng nghĩ, dùng một ngày mà từ quá trình kết hạch, trực tiếp đột phá ba cái bậc nhỏ lên đến cấp một đỉnh phong.
Đột phá quá nhanh cũng không tốt, nên khi Bạch Cửu lấp đầy cả viên yêu đan cấp một thì Bạch Dữ đã can thiệp, mang nó ra khỏi trạng thái tu luyện.
“Hô!”
Bạch Cửu thở mạnh ra, theo bản năng muốn ngã xuống nhưng lại được một cánh tay đỡ lấy, nó cũng ngã vào lòng Bạch Dữ.
Bạch Dữ thật muốn cười. Nào có ai tu luyện mà như nó không, làm như đi chịu tội vậy?
“Lần sau có thể nằm tu luyện không?”
Bạch Cửu sầu khổ hỏi.
Bạch Dữ bật cười.
“Nếu ngươi có thể.”
Bạch Cửu nghe mà hai mắt sáng lên, không phải lần trước nó cũng nằm đó sao, cùng lắm là biến trở về nguyên hình.
Bạch Dữ thấy nó ổn rồi thì định buông nó ra. Hắn cảm thấy mình tiếp xúc gần với đứa nhỏ này hơi bị nhiều rồi đó. Dù hắn không cảm thấy ghét hay gì, nhưng ôm ôm ấp ấp giữa hai nam nhân cũng có hay ho gì đâu.1
Nhưng một cái tay nhỏ đã kéo áo hắn lại, Bạch Dữ cúi đầu nhìn nó.
“Đói…”
Còn phối hợp mà sờ sờ bụng nhỏ, giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Bạch Dữ:…
…
Lần này Bạch Cửu ăn tận hai con Bạch Long ngư mới thỏa mãn mà vỗ vỗ bụng.
Sau khi có yêu đan thì quá trình hấp thu linh khí càng thêm nước chảy thành sông. Bạch Cửu chỉ cần nghĩ một chút, chưa đến mấy tức đã hấp thu xong linh khí từ hai con cá.
Bạch Dữ nhướng mày nhìn nó, thật nhanh. Xem ra hắn đã lụm được một thiên tài tu luyện rồi. Nhưng nó tăng cấp quá nhanh, làm sao đây?
Nếu tăng cấp mà như tu sĩ loài người thì tốt rồi, yêu thú bọn họ còn phải đối mặt với lôi kiếp nữa, không thể xem thường đâu.
May mắn là, chỉ cần hắn không bảo thì nó sẽ không tu luyện, không hấp thu linh khí thì có thể hòa hoãn lại quá trình lên cấp.
Việc quan trọng bây giờ là rèn luyện thân thể cùng khả năng sử dụng hai hệ thuộc tính.
“Từ giờ mỗi ngày ngươi phải luyện tập khống hỏa cùng sử dụng phong hệ cho thành thạo.”
Bạch Dữ nói với nó.
Bạch Cửu ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao quá trình cũng vui, nó thích.
Bạch Dữ dùng đầu ngón chân cũng biết nó lại đang nghĩ chơi. Dù ý nghĩ nó không được nghiêm túc nhưng mục tiêu như nhau, thôi kệ nó đi…
Nhưng không thể không nói, Bạch Cửu rất có thiên phú khống hỏa*. Nhìn nó múa may mấy quả cầu lửa chẳng khác nào diễn xiếc mà Bạch Dữ cũng phải bội phục.
*Khống chế hỏa diễm.
Nếu có thể luyện đan được thì tốt biết mấy. Hắn đang đau đầu vì việc rèn luyện thân thể mềm như bún kia của nó. Hắn nhớ, trong luyện đan thuật có mấy loại đan dược có thể giúp ích cho việc rèn luyện thân thể và cốt tủy rất tốt. Bây giờ chỉ có thể để cho Bạch Cửu mỗi ngày chạy bộ quanh đỉnh núi của hắn. Mỗi lần nhìn cái chân tóe máu của nó mà hắn cũng chẳng có vui vẻ gì.
Nhưng nếu không làm thì lôi kiếp làm sao hứng? Chẳng để hắn đến hứng?1
Bạch Dữ bị suy nghĩ này lôi đến ngã ngửa.
Bạch Cửu bị hành động ngồi cũng té ngã của hắn dọa cho lửa trên tay tắt ngúm.
“Ngươi sao vậy?”
Nó ngốc ngốc hỏi.
Bạch lần đầu làm lão sư Dữ chẳng thèm ngồi dậy mà nằm hẳn ra giường ngọc, trong lòng âm thầm phun tào bản thân. Dù hắn cảm thấy chuyện này thật có thể làm.
Bạch Dữ thân là người mang linh căn hai hệ thuộc tính thủy lôi, việc sử dụng lôi để rèn luyện đối với hắn là chuyện rất thường tình. Hắn còn hận không thể tìm một nơi có nhiều lôi điện để tu luyện. Lần độ kiếp mới rồi xảy ra trực trặc cũng là do hắn ham ăn, nhảy vào trong lôi trì ăn trộm kim sắc lôi. Kết quả… Trộm thì trộm được nhưng chưa kịp hấp thu đã bị nó phản phệ, đến nguyên hình cũng không giữ được mà biến về như này đây.
Việc biến nhỏ này, hắn chỉ có thể quy kết cho tia kim sắc lôi điện trong long hạch đang tác quái. Trừ khi hoàn toàn hấp thu nó, còn không hắn sẽ mãi ở trong hình hài này… Chỉ nghĩ thôi hắn đã điên cả đầu.
Mãi suy nghĩ hắn không chú ý… Hay nói đúng hơn là không cảnh giác, đến khi bừng tỉnh thì tròng mắt lưu ly đã đối diện với một đôi hắc diệu thạch xinh đẹp.
Bạch Cửu cúi đầu nhìn hắn, bị hắn nhìn cũng không sợ, trong ánh mắt là dò hỏi.
“Sao không luyện nữa đi?”
Bạch Dữ dùng ngón trỏ đẩy cái đầu nhỏ của nó ra, ngồi dậy hỏi.
“Chỉ luyện như vậy cũng nhàm chán quá, ta đã có thể một lúc khống chế năm quả cầu lửa rồi.”
Bạch Cửu chơi chán rồi bĩu môi nói.
Bạch Dữ đến là bái lạy nó, đúng là trẻ con ham chơi.
Nhưng mà mới cấp một mà đã làm được đến vậy, mấy tu sĩ loài người nếu không luyện mấy năm là không được đâu.
Còn làm sao để hết nhàm chán đây?
A, hình như hắn nhớ ra mình có một quyển sách dạy khống hỏa của luyện đan sư.
Bạch Cửu thấy hắn bay đến núi bảo vật thì nhấc vạt áo lên, dùng đôi chân ngắn ngủn chạy theo.
Dưới chân nó nổi lên một trận gió nhẹ, tốc độ vậy mà tăng lên, chưa được tức thứ hai đã đến bên cạnh Bạch Dữ.
“Ngươi tìm gì vậy?”
Nó nhìn Bạch Dữ đào móc đống bảo vật mà hỏi. Nó cũng không dám động tay động chân vào bất cứ cái gì, chỉ dùng một đôi mắt đầy tò mò nhìn thứ này nhìn thứ kia.
“Ở đâu rồi nhỉ?”
Bạch Dữ lẩm bẩm trong miệng. Lâu quá rồi, hắn cũng không nhớ mình nhét nó ở đâu.
Lần đó hắn chỉ tò mò cái chuyện luyện đan này nên đã đi ra ngoài “mua” một cuốn về, còn có một quyển đan kinh dạy nhận biết thảo dược cùng vài loại đan dược phổ thông nữa.1
Đến nay đã được mấy năm rồi, chẳng biết đã bị ném đến nơi nào.
“Cái nơi này của ngươi cũng quá lộn xộn, muốn tìm cái gì cũng phải dời cả đống thứ ra. Sao ngươi không thử sắp xếp nó lại cho dễ tìm?”
Nguyên nhân làm hắn phải vùi đầu vào tìm đồ còn ở đó mà chê hắn bừa bộn, Bạch Dữ dừng lại cái tay, quay đầu nhìn nó.
Bạch Cửu cũng không có nói sai, thật sự là nên dọn dẹp lại. Không phải ở đây có một lao công sao?
Bạch Cửu bị hắn nhìn đến sở tóc gáy, nhưng nó ngây thơ nên không có hiểu tại sao đối phương nhìn mình như thế. Dù vậy, nó theo bản năng vẫn lùi về sau đăm đăm nhìn hắn.
“Dù sao cũng là tìm đồ cho ngươi chơi, ngươi giúp ta sắp xếp đi.”
Bạch Dữ nhún vai nói.
“Nhưng ta cũng không biết chúng nó là gì, sao mà sắp xếp?”
Nghe đối phương nói tìm đồ cho mình thì Bạch Cửu cũng không ngại dọn giùm hắn, nhưng nó không biết cái gì là cái gì a…
Nó nói quá hợp tình hợp lý, Bạch Dữ dù muốn phủi tay làm chưởng quỹ cũng không thể được. Hắn buộc lòng phải cùng nó vừa sắp xếp vừa chỉ dạy cái này là gì, dùng làm gì, lượng công việc còn nhiều hơn hắn tự làm nữa. Bạch Dữ cảm thấy, bản thân đang bê đá đập vào chân mình.
Nhưng người ta nói cũng chẳng có sai, bây giờ chịu khổ chút thì sau này sướng. Mà nhờ vậy, tương lai Bạch Dữ cũng không cần làm gì cả, đã có Bạch Cửu quản gia lo.
Gần một ngày trời, hai người hợp lực sắp xếp lại đống bảo vật trong động phủ. Cuối cùng, Bạch Dữ cũng tìm được mấy thứ hắn muốn tìm.
“Cái này… Là gì vậy?”
Bạch Cửu lật đến lật đi mấy lần, cuối cùng cũng phải mở miệng hỏi thăm Bạch Dữ, kẻ đã nằm dài ra giường sau một ngày vất vả.1