Cũng tốt, xem như là một bài học cho con ông thu liễm lại tính tình.
Còn trừng phạt…
” Trừng phạt của thú thần đối với Rina… Sẽ do á thú nhân Kỳ ban bố!”
Terry nhìn xuống dưới quảng trường nói ra lời kinh người.
Bạch Kỳ Thư cũng trợn mắt, chơi lớn vậy ông.
Eagle thì lại không thấy bất ngờ.
Nhưng không có nghĩa người khác sẽ không kinh ngạc.
Á thú nhân Kỳ là ai?
Trong lòng các thú nhân cũng như á thú nhân không biết chuyện đều hiện lên câu hỏi này.
Sau đó dựa vào ánh nhìn của tế ti đại nhân mà tìm được á thú nhân kia.
Mấy người bạn bên cạnh Bạch Kỳ Thư đã trố mắt ra nhìn cậu nãy giờ, thật ra thì họ cũng không biết chuyện.
Con chuột nhỏ bị nhiều người chú mục đang cố gắng rút vào người chim to của mình cầu che chở.
Eagle trong lòng thì buồn cười nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng ôm thú nhân nhỏ nhắn đứng chẳng tới vai anh vào lòng, cho cậu chỗ để che giấu bản thân, dù hiệu quả không được tốt lắm.
” Kỳ Kỳ, đừng sợ.”
Chim to bất đắc dĩ dỗ dành.
” Em có biết làm sao đâu…”
Con chuột nhỏ lí nhí.
” Em chỉ cần nói em muốn trừng phạt cậu ta thế nào thôi, không phải em cũng sẽ tế ti đại nhân sẽ trừng phạt nặng sao, vừa lúc em có thể cho cậu ta một bài học.”
Chim to tiếp tục dụ dỗ.
” Lỡ ổng không chịu thì sao?”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
” Sẽ chịu, tế ti đại nhân đã giao chuyện này cho em, có nghĩa là đây là ý định của thú thần.”
Eagle khẳng định nói.
” Em biết đó là ý định của ổng mà… Em nghe được…”
Chuột nhỏ nhỏ giọng nói.
Eagle chấn động.
” Vậy cho anh ta đối với các á thú nhân nói xin lỗi, sau đó ở nhà diện bích hối lỗi ba mươi ngày đi.”
Chim to chưa kịp hỏi đã rõ đã nghe cậu nói tiếp.
Lời này cậu nói khá lớn, nếu là bình thường thì sợ không ai nghe thấy ở nơi đông người như vậy nhưng lúc này ai cũng chú mục vào cậu nên lời này cũng thuận lời truyền đến tai mọi người.
Terry hiền từ nhìn cậu, trong lòng càng thêm coi trọng đứa con của thần này.
Xẹt xẹt…1
Lúc này trên bầu trời cũng hưởng ứng sáng lên vào tia chớp nhưng không có hạ xuống, vài lần rồi tắt đi.
” Vậy cứ làm như thế đi.”
Terry hiểu rõ mà lên tiếng.
Trừng phạt cho Rina cứ vậy mà được quyết định.
Sau khi Rina nói xin lỗi xong thì bị David mang đi, trừng phạt bắt đầu từ thời điểm này, lễ hội buổi tối anh ta cũng không được tham gia.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Rina thì Terry tiếp tục nghi thức cuối cùng: Hành lễ tạ ơn.
Tất cả thú nhân á thú nhân đều khụy một chân cúi đầu nói tạ.
Tế lễ đến đây là kết thúc, sau đó sẽ là lễ hội của thú nhân, mọi ng sẽ dàn ra xung quanh quảng trường, ở giữa đốt một đống lửa lớn, đống lửa này sẽ đốt suốt đêm nay, thú nhân cũng sẽ vây quần bên nhau, cùng nhau nướng thịt, nhảy múa.
Chuyện của Rina cũng không gây sóng gió gì quá lớn nhưng sự chuyển biến trong lòng các thú nhân cũng như á thú nhân thì đã âm thầm diễn ra.
” Kỳ Kỳ, em sao vậy?”
Eagle nhìn con chuột nhỏ tự nhiên còn thẩn thờ thì hỏi.
Lúc này thú nhân trên quảng trường đã dạt ra, chuẩn bị cho lễ hội.
Á thú nhân thì nhóm lửa, thú nhân thì làm thịt thú.
Từng cái bếp lửa nhanh chóng được nhóm lên xung quanh quảng trường.
Bạch Kỳ Thư bị anh dẫn về chỗ con mồi của mình.
” Eagle, anh có hiểu lời tế văn của tế ti đại nhân không?”
Bạch Kỳ Thư nhỏ giọng hỏi anh, đôi mắt đen tròn trịa nhìn anh.
” Không nghe được, đó là ngôn ngữ của thú thần, chỉ có tế ti có thể nghe được lời sấm của thú thần mới có thể nói được, cũng như chỉ có người nghe hiểu mới làm được tế ti.”
Eagle chứng thực cho chuột nhỏ nhà ta.
” Em không muốn làm tế ti đâu, em lười lắm…”
Chuột nhỏ ỉu xìu lầm bầm.
” Em nghe được hả?”
Eagle ôm cậu lên hỏi nhỏ.
Con chuột nhỏ gật đầu, đôi mắt nhỏ nhìn anh.
Eagle vừa chấn kinh lại vừa bất đắc dĩ.
” Mới đầu em cũng không có nghe được, em vừa nói nhức đầu thì lại nghe được nè…”
Con chuột nhỏ lè lưỡi.
Eagle buồn cười nhéo nhéo mặt cậu.
Phải nói làm sao đây, chẳng lẽ chuột nhỏ thật sự là con cưng của thú thần?1
Mặc kệ cưng hay không cưng, chuột giờ là của anh rồi.
” Em không muốn cũng không cần làm, chúng ta giấu chuyện này đi nhé, không để lộ cho tế ti đại nhân biết.”
Con chim to thông đồng cùng con chuột nhỏ.
Hai mắt chuột nhỏ sáng lên.
” Chuột của anh chỉ cần hết ăn rồi ngủ thôi, làm cái gì đó để cho người khác làm đi.”1
Chim to bá đạo cưng chiều tuyên bố.
” Anh là tốt nhất á, moahh moahh!!”
Con chuột nhỏ được cưng nịnh ôm mặt chim to hôn chóc chóc.
” Hôm nay mệt rồi, em ngủ một chút đi nhé.”
Chim to vỗ nhẹ cái bụng nhỏ của cậu, dỗ dành.
” Ừm.”
Vừa nghe anh nói ngủ là cậu đã thấy mệt, vậy nên nằm lọt thỏm trong ngực anh ngủ luôn.
Eagle vừa ôm cậu kéo miếng lá to che lại vừa kéo lửa nhỏ xuống để lửa nóng không áp đến người cậu, đôi tay lâu lâu lại xoay trở miếng thịt trên giá, bên cạnh là nồi canh thịt đang nấu.
” Eagle…”
Floyd chạy tới vừa định kêu thì thấy anh đặt lên môi một ngón tay, tự giác im miệng.
Anh hơi mở chiếc lá ra cho cậu ta thấy chuột nhỏ đang ngủ rồi đậy lại, lắc đầu với Floyd.
Floyd gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa hâm mộ ghen tị đi trở về.
” Ủa Floyd, Kỳ đâu?”
Alice thấy chỉ có mình cậu ta đi về thì hỏi.
Hai người bọn họ ngồi ở chỗ nhóm á thú nhân độc thân.
” Ngủ rồi.”
Floyd nhún vai ngồi xuống bên cạnh Alice.
” Ngủ á!?”
Alice không tin được hỏi lại.
Có á thú nhân nào thích ngủ như vậy không?
” Ừm, ngủ rồi.”
Floyd khẳng định nói.
Á thú nhân nằm trong lòng thú nhân nhà mình bình yên ngủ, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy được cưng chiều như thế nào, thật hạnh phúc.
” Tôi chưa thấy á thú nhân nào thích ngủ như vậy hết á.”
Alice khó hiểu nói.
” Làm sao vậy, có á thú nhân nào thích ngủ sao?”
Ian vừa đi tới đã nghe được lời của Alice.
” Thì Kỳ chứ ai, á thú nhân của nhà Eagle, Floyd đi tìm cậu ta chơi thì cậu ta lại đi ngủ rồi.”
Alice bó tay.
” À, cũng có lạ gì đâu, tôi tưởng là em thích ngủ kia.”
Ian hiểu rõ mà à lên.
” Tại sao tôi phải thích ngủ?”
Alice khó hiểu nhìn hắn.
” Có mang ấu tế thì sẽ thích ngủ thôi.”
Ian đúng lý hợp tình nói, ngồi xuống giúp họ nướng thịt.
Á thú nhân cũng sẽ cần ăn thịt, cũng sẽ ăn thịt nướng.
” Anh nói bậy gì vậy, tôi làm sao mà mang ấu tể được, tôi còn chưa có thú nhân đâu.”
Alice sừng sộ lên, tính nhảy đến đánh Ian.
” Tôi có nói em đâu, tôi nói á thú nhân nhà Eagle, cậu ta đang mang ấu tế nên thích ngủ thôi mà.”
Ian vừa né tránh vừa giải thích.
” Hả?”
Hai tiếng nói vang lên.
Ian có chút khó hiểu nhìn hai người, bộ hai người họ không biết hay sao vậy trời.
” Làm sao anh biết?”
Alice nghi ngờ nhìn hắn.
” Tế ti đại nhân nói chứ đâu, hơn nữa nếu chú ý nghe một chút là có thể nghe ra, chắc do cậu ta nhỏ con quá nên không có dễ để ý.”
Ian vừa lôi tế ti ra là có thể thuyết phục được hai người kia.
” Thật sự sao?”
Floyd lại hỏi lần nữa.
” Thật mà, nếu hai người mở miệng hỏi thì cậu ta sẽ nói ngay.”
Ian bó tay nhìn hai người.
Alice với Floyd nhìn nhau, không phải nói á thú nhân nhỏ nhắn rất khó mang thai sao, sao tự nhiên đùng một cái là có rồi hay vậy, nghe lời của Ian thì có lẽ là có trước khi đến tộc chim Đại nữa cơ.
Thế là cả hai người đều đứng lên.
” Ê này…”
Ian gọi với theo.
” Anh xem giúp chúng tôi đi, bọn tôi đi lát sẽ về.”
Alice cứ thế quăng nồi cho hắn.1
………………………